Về đến nơi, khung cảnh làng lá lúc này có chút tang thương, trời mưa lâm thâm, Lý Thiên Ngọc biết chuyện gì xảy ra, hắn cũng nhanh chóng nhận được thông báo Hokage đệ tam Sarutobi Hiruzen đã bỏ mạng trong cuộc chiến với Orochimaru.
Hai ngày sau trận chiến, buổi chiều, trên quảng trường, vẫn tiết trời mưa rả rích, có chút u ám, toàn bộ ninja trong làng đều có mặt trước đài tưởng niệm Sarutobi, Lý Thiên Ngọc cùng toàn bộ mọi người đều khoác lên áo đen mà đứng, thực chất thì hắn không muốn tới, dù sao khung cảnh trầm mặc u uất như vậy là điều hắn rất không thích, bất quá tất cả mọi người đều tới mà chỉ có hắn không tới thì cũng hơi khó xử.
Tất cả đều im lặng mặc niệm không gây ra dù chỉ một tiếng động nào, Lý Thiên Ngọc ngẩng đầu nhìn ảnh chân dung của Sarutobi, thở dài một hơi, hắn đối với Sarutobi cũng không có ác cảm, nếu muốn hắn hoàn toàn có thể cứu tính mạng Sarutobi, nhưng làm như vậy thì một đám sự kiện phía sau lại làm sao a!?
Tsunade như vậy cũng không trở thành đệ ngũ, kéo theo tên nhóc Naruto kia cũng không có nhân cơ hội Jiraiya đi tìm Tsunade mà dạy cho hắn Rasengan,…
Sau buổi lễ, tất cả mọi người đi về nhà của mình, Lý Thiên Ngọc cũng không có đi tìm tới mấy cô nàng Sakura, Ino hay Hinata, dù sao lúc này chắc hẳn chẳng có tâm trí đâu mà đi chơi.
Về đến nhà, Lý Thiên Ngọc hơi nhàm chán, nghĩ xem nên làm gì, tiện tay mở ra hệ thống thương thành, phải nói từ trước đến nay hắn chưa động đến chút vật phẩm nào trong thương thành, hầu hết công pháp, thân pháp hay võ kỹ đều là hắn kiếm được khi trải qua mấy cái thế giới.
Mà chủ yếu cũng do hắn không gặp phải nguy hiểm gì, đi ngang mỗi thế giới hoàn toàn như đi dạo vậy, cho nên đối với công pháp, võ kỹ hắn khá không để tâm, trong khi đó vật phẩm trong thương thành lại chẳng thiếu thứ gì, kể cả tam đại nhãn thuật cũng có, giá cũng không quá đắt, vĩnh hằng Mangekyou cũng chỉ mới 50 triệu, Rinnegan đắt hơn chút là 70 triệu, đắt nhất là RinneSharingan 120 triệu, chính là con mắt tối thượng xuất hiện ở trên thân Madara, thập vĩ và Ootsutsuki Kaguya, cũng không phải dạng tàn khuyết tam câu ngọc hay sáu câu ngọc mà là trọn vẹn chín câu ngọc.
Năng lực của con mắt này đặc điểm thứ nhất là có thể thi triển ảo thuật Tsukuyomi vĩnh cửu, thứ hai là tạo ra và thao túng năm loại tiểu không gian, trong đó có thêm một chủ không gian, năm không gian còn lại phụ thuộc chủ không gian, mà tất cả các không gian này đều biến đổi theo ý muốn người sử dụng, đồng thời có thể di chuyển xuyên toa.
Nghĩ ngợi một hồi, Lý Thiên Ngọc thử hỏi hệ thống về chủ ý của mình và đáp án hắn nhận được là rất khả quan, hắn chính là hỏi xem có thể sát nhập chủ không gian với sáng thần không gian hay không, dù sao chủ thế giới nếu bị tàn phá thì các tiểu không gian phụ thuộc cũng mất liên kết, từ đó nhãn thuật bị phá, nhưng nếu chủ không gian là sáng thần không gian thì sao?
Chỉ cần đạp chân tới Thánh cảnh, Lý Thiên Ngọc có thể chưởng khống một bộ phận pháp tắc trong không gian, ở trong sáng thần không gian thì hắn sẽ là vô địch, hơn nữa sáng thần không gian có thể bị hủy sao? Câu trả lời là không thể nào.
Bất quá, sát nhập giữa chủ không gian và sáng thần không gian cũng không phải miễn phí, ròng rã 100 triệu hối đoái điểm, hắn nhưng là không đủ điểm a.
Đặc biệt phải kể đến Byakugan, cũng không phải chỉ một loại như của gia tộc Hyuuga, phải biết Byakugan phía trên còn có một loại cao cấp hơn chính là Tenseigan (Chuyển sinh nhãn) và Byakugan của Kaguya.
