Trọng Sinh Chi Khí Hậu Quật Khởi

Chương 49: Hiệp lộ

"Thần thϊếp mơ thấy Tô gia diệt vong.. Phụ thân cùng em trai đều..."_ Tô Dư dừng lại, cúi thấp đầu nói_"Thần thϊếp thấy mình chỉ có thể trơ mắt nhìn, nhìn bọn họ tắt thở..."

Những lời này tuy nàng chưa từng nói với hắn, nhưng Hạ Lan Tử Hành cũng đoán được chút ít. Hôm đó khi gặp ác mộng nàng hoảng loạn cầu xin hắn đừng gϊếŧ bọn họ, ngày kế tiếp lại hỏi hắn có phải đối tốt với nàng vì muốn trừ Tô gia không thì hắn đã lờ mờ đoán được. Gật đầu một cái, hoàng đế nói:" Đại để đoán được chút ít. Nhưng trẫm cũng từng nói với ngươi, trẫm sẽ không động đến họ."

" Bệ hạ."_ Tô Dư chần chừ. Không biết có nên nói với hắn những giấc mộng kia hay không, nhưng lại sợ nếu nói ra, hắn sẽ cho rằng nàng là yêu quái, một con yêu quái có thể biết trước những chuyện chưa xảy ra. Suy nghĩ 1 lát, Tô Dư nhẹ nhàng nói_"Bệ hạ...thần thϊếp muốn vì Tô gia tranh 1 lần."

" Tranh?"_ Hạ Lan Tử Hành hơi kinh ngạc, chẳng lẽ nàng biết hắn không thể tha cho Tô gia, cho nên dứt khoát hạ chiến thư với hắn sao. Nhìn sự giãy giụa giữa mi tâm của nàng, tựa hồ không giống như vậy, liền cười một tiếng hỏi nàng _" Tranh cái gì?"

" Nếu thần thϊếp làm cho Tô gia thoái ẩn triều đình, bệ hạ sẽ cho chuẩn thần thϊếp chứ?"_ Nàng mong chờ nhìn hoàng đế, cắn cắn môi nói _" Hay là..... bệ hạ cảm thấy...Tô gia đã phạm nhiều tội đến mức phải tru di tam tộc?"

Tru di tam tộc. Hạ Lan Tử Hành không nhịn được cứng người lại, đó chính là hình phạt đời trước hắn đã ban cho Tô gia. Lúc đó trong tam tộc, chỉ có mình Tô Dư làm phi tần ở trong cung là còn sống.

" A Dư ngươi không cần..."_ Hạ Lan Tử Hành có chút kinh nghi (*) đánh giá nàng _" Trẫm đã nói không động họ thì chắc chắn không động."

(*) Kinh nghi: Kinh ngạc + nghi ngờ

" Thần thϊếp không phải không tin bệ hạ."_ Tô Dư buồn bã thở dài _" Nhưng phụ thân..bệ hạ chịu buông tha người, nhưng người lại chưa chắc sẽ hết hi vọng. Nếu lỡ như một ngày phạm phải tội lớn tày trời, bệ hạ ngài còn có thể tha cho người sao?"

Lời nói này hơi có chút bén nhọn, nhưng lại hợp tình hợp lí. Tuy hắn là hoàng đế, nhưng cũng có một số chuyện hắn không thể tự mình làm chủ. Nếu quả thực phạm phải tội lớn tày trời, thì dù hắn có muốn tha, triều thần cũng chưa chắc đồng ý.

" Tùy ngươi vậy."_ Hoàng đế cũng thở dài, cười nói _" Bất quá ngươi phải khuyên phụ thân ngươi thật tốt, nếu như ngươi thật sự có thể khiến phụ thân ngươi từ quan...trẫm lúc trước quả thực đã xem thường ngươi rồi."

" Từ từ sẽ biết."_ Tô Dư cười yếu ớt. Nàng cũng không biết mình có thể làm được những gì, nhưng cho dù có nửa phần cơ hội nàng cũng nhất định phải thử một lần. Im lặng một hồi, Tô Dư tiếp tục nói _" Bệ hạ, có thể...không cho Tô Triệt tiếp tục làm việc ở cấm quân Đô Úy phủ nữa được không?"

Hoàng đề hơi giật mình, sau đó chợt hiểu rõ:" Được. Trẫm cũng không nghĩ tới sẽ xảy ra chuyện lần này, ngày khác trẫm sẽ cho người tìm cho hắn một chức quan nhàn rỗi."

