Nửa tháng sau:
Đặng Thiệu Anh, chủ tịch tập đoàn GK – tập đoàn tài chính lớn của Sài Gòn, mở một buổi tiệc chiêu đãi để giới thiệu cô con gái thất lạc 20 năm với giới doanh nhân. Nói là thất lạc chứ thật ra ai cũng biết cô là đứa con rơi của ông với một nữ diễn viên khá nổi tiếng khi đó.
Đặng Lam Lan, lần đầu tiên cô xuất hiện trước bàn dân thiên hạ vơi vai trò một tiểu thư thiên kim đài các,nhưng với cô cái vỏ bọc ngây thơ trong sáng,giàu sang phú quý mà ba cô tạo ra này chẳng có chút nghĩa lý gì hết. Mẹ cô mất rồi, người cô yêu cũng bỏ rơi cô rồi, sự trinh trắng của cô cũng mất rồi, những thứ này còn có ý nghĩa gì chứ?. Hai năm trước bệnh tim của mẹ cô tái phát, rất cần tiền để phẫu thuật,lúc đó người ba này của cô ở đâu chứ, ông ở đâu, tất cả chỉ là một dấu hỏi chấm, cô phải tự tìm cách cứu mẹ, mẹ mới là người quan trọng nhất, là tất cả của cô, cô chấp nhận dùng đêm đầu tiên của mình để đổi lấy tiền phẫu thuật cho mẹ, sau đó đến bệnh viện nhưng đã quá muộn,mẹ cô đang hấp hối rồi. Trước khi nhắm mắt bà nắm chặt tay cô, nói cho cô biết ba cô là Đặng Thiệu Anh, bà muốn cô đến tìm ông. Lam Lan không nói gì, nước mắt cứ thế lã chã rơi, cô nhíu mày khẽ gật đầu cho mẹ yên lòng. Bà yên tâm ra đi, bỏ lại cô con gái 18 tuổi bơ vơ.
Vừa đặt chân đến thành phố xa lạ này cô đã gặp một chàng trai, là mối tình đầu, là vết thương trong lòng cô lúc này đây. Anh ta là một chàng trai bảnh bao, một thiếu gia cũng được gọi là có tiền. Mỗi ngày anh đều tới chỗ cô làm tặng cô một bó hoa hồng thật to, sau một tháng cô chấp nhận đi chơi với anh, hai người bắt đầu yêu nhau từ đó, yêu nhau được 5 tháng, quyết định sống chung,anh mua một căn hộ xa trung tâm thành phố. Cuộc sống với cô lúc này vô cùng hạnh phúc.Cô cũng chẳng muốn đi tìm ba, người mà cô chưa từng gặp cũng chẳng có chút tình cảm gì nữa. Cuộc sống cữ ngỡ như mơ, nhưng giấc mơ cũng tan vỡ ngay trong đêm đầu tiên, anh phát hiện ra cô không phải là “ xử nữ”, sau đêm đó anh cắt đứt mọi quan hệ với cô. Nhưng cô không trách anh, cô biết mình cũng chẳng có quyền gì mà trách anh,trong lòng cô lúc nào cũng chỉ muốn nói hai từ “ xin lỗi”.
Đã hai năm qua rồi, nhưng tình yêu cô dành cho anh vẫn không thay đổi. Nửa tháng trước, chính cái đêm trước ngày cô buông thả mình, dùng tiền để mua chút ấm áp đó,cô đã gặp lại anh. Hai người đối mặt nhau nhưng lại như người xa lạ, đi bên anh là một cô tiểu thư đài các xinh đẹp, nhìn qua cũng biết là con nhà lành, đâu có giống cô “ đê tiện” như cái đêm đó anh đã nói. Lúc đi ngang qua cô, anh còn để lại cho cô một cái cười khẩy khinh miệt. Đó chính là người đàn ông mà cô yêu, người đàn ông mà cô từng mơ ước sẽ cùng anh xây đắp một gia đình hạnh phúc. Anh đi khỏi nước mắt cô cũng ứa ra như mưa, cô về nhà nhưng không tài nào chợp mắt. Kiếm trong tủ bộ quần áo sεメy gọi cảm nhất mà cô có, tô son đánh phấn thật đậm bước ra khỏi phòng, cô muốn say, muốn buông thả bản thân một lần…
Sau khi chia tay anh, ba cô đến tìm cô, ngạc nhiên, nhưng không lấy làm lạ, ông là một người giàu có, tìm ra cô qua một bức thư do cô gửi cho ông báo là mẹ cô đã mất thì có gì là khó. Dọn về sống cùng gia đình ba đã 2 năm, nhưng cô chưa từng được mọi người biết đến với tư cách tiểu thư nhà họ Đặng, đây chính là lần đầu tiên. Ba cô nắm tay đứa con gái này tự hào giới thiệu với mọi người:
- Đây là đứa con gái bé bỏng của chúng tôi, thất lạc đã 20 năm rồi. Các vị xem nó có xinh đẹp không nào.
