Nửa tháng sau Thu Thiền trở về hồi báo với Tô Dư, nói Giai Du Phu Nhân có thai là chuyện không thể nghi ngờ, đã bắt đầu lặng lẽ dùng thuốc an thai.
Các loại dược liệu trong cung luôn được quản lý nghiêm ngặt, theo lý chỉ có Thượng Dược cục mới có quyền xuất nhập dược liệu, nhưng các đại thế gia luôn tự có phương pháp xử trí.
Mặt khác, cho dù là có "biện pháp" đi nữa, rốt cuộc vẫn là lén lút đưa vào, dù sao vẫn phải che dấu tai mắt người ngoài, vạn phần không dám giống trống khua chiên.
Lúc này mượn sự chột dạ của người bên cạnh, kẻ khác muốn ra tay liền rất dễ dàng. Chỉ cần biết trước tình huống, cài vào trong đó vài nhãn tuyến, chiếm được tín nhiệm, sau đó động chút tay chân vào thuốc, dù muốn tra ra cũng khó.
Cho dù có hoạn quan thử dược đi nữa, nhưng rốt cuộc cũng chỉ có thể thử độc. Cẩn thận thêm vào thuốc hai phần hàn dược gây sẩy thai là ổn, độc tính không gây chết người, vô thanh vô tức.
Cứ như vậy khiến hài tử của Giai Du Phu Nhân chết không minh bạch...
Tô Dư hít sâu một hơi, chuyện như vậy, nàng rốt cuộc vẫn chưa từng làm qua.
Thu Thiền vốn cũng hiểu chút dược lý, lại thêm dụng tâm tra sách, không đến mấy ngày liền viết xong đơn thuốc trình lên cho Tô Dư, Chiết Chi cùng Quách Hợp cũng đều tỉ mỉ xem qua.
Mọi người đều nói ổn thỏa, lại không biết rằng Tô Dư đã tự nhéo lòng bàn tay mình biết bao nhiêu lần.
_______________________________________
Không quá mấy ngày liền đến tiết Thượng Tị. Năm trước, bởi vì chuyện tuyển tú, tiết này liền bị bỏ qua. Năm nay không có chuyện gì, đương nhiên phải chuẩn bị thật tốt.
Phất Hễ lễ cùng khúc thủy lưu thương tự không thể thiếu. Ở phía đông Cẩm Đô có một vườn hoàng gia Lâm Viên, trong ngày thường không có hoàng thất nào đặt chân đến, nơi đây cơ hồ đã trở thành chỗ chuyên dùng để tổ chức tiết Thượng Tị.
Tô Dư nhớ lại, lần mừng tiết Thượng Tị tốt nhất, vẫn là lần nàng mới gả cho hoàng đế năm đó, về sau liền không còn nữa.
Phất Hễ, một tập tục rất cổ xưa. Vào ngày mồng ba tháng ba Thượng Tị hằng năm, đem một cành liễu thấm nước trừ tà ở bờ sông.
Tô Dư nghĩ tới cách đây vài năm, còn có rất nhiều năm ở đời trước...lúc đó hoàng đế chỉ mong nàng chết sớm một chút, sao có thể mang nàng đi dự tiết Thượng Tị, vì nàng phất hễ trừ tà?
_______________________________________
Các ý chỉ, công việc liên quan đến tiết Thượng Tị đều được bố trí thỏa đáng. Hạ Lan Tử Hành ngồi trước án, tay chống lên trán, nhấm mắt suy tư.
Không biết bắt đầu từ khi nào, "tiết Thượng Tị" ba chữ này thay vì khiến hắn nghĩ đến Phất Hễ lễ hay khúc thủy lưu thương, nó lại khiến hắn nhớ đến những bức tranh của Tô Dư.
Chỉ là vài bức tranh, nhưng lại khắc vào trong lòng hắn những ấn tượng sâu sắc.
Đời trước, đó là tiết Thượng Tị duy nhất hắn và nàng cùng trải qua, về sau cũng không còn nữa. Mọi chuyện ngày đó, hắn đều chưa từng để ý, lại càng không biết nàng lại để tâm đến như vậy.
Xem lịch, liền thấy năm nay Thượng Tị cùng Thanh Minh đều rơi vào một ngày. Ngược lại càng thêm ý tứ, Thượng Tị phất hễ, Thanh Minh đạp thanh, đều rất thú vị.
Chỉ là hắn phải phá lệ bận rộn hơn một chút, Thanh Minh đi bái tổ là chuyện không tránh khỏi, lúc đó an bài một đám tần phi đi Lâm Viên trước gϊếŧ thì giờ là ổn.