" Thần thϊếp không phải lo hắn sẽ xảy ra chuyện ngoài ý muốn lần nữa."_ Lời nói của Tô Dư bỗng trệ lại _" Thần thϊếp là muốn hắn có thể cách xa Cẩm Đô một chút, cách xa Tô gia 1 chút...."

Cách Tô gia xa một chút, như vậy nếu một ngày kia Tô gia bị vấn tội, hắn cũng ít bị liên lụy hơn. Giống như hắn đã nói với nàng, nàng ở trong cung không cần phải hỏi thăm cái gì, biết càng ít chuyện của Tô gia thì càng tốt.

Hoàng đế nhìn về phía nàng như đang suy nghĩ điều gì, chốc lát sau mới khẽ cười nói:" Ngươi quả thực cái gì cũng dám nói, chẳng hề sợ trẫm trị ngươi tội hậu cung can thiệp chính sự gì cả. Thôi, như vậy cũng tốt, chỉ cần tìm cái cơ hội lệnh cho Thẩm Diệp mang hắn ra ngoài là được."

" Đa tạ bệ hạ."_ Tô Dư cúi người, khiêm tốn lạy một lạy. Hoàng đế liền đưa tay đỡ nàng lên, tự định giá trong chốc lát, hỏi nàng:" Lo lắng nhiều như vậy, chẳng lẽ chỉ vì một giấc mộng? Lúc gặp Tô Triệt, hắn đã nói gì với ngươi?"

Tô Dư thất kinh, lại nghe hoàng đế hỏi tiếp:" Có phải hay không ngươi đã nghe được, trẫm bỗng nhiên hỏi hắn ngươi có phải mắc bệnh cũ gì hay không?"

" Bệ hạ."_ Tô Dư nhanh chóng suy nghĩ, đáp _" Là thần thϊếp nghe được tin bệ hạ đã đi một chuyến đến đó, nên mới truy vấn hắn."

" Nga, hành tung của trẫm ngươi lại rõ ràng như vậy, chẳng lẽ ngươi phái người theo dõi trẫm à?"_ Hoàng đế âm thanh nhàn nhạt, không chút gợn sóng. Tô Dư trong lòng hiểu rõ, không lên tiếng chính là cam chịu. Nhưng thà để hắn nghĩ như vậy, còn hơn để hắn đem Tô Triệt ra hỏi tội.

Hoàng đế nhìn nàng, hoàn toàn hiểu rõ tâm tư lúc này của nàng, chỉ cảm thấy gần đây mỗi khi nói chuyện cùng Tô Dư đều giống như đang đánh cờ vậy. Mỗi người đều phải suy đoán tâm tư đối phương, đều phải đoán xem đối phương sẽ đi bước nào.

Bất quá trong trận cờ này, Tô Dư muốn thắng một hai lần cũng khó, bởi hoàng đế rất ít khi đánh cờ theo cách thông thường.

Một tiếng cười khẽ:" Ngươi cứ không sợ chết như vậy sao?"

"...Sợ chứ."_ Tô Dư đáp rất thành thật. Lại cúi đầu suy nghĩ một lát, do dự nói _" Nếu như thần thϊếp quả thực mắc bệnh nan y, bệ hạ ngài..."

Nàng bỗng nhiên rất muốn hỏi hắn, nếu nàng thật sự mắc bệnh nan y, hắn có phế nàng hay không. Dù sao, cho dù nàng là chính thê, thì "mắc bệnh nan y" cũng đã phạm vào thất xuất (**), huống hồ nàng bây giờ cũng chỉ là một thϊếp thấp.

Nhưng lời nói lại bị giữ ở trong miệng, bất luận thế nào nàng hỏi hắn như vậy cũng không thích hợp. Một lát sau, Tô Dư mới tiếp tục lời vừa rồi:" Nếu như thần thϊếp quả thực mắc bệnh nan y, bệ hạ ngài cứ coi như đây là di ngôn của thần thϊếp đi, xin bệ hạ hãy cho Tô gia một con đường sống."

"...Ừ"_ Hạ Lan Tử Hành vốn muốn nói "Ngươi chính là có bệnh cũng không phải bệnh nan y", bởi hắn rõ ràng hơn nàng rất nhiều. Đời trước nàng sống lâu hơn hắn một chút, nên bây giờ căn bản không cần phải lo đến những thứ bệnh nan y nguy hiểm tính mạng. Hắn đi hỏi thăm, là vì hắn không nhớ lúc trước nàng luôn bị ác mộng quấy nhiễu như vậy, muốn tìm cái biện pháp chữa trị cho nàng mà thôi.

