Đến nơi, hướng đến phòng học, Lý Thiên Ngọc đi tới nhưng không thấy bất cứ ai, hơi quái lạ một chút, hắn hỏi ra mới biết hôm nay là Iruka tổ chức cho lớp tiến hành bắt cặp đối chiến.
Đi đến sân bãi phía sau khuôn viên, hắn cuối cùng cũng thấy được một đám nhóc đang vừa ngồi vừa đứng xem ở giữa sân hai tên nhóc đứng hằm hè nhìn nhau, một tên đầu chôm chôm vàng khè, một tên nhóc tóc đen điển trai.
Tới bên cạnh Iruka hắn nhêch miệng nhìn hai tên nhóc trong sân đồng thời nói:
- Thầy Iruka, xin lỗi em có chút chuyện nên đến trễ, vẫn chưa muộn chứ!?
- Ồ là em à Tengoku, thầy cũng vừa mới cho bắt đầu thôi, mà thực ra em có đến hay không cũng không quan trọng lắm! - Iruka nói.
- Sao thầy lại nói vậy!? - Lý Thiên Ngọc khó hiểu quay ra hỏi.
- Những lần đối chiến trước đây, có lần nào là em không phải đứng thứ nhất đâu!? Thực lực của em đã vượt xa genin. Nếu em lần này tham gia thì kết quả thầy nghĩ chắc chắn cũng không khác lần trước là mấy. - Iruka cười đáp.
Lý Thiên Ngọc nghe vậy chỉ lắc đầu cười không nói, ba năm qua đúng là học viện rất hay tổ chức đối chiến, hắn cũng tham gia, mà đối thủ là một đám nhóc mới đạp chân tới cấp bậc Genin dù hắn lưu thủ rất nhiều nhưng cả đám chẳng có đứa nào chiến thắng được hắn cho dù là Sasuke, nếu Iruka biết thực lực của hắn là Jounin mà không phải Chuunin thì không biết còn đến mức nào nữa.
Quay trở lại diễn biến cuộc chiến đấu trong sân của hai tên nhóc Naruto và Sasuke, lý do dẫn đến cái tình cảnh này là vì Naruto thì luôn to mồm tự đại tự nhận mình là thiên tài sau đó đòi khiêu chiến Sasuke.
Sasuke thấy vậy thì ngạo kiều luôn miệng mỉa mai Naruto là tên đội sổ bét lớp. Đám nhóc vây xem thì há miệng cười, Iruka cũng hơi nhức đầu, bất quá hắn vẫn để cho hai tên nhóc này đối chiến.
Sasuke và Naruto nghe thấy lời Iruka nói, cả hai đều nhíu mày ngưng trọng nhìn về phía Lý Thiên Ngọc, trong ba năm qua thành tích thực chiến của hắn đều đứng đầu cho nên hai tên này cũng rất hay khiêu chiến hắn.
Lần đầu tiên thì Lý Thiên Ngọc cũng gật đầu xem như là chơi đùa cùng đám trẻ con chút giải buồn, ai mà biết hai tên này ăn một trận đòn xong như thể bị nghiện, suốt ngày muốn cùng hắn chiến đấu.
Tất nhiên, sau vài lần bị hắn chà đạp không thương tiếc Naruto và Sasuke hai tên này liền bỏ cuộc, biết đánh không lại còn lao đầu tới thì chẳng khác nào đầu nhúng nước, mặc dù còn nhỏ nhưng bọn hắn cũng không phải là đồ ngốc.
Lúc này Naruto và Sasuke cũng bắt đầu chiến đấu, chỉ dùng đến kunai, shuriken và thể thuật, dù sao trong học viện cũng không có cao cấp nhẫn thuật gì để dạy cho bọn chúng.
Bất quá kết thúc cũng không sai biệt lắm, Sasuke nhanh chóng chế phục Naruto, vặn ngược tay hắn ra sau đầu gối đè xuống sau đó mở miệng tự tin nói:
- Thế nào bét lớp! Có phục hay không!?
