Bởi Vì Yêu Em Nên Muốn Có Em

Chương 29

Hai tuần sau cô được xuất viện.

« Em đứng yên ở đây nha anh đi đóng tiền viện phí rồi quay lại » anh nhẹ nhàng nói chuyện với cô.

«... » cô vẫn lạnh lùng im lặng.

Một lúc sau anh quay lại thì không thấy cô đâu, anh giật mình nhìn xung quanh rồi thấy cô đang Lên xe của Bân liền đen mặt chạy đến vác cô lên vai.

« Anh làm gì vậy? Bỏ tôi xuống » cô tức giận đánh vào người anh vài cái.

« Anh mau bỏ cô ấy xuống » Bân hơi tức giận nắm tay áo của anh.

« Đây là chuyện của vợ chồng tôi không cần cậu lo » anh hất tay Bân ra đi hướng về xe mình về nhà.

[...]

« Về tới nhà rồi anh mau bỏ tôi xuống, anh tính vác tôi đến chừng nào? » cô tức giận đá vào chỗ đó của anh khiến anh đau điếng bỏ cô xuống.

« Hứ biết điều đấy » anh cười nhẹ đi lên lầu còn anh đứng đó ôm thằng nhỏ bị cô đá đau điếng nằm xuống đất.

« A...em được lắm... » anh tức giận chỉ tay vào người cô.

*lè* cô đứng trên lầu lè lưỡi chế giễu anh.

[...]

« Sao anh ta còn chưa đi làm nữa? Ở nhà chán chết được » cô nằm trong phòng tay cầm điện thoại lăn đi lăn lại trên giường chán nản

« Anh đi làm nha có đói thì bảo người hầu làm cho » anh đứng dưới lầu nói lớn

« Ha cuối cùng thì anh ta cũng đi » cô vui vẻ nhảy xuống giường đi ra mở hé cửa coi anh đã đi chưa rồi nhanh chóng mặc đồ đẹp đi quán bar.

Tại quán bar.

« Lâu rồi không gặp » cô vui vẻ đi vào chạy đến chỗ đám bạn.

« Hơ! Giờ mới thấy nha! Càng ngày càng đẹp nhé! Bớt đẹp lại đi tôi ghen tị lắm rồi đấy....à đúng rồi thằng chồng bà sao rồi? » cô bạn vui vẻ lấy cho cô trái rượu hạng nặng cô hay uống.

« Thôi đừng có nhắc tên khốn đó ở đây...hôm nay chơi đi tôi bao » cô nâng ly uống.

Một hồi sau cô uống say mèm không biết trời trăng đất rộng là gì nằm trên bạn.

« Chơi đủ chưa? Về nhà » anh từ đâu đi đến đen mặt lay cô.

« Bỏ tôi ra tôi muốn uống nữa...ai thèm về cái nơi quỷ quái đó chứ...ợ.. » cô tỉnh dậy mò chai rượu uống tiếp thì bị anh giật lại.

« Nè anh làm gì vậy?...woa anh đẹp trai quá nha...cơ thể cũng không tồi... » cô quay sang nhìn anh thì tự nhiên nhào tới sờ mó cơ thể anh.

« Nè chồng...chồng bà đó » cô bạn nhìn anh liền đỏ mặt lay tay cô.

« Hửm...đây là chồng tôi sao?...làm gì phải...tên đó biếng thái...khốn nạn...lắm làm sao là cái anh đẹp trai này được? » cô nhìn cô bạn cười khờ rồi xoa xoa ngực anh.

« Được lắm hôm nay tôi sẽ cho em biết tôi biếng thái khốn nạn thế nào » anh đen mặt vác cô lên vai đánh nhẹ vào mông cô cười nham hiểm đi về nhà.

[...]

Về tới nhà anh ném cô lên giường lột sạch quần áo của cô rồi ăn sạch cô đến một mẩu xương cũng không còn.

« A...ưʍ...ân...ô...ưʍ... » cô rêи ɾỉ trong cơn sáng khoái không ngừng.