Byakugan của Kaguya, con mắt này không chỉ có tính năng như con mắt của gia tộc Hyuuga mà còn có thể thôi miên, xóa ký ức, gϊếŧ người trong vô hình mà không cần động tay chân…
Lý Thiên Ngọc có một ý tưởng khá thú vị đó là không biết nếu hắn đem RinneSharingan, Byakugan của Kaguya và Tenseigan thông qua dụng luyện thì sẽ ra sao…
Hỏi thăm qua hệ thống thì cũng biết được ý tưởng này hoàn toàn có thể thực hiện được, sau khi hối đoái có thể lựa chọn tạm cất trữ chứ không nhất thiết phải thăng cấp con mắt của hắn ngay lập tức, chỉ có điều hệ thống đưa ra số liệu tính toán răng tỷ lệ chỉ có 40%, tức là hắn phải bỏ thêm vào 60 triệu hối đoái điểm mới có thể chắc chắn 100% dung hợp thành công.
Hối đoái ba loại bá đạo nhãn thuật mất 230 triệu, sát nhập chủ không gian mất 100 triệu, sau đó dung hợp mất 60 triệu, tính tổng cộng ra là 390 triệu, nhìn hàng loạt số 0 đằng sau, Lý Thiên Ngọc có chút nhức cả trứng.
Tạm bỏ qua tam đại nhãn thuật, nghĩ nghĩ một hồi, hắn liền hối đoái một bộ công pháp Huyền cấp đỉnh U ảnh quyết, bộ công pháp này để mà nói tu luyện thì rất gân gà nhưng có một đặc tính hắn rất thích đó là ẩn dấu, phải, chính là có thể ẩn dấu thực lực, tiêu hao mất 4 triệu 800 ngàn hối đoái điểm.
Bình thường hắn cũng có thể nhờ hệ thống giúp hắn ẩn dấu mà còn rất hoàn mỹ, bất quá đương nhiên là tiêu tốn hối đoái điểm, về lâu về dài thì không có lợi, nếu hắn tu luyện bộ công pháp tưởng chừng rất đỗi gân gà này thì ít nhất phải trên hắn hai đại cảnh giới mới có thể nhìn ra hư thực, hiện tại hắn là địa cảnh tam trọng, tức là muốn nhìn thấu hắn thì phải có linh cảnh tam trọng thực lực mới được.
Mở bảng thuộc tính nhân vật:
* Nhân vật: Lý Thiên Ngọc
* Cấp: 33 (Địa cảnh tam trọng) (kinh nghiệm: 393.828.843.250/1.288.490.188.800)
* Công pháp: Thôn thiên quyết, Âm dương quyết, Chakra tu luyện thuật, U ảnh quyết.
* Thân pháp: Kinh lôi truy tinh bộ - Tiểu thành, Lăng ba vi bộ - Tiểu thành.
* Kỹ năng: Võ điển, Nhẫn điển.
* Nghề nghiệp: Trù sư cấp 2, Đan sư cấp 4, Y sư cấp 7, Đoán tạo sư cấp 1, Tuần thú sư cấp 1.
* Danh hiệu: Đồ tể gϊếŧ heo
* Trang bị: Dao phay, Bạch ngọc tiêu, Hoàng phong nhuyễn giáp.
* Sủng vật: Bạch Tuyết, Tiểu Hồng, Shukaku.
* Tọa kỵ: Không
* Điểm kỹ năng: 30
* Hối đoái điểm: 162.853.993
Hối đoái điểm cách mục tiêu đạt gần được một nửa, thở dài một tiếng đóng lại bảng thuộc tính, hắn nghĩ:”Hối đoái điểm chỉ có hai cách kiếm được một là thông qua nhiệm vụ, hai là gϊếŧ người hoặc gϊếŧ quái, một đám vĩ thú thì gϊếŧ không được rồi, nhiệm vụ phụ tuyến thì quá mất thời gian điểm cũng không quá nhiều, nhiệm vụ chính tuyến thì chẳng biết bao giờ mới phát ra, chỉ có thể gϊếŧ người…”
Hai bàn tay hắn dính bao nhiêu máu tươi hắn cũng chẳng nhớ rõ, chỉ biết từ đầu gϊếŧ một con heo hắn còn thương hại, nhưng đến giờ gϊếŧ người mà chỉ có cảm giác như chém một cây chuối, cho nên đối với việc gϊếŧ người hắn cũng không còn đọng lại cảm xúc gì, tất nhiên hắn sẽ không đối với người dân bình thường ra tay nếu không chọc tới hắn, nhưng còn trong thế giới ninja này, tên nào mà chưa từng gϊếŧ người? Trên tay ninja chẳng lẽ chưa từng dính máu sao?
Nghĩ thế hắn cũng không quá do dự, đối với cuộc sống ở nơi này hắn cũng không quá thích thú, dù sao bản ý của hắn là muốn tiêu dao, thân còn là Tiêu Dao phái chưởng môn nhân ở Thiên Long thế giới, sang đây trên danh nghĩa là nằm dưới quyền kiểm soát của làng lá, bảo hắn không chán ghét thì là nói xạo.
Sarutobi đã chết, Thi quỷ phong tận cũng đã biến mất, hắn cũng mất đi cố kỵ, nhếch miệng cười một tiếng sau đó Lý Thiên Ngọc liền chui vào trong sáng thần không gian tìm tới các lão bà.