Cười nhạt nhìn nàng, hoàng đế suy nghĩ một chút, chậm rãi nói:" Những chuyện này trẫm sẽ an bài, ngươi cũng đừng có đoán mò, chỉ là vài cơn ác mộng, sao có thể là bệnh nan y được?"

_______________________________________

Tô Triệt rất nhanh đã được an bài rời đi, hắn được điều đến Ánh Dương ở phía Bắc, cụ thể làm cái gì Tô Dư cũng không tiện hỏi, tóm lại là cách Cẩm Đô, cũng cách Tô gia rất xa.

Tô Dư mẫu thuẫn một hồi vẫn cảm thấy không bỏ xuống được, cảm thấy mình bất luận thế nào cũng phải đi từ biệt Tô Triệt một lần, cuối cùng đành đưa ra yêu cầu này với hoàng đế, hoàng đế chỉ liếc xéo nàng một cái:"Đi là được rồi."

Vì vậy một chiếc xe ngựa lại lặng lẽ xuất cung, dừng lại ở trước cửa Thẩm phủ.

Trong tiểu viện, Tô Triệt vái chào:" Đa tạ trưởng tỷ."_ Ngừng một lát lại nói _" Nhưng trưởng tỷ không nên..."

" Không có gì là có nên hay không nên cả."_ Tô Dư lắc đầu chậm rãi nói _" Ngươi cũng giống ta, cảm thấy bây giờ bệ hạ đối tốt với ta hẳn là có dụng ý gì khác, nhưng ta cũng có thể làm gì chứ? Không nhân lúc mình còn được sủng ái mà xin cho ngươi rời đi, chẳng lẽ đợi đến lúc bị thất sủng lần nữa mới đưa ra yêu cầu này với bệ hạ à? Ngươi cứ an tâm đi Ánh Dương đi, nếu Tô gia thật sự có cái gì sơ xuất, ngươi cũng còn trốn được. Nơi đó cách Cẩm Đô xa như vậy, lại ở gần Cận Nghiêng, ngươi trốn sang bên đó, bệ hạ cũng không làm gì được."

Ở Cẩm Đô, Tô gia dù có tranh thế nào cũng chỉ là mãnh thú bị giam trong l*иg, còn không bằng tự tìm cho mình một đường ra.

Tô Triệt thở một hơi thật dài, tiện đà nói với nàng:" Nếu trưởng tỷ rãnh rỗi như thế, đi nhìn phụ thân một chút đi. Lệnh điều đi này phụ thân đã biết, sau khi trưởng tỷ vào cung cũng chỉ có ta bên cạnh phụ thân, bây giờ ta cũng đi..."

Nàng cũng quả thực đã quá lâu không bước vào đại môn của Tô gia rồi.

Suy nghĩ mấy phen, Tô Dư cảm thấy nếu muốn đi gặp phụ thân, tốt nhất nên cho người hồi cung bẩm một tiếng trước, xem hoàng đế có chuẩn hay không. Nhưng lần này theo nàng xuất cung chỉ có Chiết Chi cùng Quách Hợp, Tô Triệt suy nghĩ một chút liền nói:" Để ta nhờ Thẩm đại nhân đi một chuyến vậy."

Vì vậy khi xe ngựa chậm rãi đi đến Tô phủ, Thẩm Diệp cũng rời khỏi phủ tiến cung bẩm báo. Nơi này cũng không cách xa Tô phủ, nhưng lại cách hoàng cung có chút xa. Chưa lấy được ý chỉ của hoàng đế, Tô Dư chỉ có thể kiên nhẫn chờ bên ngoài Tô phủ, tuyệt không đi vào.

" Kỳ thật bệ hạ cũng biết kể từ khi nương nương tiến cung cũng chưa về thăm nhà lần nào."_ Chiết Chi nói có phần bất mãn _" Nhìn lại Diệp thị xem, có sinh thần năm nào mà không về nhà vài ngày chứ?"

Đây cũng là vinh hạnh đặc biệt chỉ mình Diệp Cảnh Thu có, thật ra cũng không phải hoàng đế chủ động cho nàng ta về thăm nhà, bất quá vào sinh thần hằng năm nàng ta đều thỉnh chỉ về nhà, hoàng đế lúc nào cũng chuẩn cho nàng ta.

Năm nay cũng thế, hai ngày trước đã xuất cung trở về Diệp phủ, đại khái phải hơn nửa tháng nữa mới có thể hồi cung.