Ngày lễ này không chỉ có hoàng gia trải qua, ở dân gian lại càng thêm náo nhiệt. Các nhà có nữ nhi đến tuổi cặp kê đến ngày này đều chuẩn bị kê lễ (**), sau đó liền có thể gả đi, vì vậy tiết Thượng Tị cũng thường được gọi là "tiết Nữ Nhi".
Lúc đoàn xe đi đến cửa chính Hoàng thành, Tô Dư tinh tường cảm thấy ngày này náo nhiệt lạ thường. Vén màn kiệu lên, có thể nhìn ra không ít dân chúng đều đi ra ngoại thành, để đạp thanh, hoặc dự Phất Hễ lễ.
Dọc đường có một tòa nhà, náo nhiệt hơn bên ngoài một chút. Vài vị phu nhân đi vào trong nhà, lúc gặp nhau trước cửa đều chào hỏi lẫn nhau, xem ra trong nhà kia có nữ nhi đến tuổi cặp kê, vì vậy liền mời thân hữu đến dự lễ.
Tô Dư bỗng nhiên nhớ lại tiết Thượng Tị vài năm về trước, ngày nàng đến tuổi cặp kê...
Phụ thân cũng mời không ít người đến, Tô phủ lúc ấy náo nhiệt cực kỳ. Không chỉ có phu nhân các đại thần, có mợ nàng Tề Mi đại trưởng công chúa, mà ngay cả thái tử cũng đến...
Đó là hôn phu của nàng, đến để dự kê lễ của thê tử tương lai.
Hôm đó, thứ nàng ấn tượng sâu sắc nhất, không phải là câu "khí nhĩ ấu chí, thuận nhĩ thành đức" (***) kia, mà là giữa một đám đông dự lễ, luôn có một đôi mắt chưa bao giờ rời khỏi nàng. Không có ý cười, nghiêm túc cực kỳ, sâu như một đầm nước tĩnh mịch khiến nàng không thể nhìn thấu.
Lúc đó nàng khờ dại cho rằng, kê lễ là đại sự cả đời, vị hôn phu của nàng tự là để ý.
Sau này...nàng mới hiểu, ánh mắt ngày đó, hơn phân nửa là ẩn giấu bất mãn trong lòng, vì phải nhìn nữ nhi thế gia mình đố kỵ đến tuổi cập kê, hơn nữa ít ngày sau sẽ gả cho mình.
Hung hăng kéo màn xuống, ngăn cách náo nhiệt bên ngoài. Tô Dư không muốn nghĩ tiếp những chuyện kia nữa, những nỗi khổ không thể tả ngày xưa...
Buồn cười chính là, nàng đã phải trải qua đến hai lần!
Không bằng cân nhắc chuyện khác còn tốt hơn, hôm nay Giai Du Phu Nhân ngược lại không tới. Người muốn an thai tất nhiên sẽ không đến cho thỏa đáng, tìm cái cớ thân thể khó chịu là xong.
Tô Dư nghĩ, Thu Thiền kiểm soát lượng thuốc rất cẩn thận, mỗi ngày chỉ dùng một lượng nhỏ, tính ra, Giai Du Phu Nhân đã uống được 7 8 ngày. Đứa bé kia...đại khái cũng không còn vài ngày nữa.
Nở một nụ cười nhạt, Tô Dư từ từ thở ra một hơi, trong lòng có chút vui sướиɠ.
Thánh giá đến sau nửa canh giờ, nhất tề hành lễ, một mảnh yến ngữ oanh thanh. Hạ Lan Tử Hành bước chân tùy ý, khoát tay nói:" Khả."
Mọi người đứng lên, hoạn quan tiến lên bẩm "Giai Du Phu Nhân thân thể khó chịu, muốn ở lại trong cung nghỉ ngơi", hoàng đế cũng không biểu hiện gì.
Cùng là Phất Hễ lễ, nhưng trong dân gian lại thoải mái hơn một chút, luôn luôn vui vẻ náo nhiệt. Cánh liễu phẩy nhẹ lên trán, tần phi liền thi lễ nói một hai câu chúc phúc -- năm đó Tô Dư ở trong phủ thái tử, cũng là như thế. Hoàn toàn bất đồng với tiền triều, tần phi theo phân vị tiến lên hành lễ, được Phất Hễ, sau đó tạ ơn, như vậy liền xong việc.
Tô Dư mơ hồ nhớ lúc trước từng xem tiên đế cùng chúng phi tần dự Phất Hễ lễ, tiên đế từ đâu đến cuối một câu cũng không nói, vô vị cực kỳ.
Hôm nay đại để cũng là như thế. Bởi vì Giai Du Phu Nhân không có ở đây, Nhàn Phi là người đầu tiên, Chiêu Nghi nàng là người thứ hai, mắt thấy Nhàn Phi sau khi nói "Tạ bệ hạ" liền cung kính cáo lui, Tô Dư mới bước lên, nhưng chưa kịp hành lễ, đã bị hắn ngăn lại.
