Trọng Sinh Chi Khí Hậu Quật Khởi

Chương 20: Thiên vị

"Bệ hạ..."_ Tô Dư hoảng sợ trong chốc lát rồi đứng lên, đi đến giữa điện cúi người _" Không phải Chiết Chi."

Lông mày hoàng đế chau lại. Chương Nhạc Phu Nhân nhìn nhạt Tô Dư hơi cười một tiếng:" Bản cung cũng cảm thấy một cung nữ như Chiết Chi, làm sao có thể hại Lục Nhuận Nghi được. Còn về phần Tiệp Dư..."_ Nàng suy nghĩ một chút rồi nói với giọng điệu ba phần vui vẻ _" Hôm nay vừa nghĩ thấy được thánh nhan, liền muốn diễn lại trò cũ sao?"

Tô Dư im lặng nghe hết những gì nàng ta nói nhưng cũng không có để ý, chỉ trầm ổn dập đầu:" Bệ hạ, trước khi bệ hạ sai Chiết Chi đi tìm Từ đại nhân để lấy vòng tay, Chiết Chi đến nửa bước cũng chưa từng rời xa thần thϊếp. Còn về thời gian lấy vòng tay kia, đã có cung nhân nói nàng chưa từng gặp qua người khác, bệ hạ hỏi Từ đại nhân sẽ rõ."

" Nửa bước chưa rời?"_ Giai Du Phu Nhân giọng điệu nhàn nhạt, bộ dạng đoan trang nhìn nàng _" Tiệp Dư nói chuyện dù sao vẫn nên có bằng chứng rõ ràng."

" Thần thϊếp lấy tính mạng ra bảo đảm cho nàng."_ Tô Dư ngẩng đầu lên, ánh mắt tràn đầy lãnh khí, Giai Du Phu Nhân nhìn thấy liền hơi trầm xuống _" Nếu như thật là nàng, cầu xin bệ hạ ban thưởng cho thần thϊếp 3 thước lục trắng."

Hoàng đề buồn bực trong lòng, Nhàn Phi ở một bên thấy vậy liền thở dài:" Có phải hay không...trước hết cứ truyền Chiết Chi đến hỏi một cái là được mà?"

Mọi người đều nhìn về phía hoàng đế.

" Không cần."_ Hoàng đế trầm giọng nói, nâng tay ý bảo Tô Dư đứng lên _" Người ở bên cạnh ngươi ngươi rõ ràng nhất. Hơn nữa Chiết Chi đã đi theo hoạn quan đến Thành Thư điện lấy đồ rồi, nhất thời chưa về được, vì vậy trẫm sẽ không hỏi nàng."

Cái gì?! Đến ngay cả Nhàn Phi cũng cả kinh, nàng vốn là nghe ra được trong lời của hoàng đế có ý muốn thiên vị cho Tô Dư, thầm nghĩ đem Chiết Chi đến hỏi một câu, chỉ cần Chiết Chi không thừa nhận thì đại để chuyện này cũng không giải quyết được, lại không ngờ hoàng đế dứt khoát ngay cả hỏi cũng không muốn hỏi.

" Ở Thành Thư điện còn có việc, trẫm đi trước."_ Hoàng đế nói xong liền đứng lên, một đám phi tần còn chưa kịp từ trong kinh ngạc hồi thần lại, chỉ có thể thật thà phúc thân cung tiễn.

" Đi."_ Lúc đi qua bên cạnh Tô Dư hắn nhẹ nhàng kéo nàng một cái, mang nàng ra khỏi điện.

_______________________________________

Hoàng đế dừng bước ở ngoài Vận Nghi cung, hơi phất thủ, Từ U liền tiến lên một bước, nghe phân phó của hoàng đế:" Nói Cung chính tư điều tra kỹ việc này, xem là ai...."

Hắn còn chưa dứt lời, bàn tay đang bị hắn nắm bỗng rút lại:" Bệ hạ...."

Hắn bất mãn liếc nàng một cái, tiếp tục nói với Từ U:" Xem là ai muốn giá họa cho Tiệp Dư."

"Vâng."_ Từ U đáp.

Sau đó hắn lên bộ liễn đi về hướng Thành Thư điện, còn Tô Dư cáo lui trở về Khinh Lê cung. Chiết Chi lúc này đã trở lại, thấy nàng về liền nôn nóng hỏi:" Nương nương....chuyện gì đã xảy ra?"

