Trèo Cửa Sổ Gây Án: Ông Xã Ra Tay Nhẹ Nhàng

Chương 49: Trên bất chính dưới tắc loạn

Tập đoàn Hoàn Thần, văn phòng chủ tịch.

Thẩm Mặc Thần ngồi trên ghế chủ tịch, nhìn Miêu Kiều bộ phận IT đưa tư liệu tới, lông mày nhíu lại nghi ngờ hỏi; "Cô xác định là cái địa chỉ này?"

"Là cái địa chỉ này không sai, ta gào to ông nội yêu Thủy Thủy, đã qua cửa, thập phương thần khí đều có, luyện đến cấp 300, từ khi ( thượng cổ kỳ hiệp) ra không lâu đã bắt đầu chơi, nuôi mười nick nhỏ, bây giờ đang giao bán, thông qua điều tra, một nick cấp 85 giá bán 5000, mặt khác, cậu ta giống như đã qua 5 tầng Yêu Giới, cho nên thăng cấp rất nhanh, tôi hoài nghi đối phương có miếng vá của năm tầng." Miêu Kiều báo cáo.

"Tôi đã biết." Thẩm Mặc Thần bỏ tư liệu lên bàn.

"Tôi sẽ lập tức phái người liên hệ với cậu ta." Miêu Kiều nơm nớp lo sợ nói.

"Không cần, chuyện này tự mình tôi đi xử lý." Thẩm Mặc Thần trầm giọng nói.

...

Sau khi Thủy Miểu Miểu tan học, đi tới chợ bán thức ăn mua thịt ba chỉ, thịt gà, ớt xanh, cà chua và trứng gà.

Cô mang theo túi nhựa, hát khẽ mấy điệu dân gian, tung tăng đi về.

Đi tới dưới lầu, nhìn thấy Tả Doanh Doanh đứng trên cầu thang, vợ hai của cha cô.

Đôi mắt Thủy Miểu Miểu u ám.

Tả Doanh Doanh thấy Thủy Miểu Miểu, hừ lạnh một tiếng, giẫm giày cao gót, đi đến trước mặt Thủy Miểu Miểu, âm dương quái khí nói: "Xem ra, thời gian qua cô sống không tồi."

Thủy Miểu Miểu nhìn chằm chằm gương mặt hóa trang dày của Tả Doanh Doanh, giương lên khóe miệng, nụ cười không đạt chạm mắt, nhẹ nhàng nói: "Qua vẫn được, cám ơn quan tâm."

Tả Doanh Doanh âm trầm, nói ra: "Cô ở khắp nơi câu tam đáp tứ, hành vi không đẹp, đương nhiên sống tốt."

"A." Thủy Miểu Miểu cười khẽ một tiếng, cũng không tức giận, đôi mắt đẹp nhìn sang ngực Tả Doanh Doanh.

Tả Doanh Doanh mặc váy trễ ngực, lộ ra không lớn, nhưng trắng như tuyết.

Thủy Miểu Miểu nói với Tả Doanh Doanh: "Câu tam đáp tứ, hành vi không tốt, bà nói bà à?"

Tả Doanh Doanh nhíu lông mày, trừng mắt, cả giận nói: "Thủy Miểu Miểu, cô mang thái độ gì vậy, đừng quên, ở trên pháp luật tôi vẫn là mẹ của cô."

"A." Thủy Miểu Miểu tới gần Tả Doanh Doanh, kiêu ngạo bất tuần, nghiêng đầu, cười đùa tí tửng nói: "Vậy, chẳng lẽ chúng ta cũng trên bất chính dưới tắc loạn như trong truyền thuyết sao? Tôi nên học dì, sân bay mà còn không biết xấu hổ lộ ra. Phần tự tin này đáng giá học tập."

Trong mắt Tả Doanh Doanh lóe lên sắc bén, vung tay, một bàn tay đánh về phía Thủy Miểu Miểu.

Thủy Miểu Miểu nhanh chóng ngồi xuống, tránh thoát, nhíu mày kɧıêυ ҡɧí©ɧ, cười nói: "Lại đi."

Tả Doanh Doanh nắm tay, hung hăng trừng mắt Thủy Miểu Miểu.

Bà ta ghét nhất bộ dạng Thủy Miểu Miểu như vậy, giống như vĩnh viễn không bị tổn thương.

Thủy Miểu Miểu nở nụ cười giống như một cây châm, đâm vào trong mắt bà ta, như người mẹ của Thủy Miểu Miểu vẫn còn sống trong lòng chồng bà, trở thành đau nhức vĩnh viễn trong lòng bà ta.

Tả Doanh Doanh cắn răng, phẫn hận nói: "Nếu như cô để ý cha cô đối tốt với cô hai năm, liền tạo ra cống hiến cho gia đình, tiền thuốc men của cha cô, rừng cây nhỏ của mẹ cô, duy trì rất phí tiền."

Thủy Miểu Miểu nhíu mày, cụp đôi mắt, nhìn Tả Doanh Doanh, hỏi: "Trọng điểm."

"Chủ nhật tuần này tôi sắp xếp xem mắt cho cô." Tả Doanh Doanh nói ra.