Editor: Tuna
An Mộc đáng thương nói:
“ Hơn nữa thời hiện đại rồi, ai lại không dùng mạng xã hội? Không có sẽ tụt hậu a!”
Phong Kiêu hừ lạnh một tiếng:
“ Ngày thường cô hay dùng cái gì nhiều nhất?”
An Mộc nói liên mồm:
“ Weibo, Wechat.”
“ Đăng ký một cái cho tôi rồi ghi lại mật mã cùng tại khoản.”
Đại ác ma trực tiếp ra lệnh, không cho cô cơ hội phản bác.
An Mộc nghiến răng nghiến lời nhìn điện thoại, tròng mắt đảo một cái, sau đó mở weibo, trực tiếp đăng ký một cái tài khoản: Mỹ nhân kiều diễm thẹn thùng.
Cô chỉ cần nghĩ đến việc một người đàn ông như Phong Kiêu lại có tài khoản như vậy liền không nhịn được cười lên.
Sau đó vào tài khoản của mình, gửi tên và mật mã cho anh.
Đợi trong chốc lát liền có tin nhắn phản hồi:
Mỹ nhân kiều diễm thẹn thùng: Cái tên quỷ quái gì đây hả?
“ Hahahaha!”
An Mộc nằm trên giường lăn lộn cười, cười đến đau cả bụng.
Cầm lấy di động, đem ảnh chụp vừa nảy gửi qua.
Thanh xuân đậu tư Nam Quốc: hình ảnh.
Đợi trong chốc lát liền có một tiếng đinh.
Mỹ nhân kiều diễm thẹn thùng: Cởi đồ rồi chụp lại lần nữa.
An Mộc:……
Cởi – cởi đồ?
Nha~!
Vừa định phản kháng thì lại có một tiếng đinh nữa:
Mỹ nhân kiều diễm thẹn thùng: Hủy bỏ theo dõi Đường Cảnh cùng Ngôn Phi Thần đi.
An Mộc:….!! Tên gia hỏa này, quản nhiều quá đó!
Lúc này An Mộc mới ý thức được chuyện cô làm là sai lầm cỡ nào!
Tại sao cô lại làm lộ weibo của mình vậy trời??
Đinh!
Mỹ nhân kiều diễm thẹn thùng: Nhanh lên, kiên nhẫn của tôi có hạn đấy!
An Mộc giận dỗi cầm lấy điện thoại của mình gõ gõ mấy chữ:
Thanh xuân đậu tư Nam Quốc: Chú út à, rốt cuộc chú là dạng người gì a? Hay là, chú chụp trước làm mẫu đi!
Mỹ nhân kiều diễm thẹn thùng: Hình ảnh.
An Mộc nhìn qua liền gọi điện qua:
“ Phong Kiêu, anh đừng có quá phận!Cái đó căn bản không phải là dụ hoặc mà là lõα ɭồ đi!”
“ a, thì ra là tôi biểu đạt sai ý, đúng! Là chụp lõα ɭồ đi!”
“ Anh…..!”
“ Tôi cho cô 5 phút, qua thời hạn thì cô biết ra sao rôi đó.”
An Mộc cúp điện thoại, phẫn nộ cắn môi.
Nghĩ nghĩ, bây giơ mình hóa trang, cứ như vậy gửi qua, dù sao cũng không ai nhận ra cô là Đường Hạ, lúc này cô mởi cắn răng, cởϊ qυầи áo, nhưng vẫn mặc nội y,chụp gửi cho anh ta.
Thanh xuân đậu tư Nam Quốc: Hình ảnh.
Mỹ nhân kiều diễm thẹn thùng: Biểu tình cứng ngắt quá.
Nha! An Mộc điên lên rồi.
Đinh!
Mỹ nhân kiều diễm thẹn thùng: Bất quá, coi như miễn cưỡng cho qua.
Thanh xuân đậu tư Nam Quốc: Chú út thật là tốt quá, mê mê đát (ở đây cô ấy chơi chữ, phát âm gần giống với muah muah~ ý!)
Mỹ nhân kiều diễm thẹn thùng: Mê mê đát là cái gì?
Thanh xuân đậu tư Nam Quốc: Không có gì!
An Mộc đợi một chút, thấy không có tin nhắn mới nữa, lập tức thở ra, biết mình đã qua ải rồi.
Chính là…..
Bực mình quá nên dẫn đến khó chịu! Cô cố gắng nhắm mắt để chìm vào giấc ngủ.
Ở Kinh đô lúc này.
Phong Kiêu mặc tây trang mang giầy da, đi đến đỉnh cao nhất của tòa building, bên ngoài những ánh đèn lấp ló, nhưng ánh mắt anh chỉ nhìn vào điện thoại, sau đó lại vào mục hình ảnh.
Chỉ mới có hai tháng không gặp, không nghĩ tới anh đã nhớ vật nhỏ như vậy rồi…….
Hôm sau An Mộc thức dậy liền phát hiện thấy tin nhắn.
Mỹ nhân kiều diễm thẹn thùng: Không được diễn cảnh giường chiếu.
An Mộc:…….