Trọng Sinh Để Quên Anh

Chương 2: Trọng sinh

Đặt chiếc nhẫn cùng tờ đơn ly hôn lên bàn làm việc của anh. Nhìn lại ngôi nhà một lần cuối. Ngôi nhà này đều có kỉ niệm của cô và anh mặc dù không mấy vui vẻ. Nhìn lại một lần cuối cô tự hỏi đến lúc anh nhìn thấy tờ đơn ly hôn ở trên bàn thì anh sẽ có phản ứng gì. Có hay không một chút nuối tiếc. Cô tự diễu chắc là không bao giờ đâu nhỉ. Từng giọt nước mắt lại rơi.

Cô phải quên anh đi.

- Làm gì mà vì một cây cỏ mà bỏ lỡ một rừng cây cơ chứ. Bà đây sẽ quên hắn.

Nói ra cô thấy nhẹ cả lòng. Cô quyết định sẽ sang Pari chơi để giải sầu.

Ở sân bay.....

- Chuyến bay XXXX đến Pari chuẩn bị cất cánh..............

Lên chuyến bay đến Pari cô hít một hơi thật sâu. Một cuộc sống mới sẽ bắt đầu.

Nửa tiếng sau

*Ầm...ầm.....* máy bay rung lắc dữ dội. Ngoài trời sấm sét vang lên thật to làm mấy người nhát gan run rẩy.

Cô bất đắc dĩ nghĩ chẳng nhẽ máy bay lại gặp tai nạn...haiz số cô thật là bất hạnh mà. Vừa mới dự định sống cuộc sống mới xong lại gặp tai nạn máy bay đúng là đủ xui xẻo mà.

Tiếp viên luôn miệng an ủi hành khách nhưng không có tác dụng.

* Uỳnh.....uỳnh...xẹt....xẹt...* máy bay lại càng rung lắc dữ dội hơn. Thậm chí còn có cả những tia lửa điện chập chờn. Rồi mấy giây sau máy bay mất kiểm soát lao mạnh xuống biển với tiếng la hét của hành khách trên chuyến bay. Lúc cuối cùng, cô nghĩ nếu có kiếp sau cô nhất định phải sống có ý nghĩa mới được. Chứ không phải như kiếp này mới 23 tuổi đã kết thúc cuộc đời.....

Đó là ý nghĩ của cô khi chìm vào bóng tối vô tận. Lúc cô tỉnh lại đã thấy mình nhẹ tênh bay bay theo gió. À chắc cô đã chết rồi nhưng mà tại sao cô không ở cầu Nại Hà uống canh của Mạnh bà mà lại lang thang ở đây nhỉ. Cô bay theo gió về thành phố A, nơi cô đã từng sống 23 năm. Cô thấy cha mẹ gào khóc trước tang lễ của mình. Cha cô luôn là một doanh nhân thành đạt mà giờ đây khuôn mặt ông như già đi mấy tuổi, hình như mái tóc cũng có nhiều sợi bạc hơn. Còn mẹ cô, một quý phu nhân ưu nhã nhưng giờ đây lại chật vật, tang thương đến vậy. Cô cũng nhìn thấy gương mặt dối trá của cô ta khi đến dự tang lễ. Cô cũng nhìn thấy nét mặt lạnh lùng của anh, nhưng hình như nét mặt ấy chứa một tình cảm nào đó mà cô không thể hiểu được. Cô tự diễu có phải là cô lại hoang tưởng không. Cô chết thì anh rất vui mới phải, anh sẽ được ở bên cô ta mà. À quên cô để lại tấm ảnh cô chụp cô ta ở trên bàn không biết anh có tha thứ cho cô ta không nữa. Haiz truyện của người ta sao cô lại phải quản nhỉ.

Nhìn cha mẹ cô đau khổ cô thấy nhoi nhói đau. Cô không phải là một đứa con tốt. Cô chỉ biết chạy theo anh mà không quan tâm gì đến cha mẹ mình. Giờ đây cô rất hối hận, hối hận vì không quan tâm cha mẹ, hối hận vì mơ ước những thứ không thuộc về mình....

Bao nhiêu tâm trạng ngổn ngang trong lòng cô. Bỗng có một tia sáng từ đâu lóe ra mang theo linh hồn của cô đến chỗ nào đó rất tối tâm. Bất tri bất giác cô mất đi ý thức. Cô ngất đi nên không biết tia sáng kéo cô đến một căn phòng nào đó và linh hồn của cô đã nhập vào người trên giường.

- Haiz chỉ tại diêm vương không cẩn thận làm loạn sổ sách thì đã không bắt nhầm cô. Tôi định cho cô sống lại nhưng thân xác đã bị hủy nên đành đem cô trở lại năm 15 tuổi thôi. Hắc hắc cô muốn sống lại mà tôi giúp cô rồi đó. Sau lúc nào cô chết thì đừng có đi kiện chúng tôi nha..... Tạm biệt cô gái.

Tia sáng cũng chính là Bạch Vô Thường lẩm bẩm xong cũng niến mất.

Đau... Đầu cô đau quá. Cổ họng cũng thật rát, thật khát quá:

- Nước.....nước... nước.

Giọng cô vì khát nên khàn khàn. Một ly nước được đưa tới bên miệng cô. Một bàn tay dịu dàng nâng cô dậy đút cho cô từng chút nước một.

- Nguyệt Nhi... uống từ từ thôi.

Đôi tay dịu dàng ấy vuốt vuốt lưng cô.

Giật mình cô đã chết rồi cơ mà sao lại cảm thấy đau được chứ. Điều này thật kì lạ. Cố gắng mở đôi mắt nặng trĩu ra. Đập vào mắt cô là mẹ của cô. Không đúng tại sao mẹ cô lại trẻ như thế này đươc chứ.

Thấy cô thất thần mẹ cô - bà Tố Vân tưởng là cô còn ốm nên choáng váng đầu óc.

- Bây giờ là năm bao nhiêu hả mẹ?

Cô không khống chế được bật thốt lên

- Hả, con không phải bị sốt đến hỏng đầu óc luôn chứ. Bây giờ là năm 20XX.

Nghe thấy mẹ cô nói thế cô chỉ cảm thấy mừng như diên. Không khống chế được cảm xúc nước mắt cô rôi xuống từng hạt từng hạt như trân châu.

Bị nước mắt cô dọa sợ mẹ cô hoảng hốt:

- Con làm sao vậy? Con thấy khó chịu chỗ nào hả.......

Thấy mẹ lo lắng cho mình cô vừa cười vừa khóc lẩm bẩm:

- Sống lại thật là tốt quá.... thật tốt quá....

- Con nói gì đấy?

Mẹ cô nghi ngờ.

- Dạ không có gì ạ, mẹ con đói.....

Cô mèo nheo....

- Con heo con này đói thì nói với mẹ chứ sao lại khóc thế thì còn ra thể thống gì nữa?

- Dạ, con biết rồi mẹ định cho con chết đói à.

Thấy mẹ bắt đầu lải nhải cô nhanh chóng tìm cớ.

- Thôi được rồi heo con....mẹ đi lấy cho con đây.

Đợi mẹ ra ngoài cô vui sướиɠ hết sức. Ông trời đã cho cô cơ hội làm lại cô phải hảo hảo chân trọng mới được. Đời này cô sẽ tránh xa anh và cô ta. Cô không thể nào vướng vào vết xe đổ kiếp trước nữa.

Ăn xong cô thấy mí mắt mình nặng trĩu. Thật thỏa mãn cô đi vào giấc ngủ với nụ cười thật tươi trên môi.

- Tương lai tươi sáng ta đến đây.....