"Không có việc gì."_ Tô Dư đáp một câu, hời hợt nói _" Thai nhi của Lục Nhuận Nghi không tốt, ta cùng bệ hạ đến xem."

" Nhưng nô tỳ nghe được...."

Nghe được có người nói Tô Dư hại Lục Nhuận Nghi, thần sắc của Chiết Chi rõ ràng đầy kinh nghi bất định. Tô Dư chỉ lắc đầu:" Không cần quản các nàng nói gì. Bây giờ không sao là tốt rồi."

Khẩu khí của Chiết Chi hơi hòa hoãn, nhưng vẫn có chút lo lắng hỏi tiếp một câu:" Bệ hạ không có trách tội nương nương chứ?"

"Không có."_ Tô Dư mỉm cười, nghĩ đến hành động vừa rồi của hoàng đế đuôi mày liền bất giác tràn đầy ý cười. Hắn chưa từng bảo hộ nàng như vậy, dù là trong 7 tháng ngắn ngủi khi hai người còn chung đυ.ng hòa thuận cũng không có thiên vị rõ ràng như thế.

Chợt hồi thần, nàng hỏi Chiết Chi:" Vòng tay đâu?"

" Ở chỗ này..."_ Chiết Chi xoay người đi lấy 2 cái hộp đặt ở trên bàn, mang đến cho nàng xem, còn lẩm bẩm _" Nô tì cảm thấy....chất lượng không bằng lúc trước."

Tô Dư vừa cúi mắt nhìn liền thấy đúng là kém hơn một chút, xem ra lúc trước đã chọn đôi tốt nhất đem đến cho nàng, đánh tiếc lại bị Lục Nhuận Nghi đánh vỡ.

"Thu hộp đi, ngọc tốt phải thường mang theo bên người để dưỡng khí, nếu cứ để đó sẽ dễ hư hỏng."_ Tô Dư lạnh nhạt phân phó một câu, nhưng Chiết Chi nghe được lại mừng thầm. Đôi vòng thượng hạng lần trước, nàng ( Tô Dư) cũng biết rõ là được làm từ ngọc liệu thượng hạng, nhưng đến liếc cũng không có một cái đã cho người thu lại. Vậy mà hôm nay lại chịu dùng, chứng tỏ thái độ đã có chỗ chuyển biến. Tạm thời chưa nói có phải đã thật tâm tin hoàng đế hay không, phàm nàng chịu tiếp nhận nhiều thêm một chút, có thể chung đυ.ng hòa hợp với hoàng đế hơn một chút, cuộc sống sau này sẽ tốt hơn nhiều.

Nghe ra được vui mừng trong tiếng "Dạ" của Chiết Chi, Tô Dư làm như không để ý, ngồi xuống, vừa nhấp một ngụm trà vừa suy ngẫm. Cho tới bây giờ, nàng vẫn không biết lần chuyển biến này của hoàng đế đến tột cùng là vì cái gì, nhưng nàng lại bắt đầu không cách nào không chế được mà từ từ tiếp nhận sự chung đυ.ng này. Tình cảnh như vậy khiến nàng cảm thấy đáng sợ không thôi -- nếu như hắn lại một lần nữa lừa gạt nàng, nàng phải làm như thế nào mới tốt đây.

_______________________________________

Buổi chiều hôm đó, Cung chính Trương thị đến Thành Thư điện cầu kiến. Lúc hoàng đế cho nàng tiến điện, Trương thị liền dập đầu nói:" Xin bệ hạ thứ tội."

Thần sắc hoàng đế sửng sốt:" Làm sao vậy?"

"Chuyện năm đó Tu Viện nương nương sẩy thai đến nay vẫn chưa tra được gì..."_ Trương thị cúi đầu. Hoàng đế cũng không hề có ý trách phạt, chuyện đã xảy ra cách đây 2 năm, cũng không thể tra xét dễ dàng như vậy. Trương thị ngừng một chút, rồi tiếp tục nói:" Cung nữ được mang đến Cung chính tư sáng nay..."_ Trương thị cảm thấy vô cùng bất đắc dĩ _" Dùng hình cũng vô dụng, nàng ta vẫn cứ cắn răng nói do Tiệp Dư nương nương sai sử. Ngài xem chuyện này...."

