Trèo Cửa Sổ Gây Án: Ông Xã Ra Tay Nhẹ Nhàng

Chương 282: Làm trở ngại chứ không giúp gì

Lê Bảo Y tiến lên ôm cánh tay Lê Việt, chưa bao giờ nhìn thấy anh trai vui vẻ như vậy, đôi mắt đều lóng lánh.

May mắn những bạn học trường cấp 3 này chưa từng gặp qua anh trai cô.

Cô nhìn thấy trong mắt A, B,C, D lóe lên kinh diễm và hâm mộ, kiêu ngạo, tự hào.

Có anh, thật sự được ca tụng.

Lê Việt nhìn xuống Lê Bảo Y, nhíu lông mày, nói ra: "Lại gặp rắc rối."

Lê Bảo Y lắc lắc cánh tay Lê Việt, cong quai hàm lên, cam đoan nói: "Về sau sẽ không."

Cam đoan của cô, trừ lúc ấy trong lòng Lê Việt dễ chịu một chút, trên cơ bản, nghe qua, vẫn là thôi đi...

Trong đôi mắt Vương Tử Trinh như chim ưng đang nhìn tình địch dò xét Lê Việt, lạnh mấy phần, ánh mắt lóe lên, trong tròng mắt đen giấu giếm ba phần dao động.

"Lê Bảo Y, đây là bạn trai cô sao?"Nữ A nhìn thấy Lê Việt, giọng nói đều trở nên điệu đà mấy phần.

"Đúng vậy, là bạn trai tôi." Lê Bảo Y nghiêng đầu, đắc ý nói, ở chữ bạn trai ba tăng thêm âm điệu.

Thủy Miểu Miểu nhìn thấy anh trai Lê Bảo Y tới, cũng thở dài một hơi.

Lê Việt cưng chiều nhìn cái đầu nhỏ của Lê Bảo Y, không có vạch trần cô.

Lê Bảo Y nghĩ đến một chuyện, nhìn về phía bụng Lê Việt.

Bởi vì âu phục rộng mở, áo sơ mi lại nhét trong quần, tính chất quần áo mềm mại khiến người ta cảm thấy vòng eo cứng rắn của anh.

Bàn tay Lê Bảo Y đặt ở trên bụng của anh.

Không có lớn...

Cô mở to con mắt hiếu kỳ nhìn về phía Lê Việt.

Những người khác còn cho là bọn họ ân ái.

Trên mặt Thủy Miểu Miểu hiện lên ba tia tuyến.

Cô hiểu động tác kia của Lê Bảo Y là có ý gì.

Lê Bảo Y còn tưởng rằng cái kia của Lê Việt dài đến rốn, cô đã nói với Lê Bảo Y, bình thường đàn ông nhỏ, cô chỉ là nghiệm chứng cái kia.

Cô cảm thấy, Bảo Bảo, khẳng định là nhịn gần chết.

Cũng khó trách, hiện tại cũng không có giao du bạn trai, cũng không có tiếp xúc với đàn ông, hiếu kỳ cũng là bình thường.

"Sao vậy?" Lê Việt nhu hòa hỏi.

Lê Bảo Y hiện lên nụ cười, ý tứ sâu xa nói: "Không có gì, anh có đôi khi, vẫn có thể mặc quần trễ eo."

Lê Việt: "..."

Thẩm Mặc Thần liếc Lê Việt một chút, ánh mắt như hiểu rõ nhìn về phía Lê Bảo Y, rủ đôi mắt thâm thúy xuống, nói với Lý Như: "Ngại quá, công ty còn có chút chuyện quan trọng, tôi phải trở về xử lý một chút."

Lý Như nhìn Thẩm Mặc Thần mất mát, ngoác miệng dậm chân, nũng nịu phàn nàn nói: "Sao đột nhiên như vậy?"

Thẩm Mặc Thần giương lên nụ cười, trình bày nói: "Đêm nay chơi vui vẻ."

"Được rồi, em và anh cùng về, em lại không có lái xe." Lý Như ủy khuất nói.

Lê Bảo Y nhìn Lý Như, trong mắt mang giảo hoạt xấu xa.

Thẩm Mặc Thần là cha Viêm Viêm, Viêm Viêm là con nuôi cô, cô cũng không thích Lý Như ở cùng Thẩm Mặc Thần.

"Lý Như, ngại quá, tôi và bạn trai tôi đều lái mỗi người một chiếc xe tới, đến lúc đó sẽ đưa cô về." Lê Bảo Y xen vào nói.

Lê Việt nhìn về phía Thẩm Mặc Thần, ánh mắt lóe lên.

Vừa rồi anh chỉ chú ý Bảo Bảo, trong mắt không nhìn thấy những người khác.

Người kia, giống như là ông chủ lớn phía sau Hoàn Thần bọn họ?

Thẩm Mặc Thần rất có hàm dưỡng, ưu nhã cười một tiếng với Lê Bảo Y: "Vậy thì cám ơn."

Anh đi về phía cửa.

Lê Bảo Y chen lấn Thủy Miểu Miểu một chút, nhẹ giọng nói: "Người đàn ông này thật đúng là đẹp trai, phong độ nhẹ nhàng, phong thái trác tuyệt, cậu có muốn nỗ lực một chút hay không, mình thấy bạn gái của anh ta cũng không có gì đặc biệt?"