Trèo Cửa Sổ Gây Án: Ông Xã Ra Tay Nhẹ Nhàng

Chương 95: Mở ra hình thức gài bẫy cha

Thủy Miểu Miểu về đến nhà, ba giờ 40, nhìn đến giày nhỏ, biết Viêm Viêm đã trở về, gọi một tiếng: "Con trai, mẹ trở về rồi."

"Mẹ già, con ở trong phòng mẹ." tiếng Viêm Viêm truyền tới từ phòng cô.

Thủy Miểu Miểu đẩy cửa, nhìn thấy Viêm Viêm bận rộn trước máy vi tính của cô.

"Nha, con trai, hiện tại con phạm tội trắng trợn, coi mẹ đã chết, hay là khi con mắt mẹ mù?" Thủy Miểu Miểu đi qua.

"Không đúng vậy, mẹ già, hôm qua máy tính mẹ bị Hacker xâm nhập qua." Viêm Viêm nhìn cũng không nhìn Thủy Miểu Miểu một chút, bận rộn trước máy vi tính.

"Cái gì?" Thủy Miểu Miểu đi qua, nhìn chằm chằm máy tính, hỏi: "con có thể nhìn thấy Hacker xâm nhập máy tính mẹ làm gì sao?"

"bây giờ con đang xem dấu vết anh ta xâm nhập, hôm qua anh ta nhìn hậu trường, album ảnh của mẹ, mở camera ra, cũng dòm bình phong ngó 37 phút đồng hồ. Dòm bình phong đúng lúc khi mẹ ở trên mạng nói chuyện trời đất với "Bảo Bảo không đơn giản"." Viêm Viêm báo cáo.

Trên mạng sao?

Đôi mắt Thủy Miểu Miểu trầm xuống, cô biết là ai rồi!

Thẩm Mặc Thần.

Bất quá, tìm anh lý luận, khẳng định anh sẽ không thừa nhận, nói không chừng sẽ trả đũa.

Như vậy...

Thủy Miểu Miểu nhếch miệng, nhíu mày, cụp đôi mắt nhìn máy tính lại, bắn ra một tia lợi quang trong khóe mắt, tay phải khoác lên trên bờ vai Viêm Viêm, bên người kéo một phát, nhìn xuống Viêm Viêm, nói ra: "Con trai, con có thể hắc Hacker này hay không."

"Không có vấn đề." Viêm Viêm hưng phấn nói ra.

Nhiệm vụ quang vinh mà gian khổ lớn nhất mà cậu nguyện ý khiêu chiến.

Thủy Miểu Miểu nhìn Viêm Viêm bận rộn trên máy vi tính, giống như nghĩ đến cái gì, hỏi: "vì sao con phải dùng máy tính của mẹ."

"Luyện cấp. Một máy tính không đủ dùng." Viêm Viêm nhìn màn hình nói ra.

"Vậy vì sao con cùng bạn mẹ nói chuyện phiếm." Thủy Miểu Miểu hồ nghi hỏi lại.

"Mẹ già, mẹ IQ thấp, sợ mẹ bị lừa, làm người đàn ông duy nhất trong nhà cùng trách nhiệm gia trưởng, con muốn giám hộ mẹ." Viêm Viêm nói rắm thúi.

Một bàn tay Thủy Miểu Miểu đập vào bên trên đầu cậu.

Viêm Viêm ôm đầu, không vui nhìn Thủy Miểu Miểu, nói ra: "Mẹ già, mẹ làm gì đánh đầu con, đây là mẹ hâm mộ, ghen ghét, hận, con không giúp mẹ hắc rồi."

Ách...

Thủy Miểu Miểu nở nụ cười, đưa lòng bàn tay cho Viêm Viêm, nói ra: "Vừa rồi một con muỗi đậu trên trán con, mẹ đây là làm người trừ hại?"

Viêm Viêm bắt lấy bàn tay Thủy Miểu Miểu, hỏi: "Con muỗi đâu?"

Thủy Miểu Miểu rất bình tĩnh thu tay lại, nói ra: "Không có đánh tới, bay rồi, mẹ đi tìm một chút còn có con muỗi khác hay không, con trai, con bận bịu trước, mẹ đi rồi."

Thủy Miểu Miểu thừa cơ trốn, nằm trên giường nhỏ của Viêm Viêm, đầu gối trái co lại, chân phải đặt trên đầu gối trái, đong đưa bàn chân nhỏ, nhìn chằm chằm trần nhà.

Bây giờ cô bị Thẩm Mặc Thần để mắt tới, hay là mau chóng chuyển Viêm Viêm đi mới đúng.

Thủy Miểu Miểu nghĩ đi nghĩ lại, nhắm mắt lại ngủ rồi.

Không biết ngủ bao lâu, điện thoại di động kêu lên, Thủy Miểu Miểu giật nảy mình, mở to mắt, lau nước miếng, xuống giường, lấy ra điện thoại di động bên trong túi xách.

Vuốt mở, là Lâm Nam Vũ, 5 giờ 40 rồi.

Thủy Miểu Miểu nghe, nói xin lỗi: "Thật xin lỗi, Chu công hợp ý với tôi, tìm tôi hàn huyên nhiều."

"Không sao, tôi ở dưới lầu." Lâm Nam Vũ tốt bụng nói ra.

Thủy Miểu Miểu đi đến cửa sổ, nhìn thấy Lâm Nam Vũ dựa vào trên cửa xe, phất tay, nói ra: "Chờ tôi mười lăm phút."

Cô vào phòng của mình chọn y phục, nhìn Viêm Viêm bận rộn gõ lốp bốp trước máy vi tính.

Chuyên nghiệp gài bẫy cha như thế, trong lòng Thủy Miểu Miểu lặng lẽ tán thưởng cậu.