Tất cả mọi người đều trong hội trường đều đồng loạt nói to: “ Đẹp, thật sự rất đẹp”.
Thành thật mà nói, đúng là cô rất đẹp. So với cách ăn mặc sεメy tối hôm đó thì cái cách trang điểm nhẹ nhàng quý phái,liễu yếu đào tơ này càng khiến cô đẹp hơn. Cái đáng nói chính là khí chất trên người cô phải khiến người khác giật mình, trong khiết như sương mai,dù có ở giữa đám đông nhưng lại vô cùng nổi bật.
Lam Lan đang đứng thẫn thờ bên bàn rượu thì nghe tiếng ba cô gọi:
- Lam Lan, con mau lại đây chào dì Lâm đi.
Lam Lan bước đến phía đó,bên cạnh ba cô là người đàn bà trung niên đang mặc một bộ đầm đen bó sát,nhìn qua cũng biết là một quý bà quyền quý.
- Chào dì Lâm,cháu là Lam Lan.
- Chà,Đặng tổng,anh quả là biết cách nặn đó nha. Không hổ danh là tiểu thư họ Đặng,rất xinh đẹp.
- Cô Lâm quá khen rồi,thật là ngại quá. Mà chẳng phải Lâm tổng, con trai cô cũng không tồi đó sao?
- Vậy sao? Vậy…anh Đặng có muốn làm xui gia với tôi không?
Lâm phu nhân nói xong liếc mắt nhìn Lam Lan, bà rất vừa ý nếu có cô con dâu môn đăng hộ đối mà lại vô cùng xinh đẹp thế này.
- Ý kiến không tồi, tôi thật sự rất thích. Ha ha….
Ông Đặng cười khoái trá,tiếng cười vang rộng khắp hội trường. Tất cả mọi người đổ dồn ánh mắt về phía ba người,một vị khách tò mò hỏi:
- Không biết Đặng tổng và Lâm phu nhân có chuyện gì mà vui vậy? Có thể nói cho chúng tôi chung vui được không?
Ông Đặng đưa mắt nhìn khắp hội trường, cười tươi rói, tuyên bố một tin “ động trời” với tất cả mọi người – bao gồm cả Lam Lan.
- Không sai,đúng là có tin vui,thật sự là rất vui. Các vị hãy chuẩn bị tiền mừng cho hai nhà Lâm – Đặng kết tình xui gia đi, nhớ là phong bao phải thật dày đó.
- Được,được. Chúc mừng Lâm phu nhân, chúc mừng Đặng tổng,chúc mừng Đặng tiểu thư.
- Ba à, chuyện này….
Lam Lan thừa biết cô có muốn nói gì cũng vô dụng,kể từ ngày dọn đến nhà này cô đã biết cuộc sống này đã không còn là của cô nữa. Cô bặm môi,không nói hết câu. Mắt long lanh ngấn lệ. Thật sự bất lực quá mà, nhưng gả cho ai với cô cũng chẳng quan trọng. Người cô yêu cũng không
thể lấy cô, người trong nhà lúc nào cũng coi cô như cái gai trong mắt. Gả đi cũng tốt, rất tốt. Cô khẽ mỉm cười, nụ cười hờ hững trên khóe môi,như có như không.
Cả hội trường rộn tiếng chúc mừng,tiếng vỗ tay chúc tụng. Ai cũng cười cười, nói nói. Vui,thật hay giả,không ai biết. Bởi thương trường như chiến trường, việc hai gia đình đứng đầu
thị trường tài chính khu vực phía nam này kết thông gia với nhau quả không phải việc thường. Một đứa trẻ cũng đủ thông minh để biết đây là một cuộc hôn nhân chính trị, môn đăng hộ đối, củng cố quyền lực.