Hơi ngẩn ra, trong tích tắc cánh tay của hắn đã vòng lấy hông Tô Dư, đồng thời phất nhẹ cành liễu lên trán nàng, hoàng đế cười nói:" Tiêu tai trừ tà, A Dư thân thể khỏe mạnh, vạn sự như ý."
Ngay trước mặt một đám tần phi, hành động này của hắn khiến nàng một câu cũng không nói nên lời. Tê cứng nửa ngày, bỗng thấy hắn cuối đầu xuống...
Một đám tần phi phụng dưỡng đã lâu, lại thêm ngự tiền cung nhân xưa nay trầm ổn đều lấy làm kinh hãi: Mồng ba tháng ba tiết Thượng Tị, bệ hạ tại Lâm Viên ngay trước mặt một đám phi tần, hôn Vân Mẫn Chiêu Nghi...
Còn ngại ngày thường cưng chiều nàng không đủ sao?
Tô Dư ngốc ra nửa ngày mới hoàn hồn lại, lúng túng nghiêng đầu đi, liền nhìn thấy một người nổi bật trong đám đông -- Sở Sung Hoa.
Sở Sung Hoa sắc mặt trắng bệch, lạnh lẽo nhìn nàng, cũng không biết đã nhìn từ lúc nào.
"Bệ hạ..."_ Nhẹ nhàng gọi một tiếng, lộ vẻ bất an cùng oán giận, Tô Dư cảm thấy hoàng đế đây là muốn tìm phiền toái cho nàng mà.
Hoàng đế thế nhưng lại cười một tiếng, cúi đầu khẽ nói bên tai nàng:" An tâm đi. Ai dám làm chuyện không nên làm, trẫm liền lấy mạng hắn."_ Cuối cùng còn mặt dày bồi thêm một câu _" Chính thất của trẫm, trẫm cưng chiều, có gì là sai?"
"..."_ Tô Dư đỏ mặt cúi đầu xuống, hành lễ nói _" Thần thϊếp cáo lui."
Không để ý tới ánh mắt lãnh khốc của Sở thị lúc lướt qua, Tô Dư thần sắc bĩnh tĩnh cáo lui, lúc đếm bên cạnh Nhàn Phi còn nàng khẽ cười nói:" Xưa đâu bằng nay."
Tô Dư liếc xéo nàng một cái:" Ngươi có nghĩ cho ta không vậy?"
" Tại sao lại không? Ta thấy ngươi rất ổn."_ Nhàn Phi nói ra ý nghĩ của mình _" Biết ngươi sẽ bị người ghen ghét, nhưng chỉ sợ đây là bệ hạ cố ý để người khác xem. Để mọi người nhìn thấy rõ ràng ngươi được hắn sủng đến tận trời, khiến kẻ khác có dám động đến ngươi hay không."_ Nói đến đây, còn liếc nàng cười một cái, bổ sung _" Trừ khi hắn chán sống rồi."
"..."_ Tô Dư không để ý đến nàng nữa, im lặng nhìn nghi thức Phất Hễ tiếp tục diễn ra.
Sau Phất Hễ chính là khúc thủy lưu thương. Trong thương đựng rượu, thả từ đầu nguồn con suối xuống, mọi người chờ tại hạ nguồn, thương kia dừng lại trước mặt ai, người đó liền lấy uống, coi như trừ tà tiêu tai, cầu điều tốt.
Thương đầu tiên trôi xuống, là rơi vào trước mặt Ninh thị mới nhập cung năm ngoái, nhưng lại chưa được sủng ái lần nào, kỳ thật Ninh thị kia tư sắc không tệ, là người Diệp Cảnh Thu chủ động lưu lại. Nhưng không biết hoàng đế vì sao một cái liếc mắt cũng lười cho nàng, tóm lại ngay cả Tô Dư cũng cảm thấy...tư sắc như thế, không được sủng ái thực đáng tiếc.
Thấy nàng nhận được thương đầu tiên, mọi người bên cạnh liền đùa giỡn, cười đùa nói nàng năm này nhất định vạn sự như ý, nói các dạng chúc phúc cho nàng, thúc giục nàng nhanh chóng uống rượu.
Tô Dư ngồi bên bờ nghiêng đầu cười, cảm thấy vui đùa như vậy trong cung thực khó có được, nhất thời tâm tình cũng tự nhiên tốt lên.
