Sáng Thần Tu Luyện Hệ Thống

Chương 256: Thiên Dược phường!

Dưới cái nhìn và nụ cười mỉm đầy thâm ý của Lý Thiên Ngọc, Mạc Thiên Hành thập phần lúng túng, bất quá hắn dù sao cũng lăn lộn Hắc giác vực mây chục năm, cho nên hắn sắc mặt rất nhanh liền trở lại bình thường, như chém đinh chặt sắt nói:

“Đúng vậy, nếu Lý tiên sinh đồng ý giúp Hắc Hoàng tông luyện chế nhiều mấy viên phá tông đan, toàn bộ sản nghiệp Hắc Hoàng tông dù tặng cho tiên sinh thì có sao? Hơn nữa trên dưới Hắc Hoàng tông còn muốn cảm tạ ân tình của tiên sinh!”

“Mấy thứ vô vị như vậy, bản tọa cũng không cần, hơn nữa cũng không có thởi gian rảnh rỗi đi quản lý!”

Mạc Thiên Hành đang muốn mở miệng tiếp tục khẩn cầu nhưng Lý Thiên Ngọc lại đánh gãy lời hắn tiếp tục nói:

“Tuy nhiên, giúp các ngươi luyện mấy viên phá tông đan cũng không phải là không thể, chỉ là bản tọa đang cần một viên Thiên hạt độc long thú ma hạch, không biết Mạc tông chủ trong tay có vật này?”

Mạc Thiên Hành ngạc nhiên, sau đó biểu tình trở nên hoan hỉ, bởi lẽ trong tay hắn đúng là có một viên ma hạch của Thiên hạt độc long thú, hơn nữa cũng vừa mới đạt được vào tay còn chưa biết xử lý thế nào, nay Lý Thiên Ngọc sở cầu, hắn làm sao có thể không vui cho được, phải biết rằng có thể để Lý Thiên Ngọc giúp đỡ luyện chế vài viên phá tông đan thì cũng không phải chỉ một viên ma hạch của Thiên hạt độc long thú giá trị có thể so sánh.

“Thật khéo, tại hạ trong tay đúng lúc có một viên ma hạch của Thiên hạt độc long thú, nếu tiên sinh đã cần tới, tại hạ xin hai tay dâng lên!” Mạc Thiên Hành cười nói.

Sau đó, Mạc Thiên Hành cũng không chậm chễ, lập tức sai người tiến vào trong bảo khố đem Thiên Hạt độc long thú ma hạch mang ra giao cho Lý Thiên Ngọc.

“Tiếp đó, Mạc mỗ sẽ sai người chuẩn bị dược tài, còn xin nhờ tiên sinh giúp đỡ, sau khi hoàn thành, Mạc mỗ tất đem tin tức về Bồ đề hóa thể tiên toàn bộ báo cho tiên sinh!”

Phất tay, Lý Thiên Ngọc thản nhiên nói:

“Nếu bản tọa đã nói ra đương nhiên sẽ thực hiện, chỉ là luyện chế mấy viên phá tông đan mà thôi!”

Mạc Thiên Hành gật đầu đáp:

“Mạc mỗ cũng rất tin tưởng tiên sinh tín dự, đã như vậy lúc này Mạc mỗ xin cáo lui đi chuẩn bị dược tài!”

Sau đó, Mạc Thiên Hành đứng dậy, đối với mấy tên thủ hạ đứng phía ngoài cửa hô lên:

“Người đâu!”

Hai tên thuộc hạ đại hán nhanh chóng đi tới quỳ xuống một chân chắp tay cung kính nói:

“Đại nhân!!!”

“Ta bây giờ rời đi, các ngươi ở lại trông coi sự an toàn của tiên sinh, nhớ hầu hạ tiên sinh cho tốt, đã rõ chưa?”

“Thuộc hạ rõ ràng, xin đại nhân yên tâm!!”

Gật đầu, Mạc Thiên Hành quay lại, cười chắp tay hướng Lý Thiên Ngọc nói:

“Như vậy, Mạc mỗ cáo lui!”

“Mạc tông chủ đi thong thả, không tiễn!” Lý Thiên Ngọc thản nhiên đáp.

Nhìn bóng lưng của Mạc Thiên Hành, hắn trong lòng thầm cười nhạt một tiếng, Mạc Thiên Hành làm gì có thể không cảm nhận được hắn cố ý tản mát ra một chút khí tức chứ? Như vậy cái gọi là bảo vệ hắn an toàn chính là nói nhảm, còn không phải là muốn giám thị hắn, không để cho hắn chạy trốn sao?

Có điều suy nghĩ một chút đặt bản thân mình vào vị trí của Mạc Thiên Hành, Lý Thiên Ngọc tự nhận rằng nếu hắn là Mạc Thiên Hành thì hắn chắc chắn cũng sẽ làm như vậy, bởi lẽ nói cái gì tín nhiệm toàn bộ là nói nhảm, ai có thể cùng một người mới gặp mặt một lần nói tín dự!? Đừng ngây thơ như vậy có được hay không? Lăn lộn Hắc Giác vực một nơi khôn sống mống chết, nếu ngây thơ như thế thì Mạc Thiên Hành đã chết không biết bao nhiêu lần rồi, cho nên tuy không thích lắm hành động mờ ám của Mạc Thiên Hành nhưng hắn cũng không cảm thấy phiền hà gì.

