Đối với việc Akatsuki tổng tấn công làng lá, đồng thời Pain cũng tự thân tiến tới, Lý Thiên Ngọc hoàn toàn không biết, dù sao hắn chỉ biết được đó là Pain sẽ tấn công vào một khoảng thời gian cách 3 năm sau khi Naruto đi tu luyện trở về, hơn nữa cũng không nghĩ đến cả nhóm Akatsuki cũng đồng thời tấn công, cho nên dù đã qua nửa năm tính từ cuộc chiến với Kimimaro, hắn vẫn sống cuộc sống thanh nhàn của mình.
Ban ngày thì tán tỉnh Ino, Hinata hoặc đôi khi mò đến chỗ văn phòng Hokage thăm Sakura cũng trêu chọc một thoáng Tsunade, đối với việc tên này thường xuyên đến làm khách, hơn nữa cũng không thèm coi mình là người ngoài mà tự nhiên như ruồi, Tsunade cũng chẳng còn cách nào khác hơn là mặc kệ hắn…
Lý Thiên Ngọc nhiều khi mở miệng ra là ve vãn mình, Tsunade cũng không phải không biết, bề ngoài thì tỏ ra khó chịu nhưng thực chất trong lòng cũng có chút vui mừng nho nhỏ, dù sao cũng là phụ nữ, có người tán tỉnh hay theo đuổi bản thân thì Tsunade cũng không ngoại lệ, nàng có chút nghĩ đến thời điểm mình và Dan ở cùng nhau, chỉ tiếc niềm vui ngắn chẳng đầy gang, Dan cũng không ngoại lệ, đều chết rồi.
Bản thân Tsunade năm nay cũng hơn 50 tuổi, bề ngoài trẻ trung này chẳng qua do sử dụng thuật mà có được, tất nhiên nói chuyện yêu đương cũng không phải không thể nhưng cái chính là nàng tuổi tác có khoảng cách quá lớn đối với hắn, cũng là đối với nàng, cho nên tuy nội tâm hoan hỉ nhưng bề ngoài vẫn thể hiện hành động như một vị trưởng bối đối với hắn, cụ thể thì nàng chỉ coi hắn như em trai của mình mà thôi.
Lý Thiên Ngọc cũng không phải không biết, tuy hắn cũng nói bóng nói gió với nàng rằng mình không để tâm tuổi tác, hắn nói có cách khiến nàng trường sinh, bất quá Tsunade dù sao cũng đã vào cái tuổi trung niên, cuộc sống đã trải qua biết bao kinh nghiệm lẫn sóng gió, nàng không thể cứ như đám thanh niên, cứ thích là sẽ lao đầu vào mà yêu như con thiêu thân bỏ mặc tất cả được, nàng còn quá nhiều điều phải lo lắng và suy nghĩ, cho nên đối với Lý Thiên Ngọc, nàng vẫn luôn tỏ thái độ như gần như xa, mặc dù không biết rằng chính điều này càng làm tâm chiếm đoạt của hắn bị khơi gợi, hắn cũng không muốn trở thành em trai của nàng.
Một lần, khi hắn đến văn phòng ý định như thường lệ, thăm Sakura xem tiến độ học tập thế nào, cũng tiện thể ve vãn Tsunade, nhưng khi đến nơi chỉ có một mình Tsunade đang phê duyệt công văn, Sakura thì đi qua bệnh viện mượn một số tài liệu, thành ra chỉ có hắn và nàng chung một căn phòng.
Hai người đơn độc trong một căn phòng, thỉnh thoảng Lý Thiên Ngọc lại buông ra một câu, tựa vô tâm mà lại như hữu ý, dày đặc tính ám chỉ, Tsunade sao có thể không nhận ra, tim cũng đập hơi nhanh một chút, mặt mày cũng hồng hào khác hẳn bình thường.
Lý Thiên Ngọc ngẫm nghĩ điều gì, sau đó liền đi vòng ra phía sau, tay đặt lên bả vai của nàng khẽ xoa bóp khiến Tsunade có chút cứng người lại, bình thường hắn rất quy củ mặc dù hay buông lời tán tỉnh nhưng lần này thì có chút khác, vậy mà dám lớn gan đυ.ng vào người nàng, thế nhưng Tsunade cũng không cứng rắn muốn hắn ngừng lại, nàng chỉ nghĩ chắc hắn thấy mình làm việc vất vả quá cho nên giúp mình xoa bóp bả vai mà thôi.