Tô Dư đang nhắm mắt dưỡng thần bỗng mở mắt nhìn Chiết Chi, khẽ cười:" Cần gì chua chát như vậy, nàng muốn về thì cứ cho nàng về đi. Dù sao cũng là nàng thỉnh chỉ, đâu phải là tự chủ trương, ngươi có cần phải mất hứng như thế không?"

Chiết Chi nén giận cắn răng nói:" Chính là nhìn cái bộ dạng kia của Diệp Cảnh Thu liền thấy không thoải mái rồi. Nàng như thế nào đã quên, năm đó vào phủ Thái tử, nàng đã nịnh bợ nương nương như thế nào? Nếu không nương nương có thể cất nhắc nàng như vậy sao?"

Không chừng nàng ta còn không có được vị trí của ngày hôm nay.

Tô Dư ánh mắt chợt lạnh, sau khi im lặng một lát liền cười lạnh một tiếng: "Chuyện quá khứ, đừng nhắc lại."

Khi đó nàng luôn cố làm một hiền thê, không chỉ đối với Diệp Cảnh Thu, mà đối với các thϊếp thất khác cũng đều không tệ. Nhưng sau này khi bị vấn tội, cũng chỉ có mỗi Nhàn Phi Nguyễn Nguyệt Lê đi theo giúp đỡ nàng, còn những kẻ khác thì đều lạnh lùng đối đãi.

" Sung Nghi nương nương."_ Bên ngoài bỗng truyền đến một giọng nam không quen thuộc lắm, vững vàng trầm ổn nhưng không mang chút cảm xúc nào _" Bệ hạ đã chuẩn, nếu như nương nương muốn ở lại Tô phủ lâu một chút, thì cũng có thể hồi cung vào ngày mai, tránh phải mệt nhọc."

Giọng nói Thẩm Diệp không được tự nhiên, Tô Dư cũng hiểu, làm cho một triều thần như hắn phải đi truyền lời cho một tần phi thì đương nhiên cũng khó tránh khỏi khó chịu rồi. Nói cách khác, hắn đường đường là một cấm quân Đô Úy phủ Chỉ Huy Sứ lại phải làm một công việc của hoạn quan.

Nhưng cũng may Tô Triệt nhờ được hắn.

Cùng Chiết Chi nhìn nhau cười một tiếng, Tô Dư nói:" Đã biết, làm phiền Thẩm đại nhân đi một chuyến rồi."

Vừa xuống xe ngựa, thì thấy Thẩm Diệp đang rũ mắt xuống, thần sắc ngột ngạt hỏi một câu:" Như vậy...đêm nay Sung Nghi nương nương ngài sẽ hồi cung sao?"

" Tất nhiên là hồi cung."_ Tô Dư cười đáp 1 câu, hỏi hắn_" Làm sao vậy? Đại nhân muốn đi đáp lời với bệ hạ à?"

" Không phải..."_ Thẩm Diệp hít sâu một hơi _" Bệ hạ nói lúc Sung Nghi nương nương hồi cung đại khái sắc trời đã muộn, kêu thần hộ tống ngài."

"..."_ Tô Dư lập tức cảm thấy, nếu Tô Triệt không phải cùng vị Thẩm đại nhân này có giao hảo, thì Thẩm Diệp cơ hồ muốn biến mất khỏi chỗ này.

_______________________________________

Một đường đến đây nàng luôn do dự không biết nên đối mặt phụ thân như thế nào, mãi đến khi bước vào cửa phủ nàng mới quyết định -- bất luận lòng nàng hướng về bên nào, nàng rốt cuộc vẫn là người đã gả ra ngoài, chỉ cần cho phụ thân thấy nàng hoàn toàn hướng về nhà chồng, phụ thân sẽ không dám làm ra hành động gì thiếu suy nghĩ nữa.

Bình bình thản thản nhận đại lễ của cả nhà, Tô Dư bình lui hết người ngoài, đứng dậy khẽ chào phụ thân:" Nữ nhi bất hiếu, đã lâu như vậy cũng chưa về thăm nhà lần nào."

Thần sắc Tô Cảnh cũng không bộc lộ quá mức, chỉ quan sát nữ nhi hồi lâu, cuối cùng khẽ thở dài:" Sớm biết như thế, đáng lẽ không nên cho ngươi lấy hắn."

