Trèo Cửa Sổ Gây Án: Ông Xã Ra Tay Nhẹ Nhàng

Chương 230: Bị mọc sừng, quá thảm rồi

Thủy Miểu Miểu cảm thấy cánh tay của mình bị anh ta bóp đau đến mức mặt mày tái nhợt.

Trong mắt Thẩm Mặc Thần phóng ra một tia sáng, anh sải bước đi đến chỗ Thủy Miểu Miểu đứng, nắm lấy cánh tay Dạ Lăng Dật, hất hàm giọng cảnh cáo:" Buông tay ra ".

Dạ Lăng Dật càng bóp khiến cho Thủy Miểu Miểu đau, kêu lên thành tiếng. Trong mắt có một tầng sương mù, đáng thương nhìn anh, giống như đang muốn van xin.

Trong lòng Thẩm Mặc Thần cảm thấy thương xót, quét mắt về phía Dạ Lăng Dật.

Thẩm Mặc Thần nhếch khóe miêng, giọng kɧıêυ ҡɧí©ɧ:" Dạ tổng không phải là yêu cô ấy đấy chứ?"

Ngón tay Dạ Lăng Dật cứng đờ, nhìn về phía Thẩm Mặc Thần, đại não không kịp suy nghĩ gì, bật thốt lên:" Sao có thể?"

Thủy Miểu Miểu nhân cơ hội rút tay ra, trên tay máu đã ứ đọng.

Ánh mắt Thẩm Mặc Thần thâm sâu nhìn, lôi tay Thủy Miểu Miểu lại, để cô đứng ra phía sau mình, trầm giọng hướng về phía Dạ Lăng Dật nói:" Không là tốt nhất, cô ấy bây giờ đã là người phụ nữ của tôi, tôi rất ghét người đàn ông khác tiếp xúc với cô ấy ".

Dạ Lăng Dật nắm tay thành quyền, lúc này mới phát hiện cô đã thoát khỏi tay mình, có chút gì đó trống rỗng bao phủ lấy trái tim anh.

Anh nhìn Thẩm Mặc Thần và Thủy Miểu Miểu rời đi, chân giống như lại bị cây leo giữ lại trên mặt đất.

Anh đã vô số lần nằm mơ, mơ thấy Thủy Miểu Miểu. Sau khi tỉnh dậy, anh luôn suy nghĩ cô đang ở đâu? Đang làm gì? Có nhớ anh hay không.

Tại sao lại không dây dưa nữa, tại sao lại không liên lạc nữa.

Rõ ràng, số điện thoại của anh cho đến bây giờ chưa từng đổi.

Hoặc là, cô chỉ muốn dây dưa với anh một chút xíu, anh cũng có thể tha thứ mọi lỗi lầm cho cô cơ mà.

Bởi vì mỗi ngày anh đều đợi cô quay lại, anh sẽ nổi giận, sau đó cô sẽ lấy lòng anh, rồi làm cho anh cười, chạy qua chạy lại phía sau lưng anh để làm anh vui.

Nhưng mà, anh đợi một năm, hai năm, ba năm.. bảy năm.

Lúc đầu, anh đóng hết cửa sổ lại, bởi vì chỉ cần ở bên ngoài có chút gió thổi, hoặc là rạng sáng anh sẽ rời giường chạy đến bên cửa sổ mở cửa, nghĩ rằng cô sẽ đứng ở cửa.

Nhưng không có.

Anh lặng lẽ mở cửa ra.

Nhưng mà, cô không từ bên ngoài cửa sổ leo vào.

Bởi vì chờ đợi nên thành tưởng niệm, mà tưởng niệm nhiều thì thành đau khổ, rồi đau khổ ấy biến thành tức giận, tức giận biến thành oán hận, oán hận cứ thế ngấm sâu vào trong lòng anh.

Anh mong cuộc sống của cô không tốt, bởi vì không có anh, sẽ không có gì cả.

Nhưng

Cô thật sự là không tốt, ăn mặc bộ đồ rẻ tiền, trên người không có lấy một cái vòng đeo tay, lại còn làm công việc vô cùng đê tiện.

Tim của anh, giống như bị hàng vạn cây kim đâm.

Đau đớn hóa thành oán hận.

Anh hận cô, sống khổ sở như vậy mà cũng không đi tìm anh.

Còn đắm mình, leo lên người đàn ông để có tiền, sống một cuộc đời bán thân.

Cái này chẳng khác nào roi quất vào mặt anh.

Dạ Lăng Dật nhìn chằm chằm bóng lưng của Thủy Miểu Miểu, trong mắt những tia máu cùng những tia lạnh đan xen vào nhau.

Thủy Miểu Miểu rùng mình một cái, mim môi mở to mắt, nhìn mặt Thẩm Mặc Thần.

Sắc mặt Thẩm Mặc Thần rất kém, ánh mắt anh sâu không thấy đáy.

Cô Đoán chừng anh đang rất tức giận.

Suy nghĩ một chút cũng đúng thôi, người đàn ông nào chịu được khi bản thân bị cắm sừng. Coi như anh không yêu cô nhưng cô sắp thành vợ của anh. Huống chi, Thẩm Mặc Thần là một cực phẩm, giống như là vương tôn một cõi vậy, nên càng độc tôn quyền thế.

Thủy Miểu Miểu càng nghĩ càng sợ.