Cảm giác lúc đầu là căng thẳng, dần dần theo nhịp độ xoa bóp của hắn có chút thư giãn mà buông lỏng, trong lúc nàng đang thích ý, cũng thầm tán thưởng tay nghề của hắn thì không nghĩ đến tay hắn liền trượt xuống nâng lên hai bầu ngực của nàng, bắt đầu xoa nắn.
Tsunade lại một lần nữa căng cứng cả người, đồng thời trong nội tâm cũng nổi giận, vậy mà tên tiểu quỷ này thừa dịp nàng không chú ý mà xoa bóp ngực mình, đang muốn quay ra cho hắn một bạt tai, đồng thời mắng cho hắn một trận nên thân, chỉ có cái khi nàng vừa ngoảnh đầu ra thì khuôn mặt hắn cũng kề sát tới…
Tsunade hai mắt trợn tròn, quên cả những gì đang chuẩn bị nói, mà cứ như một khúc gỗ mặc cho đôi môi hắn cắи ʍút̼ lấy đôi môi anh đào căng mọng của mình.
Đang lúc Tsunade sững người, chiếc lưỡi của hắn liền luồn vào trong miệng bắt đầu khuấy đảo, theo bản năng, chiếc lưỡi của nàng liền co rụt lại tránh đi thế tiến công của hắn, đồng thời lấy lại tinh thần muốn đẩy hắn ra, nhưng không nghĩ đến, bàn tay hắn càng lúc xoa nắn bộ ngực của nàng càng mãnh liệt, đồng thời cũng luồn vào vạt áo nàng, khẽ gẩy hai nụ hoa nhỏ khiến nàng chợt run lên từng đợt, cơ thể như nhũn ra mà quên mất mình định làm gì, một bên bàn tay của hắn cũng luồn xuống phía dưới thăm dò khiến nàng càng như lạc mất linh hồn…
Đợi khi linh hồn nàng trở về với thân thể thì đã thấy bản thân liền nằm ngửa trên bàn làm việc, phía dưới đất là từng chồng văn kiện rơi vãi lung tung, toàn bộ quần áo trên thân cũng đã thoát quang, Lý Thiên Ngọc cũng là như thế, hơn nữa hắn còn biến thân thành một tên thanh niên, cơ thể cường tráng mà khỏe mạnh, từng đường cong thân thể cứ như chỉ trực bùng nổ bất cứ lúc nào, từ cơ thể hắn nàng cũng ngửi thấy một mùi hương nam tính, cái mùi này khiến cơ thể nàng không hiểu thấu trở nên rạo rực, chậm rãi…. cơ thể trần trụi của hắn đã áp lên cơ thể nàng.
Tsunade chỉ cảm thấy thân thể càng lúc càng nóng hổi khiến nàng đặc biệt khó chịu, lại như thiếu thốn thứ gì đó, Lý Thiên Ngọc trên mặt nở nụ cười nhìn nàng, khuôn mặt hắn lúc này đã không còn non nớt như trước đó mà hoàn toàn là sự chững trạc của một thanh niên.
Hắn ghé vào tai nàng thổi ra từng đợt hơi thở nóng bóng, nói với nàng câu gì đó mà trong lúc đang ý loạn tình mê này, nàng hoàn toàn nghe không rõ, chỉ biết khi hắn nói xong, hạ thân liền nhướng đẩy tới phía trước….
Tsunade cảm giác như cơ thể bị xé rách, đau đớn khiến nàng bừng tỉnh khỏi cơn say tình, Lý Thiên Ngọc không ngờ đã lấy đi lần đầu tiên của nàng như vậy, hai tay tuy vẫn đang vòng qua ôm lấy cổ hắn nhưng Tsunade lại căm phẫn trừng mắt nhìn hắn, bất quá nếu như chỉ thông qua ánh mắt mà có thể giúp nàng gϊếŧ người thì chắc hẳn hắn đã bị chết đến hàng trăm lần, nhưng hiển nhiên nàng không có, cho nên Lý Thiên Ngọc cũng mặc kệ.
