Sáng Thần Tu Luyện Hệ Thống

Chương 262: Dược Hoàng Hàn Phong!

Mặc dù lần này Lý Thiên Ngọc đích đến chính là Mãng hoang cổ vực nằm ở đông bắc Trung châu, có điều trước đó hắn còn muốn tìm đám người hồn điện phiền phức một cái, với tính cách có thù tất báo của hắn làm sao có thể đối với chuyện mấy vị lão bà của hắn bị Hồn Diễm đánh thành trọng thương cho quên đi!?

Không đem dằn vặt đám Hồn Điện một trận khốn khổ khốn nạn, Lý Thiên Ngọc làm sao cam lòng chứ?

Cho nên, trước khi tập trung tiến về nơi Bồ đề cổ thụ hạ lạc là Mãng hoang cổ vực, hắn liền từ trên bản đồ của hệ thống tìm tới vị trí của một người gọi là Hàn Phong, mà nếu ai đã từng nhìn qua bộ tiểu thuyết này đều có thể biết được thân phận của hắn, chính là Tiêu Viêm sư huynh, đồ đệ đầu tiên của Dược lão, bên trong Hắc Giác vực tuyệt đối được coi là người nổi tiếng, đồng thời là một tên cửu tinh đấu hoàng, Dược Hoàng Hàn Phong.

Còn lý do tại sao Lý Thiên Ngọc tìm Hàn Phong trước mà không đi thẳng tới một cái phân điện của Hồn Điện nằm ở bên trong khe Thiên Táng thuộc biên giới tiếp giáp giữa Thiên Tâm đế quốc và trung tâm đại lục?

Đương nhiên không phải Lý Thiên Ngọc quên đi cái thông tin mà hắn từng moi ra được từ trong miệng của Vụ hộ pháp mà lý do hắn tìm Hàn Phong rất đơn giản, bởi tên này vẫn luôn cùng đám người Hồn Điện cấu kết cùng nhau, ngay từ lúc hắn đánh lén Dược lão cũng có Hồn Điện hắc thủ bên trong, bên cạnh hắn có một tên hộ pháp đi theo nếu Lý Thiên Ngọc nhớ không nhầm thì được gọi là Hiên hộ pháp, chưa kể cùng một đám Hồn sử.

Nếu bị hắn diệt đi đám người này, hẳn là Hồn Điện cũng có chút đau đầu chứ?

Thêm vào nếu hắn đem Hàn Phong gϊếŧ chết cũng coi như thực hiện điều kiện trước đó hứa hẹn với Dược lão, nhất cử lưỡng tiện!



Phong thành, bên trong một gian phòng xa hoa, một vị thanh niên tinh thần đang chuyên chú tập trung vào đan đỉnh trước mặt, bàn tay xuất hiện hàng loạt thủ quyết đánh vào bên trong, đồng thời từng đám hỏa diễm màu thâm lam cực kỳ huyền bí nhiệt độ cũng lúc tăng lúc giảm, hoàn toàn chính là theo sự thao khống của hắn mà biến hóa, người này không phải ai khác mà chính là mục tiêu của Lý Thiên Ngọc lần này, Dược Hoàng Hàn Phong!

Năm xưa, Hàn Phong cấu kết cùng người của Hồn Điện đánh lén Dược lão tất cả nguyên nhân đều chỉ vì muốn có được một vật, Phần Quyết công pháp!

Mà nay người luyện tập trên Đấu khi đại lục chỉ có Tiêu Viêm một người, có điều, người tính không bằng trời tính, mặc dù cuối cùng Hàn Phong đánh lén đắc thủ thế nhưng lại chỉ đạt được nửa quyển công pháp tàn khuyết không đầy đủ, cho nên hắn không dám theo đó mà luyện, bỏ thì tiếc mà ăn cũng ăn không được, có chút gân gà, cho nên đành cất trong nạp giới vứt ở một bên không tiếp tục đoái hoài.

