Editor:Cà Chua.
An Mộc đang nghiến răng, phía kia Phong Tử Khiêm đã vọt ra bên ngoài, hét lớn:”Đại gia mau tới đây, có tin nóng!”
Đầu An Mộc tức khắc nổ tung.
Xong rồi, quá quắt lắm!
Cô cắn chặt răng, cũng không rảnh lo Hứa Lộ, nhanh chân đi theo ra ngoài, nếu không rời khỏi lúc này thì sẽ càng thêm khó coi!
An Mộc đứng ở phía cửa, nhìn mọi người trong phòng, nét mặt ngượng ngùng xấu hổ:”Xin lỗi mọi người, người thân của tôi đem đến phiền phức, thật là không có ý tốt, không giải quyết được liền phải đi ra ngoài, mọi người cũng không cần đi theo, tất cả mọi người đều là nhân vật của công chúng, nếu bị paparazzi chụp ảnh ắt có chuyện không hay”.
Nói xong câu đó, cô thấy mọi người trong phòng mỗi người một biểu cảm.
Trong lòng thở dài, xem ra nhân vật nhỏ bé nhưng bí ẩn này muốn từ bỏ.
Nhưng đạo diễn Lý Đông Thịnh ghét nhất những gièm pha xung quanh diễn viên mà ông đang hợp tác.
An Mộc liền cắn chặt răng, nắm chặt tay, mở cửa phòng, dứt khoát di ra ngoài.
Trong phòng, Hứa Lộ nhìn Đường Cảnh, thấy anh ta quyết đoán đứng lên, hướng về phía cửa mà bước.
Không một chút do dự, không một tia chần chừ.
Rõ ràng biết nếu anh cố giữ gìn An Mộc như vậy, chắc chắn sẽ gặp không ít phiền toái, vậy nhưng anh vẫn hành động mà không có một chút suy xét nào!
Hứa Lộ thoáng thấy trong lòng mình có chút đổ vỡ, đến khi nào anh ấy mới có thể đối xử với mình như vậy?
Rầm!
Cửa phòng bị mở ra, lại bị đóng lại.
Mọi người trong phòng quay ra nhìn nhau, rồi cuối cùng ánh mắt đồng loạt hướng về phía Hứa Lộ.
Có người không nhịn được mở miệng hỏi:”Cô Hứa, thầy Đường và Đường Hạ có chuyện gì cô biết không?”
Đường Hạ là người mới, nhưng đã được những nhân vật lớn gọi hẳn nghệ danh.
Hứa Lộ nghe nói như thế, trong lòng càng hận, trên mặt lại không có chút biểu hiện gì, lúng túng nói:”Mọi người phải biết rằng, Đường Cảnh luôn luôn là người cương trực chính nghĩa.”
Mọi người ồ lên một tiếng, nhưng trong ánh mắt phía đối diện, rõ ràng viết ba chữ: có gian tình!
Hứa Lộ quay đầu, chỉ hận không nhìn thấy bất cứ điều gì.
Ngoài cửa.
An Mộc vừa bước ra đã bị một nhóm paparazzi tới tấp vây quanh.
Hành động của người kia cũng nhất trí đem cô vây quanh trong đám người gian, Phong Tử Khiêm ác độc mở miệng:”…Cô ấy vừa danh giá được một chút, liền quay ra khinh thường tôi, haha, nhớ đến thời trước đây chúng ta cùng nhau ở Phong gia, cô hay thường đi đằng sau tôi, gọi tôi một tiếng anh Tử Khiêm, hai tiếng anh Tử Khiêm! Lại nói cho các người biết, cô ta trên giường – thường làm ra vẻ nhưng thực sự rất thích thú, Ngọc nữ thì cũng giống người phàm cả thôi, haha….”
****lời nói, khó nghe.
Sắc mặt An Mộc căng lên đỏ bừng.
Nắm chặt tay thành nắm đấm, lại bị bao nhiêu phóng viên vây quanh, một đám người cùng nhau dùng những lời lẽ sắc bén đặt câu hỏi với cô.
“Cô Đường Hạ, xin hỏi những điều mà anh chàng này vừa nói có đứng không?”
“Đường Hạ, cô tìm được chỗ dựa mới nên vứt bỏ anh ta phải không?”
“Đường Hạ, có phải kĩ thuật trên giường của anh ta quá kém mà cô chán nản đi tìm người khác không?”
“Đường Hạ, cô thật sự có liên quan đến quy tắc ngầm không? Xin hỏi nơi gần đây nhất mà cô đến là cô có mục đích gì?”
“………”
Một cục vấn đề đập vào trước mặt làm cho An Mộc cảm thấy giống như có con dao nhỏ chọc vào người đau điếng.
“Đường Hạ, cô không nói lời nào như vậy là bởi vì chấp nhận cam chịu sao?”
“Đường Hạ, cô đang cố nghĩ ra những điều tốt đẹp để đối phó với chúng tôi sao?”
Cô không mở miệng, liền có phóng viên nóng nảy, đẩy cô một cái, người An Mộc lảo đảo, suýt chút nữa thì té ngã, đúng lúc này, một cánh tay ấm nóng, khỏe mạnh gắt gao nắm lấy bả vai cô.
An Mộc thuận thế ổn định tư thế.
Còn chưa quay đầu lại, một người đàn ông thân hình dong dỏng cao từ bên cạnh xẹt qua, vươn cánh tay, đem cô bỏ về phía sau lưng, ánh mắt sắc bén:”Yêu cầu anh cẩn thận lời nói.”
Đôi mắt Đường Cảnh nhíu lại,:”Còn không, nếu ngày mai những tờ báo uy tín đưa những thông tin sai sự thật chúng tôi sẽ truy cứu trách nhiệm pháp luật của các anh!”
Lời này vừa dứt, liền có phóng viên dò hỏi:”Các người đang ở đây để uy hϊếp phóng viên sao?”
“Xin hỏi Đường Cảnh, anh và Đường Hạ có quan hệ gì mà anh lại giữ gìn cô ta như vậy?”