"Đến đây chấm dứt."_ Hoàng đế thở dài một tiếng. Có thể thấy cung nữ này đối với kẻ đứng sau màn cực kỳ trung thành, lỡ như không chịu nổi nghiêm hình, thuận miệng gọi đại một người để cùng kéo xuống nước chung. Lúc đó chẳng những tra không được chân tướng, lại còn liên lụy mạng người vô tội, chỉ có hại không có lợi.

Trương thị dập đầu:" Dạ."

Hoàng đế nói thêm:" Người bên cạnh Tô Tiệp Dư là do trẫm ban thưởng, có thể chui ra được một cung nữ như vậy, cho thấy vẫn còn nhiều kẻ có dị tâm. Ngươi hãy tự mình đến Thượng Nghi cục chọn người đổi lại toàn bộ cung nhân Khinh Lê cung một lần nữa -- trước khi đổi nhớ hỏi nàng một tiếng, nếu nàng muốn để lại ai thì cứ cho lưu lại, tránh nàng đa tâm."

"..."_ Trương thị mặc dù cảm thấy quái lạ, nhưng vẫn dập đầu đáp "Dạ". Suy nghĩ 1 chút mới thử thăm dò: "Cung nữ kia...."

Hoàng đế thần sắc lạnh lẽo cân nhắc nói:" Tróc quần áo đánh 50 trượng trước cửa Vận Nghi cung."

Toàn thân Trương thị khẽ run một cái.

Tróc quần áo đánh trượng, còn không bằng đánh chết. Nhưng đánh như thế lại không chết, chỉ có thể gánh chịu vô tận vũ nhục.

Hoàng đế cũng nhìn ra được tâm tư của Trương thị. Đúng vậy, hắn trước kia chưa từng hạ chỉ dùng loại hình này, nên không đủ để cho người ngoài kinh sợ. Bây giờ hắn phải làm cho trên dưới cung nhân Khinh Lê cung đều biết, nếu còn dám tồn tại dị tâm, nhất định không có kết cục tốt.

Còn về phần tại sao lại hành hình trước cửa Vận Nghi cung...

Đứng trước chuyện này làm cho hắn không thể không nghi ngờ người nọ chính là do Sở Tu Viện hoặc Lục Nhuận Nghi sai khiến.

_______________________________________

Khi Trương thị đi thi hành ý chỉ, tin tức cũng đã được truyền khắp hậu cung người người đều biết. Tróc quần áo đánh trượng, một đám nữ quyến trong cung nghĩ đến 5 chữ này liền nhịn không được rùng mình. Không thể ngờ được hoàng đế lại hạ chỉ cho dùng loại hình như vậy, đây là chuyện cực kỳ khó xảy ra.

Tiếng kêu khóc nức nở thảm thiết mang theo vô tận nhục nhã vang lên, sau đó dần dần tiếng kêu đó đã biến thành tiếng nấc, tận đến khi đánh xong gậy cuối cùng.

Cũng còn may nàng ta sau khi chịu qua đại hình của Cung chính tư cùng hình phạt này còn có thể sống được. Hoạn quan sau khi dụng hình xong liền mặc lại quần áo cho nàng rồi kéo về Khinh Lê cung phục mệnh, trên đường đều có các tiểu cung nữ co rúm trốn ở cửa các cung nhìn lén. Dù các nàng không muốn nhìn cũng không sao, nhưng đã đến trước cửa Khinh Lê cung, Chiết Chi không thể không ra đón.

" Nữ quan."_ Hai gã hoạn quan chắp tay nói _" Người này xin trả lại. Bây giờ muốn xử trí thế nào đều do quyết định của nương nương."

" Ừ."_ Chiết Chi nhìn hai người đó đáp một tiếng, cũng không cúi đầu nhìn cung nữ kia, chỉ nhíu mày nói _" Đã đánh thành cái dạng này, trả lại chẳng phải khiến nương nương thêm phiền lòng sao? Tùy tiện đưa đến chỗ nào làm tạp dịch đi, Khinh Lê cung thiếu nàng cũng chẳng sao."

"Chiết Chi."_ Một tiếng gọi khẽ, Chiết Chi quay đầu lại, hai gã hoạn quan cũng ngẩng đầu nhìn lên rồi vội chắp tay:" Tiệp Dư nương nương."

Tô Dư nhạt liếc bọn họ, lông mày hơi chau lại:" Đỡ nàng ta vào nghỉ ngơi. Chiết Chi, mau mời y nữ đến."

