Cô muốn đi lêи đỉиɦ cao của làng giải trí để anh thấy cô có thể làm được. Nhưng anh lại luôn thấy cô những lúc đang khó khăn, chật vật nhất.
Mộc Yên quay đầu che giấu khuôn mặt, hi vọng anh không thấy mình. Vào lúc này, một tên vệ sĩ tiến lên bắt được cổ tay cô.
Mộc Yên theo bản năng một chân quét qua đem tên vệ sĩ đẩy lui.
"Bắt cô ta lại! " Tên vệ sĩ hô lên.
Mộc Yên thân hình cứng đờ quay đầu, đập vào mắt cô là một cặp mắt hoa đào lạnh lùng.
Phong Kiêu nhìn về phía này, thấy người con gái đã khiến cho anh tức giận, lại nhìn bốn vệ sĩ ánh mắt như muốn gϊếŧ người.
Vệ Uy thấp giọng hỏi "Thiếu gia, có cần ra tay hay không?"
Khó khi nào thiếu gia đối với một cô gái có hứng thú, Vệ Uy cảm thấy nhất định phải nói cho Hoàng Thái Hậu và Thái Thượng Hoàng nhà mình biết.
Phong Kiêu híp mắt khoát tay. Nghĩ đến thái độ của vật nhỏ lần trước, anh quyết định để cho cô tự mình giải quyết.
Chung quy phải chịu một chút đau khổ, biết được sống trong giới giải trí không dễ dàng, mới có thể ngoan ngoãn trở về đọc sách hay sao?
Mộc Yên thấy được ánh mắt xem kịch vui của đối phương, trong lòng quýnh lên càng ra sức đánh lại.
Cũng không phải cô luyện Takewondo tới đai đen nhị đẳng để chơi!
Cô trái phải ra quyền đẩy lui một vệ sĩ, thêm một cước đem tên còn lại ép lui, sau đó người giống như một luồng gió nhanh chóng chạy ra ngoài Đế Hào!
Ra khỏi Đế Hào, sẽ không ai có thể bắt được cô nữa.
Vệ Uy nhìn thân thủ của Mộc Yên liền nói "Thiếu gia, coi như là một gối thêu hoa nhưng cũng nổi bật hơn người.”
Phong Kiêu hừ lạnh một tiếng, không nói lời nào.
----
Gần đây Mộc Yên rất bận rộn, cô bắt đầu phải đi học giống như bao sinh viên năm nhất khác nên chuyện ngày hôm đó cô cũng không còn tâm trí nào lo lắng.
Chỉ bằng Lý Tổng cùng Vương Tổng cũng không đủ khả năng để xóa sổ một diễn viên. Nhưng nghĩ tới ngày đó bị Phong Kiêu bắt gặp thì trong lòng cô vẫn cảm thấy khó chịu.
Hôm nay, Mộc Yên phải lên lớp như mọi ngày. Trong lớp học vẫn còn ồn áo náo nhiệt.
Kể từ khi « Đông Hoa Công Chúa » phát sóng, mọi người vẫn thường xuyên bàn tán về nó, nhưng hôm nay cô lại cảm thấy có gì không đúng lắm.
Lý Mạt Mạt tới gần, mập mờ nói "Cũng không biết cuối tuần này, có thể phát sóng tập thứ hai hay không."
Mộc Yên nghi ngờ "Tại sao?"
Lý Mạt Mạt thở dài, "Nữ chính Thi Vi xảy ra tai nạn xe cộ! Nghe nói bị thương tới mặt, ít nhất phải dưỡng thương một tháng!"
Một tháng?
Mộc Yên nhất thời khẩn trương, mỗi tuần phát sóng một lần, một tháng làm sao theo kịp?
Lý Mạt Mạt đột nhiên mở miệng, vẻ mặt có chút mong đợi "Thật ra, Thi Vi diễn xuất rất tốt nhưng diễn vai Đông Hoa mình cảm thấy không đạt lắm, để cho Đường Hạ diễn vai này là tốt nhất.”
Chính mình diễn vai Đông Hoa?
Cô biết rõ việc này đối với một người mới là không thể nào, nhưng lời Lý Mạt Mạt vừa nói ra, Mộc Yên trong lòng cũng có chút mong đợi!
Lúc này, đột nhiên phía trước truyền tới một tiếng thét kinh hãi "Này, điều này sao có thể?!"
Lý Mạt Mạt sửng sốt, đẩy nữ sinh đằng trước "Làm sao?"
Nữ sinh quay đầu lại, đau lòng nói "Mình không nghĩ tới, Đường Hạ lại là người như thế này!"
Dứt lời liền đưa điện thoại tới trên màn hình có mấy hình ảnh rõ nét.
Tấm thứ nhất, Đường Hạ mặc áo gió màu đỏ đang tiến vào Đế Hào.
Tấm thứ hai, Đường Hạ cùng một người đàn ông mập mạp thân mật từ Đế Hào bước ra.
Tiêu đề bài báo là: Đường Hạ, ngọc nữ hay là dục nữ? Sử dụng quy tắc ngầm để thượng vị?
Mộc Yên chỉ cảm thấy đại não ông một tiếng.
Này, này là làm sao?!