"Tử Hành..."_ Tô Dư bỗng kinh hoảng ngồi dậy, lúc mở mắt, hết thảy cảnh tượng trước mắt liền lập tức biến mất.
Cơn ác mộng này, lại là cơn ác mộng này...
Mồ hôi lạnh làm nàng toàn thân nhớt nhát khó chịu, nhưng sợ hãi trong lòng lại làm nàng không rảnh để ý gì ngoài cơn ác mộng này.
Đã không còn là lần đầu tiên mơ thấy nữa. Bắt đầu từ năm sáu ngày trước, mỗi ngày đều là giấc mộng này, hết lần này đến lần khác tái diễn vô cùng rõ ràng, làm nàng hàng đêm khó thể yên giấc.
Tình huống như vậy đã thật lâu chưa từng có -- hoặc là nói, sau khi nàng khôi phục trí nhớ của kiếp trước liền không còn nữa. Ác mộng, thứ dây dưa nàng nhiều năm nay, nàng vốn cho rằng sớm đã thoát khỏi, lại cứ như vậy lần nữa xuất hiện.
Giấc mộng này rất kỳ quái, nhìn qua là tình cảnh lúc hoàng đế chết đời trước -- nàng còn nhớ rõ, đời trước, hoàng đế trong một lần đi săn ngã ngựa, bị trọng thương, không thể cứu chữa liền bỏ mình. Giống như nàng chưa từng tận mắt thấy được cái chết của phụ thân cùng đệ đệ, đây cũng là chuyện nàng chưa từng xem qua, hôm nay lại như vậy đột ngột xuất hiện ở trong mộng của nàng.
Từng cảnh tượng đều rất rõ ràng, nàng có thể chứng kiến từng chi tiết một...
Thật đáng sợ. Tính cả đời trước sau khi biết được hoàng đế băng hà lẫn đời này cùng hắn trải qua mọi chuyện nàng lại chưa từng ngờ tới...sự kiện kia, lại có ẩn tình.
Nàng tinh tường chứng kiến hoàng đế phóng ngựa phi nhanh giữa núi rừng, có người ngoài theo sát, nhưng hoàng đế lại là người dẫn đầu. Giữa những tảng đá hai bên đường, có bóng người ẩn nấp, trong tay mỗi bên cầm lấy một đầu dây thừng.
Trong chớp mắt khi ngựa phi đến, sợi dây thừng liền kéo căng, ngựa hoàng đế lập tức trượt chân, nặng nề ngã xuống.
Ngựa hí một tiếng vang trời.
Mà cơ hồ ngay lúc đó, ở một góc rất tầm thường, một mũi tên "vèo" bắn tới, không hay không biết bắn đứt sợi thừng kia, người ở hai bên lập tức đem dây thu vào, không đυ.ng phải bất luận kẻ nào theo hầu phía sau hoàng đế.
Nàng mơ hồ chứng kiến...những người này đều là thị tùng, thậm chí còn có trang phục thần tử, trong đó vài người nàng từng gặp qua, đều là người tháp tùng hoàng đế đi săn, không ngờ lại có thể xuống tay độc ác như vậy...
Mà sau khi chuyện thành công, bọn họ cũng nhân lúc hoảng loạn lẫn vào đám người, cùng mọi người bận rộn, hộ hoàng đế trở về hành cung, truyền ngự y đến...
Thật đáng sợ...
Bởi vì biết những giấc mơ là chính là tương lại sau này, đáy lòng Tô Dư không khỏi sinh sợ hãi, hết lần này đến lần khác thuyết phục chính mình đây chỉ là giấc mộng, những thứ này sớm đã không còn tồn tại, kiếp này sẽ không như kiếp trước...
Nhưng đáng sợ chính là mộng này nửa điểm cũng không dừng lại, từng lần từng lần tái diễn trước mặt, tựa hồ đang kêu gào, Đại Yến cửu ngũ chí tôn, phu quân nàng..mệnh không còn dài nữa.
"Chiết Chi!"_ Không nhịn được cao giọng gọi, sau rèm che truyền đến một hồi động tĩnh liền có người vén rèm tiến đến, là Nguyệt Chi.
"Nương nương?" Nguyệt Chi đi đến trước giường đánh giá thần sắc nàng một phen, thấy nàng vẻ mắt tái nhợt hỏi:"Hiện tại là lúc nào?"
"Vừa qua giờ Tý..."_ Nguyệt Chi trả lời, lại nhìn nàng một chút, ân cần hỏi _" Nương nương gặp ác mộng sao?"