Hắn cúi xuống nhấm nháp đôi môi ngọt ngào của nàng, Tsunade cắn chặt răng không để cho chiếc lưỡi của hắn tiến vào, Lý Thiên Ngọc cười khẽ liền thúc mạnh hạ thân một cái, Tsunade liền há miệng để tiếng rêи ɾỉ thoát ra, nhưng đáng tiếc âm thanh của nàng còn chưa kịp phát ra khỏi miệng thì chiếc lưỡi hắn đã len lỏi vào thành công.
Vừa môi lưỡi tấn công, bộ ngực bị hắn nắm lấy cũng biến ảo thành đủ loại hình dạng, hơn nữa hạ thân sau khi thoát khỏi cơn đau do màиɠ ŧяiиɧ bị xé rách cũng biến đi vị đạo, bắt đầu truyền tới từng đợt kɧoáı ©ảʍ.
Tsunade cái miệng nhỏ nhắn bị hắn lấp kín, âm thanh của sự sung sướиɠ không thể thoát ra mà biến thành từng tiếng nức nở, nàng càng lúc càng tiến vào trạng thái, người ta nói phụ nữ tuổi này như lang như hổ thật không có nói sai, mặc dù Lý Thiên Ngọc là người đàn ông đầu tiên của nàng nhưng hẳn là khao khát của nàng đã không phải chỉ bây giờ mới có, có lẽ đã hiện hữu từ lâu, chỉ có điều hắn là người kích phát nó ra mà thôi.
Tsunade cũng không phải là một nữ nhân yếu đuối, cho nên từ bị động nhanh chóng chiếm lại quyền chủ động, bản thân cũng quăng mấy cái điều cố kỵ ra phía sau đầu, dù gì làm cũng làm rồi, bây giờ có ngừng lại thì sự việc cũng đã xảy ra, không thay đổi được điều gì, hơn nữa nàng cũng không muốn ngừng…
Tsunade đè hắn xuống sàn, sau đó bắt đầu “cưỡi” lên người hắn, bờ mông co dãn theo từng tiếng “bạch…bạch…bạch” phát ra mà hạ xuống, tốc độ cũng càng lúc càng nhanh, Lý Thiên Ngọc thầm hô to sảng khoái, hai tay thò lên nắm lấy hai trái đào tiên nặng trịch nhưng cũng không trĩu xuống theo định luật “vạn vật hấp dẫn” của Newton, mười ngón tay hắn uyển chuyển như đang đánh một loại đàn nào đó, xoa, nắn, gẩy, bóp, vân, vê…đủ cả không thiếu ngón nghề nào…
Sức chiến đấu của Tsunade rất cao nhưng gặp phải đối thủ là Lý Thiên Ngọc cũng đã khẳng định được kết quả là nàng sẽ bại trận, bất quá do tư thế lúc này khiến Lý Thiên Ngọc sự dẻo dai cũng bị ảnh hưởng, dù sao nằm ngửa mà….
Cho nên sau khoảng hơn một tiếng đồng hồ liên tục mà dồn dập, hắn cùng nàng đều không nhịn được mà căng cứng cả người, hắn thì khẽ gầm nhẹ, Tsunade thì mặc kệ tất cả chỉ yêu kiều thốt lên một tiếng cao vυ't mà ai nghe thấy cũng sẽ xấu hổ, đỏ mặt tía tai…
Tsunade hạ thân như vòi nước thoát van bắn tung tóe ướt sũng cả bụng dưới của hắn, đồng thời từ “gậy như ý” của hắn cũng bơm vào thể nội của nàng một loạt tử tôn….
Nàng sau khi cao triều vừa dứt, cơ thể liền đổ ập xuống nằm sấp trên người hắn mà thở gấp, hai trái đào tiên cũng bị đè áp mà biến hình, tựa trên l*иg ngực rắn chắc mà ấm áp, Tsunade có một cảm giác mãn nguyện sau khi cơn thèm khát được thỏa mãn….
Lý Thiên Ngọc cũng khoác tay xoa nhẹ phía sau lưng của nàng, muốn nhờ bàn tay xoa dịu thân thể Tsunade sau khi cả hai vượt qua cuộc mây mưa, Tsunade cũng rất thỏa mãn, cũng thích cách mà hắn vuốt ve, nàng cũng cảm nhận được một mặt khác dịu dàng của hắn.