Một tiếng thở dài nặng nề. Tô Dư sao lại không cảm thấy như vậy chứ, đặc biệt trong hai năm kia, nàng luôn cảm thấy mình thật ngu xuẩn, tại sao mình lại muốn gả cho hắn? Thậm chí còn đối xử với hắn thật lòng thật dạ sau khi thành thân nữa chứ.

Một hồi trầm mặc, Tô Dư cười lạnh một tiếng, nói:" Phụ thân không nên nói như vậy, bệ hạ đối đãi với ta rất tốt. Đáng lẽ hôm nay ta không về nhà, nhưng đột nhiên muốn về thăm một chút nên mới sai người tiến cung bẩm báo, bệ hạ quả nhiên liền chuẩn cho ta."

Tô Cảnh không nói gì, Tô Dư lại hơi trầm xuống, nói:" Là em trai muốn ta về thăm một chút, hắn nói phụ thân biết rõ chuyện hắn đi Ánh Dương."

Lập tức phụ thân liền sững sỡ hỏi:" Ngươi cũng biết?"_ Nhưng chưa đợi nàng trả lời, hắn đã nói _" Chẳng lẽ là ý của ngươi?"

Tô Dư ngưng mắt nhìn hắn, cười nhẹ một tiếng:" Vâng."

" Nhưng hắn là em trai ruột của ngươi."_ Tô Cảnh đạm bạc nói.

Tô Dư cảm thấy một hồi lạnh lẽo, nhìn thần sắc của phụ thân, nàng cảm thấy phụ thân nói thế tựa hồ không phải thật sự thương cảm vì Tô Triệt rời đi. Bởi trên mặt ông chỉ mang một vẻ hờ hững pha lẫn với những cảm xúc không nên có.

" Vậy thì sao?"_ Tô Dư bình tĩnh nhìn phụ thân _" Từ khi ta bắt đầu đưa hắn vào cấm quân Đô Úy phủ, phụ thân cũng nên biết lúc đó ta đã hung ác hạ quyết tâm rồi. Hắn biết rõ nhiều chuyện của Tô gia như vậy, còn ta thì vất vả lắm mới có được sủng ái, vậy phụ thân cảm thấy ta sẽ cho hắn tùy ý ở lại Cẩm Đô để bệ hạ thăm dò sao? Hai năm, ta vì sao phải nhận hết chán ghét phụ thân ngài là người hiểu rõ nhất, những tội lỗi Tô gia đã làm, cũng không nên để ta gánh chịu một lần nữa."

Toàn những lời trái với lương tâm. Tô Dư sâu sắc nhận ra mình quả thật rất biết diễn, chỉ cần một phen lời nói mà đã hoàn toàn biến mình thành một kẻ chỉ vì cầu vinh hoa phú quý mà không màng đến an nguy người nhà.

" Phụ thân ngài cũng đâu có tư cách chỉ trích ta."_ Tô Dư cười một tiếng _" Ngài chẳng lẽ không lợi dụng Tô Triệt sao? Cho dù không có, nhưng còn ta thì sao? Người có chắc mình không lợi dụng ta không?"_ Nàng bước gần đến phụ thân, bộ dáng ung dung thong thả, từ từ nói ra ủy khuất hai năm qua _" Hai năm nay, ta không hề biết gì đến chuyện trong triều, nhưng chẳng lẽ phụ thân ngài cũng không nghe được gì từ hậu cung. Ta ở hậu cung sống thế nào, phụ thân ngài rất rõ ràng, vậy mà ngài đã làm gì?"_ Nàng khẽ cười, sự oán hận phảng phất trong lời nói _" Ngài làm trầm trọng hơn cuộc tranh đấu giữa ngài cùng bệ hạ, nhưng ngài có bao giờ nghĩ đến sống chết của ta chưa? Nếu không phải có mợ liên tục che chở, ta tuyệt không thể sống đến ngày hôm nay!"

" Ngươi..."_ Tô Cảnh rõ ràng đã tức giận _" Tại sao ngươi có thể nói ra những lời như vậy! Phụ thân làm ra những chuyện này còn không phải vì Tô gia à!"

" Vậy xin phụ thân hãy nhớ kỹ ta là người đã gả vào nhà Hạ Lan."_ Tô Dư không chừa cho hắn một chút đường lui nào, nhìn sự kinh sợ trong mắt phụ thân, giọng nói nhất thời trầm lại, nàng cắn răng, nói _" Phụ thân đừng trách ta đối xử tuyệt tình với Tô Triệt, ta không muốn trải qua cuộc sống hai năm trước kia nữa. Phụ thân ngài có biết hay không, bệ hạ đã từng đích thân ném đến trước mặt ta một cây chủy thủ, nói với ta chừng nào suy nghĩ thông suốt thì cứ việc tự sát, hắn nhất định sẽ hậu táng ta."_ Tô Dư cười một tiếng _" Ngài có biết...hắn rốt cuộc đã hận Tô gia nhiều thế nào không?"