Vuốt ve viên ma hạch màu xanh biếc trong tay, Lý Thiên Ngọc cũng rất vừa lòng, tuy không tìm tới Bồ đề hóa thể tiên nhưng ít ra Thiên hạt độc long thú ma hạch đã tới tay, đương nhiên lúc này Mạc Thiên Hành còn chưa đem tin tức về vị trí hạ lạc của Bồ đề hóa thể tiên cho hắn, nhưng Lý Thiên Ngọc cũng không có gì lo lắng, dù sao tiền trao thì cháo múc, đợi hắn giúp Mạc Thiên Hành luyện ra phá tông đan, tin tức tự nhiên Mạc Thiên Hành sẽ phải nói cho hắn, nếu không Lý Thiên Ngọc tự nhiên sẽ cho Mạc Thiên Hành biết được cái giá hắn phải trả khi dám lừa gạt Lý Thiên Ngọc có bao nhiêu lớn.

Cất lấy Thiên hạt độc long thú ma hạch vào bên trong không gian, Lý Thiên Ngọc cũng không tiếp tục ở lại trong phòng, dù sao cũng rất nhàm chán, cho nên hắn muốn ra bên ngoài đi dạo một vòng, nếu bắt gặp được linh dược nào đó cần thiết thì tiện thể thu thập.

Bên trong nội thế giới, Lý Thiên Ngọc đã suy nghĩ rất kỹ và đưa ra quyết định muốn cải tạo một mảnh linh điền, bên trong chia ra làm hai phần riêng biệt, một bên chuyên trồng và nuôi dưỡng linh dược quý hiếm, một bên là các loại linh dược bình thường hơn, hắn làm điều này bởi vì tuy hắn có thể xuyên toa chư thiên vạn giới nhưng mỗi thế giới linh dược, linh thảo đều khác nhau, cũng như cách thức luyện chế khác biệt, cho nên bởi vì muốn bớt đi thời gian tìm kiếm, chẳng thà tự thân trồng lấy, mà hắn nội thế giới không gian có thể trả giá hối đoái điểm thúc đẩy thời gian trôi nhanh, linh dược niên đại cùng sản lượng là không có vấn đề.

Hướng bên ngoài mà đi, theo sát phía sau là hai tên thuộc hạ của Mạc Thiên Hành, Lý Thiên Ngọc đi ra biệt viện, bắt đầu dạo quanh, tìm kiếm linh dược.

Từng sạp hàng, Lý Thiên Ngọc đều không có bỏ sót, chỉ cần là loại nào hắn chưa thu thập được, đều bỏ tiền ra mua về, không quản là cao cấp linh dược hay cấp thấp dược liệu.

Hai tên đại hán đi phía sau tuy kỳ quái không biết vị đại nhân trẻ tuổi này muốn làm gì, thế nhưng bọn hắn cũng không ngu ngốc đi hỏi, dù sao thân là kẻ dưới, chỉ cần chấp hành mệnh lệnh là đủ.

Quá nửa ngày, Lý Thiên Ngọc dạo quanh Hắc Hoàng thành một vòng, hầu như tất cả các dược phường cùng sạp hàng bán dược tài hắn đều đi một lần, chỉ có một nơi chưa có đến, vậy thì là Thiên Dược Phường.

Trước mặt hắn lúc này là một tòa lầu các to lớn, tọa lạc ở một mảnh đất rất đắc địa, người tới kẻ đi tấp nập, cực kỳ náo nhiệt.

Thiên Dược Phường chính là một tòa Dược phường to lớn nhất bên trong Hắc Hoàng thành, đồng dạng, danh khí cũng là lớn nhất, đây cũng là lý do Lý Thiên Ngọc tuyển chọn đi tới nơi này sau cùng, món ngon phải để đến cuối cùng, không phải sao?

Trước mắt, lối vào Thiên Dược phường đã bị vây chặt, kín đến không thể kín hơn, Lý Thiên Ngọc đối với hai tên đại hán đánh mắt, hai tên này rất hiểu ý đồng thời tiến lên phía trước, từ trên thân tỏa ra đấu linh khí thế, từng đợt, từng đợt sóng người bị bọn hắn ngạnh sanh đẩy dạt sang hai bên chừa ra một con đường để Lý Thiên Ngọc bước tới.

Không thèm để ý đám người la ó, Lý Thiên Ngọc lững thững bước vào bên trong Thiên Dược Phường, trái với vẻ ồn ã ầm ĩ bên ngoài, bên trong tiếng ồn giảm mạnh, có vẻ yên tĩnh hơn nhiều lắm.

Vừa bước vào trong, một loạt các loại hương vị dược liệu hòa trộn tạo thành một mùi thơm nhưng lại cực kỳ gay mũi, cho nên không thiếu những tiếng”Ách xì!” vang lên.