- Hừ! Đương nhiên không phục, là do tớ buổi sáng chưa ăn cơm thôi, nếu không thì cậu làm sao có thể đánh thắng tớ. - Naruto hằn học nằm trên mặt đất nói
- Được rồi! Lần này là Sasuke chiến thắng. - Iruka cũng kịp thời nói.
- Hai em sau khi chiến đấu xong nên thực hiện nghi lễ chào, như thế thể hiện là tôn trọng đối phương.
Iruka nói xong, Naruto ngoảnh mặt làm ngơ, Sasuke cũng bơ Naruto, khiến Iruka vỗ trán chán nản sau đó nghiêm túc nói:
- Các em nếu như vậy thì thầy sẽ để cho hai em rớt lần này, nào Naruto, còn có Sasuke, hai đứa chào nhau đi.
Hai tên nhóc đưa tay lên chuẩn bị thực hiện nghi lễ thì Naruto bất chợt túm cổ áo Sasuke sau đó quay ra nói:
- Thầy Iruka, làm sao có thể bắt em chào nó!?
- Tôi cũng đâu có bắt cậu chào hỏi tôi!? Thêm nữa buông tay ra!!!
- Thật là… - Iruka ôm trán than thở.
Lý Thiên Ngọc vỗ lưng Iruka:
- Để em tới!
Đi đến phía trước hai người, thản nhiên nói:
- Thôi nào hai “cậu bé” cứ thế này thì làm sao có thể “mạnh” lên, làm sao có thể làm “hokage” được!?
Đặc biệt nhấn mạnh hai từ “mạnh” và “hokage”, Naruto và Sasuke nghe giọng điệu của hắn làm gì mà không đoán ra hắn có ý gì.
Lý Thiên Ngọc nói như vậy, Naruto cùng Sasuke sau đó cũng chẳng còn lý do gì mà gây hấn, tách xa nhau ra, lại nhìn nhau sau đó đồng thanh nói:
- Tengoku, tôi muốn khiêu chiến cậu!
Hắn chỉ thở dài chìa ra hai tay nhún nhún vai nói:
- Được rồi! Ta biết ngay mà, cũng tốt, cả hai cùng lên đi.
Naruto cùng Sasuke mỗi người đứng bao vây một phía, thủ thế sau đó đồng thời rút ra shuriken phóng tới.
- Vυ't..vυ't…..
- Phập...phập……
Từng tiếng động do shuriken cắm lên thân thể phát ra, đám nhóc vây xung quanh liền hoảng sợ ồn ào hét lớn. Bất quá ngay sau đó:
- Phốc…!!!
Một đoàn khói trắng bùng lên, một khúc gỗ rơi xuống, Iruka mỉm cười hài lòng:
- Là thế thân thuật!
Naruto cùng Sasuke đều cảnh giác xung quanh muốn tìm ra vị trí ẩn thân của Lý Thiên Ngọc, chợt dưới chân nứt ra, một bàn tay từ lòng đất thò lên nắm lấy chân Naruto và Sasuke.
- Thổ độn! Tâm trung trảm thủ thuật.
Một tiếng nói từ dưới đất vọng lên, sau đó hai bàn tay nắm lấy chân Sasuke và Naruto phát lực kéo xuống, toàn bộ thân thể hai người liền bị chôn dưới lòng đất, chỉ chừa mỗi cái đầu, thân ảnh Lý Thiên Ngọc cũng xuất hiện, không chỉ một mà là hai người, sau đó hắn một tay bắt ấn:
- Giải!
Một người trong đó theo một tiếng “Póc…” đi kèm khói trắng liền biến mất.
Iruka vỗ tay đi tới nói:
- Rất tốt! Sử dụng thế thân thuật ẩn nấp dưới lòng đất đồng thời sử dụng phân thân thuật, cuối cùng là kết thúc bằng thổ độn.
- Các em nên học tập Tengoku, có thể nói em ấy đã mạnh gần như ngang với thầy rồi.
Iruka cảm thấy thế nên mới nói như vậy, chứ hắn đâu biết Lý Thiên Ngọc đã vứt xa hắn từ lâu rồi, lúc này một đám con gái trong lớp cũng ùa đến vây quanh lấy hắn, Sakura, Ino, Hinata con mắt đều phóng ra hình trái tim, một bộ mê trai sùng bái nói:
- Tengoku, cậu thật giỏi, có thể dạy cho mình không!?