"Ta là hỏi ngươi ngày tháng..."_ Tô Dư trong lòng hốt hoảng hỏi nàng _"Ngày tháng bao nhiêu?"
Nguyệt Chi bị nàng làm thất kinh, rất nhanh liền lấy lại bình tĩnh trả lời:" Kiến Dương năm thứ năm...tháng sáu."
Kiến Dương năm thứ năm. Tô Dư hơi an tâm, lần nữa trách mình lại cường điệu quá mức một giấc mộng. Cho dù là thật, cũng tối thiểu phải qua 5 năm nữa mới phát sinh.
"Bệ hạ đâu?" Nàng lại hỏi.
"Bệ hạ?"_ Nguyệt Chi kinh ngạc đáp lời _" Nương nương ngài ở Dục đô...về phần bệ hạ mấy ngày trước vừa mới lên đường đến Ngô Tuân."
"Nha..."_ Tô Dư lại lần nữa thở phào. Xác thực mọi chuyện hiện tại đều đã bất đồng, nàng thật không còn là kẻ bị phu quân ruồng bỏ không muốn gặp trong Tễ Nhan cung kia nữa.
"Nô tỳ ngâm cho nương nương một chén trà an thần?"_ Nguyệt Chi dò hỏi. Tô Dư lắc đầu:" Không cần, ngươi nghỉ ngơi đi, bản cung nằm một lúc là được."
"Ân..." _ Nguyệt Chi nhu thuận cúi người, vẫn không yên tâm nói _" Nô tỳ tại trắc điện nghỉ ngơi, nương nương có việc cứ gọi nô tỳ một tiếng."
_______________________________________
Nằm lại trên giường, Tô Dư qua hồi lâu mới bình phục thần trí, vạn phần không muốn nghĩ thêm gì về giấc mộng nữa. Cho tới nay, ảnh hưởng của ác mộng đối với nàng luôn rất lớn, thứ này nàng muốn tránh còn không kịp.
Nhắm mắt nghỉ ngơi, trong lúc vô tình lại chìm vào giấc ngủ.
Ánh mặt trời chói mắt, nàng híp mắt, gắng sức quan sát tình cảnh xung quanh.
Là bãi săn...
Nhất thời trong lòng một hồi hoảng sợ, rất hiểu đây vẫn là trận mộng kia, lại phảng phất bị vật gì trói buộc, vùng vẫy thế nào cũng không thể thoát ra.
Xa xa truyền đến tiếng vó ngựa quen thuộc, thật nhiều con ngựa cùng phóng tới. Tô Dư kinh nghi quay đầu lại, cách đó không xa, chính là hai tảng cự thạch bên đường kia.
Lại lần nữa tái diễn. Bởi vì đã không phải lần đầu mơ tới chuyện này, nàng biết rõ sẽ phát sinh cái gì, muốn xông lên ngăn cản, nhưng hai chân lại như mọc rễ mặc cho gắng sức thế nào vẫn đứng yên bất động.
Trơ mắt nhìn tuấn mã nặng nề ngã xuống trước mặt, thậm chí trơ mắt nhìn mũi tên kia bắn đứt dây thừng...
"A..."_ Thấp giọng hô một tiếng, lại lần nữa bừng tỉnh.
Vẫn là cảnh vật như trước, giường nhỏ khắc hoa, ngọn đèn dầu trong tẩm điện u ám, hương nhan nhàn nhạt vờn quanh...
Dục đô cố cung.
Luôn cảm thấy có chỗ không đúng...
Cảm giác khó thể bình tâm này khiến nàng kiệt lực hồi tưởng, cố gắng tìm ra chỗ "không đúng" kia để trấn an bản thân.
Đến tột cùng chỗ nào không đúng...
Tô Dư nhắm mắt lại, trong bóng đêm tùy ý để hết thảy mọi thứ trong mộng lần nữa hiện lên trước mắt.
Đế vương, tuấn mã, bẫy rập...tất cả đều giống như đúc, chỉ duy một vệt đỏ kia lại làm nàng nhất thời hít thở không thông.
Đó là một vật đỏ tươi, thắt ở bên hông hoàng đế, mặt trên còn có một viên đàn mộc châu...
Thứ này nàng cực kỳ quen thuộc, là bình an kết nàng nhân lúc năm mới thắt cho hoàng đế. Nhưng thứ này không có khả năng đời trước sẽ xuất hiện...đời trước nàng chưa từng có cơ hội này.
"Không..."_ Tô Dư không khỏi kinh sợ, không dám nghĩ thêm nữa. Nếu đây không phải chuyện đời trước...chính là ở đời này sao? Hoàng đế đeo bình an kết nàng thắt cho hắn...