Lần đầu về nhà, chính là huyên náo một trận lớn như vậy. Tô Dư cảm thấy hai chữ "bất hiếu" đã hoàn toàn định trên lưng nàng rồi, nhưng nếu không phá tan dã tâm của phụ thân, thì nàng mới chân chính bất hiếu.

Ra khỏi Tô phủ, sắc trời đã tối, trong lòng Tô Dư lúc này còn tối hơn cả sắc trời. Thở dài một tiếng, bước lên xe ngựa. Chiết Chi cũng ở bên trong với nàng, còn Quách Hợp ở bên ngoài, Thẩm Diệp thì lái xe. Xe ngựa chậm rãi rời đi, không lâu sau liền trở lại hoàng thành, trở lại hoàng cung.

Bỗng một âm thanh bén nhọn vang lên, chỉ cảm thấy xe ngựa xóc mạnh một cái, thân thể Tô Dư liền đẩy mạnh về phía trước.

Thẩm Diệp đang kiệt lực khống chế con ngựa bị kinh hãi thì sau lưng bỗng bị đẩy một cái, làm hắn thiếu chút nữa thì té ngã, nghiêng đầu nhìn sang thì thấy Tô Dư chuẩn bị té ra ngoài, hắn liền để một tay cầm lấy dây cương còn một tay tiến lên bảo vệ nàng.

Tô Dư giãy giụa một hồi, vì không để nàng té xuống, Thẩm Diệp cơ hồ ôm lấy nửa người nàng. Nhưng tay của hắm chỉ đè lên vai nàng, luôn giữ chừng mực không để nàng dựa vào ngực hắn.

Ngựa cũng từ từ bình tĩnh lại, không còn thử vùng ra nữa, bên cạnh cũng có người tiến lên giúp Thẩm Diệp giữ lấy dây cương. Mọi người đều thở phào nhẹ nhõm, Thẩm Diệp buông Tô Dư ra, khẩu khí trầm ổn:" Thần sau khi hồi phủ sẽ sai người đổi lại xe ngựa, tránh xảy ra sai lầm lần nữa."

Tô Dư gật đầu, không nghĩ tới giữa đường sẽ xảy ra chuyện như vậy, nếu như lại bị một lần nữa....nàng cũng không muốn bị ném chết như vậy a.

" Thẩm đại nhân dừng bước."_ Những người giúp bọn họ dắt ngựa bỗng mở miệng, Thẩm Diệp nghi hoặc quay đầu lại, người nọ cũng không nói gì thêm, chỉ nhìn về phía xa xa. Bọn họ đều men theo tầm mắt của hắn, thì thấy cách đó không xa có một noãn kiệu đang tiến về phía họ, Tô Dư thấy vậy liền rùng mình, Chiết Chi đang ngó đầu ra khỏi kiệu là người phản ứng nhanh nhất:" Nương nương...đó là nghi thức của Phu Nhân."

Diệp Cảnh Thu. Đôi mắt Tô Dư híp lại, lãnh đạm nhìn họ, trong lòng biết rõ đây không thể chỉ là một cuộc gặp gỡ tình cờ.

Noãn kiệu vững vàng dừng lại cách cỗ xe ngựa vài bước, Chương Nhạc Phu Nhân bước xuống kiệu, tầm mắt không ngừng lay động giữa hai người (Tô Dư và Thẩm Diệp), cực kỳ vui vẻ nói:" Đã trễ thế này, Vân Mẫn Sung Nghi cùng Thẩm đại nhân thật có nhã hứng a."

(**) Thất xuất: Bảy trường hợp được quy định dưới thời phong kiến mà nếu người vợ phạm phải thì người chồng sẽ được quyền bỏ vợ. Theo điều 108 bộ luật Gia Long, đó là các trường hợp sau: 1. Vô tử (Không có con); 2. Đố kỵ (Ghen tuông); 3. Ác tật (Bị bệnh khó chữa); 4. Da^ʍ dật (Dâʍ đãиɠ); 5. Không hiếu kính cha mẹ (chồng); 6. Không hòa thuận với anh em (chồng);7. Trộm cắp (Nếu không bỏ sẽ vạ lây cho chồng)