Sau đó, hắn cũng không thể không rời khỏi Tinh Vẫn Các bỏ trốn biệt tăm, chỉ vì sợ Phong Tôn giả, một vị lão hữu cùng Dược lão có sinh tử chi giao phát hiện đem hắn diệt đi.

Chỉ bằng hắn từng được Dược lão truyền dạy tài luyện đan mà sau ngần ấy năm đã bước vào lục phẩm cao cấp luyện dược sư tầng thứ, ở bên trong Hắc Giác vực, Hàn Phong thành lập nên Hắc Minh, tự thành minh chủ.

Dựa vào mị lực cùng sức dụ hoặc to lớn của đan dược mà không thiếu đấu hoàng tới nhờ cậy Hàn Phong, ngay cả Kim Ngân nhị lão hai vị đấu hoàng đỉnh phong, thiện dùng một loại hợp kích chi thuật, khi cùng nhau chiến đấu có khả năng chiến bình cùng đấu tông cường giả cũng đối với hắn cống hiến sức lực, không chỉ vậy, hàng loạt đấu tông cường giả có tiếng hoặc là thủ lĩnh một phương thế lực cũng đối với hắn tung cành ô liu cùng hiến ân cần, cho nên danh tiếng của Hàn Phong bên trong Hắc Giác vực, không ai không biết, không người không hiểu.

Hắc Minh trụ sở, bên ngoài đều có thủ hạ của Hàn Phong canh phòng nghiêm mật, bất kỳ gió thổi cỏ lay đều không thoát được hắn tai mắt, cho nên hắn cực kỳ yên tâm buông bỏ cảnh giác của bản thân tập trung luyện chế đan dược, nâng cao trình độ luyện đan của mình thêm một bước, trở thành một vị Thất phẩm luyện dược sư.

Chỉ là có một việc để Hàn Phong có lẽ chẳng bao giờ nghĩ tới, hắn lại bị một vị Đấu thánh cường giả chú ý, mà đối với Đấu thánh cái tầng thứ này mà nói, dù cho có mấy trăm vị đấu hoàng, đấu tông thủ vệ đi nữa cũng không so với vườn không nhà trống mạnh mẽ hơn được bao nhiêu.



Lúc này, phía sau lưng Hàn Phong, Lý Thiên Ngọc lẳng lặng hiện ra thân mình, hắn lạnh nhạt nhìn lấy Hàn Phong đang chăm chú luyện đan, có điều cũng không có cắt ngang, còn nguyên nhân vì sao thì đơn giản hắn không muốn lãng phí.

Phải, chính là không muốn lãng phí viên đan dược mà Hàn Phong đang luyện chế lúc này, chỉ cần ngửi một chút đan hương nhàn nhạt tỏa ra, hắn đã biết được viên đan dược bên trong cấp bậc đạt tới lục phẩm đỉnh phong chỉ kém một chút liền bước vào thất phẩm hơn nữa còn là loại đan dược tăng trưởng tu vi, nếu cắt ngang Hàn Phong lúc này, như vậy viên đan dược bên trong đan đỉnh cũng hiển nhiên báo phế, như vậy quá lãng phí, mặc dù hắn dùng không có tác dụng, nhưng đối với người khác thì lại là vật hiếm có.

Chỉ thấy đi qua khoảng hơn một canh giờ, Hàn Phong lúc này bàn tay liên tục biến đổi đối với đan đỉnh đánh ra hàng loạt đan quyết thủ ấn, sau đó hắn quát lớn một tiếng:

“Thành!!!”

Đồng thời vỗ lên thành đỉnh phát ra một âm thanh thanh thúy:

“Đang!”

Một viên đan dược ôn nhuận mượt mà từ bên trong bay ra bị Hàn Phong dùng thủ xảo nhϊếp vào trong tay, qua một phen đánh giá, Hàn Phong không kìm được vui vẻ cười một tiếng nói:

“Ha ha, lại có thượng phẩm phẩm chất, xem ra ngày mà Hàn Phong ta đạp bước thất phẩm luyện dược sư cũng không còn quá xa!”