Sáng sớm, từ trong một đám nộn nhục bò ra, duỗi lưng đánh ngáp một cái, xương cốt toàn thân kêu lục cục, một cảm giác tê dại toàn thân nhưng tinh thần lại tràn trề sảng khoái sau một đêm vân vũ, Lý Thiên Ngọc vệ sinh xong xuôi liền chui ra sáng thần không gian, hắn nhớ hôm nay có chuyện gì xảy ra, chính là Naruto sẽ theo Jiraiya tìm kiếm Tsunade, đồng thời Itachi còn có Kisame sẽ đến làng lá.
Đi tới một quán bán dango (một dạng giống bánh trôi được làm từ bột nếp), Kakashi lúc này đang có mặt, Kurenai và Asuma cũng chậm rãi đi tới, hai người quan hệ cũng không tệ, nghĩ đến đã có chút gì đó rồi, Lý Thiên Ngọc cũng không bận tâm, từ trên nóc nhà đáp xuống, đối với nữ nhân của người khác hắn cũng không có ý nghĩ gì.
- Yo! Thầy Kakashi, thầy làm gì ở đây thế?
- À! Tengoku, thầy có chút đồ cần mua nên đứng đây đợi, nhân tiện chờ Sasuke.
Vừa dứt lời thì Sasuke cũng xuất hiện:
- Thầy Kakashi, hiếm khi tháy thầy đến trước…còn có Tengoku sao lại ở đây?
- Thỉnh thoảng thôi… - Kakashi đáp.
- Tôi đi ngang qua nên tiện đến chào hỏi. - Lý Thiên Ngọc cũng nói.
Kakashi lúc này không tiếp tục nói chuyện mà đánh mắt với Kurenai và Ashuma để cho hai người rời đi, Kakashi sau đó cũng cáo từ nói có việc bận bảo Sasuke đi trước.
Lý Thiên Ngọc biết là chuyện gì, hắn cũng không nói với Sasuke mà bám theo.
Một lúc sau, bên bờ sông, chắn trước mặt hai tên mặc áo khoác đen có hồng vân tiêu ký là Asuma và Kurenai, một người trong đó liền tháo xuống nón che, đồng thời thò tay kéo ra khóa áo trước ngực.
- Hừm! Quả nhiên là ngươi….Uchiha Itachi. - Asuma hơi e ngại nói.
- Đã lâu không gặp, Asuma, Kurenai…
Itachi nói xong trên mặt vẫn không có biểu tình, có chăng chỉ là cặp mắt tinh hồng đỏ tươi Sharingan.
- Các ngươi quen Itachi à!? Vậy có lẽ ta cũng nên tự giới thiệu bản thân nhỉ…Hoshigaki Kisame hân hạnh được làm quen. - Kisame cũng tháo xuống nón che để lộ hàm răng cá mập nói.
- Chẳng có hân hạnh quái gì ở đây cả, ta sẽ dạy cho ngươi một bài học. - Asuma liếc mắt nói.
- Itachi, hình như ngươi cũng bị làng thù ghét nhỉ? - Kisame thản nhiên quay sang Itachi nói xoáy.
- Ta cũng biết về ngươi…Hoshigaki Kisame, nguyên là ninja làng sương mù…bị tình nghi ám sát lãnh chúa và âm mưu tiêu diệt chủ quốc, là ninja phản bội không chỉ Thủy quốc mà tất cả các quốc gia khác truy nã... - Kurenai cũng nói.
- Các ngươi…đều là tội phạm nguy hiểm cấp S… - Kurenai nói tiếp.
Kisame nghe vậy chỉ cười gằn không đáp, Asuma lại nói:
- Itachi, ngươi đã gây ra “việc đó” mà còn dám cả gan bước chân về làng?
Itachi trầm ngâm sau đó vẫn khuôn mặt không biểu tình nói:
- Asuma, Kurenai, đừng có xía vào chuyện của tôi… tôi không muốn phải gϊếŧ hai người…
- Hừm! Một kẻ sát hại đồng đội, dòng tộc mình như ngươi mà lại nói ra điều như vậy sao? - Asuma chẳng đáng nói.
Sau đó thay đổi nét mặt nghiêm nghị nói tiếp:
- Ta biết ngươi không phải kẻ thiếu suy nghĩ…ăn mặc lòe loẹt ngang nhiên đi lại ở nơi này, ngươi…có mục đích gì?
Itachi không đáp, Kisame rút ra cây đại kiếm Samehada hướng Itachi nói:
- Tên này nhiều chuyện quá, gϊếŧ hắn chứ?
- Xem ra bọn chúng không thể để yên cho chúng ta ra khỏi làng rồi…cũng được, nhưng đừng có làm quá, tuyệt chiêu của ngươi dễ gây ra sự chú ý lắm đấy. - Itachi bình thản nói.
- Quyết định vậy đi. - Kisame tỏa ra sát khí âm sâm nói.