" Dạ."_ Hai hoạn quan kia nghe vậy, liền nửa kéo nửa đỡ cung nữ kia tiến vào. Còn Chiết Chi thì giữ chặt lấy Tô Dư:" Nương nương làm sao vậy? Người này không thể giữ được."

" Ta biết rõ người này không thể giữ được."_ Tô Dư liếc nhanh nàng _" Nhưng ngươi đã nghe qua bệ hạ từng dùng loại hình này với người khác hay chưa? Tróc quần áo đánh trượng nhưng lại không đánh chết, làm sao biết được hắn không phải có ý muốn nhìn xem phản ứng của ta?"_ Nhìn thấy thần sắc của Chiết Chi có phần do dự, Tô Dư cười một tiếng _" Ta biết ngươi muốn nói gì, có phải ngươi muốn nói bệ hạ không cần thiết phải làm như thế? Nhưng đề phòng chút ít vẫn tốt hơn, hơn nữa, nàng đã bị thương thành như vậy, cũng chẳng thể làm gì được nữa, cứ lưu lại cho nàng một mạng đi."

_______________________________________

Lúc hoạn quan đi Thành Thư điện bẩm lại sự tình, đúng lúc Lục Nhuận Nghi cũng đang ở trong điện. Nàng ta biết mình có thai nên nếu cầu kiến, hoàng đế không thể không gặp nàng ta được -- quả thật hoàng đế cũng cho nàng tiến điện, chỉ là sau khi cho mình miễn lễ liền không nói thêm câu nào nữa, nàng ta đã ngồi đây được một khắc rồi.

Khi nghe hoạn quan hồi bẩm, hoàng đế cũng không có phản ứng quá mức, chỉ "Ừ" một tiếng rồi tiếp tục làm chuyện của mình. Nhưng Lục Nhuận Nghi nghe thấy lại khẽ mỉm cười, lạnh giọng nói:" Tô Tiệp Dư quả thật là người có tâm địa độc ác."

Hoàng đế chưa kịp nói lý với nàng, nàng ta đã đứng người đi tới, vừa cười vừa nói:" Một người bị tróc quần áo đánh trượng, nhất định sống không bằng chết, đáng lẽ nên ban tử để được thống khoái. Cần gì phải lưu lại một mạng cho nàng, rốt cuộc cũng chỉ làm nàng chịu thêm càng nhiều đau khổ, Tô Tiệp Dư cũng quá..."

" Nhuận Nghi...."_ Khẩu khí hoàng đế lạnh lùng cắt đứt lời nàng ta, nhìn nàng ta một cái khiến nàng không dám nói thêm gì. Lục Nhuận Nghi ngượng ngùng ngậm miệng, đi đến bên án ngồi xuống. Bị hoàng đế coi như không khí thật là một loại tư vị không nói nên lời, nàng ta tự định giá một chút rồi nhất quyết không chịu buông tha cho việc này:" Bệ hạ muốn đối tốt với Tô Tiệp Dư thần thϊếp không dám xen vào, nhưng cung nữ kia phạm vào trọng tội nàng cần gì phải lưu lại, như vậy cũng đâu thể chứng minh việc này không phải do nàng làm? Trong bụng thần thϊếp dù sao cũng...."

Một tiếng đập bàn nặng nề vang lên. Lục Nhuận Nghi không dám nói nữa, thấp thỏm nhìn đế vương trước mặt. Hoàng đế nghiêng mặt sang, đạm mạc nói:" Nàng ấy dù sao cũng giữ vị phần Tiệp Dư, ngươi không nên ỷ vào việc mang thai liền không coi người ai ra gì."

"Bệ hạ..."_ Lục Nhuận Nghi không ngừng lo sợ định giải thích.

" Bệ hạ không nên nổi giận với Lục Nhuận Nghi, thần thϊếp đến đây cũng chính là muốn cùng Lục Nhuận Nghi giải thích chuyện này."_ Một tiếng nói chầm chậm truyền vào điện, Hạ Lan Tử Hành vừa giương mắt nhìn, liền thấy Tô Dư đang đứng ở cửa đại điện. Hoạn quan đứng một bên sắc mặt hơi trắng bẩm vội một tiếng:" Tô....Tô Tiệp Dư cầu kiến."

Hoàng đế cuời một tiếng:" Đã thấy."