Cả hai sau khi khôi phục liền đứng lên mặc lại quần áo, trên mặt Tsunade cũng nghiêm nghị trở lại liếc nhìn hắn, bất quá vẻ hồng hào óng nhuận trên mặt đã bán đứng nàng, Lý Thiên Ngọc thấy nàng có chút bất mãn với mình cũng chỉ cười trừ, thuận tiện đánh trống lảng cúi xuống nhặt lấy văn kiện dưới đất.
Tsunade nhìn cử động của hắn vừa tức vừa buồn cười, đang muốn trách mắng hắn mấy câu đại loại như to gan lớn mật,…vân vân, nhưng khi nhìn thấy hắn không hiểu sao nàng cũng không nói được ra khỏi miệng.
Đợi khi dọn dẹp gọn gàng, cũng thanh lý “chiến trường” của hai người xong xuôi, Lý Thiên Ngọc mới đi đến khẽ hôn lên trán nàng một cái, lại vuốt ve khuôn mặt xinh đẹp của nàng, khuyên nàng đừng để tâm quá nhiều, suy nghĩ nên thoáng ra một chút, đừng quá đặt nặng quá khứ mà nên nghĩ đến tương lại…nói chung hắn chủ ý là muốn khuyên nàng quên đi tên Dan đã chết kia mà mở lòng ra chấp nhận hắn tiến vào.
Tại sao hắn phải nói như vậy, vì ngươi nên hiểu kể cả có chiếm được thân thể Tsunade đi chăng nữa, nàng hẳn vẫn còn nhớ đến tên Dan đã chết kia, có thể bây giờ chưa có vấn đề gì nhưng khi nàng nhớ tới tên kia, đảm bảo trong lòng sẽ có khúc mắc hay vướng bận mà không thể toàn tâm toàn ý với hắn, giữa nam và nữ khi đã có khúc mắc ở giữa khiến một trong hai người không thể hướng toàn bộ về người kia, như vậy mối quan hệ đấy về lâu về dài chắc chắn sẽ không viên mãn được.
Lý Thiên Ngọc là con người ích kỷ, đối với nữ nhân của hắn, hắn không muốn nàng có bất kỳ quan hệ hay suy nghĩ gì với một nam nhân khác, cho dù là đã chết đi chăng nữa, đấy cũng là suy nghĩ của hắn, Tsunade sống lâu như vậy làm gì mà không hiểu ẩn ý của hắn, nghĩ đến chắc hắn cũng biết về chuyện khi xưa giữa mình và Dan, nghĩ đến hắn ghen tị với Dan thôi là Tsunade cũng dở khóc dở cười.
Mặc dù nàng lúc trước yêu chính là Dan, từ khi Dan chết nàng vẫn độc thân như vậy, không sao quên được, nhưng từ khi hắn tiến vào thể nội của nàng một khắc, thì hình bóng của hắn đã chống chất lên hình ảnh của Dan rồi, ấn ký của hắn đã khắc vào trong nội tâm của nàng, Dan đã chết nhưng hắn thì còn sống, chọn lựa thế nào thì ai là người thông minh cũng sẽ chọn hướng tới người còn đang sống, mà nàng thì cũng không phải đồ ngu ngốc.
Sau lần đó, Lý Thiên Ngọc cũng thường xuyên ghé thăm văn phòng của Tsunade, hơn nữa khi không có Sakura, hai người lại chơi trò “vật lộn”…cả hắn lẫn Tsunade đều có cảm giác như đang vụиɠ ŧяộʍ sau lưng Sakura, cho nên đặc biệt có kɧoáı ©ảʍ, thực chất Lý Thiên Ngọc cũng không quan tâm nếu Sakura phát hiện ra, nhưng vì muốn tăng lên kí©ɧ ŧɧí©ɧ mà hắn vẫn cứ vụиɠ ŧяộʍ với Tsunade như vậy, Sakura chính là hoàn toàn không biết chuyện gì, chỉ cảm thấy “sư phụ” của mình và Lý Thiên Ngọc dạo gần đây thái độ có chút khác thường, chính là thân thiết hơn nhiều lắm.