- Đúng đó! Đến cả Sasuke cũng bị đánh bại.
- Trán vồ! Mau tránh ra, Tengoku là của mình. - Ino tay khoác lấy tay hắn chỉ mũi Sakura nói.
- Ino heo! Lúc nào Tengoku là của cậu!? - Sakura cũng không phải dạng vừa khoác lấy một tay còn lại đáp trả.
- Te..Tengoku rất tài giỏi. - Hinata vẫn rụt rè đứng trước mặt hắn hai đầu ngón tay đυ.ng vào nhau mặt mũi đều hồng hồng nói.
- …………….
Lý Thiên Ngọc thì ong bướm vờn quanh, chẳng bù cho hai tên kia vẫn bị chôn dưới đất chẳng ai ngó ngàng.
Bỏ qua một màn hí kịch, thời gian tiếp tục trôi qua, thấm thoắt đã tới thời điểm cả đám tốt nghiệp học viện chính thức trở thành genin, bài thi cũng khá đơn giản chỉ là về phân thân thuật.
Đương nhiên là đơn giản đối với người khác, còn Naruto chuyên đội sổ bét lớp thì là không thể nào vui được, dù sao phân thân thuật là thuật mà hắn tệ nhất, kết quả cũng không còn bàn cãi, trượt là đương nhiên.
Thui thủi một mình ngắm nhìn chúng bạn ai nấy đều đã tốt nghiệp chỉ có bản thân là trượt, Naruto có chút buồn bã, Hinata cũng chú ý tới hắn bất quá ngại ngùng đứng đằng xa, Lý Thiên Ngọc thấy vậy liền đi tới mặt hắn tiến sát bên tai cô bé nói:
- Hinata! Sao thế!? Chú ý tới Naruto sao!?
Hinata thấy hắn đột nhiên xuất hiện có chút bối rối xấu hổ suýt nữa thì ngất xỉu, hai chân lảo đảo, Lý Thiên Ngọc nhanh tay ôm lấy, không ôm còn đỡ, ôm rồi càng khiến Hinata xấu hổ hơn, lần này thì bất tỉnh thật.
Lý Thiên Ngọc lắc đầu, ôm lấy cô bé đi đến bên ghế đá đặt xuống, sau đó ngồi một bên chờ đợi, không lâu lắm Hinata liền tỉnh lại, trông thấy hắn ngồi một bên liền hơi giật mình co chân lùi lại.
Hắn mở miệng nói:
- Hinata, không cần phản ứng mạnh như thế chứ, mình cũng đâu có làm gì cậu đâu!?
- Tengoku, t..tại sao…tại sao cậu lại ở đây!?
- Thì mình thấy cậu đứng ngẩn người nhìn Naruto mà, cho nên tới hỏi xem thôi. Mà không phải là cậu thích Naruto đó chứ!?
Hinata nghe vậy nhanh chống lắc đầu xua tay, vội nói:
- Không phải! Mình…mình không phải là thích Naruto, người mình thích là..là…..
Nói đến đây hơi ngẩng đầu lên nhìn hắn ấp úng không nói tiếp, mặt và tai đều đỏ lên,…Lý Thiên Ngọc thấy vậy cười thầm, ghé mặt tới sát mặt của cô bé, Hinata giật mình hơi ngửa ra phía sau, bất quá không lùi được xa đến đâu đã chạm tới thành ghế, không còn đường lùi, lúc này miệng hắn kề vào tai nàng khẽ thổi một hơi khiến nàng rùng mình, sau đó Hinata liền nghe hắn nói:
- Không phải là…cậu thích mình đó chứ!?
Mặt càng lúc càng đỏ, Hinata ấp úng không nói, lại lăn ra ngất xỉu. Lý Thiên Ngọc thấy vậy chỉ buồn cười, bất quá cũng không tiếp tục trêu chọc, mà ôm lấy cô bé đưa về Hyuuga gia tộc, sau đó đi về nhà, trong lòng thầm nghĩ hôm nay có trò vui đây.