Bởi Vì Yêu Em Nên Muốn Có Em

Chương 42

« Anh nghĩ cô ấy sẽ hạnh phúc khi sống bên người đã đâm chết chị mình xong bỏ chốn ư? »

« Mày...sao mày? »

« Sao? Có chuyện gì mà tao lại không biết? Kể cả chuyện mày làm giả tờ báo xét nghiệm nói với cô ấy tao hại chết con của cô ấy, tao đều biết hết... »

«....Haha nếu mày đã biết nhiều như vậy...thì "Chết đi"» hắn đột nhiên cầm con dao trên bàn lao về phía anh...

*Phập* cao dao đâm thẳng vào anh bụng anh khiến anh đau đớn, tay giữ chặt con dao ngã xuống đất. Máu chảy ra rất nhiều rất nhiều làm mọi người trong quán hoảng loạn gọi bác sĩ và cảnh sát.

Đúng lúc đó cô và anh thư kí quay trở lại thì thấy anh nằm dưới đất còn hắn nhìn thấy cô thì chạy lại giữ chặt vai cô, cười như một tên điên " Mình gϊếŧ người rồi haha, mình gϊếŧ người rồi, Linh Nhi anh gϊếŧ hắn ta rồi anh gϊếŧ hắn ta rồi, từ giờ trở đi em chỉ là của mình anh thôi haha...haha "

" Anh điên rồi... " cô khó chịu hất tay anh ta ra chạy đến phía anh ôm anh vào lòng khóc nức nở. " Lộc Hàm anh tỉnh dậy đi mau tỉnh dậy đi..em là Linh Nhi đây, anh mau tỉnh dậy đi, tỉnh dậy nói cho em biết sự thật đi, hãy nói rằng em đã sai đi, em biết anh sẽ không làm như vậy mà...huhu anh tỉnh dậy đi...em vẫn còn yêu anh mà "

" Linh Nhi tại sao tại sao anh làm nhiều chuyện như vậy mà em vẫn chạy về bên hắn? Anh cũng rất yêu em mà? Chẳng nhẽ bao lâu nay vẫn chưa đủ để em chấp nhận sao? " Hắn đi lại phía cô tỏ ra ủy khuất nhưng lại bị làm lơ, hắn tức giận nắm chặt lấy tay cô lôi dậy đẩy ngã vào cạnh bàn.

" Nói! Mau nói! " Hắn nắm lấy cổ áo cô hét lớn khiến cô sợ hãi chảy nước mắt. Hắn thấy vậy liền đau lòng nhẹ nhàng lau nước mắt trên mặt cô, nhẹ nhàng nói: " Ngoan! Anh xin lỗi đừng khóc nữa anh đau lắm, em chỉ cần nói cho anh biết tại sao thôi mà, đừng khóc anh sẽ không làm em đau nữa ha? "

" Tôi không thích anh, anh hãy mau dừng lại đi, tội nhân cũng sẽ bị bắt thôi, nếu anh dừng lại lát nữa cảnh sát đến tôi sẽ nói giúp anh để họ khoan hồng " cô nhìn vào mắt hắn tỏ ra đáng thương, hắn nghe vậy thấy vậy lại tức giận đấm vào cạnh bàn. " Khốn kiếp "

" Cảnh sát đây tất cả đứng yên.. " một đám cảnh sát bước vào mọi người sợ hãi lùi về phía sau.

" haha tội nhân thì mãi mãi là tội nhân, kiếp này yêu em tôi không hối hận.. " hắn ta đứng dậy giơ hai tay đi lại phía cảnh sát nhưng miệng vẫn nở một nụ cười đáng sợ nhưng nụ cười này chỉ khiến người ta vừa đau lòng vừa thấy đáng thương.

Hắn bị cảnh sát đưa đi cô liền bò lại về phía anh ôm anh vào lòng...

10p sau anh được chuyển vào phòng cấp cứu, trải qua hàng giờ đồng hồ mà vẫn không có động tĩnh gì. Anh thư kí nhìn cô đau lòng, đi lại về phía cô.

" Phu nhân, cô đợi ở đây cũng lâu rồi, cô về tắm rửa nghỉ ngơi đi việc ở đây cứ để tôi lo, khi nào thiếu gia tỉnh tôi sẽ báo cho cô ngay lập tức. "

" Không tôi muốn ở lại đây chờ anh ấy bình yên trở ra, như vậy tôi mới không thấy hổ thẹn.. "

" Nhưng khi anh anh trở ra mà nhìn thấy người cô dính đầy máu anh ấy cũng sẽ rất đau lòng. "

"..."

Thấy cô im lặng không trả lời mà cứ nhìn chằm chằm vào phòng cấp cứu anh thư kí cũng không biết nên nói gì làm gì mà cứ đứng đó đợi.

8 tiếng sau, cánh cửa phòng cấp cứu được mở ra, cô lao nhanh về phía trước nắm lấy tay bác sĩ. " Anh ấy sao rồi? ". Bác sĩ nhìn cô mà đau lòng chỉ biết lắc đầu rồi bước đi, cô thấy vậy liền gục ngã, anh thư kí chạy đến đỡ cô. " Đến ông trời cũng bỏ rơi tôi, không cho tôi một cơ hội để sửa chữa, lần này tôi sai thật rồi, sai thật rồi "

1 năm sau...

Lộc Hàm! Anh bên đó vẫn sống tốt chứ?

Em vẫn ổn, con trai cũng vậy!

Thằng bé càng ngày càng giống anh rồi, lớn lên rất đẹp trai học cũng rất giỏi.

Sấp tài liệu năm đó em nhờ thư kí Vương đưa cho anh,

Trong đó là bằng chứng năm đó ba mẹ ruột của anh chết là vì bỏ chốn

Vì vậy anh cũng không cần phải hận ba mẹ nuôi của anh nữa.

Em sẽ chăm sóc họ bù cho khoảng trống của anh nên anh cũng không cần phải cảm thấy hổ thẹn.

Em cũng sẽ chăm sóc con cho thật tốt, vì thế anh cũng không cần phải lo lắng

Cứ coi như em đang bù đắp lại sai lầm của mình trước đây.

À! Đúng rồi Bân cũng đã phải ngồi tù chung thân, công lý sẽ luôn thắng cái ác.

Và...

" Mamy! Người lại ngắm bầu trời nữa à? Mau lại đây giúp con và ông bà nội trang trí cây thông Noel này đi "

" Được, Mamy tới liền! "

Và...em cũng sẽ mãi yêu anh!

Tạm biệt mối tình đầu tạm biệt thanh xuân tươi đẹp, một ngày nào đó chúng ta sẽ gặp lại nhau!

Giáng sinh vui vẻ!