Thiên Dược phường có cả thảy hai tầng, tầng một mặc dù dược liệu tuy rằng trân quý, nhưng so với lầu hai chỉ sợ vẫn phải kém đi một bậc.

Lầu một lúc này từng quầy hàng chạy dài thẳng tắp, bên trong chất đầy các loại dược liệu được sắp xếp ngay ngắn, chỉnh tề, Lý Thiên Ngọc bước tới một bên quầy hàng thủy tinh, bắt đầu đánh giá dược liệu bên trong…

“Ừm, Thanh lam thảo…Phượng hỏa lân quả…Mặc tuyết hoa…không tệ, không tệ…!”

“Ồ, ngay cả Quy vân tham loại này cũng có…rất tốt…!”

….

Rất nhanh, Lý Thiên Ngọc kim tệ trong tay bắt đầu tiêu hao, bất kỳ loại linh dược nào hắn chưa có được, đều bị hắn mua lại, hành động này của hắn trong mắt một vị lão giả là cực kỳ quái lạ, khiến cho vị lão giả này không kìm nổi tò mò tiến tới bắt chuyện:

“Xin chào khách nhân, không biết khách nhân cần mua loại dược liệu nào? Thiên Dược phường chúng ta chính là dược phường hàng đầu của Hắc Hoàng thành, nghĩ tới hẳn sẽ có những dược liệu mà khách nhân cần…”

Ngẩng đầu lên, Lý Thiên Ngọc cũng nhìn thấy lão giả này, hắn cười nói:

“Không có gì, bản tọa chỉ tùy tiện xem mà thôi!”

Sau đó hăn quay sang tiếp tục nói với người bán:

“Đúng rồi…giúp ta gói lại mấy vị dược liệu này…Thủy linh quả, Mộc kê đằng,….”

Thấy Lý Thiên Ngọc tự xưng “bản tọa”, lại trông thấy hắn mua lấy hàng loạt linh dược, lão giả cũng âm thầm kỳ lạ, tuy Lý Thiên Ngọc trông rất trẻ tuổi, nhưng lão giả cũng không phải hạng không có kiến thức, hắn biết được rất nhiều lão quái vật có bề ngoài chẳng khác gì thanh niên, cho nên lấy tuổi tác phán đoán một người chính là một điều cực kỳ ngu xuẩn.

Lão giả cũng không có đánh gẫy nhã hứng của Lý Thiên Ngọc mà đứng ở một bên im lặng dò xét, cũng để ý những loại dược liệu Lý Thiên Ngọc bỏ tiền ra mua, nhưng để hắn không biết đâu mà lần chính là Lý Thiên Ngọc mua những dược liệu này cấp bậc cao thấp không đồng đều, cũng không phải cùng ở bên trong bất kỳ một loại đan phương nào.

Lý Thiên Ngọc vẫn mãi miết lựa chọn dược liệu hoàn toàn không có để ý tới, chứ nếu hắn mà biết được ý nghĩ của lão giả này bây giờ chắc hẳn muốn ôm bụng cười lăn lộn, Lý Thiên Ngọc hắn chỉ đơn giản là sưu tầm dược liệu mà không phải cần mua để luyện đan dược nhất định nào, lão già này đoán được mới là kỳ quái.

Một lúc sau, thấy Lý Thiên Ngọc mua sắm xong xuôi, lão giả mới tiếp tục lên tiếng:

“Khách nhân, ta thấy khách nhân mua rất nhiều loại dược liệu khác nhau, không biết là để làm gì?”

Lý Thiên Ngọc nghe vậy nhướng mày quay về phía lão giả đáp:

“Bản tọa mua để làm gì cũng cần phải trình báo cho ngươi biết sao?”

Lão giả thấy Lý Thiên Ngọc thái độ, vội vàng thành khẩn tạ lỗi đáp:

“Khách nhân không nên hiểu lầm, chỉ là ta thấy khách nhân mua dược liệu rất không đồng đều, cho nên thấy hiều kỳ mà thôi, mong khách nhân thứ lỗi!”

Thấy lão giả thái độ thành khẩn, lại đột nhiên nghĩ tới bản thân mình mua nhiều dược liệu bất đồng như vậy, không trách người khác cảm thấy kỳ quái, cho nên Lý Thiên Ngọc khoát tay nói:

“Thôi, dù sao ngươi cũng không phải cố tình, như vậy…ngươi còn có chuyện gì sao?”

Nghe Lý Thiên Ngọc có ý tiễn khách, lão giả vội nói:

“Khách nhân, ta thấy khách nhân mua nhiều dược liệu như vậy, không biết đối với các loại cao cấp dược liệu có hứng thú?”

Quả nhiên, Lý Thiên Ngọc bị câu dẫn ngay lập tức, hắn nói:

“Ngươi là muốn nói lầu hai của Thiên Dược Phường?”

Lão giả kinh ngạc đáp:

“Không nghĩ tới khách nhân không phải lần đầu tiên tới nơi này…đúng vậy, ta chính là nói lầu hai của Thiên Dược Phường!”