Editor: Quỷ Quỷ
C thị, chạng vạng.
Vườn Ngọc Liễu, biệt thự nhà họ Phong.
An Mộc vội vã đi tới, đứng ngoài cửa, lấy gương nhìn ngắm, tự sửa sang lớp trang điểm trên mặt mình.
Lớp trang điểm mắt khói rất dày, mi nặng trĩu gần như che khuất tròng mắt, một tổng thể chẳng ra già, son môi đỏ mọng làm người ta cảm thấy nặng nề, hơn nữa đầu tóc còn bù xù xổ tung, cả người quả thật vô cùng thê thảm.
Quần áo lại đơn giản, áp phông, quần bò, dáng người bình thường, trông như học sinh tiểu học.
Bộ dáng của cô căn bản không giống một vị thiên kim tiểu thư chút nào mà giống tên côn đồ ngoài đường hơn.
Nhưng An Mộc lại hết sức hài lòng với bề ngoài xấu xí này, cô không tin Phong Tử Khiêm nhìn thấy gương mặt này có thể đồng ý đính hôn!
An Mộc nép vào góc tường, nhón chân không một tiếng động đi vào trong nhà.
Vừa bước vào buổi tiệc đín hôn, không khí nóng bức ập tới, làm An Mộc trong phòng cảm thấy có chút buồn bực.
Ngực có chút nhói đau.
Áo ngực thít rất chặt, cô có chút không thở nổi.
Cô nhìn trái nhìn phải, sau đó thuần thục đi về phía một góc mà không ai chú ý tới, bước chân nhẹ nhàng, từng chút từng chút mò tói ban công.
Thăm dò xem xét xung quanh, không có ai cả, hai tay cô nhanh chóng vòng ra phía sau luồn vào trong áo.
Đúng lúc này…
“Bị thít chặt quá nên không thở nổi à?”
Một giọng nói trầm thấp khàn khàn, mang theo tia trào phúng chậm rãi vang lên.
Toàn thân An Mộc cứng đờ, trái tim đập bình bình như muốn vọt lên cổ họng.
Quay đầu thật mạnh.
Liền nhìn thấy có một người đàn ông đang nằm trên băng ghế trúc một góc ban công.
Âu phục màu đen, thân hình cao lớn, gương mặt tuy ngược sáng nhưng đường nét nổi bật tuấn tú lạ thường.
Lúc này anh đang dựa vào băng ghế trúc, hai chân ung dung bắt chéo, khí chất hào hoa phú quý, giống như một vị vua bóng tối.
Anh một tay cầm xì gà, một tay gõ lên tay vịn, khói thuốc tỏa ra bao phủ hơi thở tà mị cuồng vọng!
Sau đó, anh vươn ngón tay thon dài, chỉ vào đám người nhốn nháo trong đại sảnh rộng ràng, khéo miệng nhếch lên đầy ý trêu chọc:”Đây chính là vở tuồng kịch của nhà cô?”
Đôi mắt hoa đào lúng liếng của người đàn ông sáng lên rạng rỡ, nghiêng nghiêng dò xét nhìn An Mộc liếc mắt một cái.
Bộ dáng cuồng vọng không thể kiềm chế, nhìn người bằng nửa con mắt như nhìn một con kiến.
Chạm đến hơi thở đầy nguy hiểm làm cho An Mộc nuốt nước miếng.
Thời gian, chậm rãi trôi qua.
Tầm mười giây sau, A Mộc mới mở miệng:”Đồ thần kinh, tôi biết anh sao?”
Cái gì mà tuồng kịch, cái gì mà nhà cô, lời nói của người đàn ông này cũng thật khó hiểu! Nhưng làm sao anh ta biết ngực mình bị thít chặt?
Đôi mắt hoa đào của người đàn ông khẽ nhíu lại, lộ ra một chút tiêu sái không thể kiềm chế.
Cánh môi mỏng khẽ động, mang theo từng đợt tà khí cùng mê hoặc:”Hóa ra trí nhớ của An tiểu thư lại kém như vậy?”
Ba chữ “An tiểu thư” thoát ra từ miệng anh đầy mị lực, làm cho người ta cảm thấy hết sức gợi cảm.
Bọn họ từng gặp nhau trước kia rồi sao?
An Mộc nghi hoặc nhíu mày.
Nhưng hiện giờ, quan trọng nhất chính là: thân phận đã bị phát hiện!!
Đồng tử An Mộc co rút lại, nếu người đàn ông này ăn nói lung tung ở bữa tiệc, bao nhiêu công ngụy trang mấy năm nay chẳng phải đều uổng phí sao?
Trong lòng tuy rất căng thẳng, nhưng tiếp theo…
Cô nhìn đi chỗ khác làm như l*иg ngực đang không có cảm giác gì, từ từ bỏ ta ra khỏi áo phông.
Quay đầu, người đàn ông kia ha ha, gương mặt xấu xa làm cho người ta nổi da gà.
Cùng lúc đó, An Mộc lùi về phía sau, bộ dáng muốn chuồn đi, nhưng ngoài dự đoán, cô lại cong người lấy đà mà bật lên.
Một tay An Mộc túm lấy áo người đàn ông, một tay giữ tay anh đang đặt trên tay vịn, nghiêng người gập cặp đùi thon kẹp bên hông người đàn ông, sau đó hung dữ mở miệng uy hϊếp:”Tôi mặc kệ anh là ai, nhưng những gì anh vừa chứng kiến, nếu dám nói ra cho người khác biết, tôi sẽ không bỏ qua cho anh!”