Là lúc nào? Mếng bình an kết nhìn qua còn rất mới, không giống bộ dáng đeo đã lâu...
Tô Dư hung ác hít một hơi lãnh khí, Ngô Tuân...Ngô Tuân cũng có bãi săn, hoàng đế còn từng mang nàng đi qua.
Lập tức vén chăn rời giường, vội vàng mặc quần áo, lúc ra khỏi điện cước bộ loạn đến chính nàng cũng không nhận ra.
Nguyệt Chi đang ở trên giường nghỉ ngơi, nghe thấy tiếng bước chân liền mở mắt nhìn sang, vội vàng đứng dậy đuổi theo nàng, hỏi: "Canh giờ này... nương nương còn muốn đi đâu?"
"Đi gặp thái thượng thái hoàng."_ Tô Dư nói.
"... Thái thượng thái hoàng nhất định còn nghỉ ngơi a."_ Nguyệt Chi cả kinh.
Tô Dư quay đầu lại nhìn nàng một cái, trầm giọng nói:" Ta biết, ta ở ngoài chờ. Đợi bọn họ thức dậy, ta liền lập tức đi gặp."
Việc này...mặc dù chỉ là mộng, nhưng vạn nhất thành thật, liền một khắc cũng không thể trì hoãn.
_______________________________________
Nguyệt Chi ở sau lưng nàng thở mạnh cũng không dám. Theo lý thuyết sau khi nàng thành hôn, liền phải gọi Tô Dư một tiếng trưởng tỷ, những ngày này Tô Dư cũng liên tục đối nàng không tệ, nhưng đây là lần đầu nàng thấy Tô Dư biến thành dạng này.
Sắc mặt có chút trắng bệch, vừa trầm trọng lại căng thẳng, hai đầu mày là cảm xúc nàng không tài nào hiểu được. Đến ngoài Thành Thư điện, cung nhân trực đêm đều bị Tô Dư làm cho ngẩn ra, gấp rút thỉnh nàng đi trắc điện ngồi, ai cũng không dám nói gì thêm.
Nàng nói có chuyện gấp phải chờ Thái thượng thái hoàng cùng Thái hoàng thái hậu vừa tỉnh liền cấp báo, cũng chỉ có để nàng ngồi đợi.
Ước chừng ngồi hơn hai canh giờ. Tô Dư cảm thấy, hai canh giờ này thật quá dài, so với năm đó trước Thành Thư điện ở Cẩm Đô quỳ hai canh giờ còn khó chịu hơn nhiều lần.
Rốt cục nghe được tiếng mở cửa từ tẩm điện, cung nga đi ra khẽ chào, nói:" Thái hoàng thái hậu thỉnh nương nương vào."
Nhẹ thở phào, Tô Dư mỉm cười, dời bước vào điện, như thường hành lễ: "Thái thượng thái hoàng vạn an, Thái hoàng thái hậu vạn an."
"Ngồi đi."_ Thái thượng thái hoàng nhẹ chau mày nhìn nàng _"Nghe cung nữ nói ngươi nửa đêm tới yết kiến, có chuyện gì?"
"Thần thϊếp...muốn đi ngô tuân một chuyến." _ Tô Dư nói. Hai người vừa nghe, còn bảo nàng đã lâu không gặp hoàng đế, nhớ nhung cũng là chuyện khó tránh. Nhưng bọn họ cũng biết hoàng đế đưa nàng đến đây là vì cái gì, lúc này vạn lần không thể để nàng trở về.
"Đi Ngô Tuân?"_ Thái hoàng thái hậu nhẹ chau mày, lộ vẻ không vui _" Cứ như vậy không kiên nhẫn ở lại Dục Đô thêm một chút nào à?"
"Thái hoàng thái hậu..."_ Tô Dư vững vàng quỳ xuống, nghiêm túc đến mức khiến nàng phải ngẩn ra _" Không phải thần thϊếp không muốn ở lâu, chỉ là..."_ Tô Dư ngừng lại một chút, nhìn nhìn nhị lão trước mắt, nghĩ muốn đem sự thật tận tình nói rõ cùng bọn họ, nhưng hai người rốt cuộc đã lớn tuổi, không biết liệu có nghe được chuyện "kỳ quái" hay không, toại nguyện bái một lần, miệng nói _"Cầu Thái hoàng thái hậu đáp ứng...thần thϊếp mấy ngày liên tiếp ác mộng không ngừng, chỉ cảm thấy có chuyện không ổn. Thêm trước khi đến Dục Đô lại nghe được Đậu gia không an phận, e sợ cho..."