Đúng lúc này, sau lưng Hàn Phong truyền tới một tiếng ho khẽ để hắn toàn thân cứng ngắc lại:

“Khục! Chỉ sợ sau này ngươi không có cách nào làm được điều này mà thôi!”

Nhanh như chớp ngoảnh đầu lại, trông thấy đằng sau không biết từ lúc nào xuất hiện một tên thanh niên xa lạ, Hàn Phong sống lưng lạnh toát, hắn lập tức cùng Lý Thiên Ngọc kéo dài khoảng cách, sau đó âm trầm nói:

“Ngươi là người nào? Ngươi lúc nào thì tiến tới phía sau ta?”

Nhìn biểu tình như lâm đại địch của Hàn Phong, Lý Thiên Ngọc cười nhạt, sau đó nói:

“Bản tọa cũng không muốn cùng ngươi dây dưa dài dòng, nói thẳng cho ngươi, mục đích của bản tọa tới đây chính là muốn gϊếŧ ngươi!”

Hàn Phong tuy khϊếp sợ bởi lẽ hắn hoàn toàn không biết tên thanh niên này làm cách nào không một tiếng động xuất hiện phía sau lưng hắn, thế nhưng nghe được tên thanh niên trước mặt vậy mà nói muốn gϊếŧ mình, Hàn Phong không những không sợ, trái lại cười lạnh lùng đáp:

“Muốn gϊếŧ ta? Không thể không nói tiểu tử ngươi cũng thật dám nói, tuy ta không biết tiểu tử ngươi lẻn vào đây bằng cách nào, thế nhưng bên ngoài chính là bốn vị đấu hoàng, thêm vào bản thân ta đồng thời cũng là đấu hoàng cường giả, ngươi nghĩ mình có cái năng lực này?”

Cười chẳng đáng một tiếng, Lý Thiên Ngọc thản nhiên nói:

“Quên nói cho ngươi một điều, bản tọa bên trong gian phòng này đã bố trí một loại kết giới, cho dù ngươi có gọi rách cổ họng, hoặc là cường lực công kích thì người bên ngoài cũng không nghe thấy mảy may, nếu không tin ngươi có thể thử!”

Hàn Phong đương nhiên không tin Lý Thiên Ngọc có thể vô thanh vô tức bố trí kết giới mà mình không phát hiện chút nào, hắn linh hồn lực từ bên trong thân thể tràn ra muốn thông báo cho đám thủ hạ bên ngoài, chỉ là hắn linh hồn lực vậy mà không cách nào từ bên trong gian phòng tiến ra bên ngoài, dường như va phải một vách tường cứng rắn không gì phá nổi, hắn hiện tại cho dù không tin cũng phải tin rằng Lý Thiên Ngọc thực sự đã bày ra kết giới.

Hàn Phong vậy thì hoảng rồi, bởi lẽ thông qua linh hồn lực dò xét kết giới bao vây xung quanh gian phòng cường độ mạnh đến bất hợp lý, phương thức tạo ra lại cực độ kỳ lạ mà hắn chưa bao giờ gặp được, kết hợp toàn bộ các chi tiết lại tiến hành phân tích, hắn nhận định bản thân chắc chắn không phải là đối thủ của người thanh niên trước mặt này.

Cho nên Hàn Phong nhận túng, hắn thái độ ngay lập tức chuyển biến, trên miệng nở nụ cười như thể tôn tử lấy lòng gia gia đòi ăn kẹo mà nói:

“Vị huynh đệ này, Không biết phương danh là gì? Có phải chúng ta có chút hiểu lầm nào hay không? Hàn mỗ tự nhận chưa từng gặp qua ngươi, như vậy giữa chúng ta làm sao có thể có thù oán gì để huynh đệ phải đối với Hàn mỗ hạ sát thủ đây?”

