Lúc hoàng hôn, Bùi Tiểu Xuyên lái một chiếc xe màu đen đưa Bùi Dực cùng Tô Tử Bảo tới Tô gia.
Bùi Dực mặc một chiếc áo sơ mi đơn giản màu đen, không hề tùy tiện như mọi ngày, nhưng cũng không trịnh trọng như lúc dự họp, rất hợp để đến nhà bố vợ.
Chiếc xe con là một chiếc Audi màu đen, chứ không phải là chiếc xe thể thao màu bạc kia, hình tượng như vậy cũng rất được.
Hai người vừa xuống xe, Tô Tử Bảo đã nhìn thấy Lâm Tuyết Kiều cùng em gái Tô Gia Hân vui vẻ đi ra ngoài nghênh đón, mà lúc Bùi Tiểu Xuyên lấy ra quà đã được chuẩn bị từ trong cốp xe, Tô Tử Bảo càng ngây ngẩn cả người.
Bùi Dực chuẩn bị từ lúc nào vậy, cô vậy mà hoàn toàn không biết gì.
"Ôi, Bảo Bảo, Bùi Dực, các con đến rồi, đến là được rồi, còn mang quà cáp làm gì!" Lâm Tuyết Kiều trông thấy hai vợ chồng túi lớn túi nhỏ xách đến, ánh mắt cười đến híp cả lại.
Bà vốn là sinh ra trong danh môn, sau khi gả cho Tô Quốc Cường cũng chưa từng thiếu thốn điều gì, đương nhiên không đến mức quá chờ mong một chút quà của Bùi Dực.
Chẳng qua là Bùi Dực đến còn cố ý chuẩn bị nhiều quà như vậy, cũng có thể nhìn ra được là trong lòng của cậu ta có Tô Tử Bảo, đây mới là điều khiến cho Lâm Tuyết Kiều vô cùng vui mừng.
"Dì, khoảng thời gian này con và A Tử đều quá bận rộn, bây giờ mới đến thăm hai người, mong hai người bỏ qua cho ạ.
" Bùi Dực lễ phép cười nói.
Lâm Tuyết Kiều vội vàng nắm chặt tay của anh bước vào, oán trách nói, "Sao vẫn còn gọi là dì chứ?"
"Đúng, mẹ, con nói sai rồi.
" Bùi Dực biết lắng nghe đổi giọng.
Tô Tử Bảo bị bỏ lại phía sau, nhìn mẹ mình cùng chồng đi vào, hoàn toàn bối rối.
Tô Gia Hân nhẹ nhàng đυ.ng đυ.ng Tô Tử Bảo, nhỏ giọng trêu chọc nói, "Chị, chị lợi hại thật đấy, ngay đến cả đệ nhất công tử của Hải Thành cũng bị chị thu phục như vậy.
Nhìn mẹ chúng ta kìa, mẹ cười híp cả mắt vào rồi.
"
"Hả?" Tô Tử Bảo dở khóc dở cười.
Nhưng mà, biểu hiện của Bùi Dực, thật sự là vượt quá dự đoán của cô.
Chờ Tô Tử Bảo cùng Tô Gia Hân bước vào, Bùi Dực đang đem hộp quà cho Lâm Tuyết Kiều, "Con không biết mẹ thích thứ gì, lần trước Thịnh Thế Châu Bảo có mua một chiếc vòng ngọc, nhìn màu ngọc này cũng không tệ, không biết là có hợp ý mẹ không.
"
Lâm Tuyết Kiều hài lòng đeo chiếc vòng ngọc kia lên, cười tủm tỉm gật đầu, "Con có lòng quá, còn nói là không biết mẹ thích gì nhất, mẹ thích nhất chính là ngọc, màu sắc này, rất đẹp, đã nhiều năm chưa thấy qua chiếc vòng nào đẹp như vậy rồi.
"
"Nghe nói bố không hút thuốc lá, nên con đã chuẩn bị hai chai rượu hoa tuyết trăm năm tuổi.
" Bùi Dực liền chỉ hai chai rượu.
Lâm Tuyết Kiều cười nói, "Vậy thì con lại tặng đúng thứ ông ấy thích rồi.
Bây giờ rượu hoa tuyết trăm năm rất khó tìm, bố con lần trước cố ý tìm mua mà còn không mua được.
"
"Con quen một người bạn của một cửa hàng rượu, nếu như bố thích uống cái này, con sẽ thường xuyên bảo người đem tới.
".