"Đây không phải chuyện ngươi lo lắng."_ Thái hoàng thái hậu lạnh lùng nói _"Đậu gia an phận hay không, đều có bệ hạ ở đấy, ngươi có thể làm được gì? Đàng hoàng ở lại Dục Đô đợi, nhất quyết không thể đi!"
"Thái hoàng thái hậu..." _Tô Dư trong miệng đã hết lời năn nỉ, cẩn thận nói ra hai câu _" Thái hoàng thái hậu có đìều không biết...thần thϊếp thuở nhỏ mơ thấy chút quái mộng, ứng nghiệm....rất nhiều."
Nhất thời liền an tịch. Nàng nếu chỉ vì nắm mộng liền cương quyết đi đến Ngô Tuân, chính là cố tình gây sự; nhưng nếu lúc trước việc này đã từng ứng nghiệm, liền không giống nhau -- quả thật, nhị lão đầu tiên nghĩ đến vẫn là nàng vì không gặp được hoàng đế liền ở đây soạn bừa một lý do, nhưng nhìn thần sắc nàng lại thật không giống.
Qua giây lát, Thái hoàng thái hậu nhìn sâu nàng:" Là thật?"
"Vâng..."_ Tô Dư cắn chặt môi, có chút nghẹn ngào _"Thần thϊếp tự khi cod thể nhớ được, đã liên tục bị ác mộng quấy nhiễu. Gả cho bệ hạ, thất sủng... những thứ này thần thϊếp đều sớm biết. Tuy không phải lúc cũng đúng, nhưng...nhưng chuyện liên quan đến bệ hạ, thần thϊếp không dám đánh cuộc..."
Thái hoàng thái hậu chỉ cảm thấy cả đời này còn chưa từng đυ.ng phải chuyện như vậy -- hoàng đế nói cho nàng phải hộ Tô Dư thật tốt, không muốn để nàng cùng hắn phải trải qua những chuyện hung hiểm; hôm nay Tô Dư lại đến nói với nàng, nàng mơ thấy hoàng đế sẽ gặp bất trắc, lại còn rất có khả năng sẽ ứng nghiệm.
"A Dư..."_ Thái hoàng thái hậu vừa định mở miệng, lại bị Thái thượng thái hoàng đưa tay ngăn lại. Thái thượng thái hoàng tường tận xem xét Tô Dư thật lâu, chốc lát mới chậm rãi nói:" A Dư, những lời này của ngươi.... thẳng thắn mà nói, thật hoang đường."
Tô Dư trong lòng quýnh lên, lại muốn tranh cãi:" Thái thượng thái hoàng..."
"Nhưng người sống cả đời, cơ hội khiến mình sau này phải hối hận có quá nhiều. Nếu cảm thấy có thể tránh được, ngược lại không ngại cố gắng thử một lần."_ Thái thượng thái hoàng cười nhẹ một tiếng, nói tiếp__"Ngươi là thực sợ hắn gặp bất trắc cũng tốt, muốn tìm một lý do khoái thác để gặp hắn một lần cũng được...như thế đợi qua một đêm, liền đi đi."
Tô Dư đôi mắt sáng ngời, lúc này hạ bái, nói "Tạ Thái thượng thái hoàng", sau đó thối lui ra khỏi Thành Thư điện, thu thập hành trang rời đi.
_______________________________________
Tô Dư trong lòng nghĩ cũng hiểu, nếu hoàng đế thật muốn đi săn, nàng dù thế nào cũng phải đem chuyện này nói rõ, cho dù từ nay về sau bị hoàng đế coi thành yêu quái cũng phải ngăn hắn lại.
Xe ngựa đã chờ ở cửa cung, Tô Dư một đường im lặng đi tới, bước lên xe ngựa, phân phó câu "Đi đi", hoạn quan lái xe liền vung roi ngựa, xe bắt đầu di chuyển.
"Nương nương dừng bước..."_ Tiếng nói hơi có chút hổn hển truyền đến, xe ngựa vừa mới xuất phát liền dừng lại, Tô Dư vén rèm nhìn sang, có vị hoạn quan lớn tuổi đang ở ngoài xe hạ bái.
"Trịnh đại nhân?"_ Tô Dư gật đầu, hoạn quan kia liền dâng một cái hộp lên cho nàng:" Thái thượng thái hoàng nói...tuy không thế nào tin một phen lời nói kia của nương nương, nhưng vạn nhất là sự thật, cái này nương nương có lẽ phải dùng tới..."
Tô Dư nghi hoặc tiếp nhận hộp, cầm trên tay mở ra, không khỏi cả kinh...
Là bảo ấn của Thái thượng thái hoàng.