Có thể thấy tửu lượng của Ninh thị không được tốt, vừa ngửa đầu lên uống rượu, đặt thương xuống mặt đã đỏ bừng, nhíu mày khẽ che miệng, hơi có chút khó chịu. Tô Dư nhìn bộ dạng của nàng, bất giác cười thành tiếng. Đầu vai đột nhiên bị chạm nhẹ, Tô Dư vừa quay đầu lại, đã thấy hoàng đề đứng sau lưng nàng, chỉ gì đó trong nước.
Quay đầu lại, một cái thương thật lớn đã dừng lại trước mặt nàng. Nhưng....
Thương này thật lớn a...
Tô Dư hơi khựng lại, đưa tay cầm thương lên, cảm thấy nếu uống hết chỗ rượu này...vài canh giờ tới chính mình chỉ có thể ngủ để giải rượu.
Nàng lấy thương từ trong nước lên, ánh mắt mọi người liền dời từ Ninh thị sang nàng, âm thanh chúc phúc so với vừa rồi còn lớn hơn vài phần -- vị Vân Mẫn Chiêu Nghi này dù sao vẫn được sủng ái nhiều hơn Ninh thị.
Chưa uống đã ngửi được mùi rượu nồng nặc, Tô Dư quả thực rất muốn quay đầu hỏi hoàng đế:" Có thể không uống không?"
Nghĩ thôi cũng biết không hợp quy củ, suy tư một chút, liền quay đầu lại nói với hoàng đế:" Thần thϊếp tửu lượng không tốt, có thể...chỉ uống một nửa không?"
" Ngươi nói xem?"_ Hoàng đế khiêu mi lạnh giọng hỏi nàng, tiện đà nói _" Một giọt cũng không cho dư lại."
"..."_ Tô Dư lập tức bi thương đầy mặt, nhìn cái thương lớn hơn Ninh thị rất nhiều trong tay, cảm thấy mình vừa rồi thật không nên cười nàng ấy...
Đứng dậy, chần chừ nhìn chỗ rượu một phen, rốt cuộc cũng cắn răng nuốt xuống. Cơ hồ rượu vừa vào bụng liền cảm thấy choáng váng, cố gắng đưa thương lại cho cung nhân, cúi đầu nói với hoàng đế:"Đã uống xong.."
"Ân."_ Hoàng đế hài lòng gật đầu.
Lúc này, đang có hoạn quan bẩm chuyện với Từ U, Từ U sau khi nghe xong trong lòng khó tránh căng thẳng, định thần lại mới dám tiến lên bẩm với hoàng đế:" Bệ hạ, Giai Du Phu Nhân cầu kiến."
Tô Dư bất giác ngẩn ra. Giương mắt lên đã thấy bộ liễn của Giai Du Phu Nhân cách đó không xa, nàng ta đang được cung nhân dìu xuống, sau đó bình tĩnh đi tới đây.
Không hiểu sao, nàng ta vừa đến một đám phi tần đang cười đùa vui vẻ đều không hẹn mà cùng im lặng, giống như tất cả mọi người đều cơ hồ nhận ra sắp có chuyện gì xảy ra.
"Bệ hạ thánh an."_ Giai Du Phu Nhân hạ bái, hoàng đế liền gật đầu, hỏi:" Không phải thân thể khó chịu ư? Tại sao lại không hảo hảo tĩnh dưỡng."
" Thân thể thần thϊếp căn bản không có gì đáng ngại, đến đây lúc này...là vì có chuyện muốn cấp báo với bệ hạ."_ Giai Du Phu Nhân chậm rãi nói, cúi đầu xuống, khẩu khí cứng nhắc.
" Có chuyện gì?"_ Hoàng đế hỏi nàng ta.
Giai Du Phu Nhân lúc này mới ngẩng đầu lên, ánh mắt dừng trên người Tô Dư, âm thanh lạnh lẽo không thôi, từng chữ rõ ràng truyền vào tai mọi người xung quanh:" Thần thϊếp gần đây thân thể khó chịu, vì vậy liền thỉnh thái y kê một đơn thuốc tĩnh dưỡng. Không ngờ...Chiêu Nghi lại mượn cơ hội này hạ hàn dược với thần thϊếp, thần thϊếp đã mời thái y xem qua, nếu ngày ngày dùng dược, không quá một tháng sẽ vĩnh viễn không thể có con."
(*) Xem chú thích ở chương 2
(**) Kê lễ: Lễ cài trâm, được tổ chức khi con gái 15 tuổi, là lễ đánh dấu tuổi trưởng thành của con gái.
(***) Khí nhĩ ấu chí, thuận nhĩ thành đức: Vứt bỏ những ý nghĩ trẻ dại, trở nên trưởng thành.
#Mình tạm ngưng dịch cỡ 1-2 tuần để thi HK nha, khi nào thi xong mình sẽ dịch lại.