Lý Thiên Ngọc cười lạnh đáp:

“Ngươi đương nhiên chưa bao giờ gặp được bản tọa, hơn nữa bản tọa cùng ngươi cũng không có thù oán, còn về tên của bản tọa thì ngươi còn chưa xứng để biết, thêm nữa bản tọa cùng ngươi lúc nào thì là huynh đệ rồi?”

Hàn Phong nghe vậy khuôn mặt tươi cười bỗng dưng cứng đờ, có điều tâm tình cũng khẽ buông lỏng, bởi nếu không có trực tiếp ân oán gì, hiển nhiên nguyên nhân chỉ có hai cái, một là muốn đan dược của hắn, hai là có người nhờ vả vị trước mắt này tới gϊếŧ hắn, mà Hàn Phong thì nghiêng về trường hợp thứ hai nhiều hơn, mà hắn khúm núm cùng khách khí đổi lại Lý Thiên Ngọc coi thường, trong lòng cũng bốc lên lửa giận, Dược Hoàng Hàn Phong hắn lăn lộn Hắc Giác vực bao nhiêu năm qua đã bao giờ nhục nhã như vậy qua?

Bất quá lúc này để đảm bảo tính mạng an toàn, hắn bên ngoài vẫn giữ lấy nụ cười thân thiện, bất quá cũng không tự chuốc nhục, nói thẳng:

“Chúng ta không thù không oán, vậy thì chỉ có khả năng ngươi nhận người khác nhờ vả đối với ta hạ thủ. Có điều, chỉ cần ngươi đồng ý thả ta một ngựa, đổi lại, cho dù là bất thứ gì, chỉ cần ta có, như vậy ta đều sẽ đáp ứng, thế nào?”

Lý Thiên Ngọc nghe Hàn Phong nói xong, cười đáp:

“Cũng được!”

Hàn Phong nghe được Lý Thiên Ngọc đáp ứng, trên mặt cũng toát ra vẻ mừng rỡ, dù sao của đi thay người, hắn vẫn rất luyến tiếc tính mạng của mình, vội nói:

“Như vậy không biết ngươi cần gì ở ta?”

Lý Thiên Ngọc khóe miệng cong lên, trong mắt tràn đầy hài hước đáp:

“Hải tâm diễm, còn có của ngươi…đầu người!!!”

Nghe tới “Hải tâm diễm” Hàn Phong con ngươi đã co rụt lại, chỉ là khi tiếp tục nghe thấy Lý Thiên Ngọc ngoài dị hỏa còn muốn hắn mạng, Hàn Phong lúc này còn không biết Lý Thiên Ngọc đang cùng hắn chơi đùa, vậy thì trí thông minh của hắn so với trẻ con ba tuổi còn muốn thấp kém.

Hàn Phong khuôn mặt tươi cười đã biến mất, hắn lúc này đã tắt ý niệm cầu xin Lý Thiên Ngọc tha mạng, đã đàm phán thất bại như vậy còn cần giả trang cái gì tôn tử, trong mắt lóe lên dày đặc sát ý, Hàn Phong vậy mà đối với Lý Thiên Ngọc trước tiên xuất thủ.

“Hải tâm diễm, đi chết đi!!!”

Hải tâm diễm hóa thành một đầu thâm lam ác thú há ra khẩu bồn, nhiệt độ cực cao khiến cho hầu như chỉ mới thả ra bên ngoài thì toàn bộ vật dụng xung quanh bốc hơi hóa thành tro bụi, lúc này hướng về phía Lý Thiên Ngọc nhào tới.

Đối mặt dị hỏa hóa thành ác thú thanh thế kinh người, Lý Thiên Ngọc trên mặt vẫn tràn đầy bình tĩnh cùng thản nhiên, nhếch miệng nhàn nhạt nói:

“Trò mèo!”