Bốn người tự nhiên nghe được liền chạy ra ngó xuống.
Mộ Dung Phục trước tiên mở miệng quát hỏi:
- Lão hòa thượng, ông trốn ở đây nghe lén bọn ta từ lúc nào!?
Lão tăng nghe vậy vẫn tiếp tục làm công việc của mình, bất quá vẫn mở miệng đáp:
- Thí chủ! Bần tăng không có nghe lén, chỉ là khi ta đang làm công việc hàng ngày ngẫu nhiên nghe được các vị nói chuyện, lại thấy được tấm lòng nhân hậu của Tiêu đại hiệp mà lên tiếng.
Sau đó lão tăng hướng tàng kinh các đi tới, không mất nhiều thời gian, thân hình lão tăng xuất hiện trước mắt bốn người Tiêu Phong.
Từ tốn dọn dẹp thư tịch rơi vung vãi dưới sàn, vừa vỗ vừa thổi đi bụi bặm, lão tăng chậm rãi nói:
- Trước thì có Tiêu cư sĩ ghé thăm nơi này, sau đó là Mộ Dung lão thí chủ, kẻ đến người đi, lục tung kinh thư trong các, chẳng biết tại sao lại như vậy!?
Nói xong liền thở dài một hơi, Tiêu Viễn Sơn nghe vậy lấy làm lạ chợt hỏi:
- Sao ta chưa từng thấy ông?
Lão tăng nghe vậy đánh “hầy!!!” một tiếng sau đó thản nhiên đáp:
- Tiêu cư sĩ chỉ toàn tâm chăm chú vào võ học điển tịch, không hề để ý bên ngoài nào có phát hiện lão tăng!?
- Còn nhờ lần đầu Cư sĩ mượn đọc là một bản Vô tướng kiếp chỉ, từ khi đó cư sĩ đã đi nhầm đường, rơi vào ma đạo.
- Tiếc thay a! Tiếc thay!!!
Sau khi nói xong lại than thở một hồi, sau đó tiếp tục dọn dẹp. Tiêu Viễn Sơn thì hoàn toàn kinh ngạc tay chỉ hướng hắn nói:
- Ngươi!!!
- Ngươi làm sao lại biết rõ như vậy!?
Lão tăng vẫn chậm rãi nói, kể ra từng lần từng lần đọc trộm kinh thư của Tiêu Viễn Sơn, sau đó lại chuyển tới Mộ Dung Bác cũng thuật lại việc hắn gom thâu đủ 72 tuyệt kỹ mang đi, sao ra phụ bản rồi mới đem để lại tàng kinh các.
Kế đó cũng chỉ ra ám tật của hai người khi luyện sai tuyệt kỹ Thiếu Lâm. Tiêu Phong thấy cha hắn bị như vậy liền quỳ xuống cầu xin, Mộ Dung phục vì ngạo khí quyết không mở miệng một tiếng vì lão cha Mộ Dung Bác của hắn cầu xin lão tăng cứu mạng.
Lão tăng khen ngợi Tiêu Phong lại cảm khái Mộ Dung Phục, lại một phen khuyên giải, sau đó liền ra tay đánh Tiêu Viễn Sơn cùng Mộ Dung Bác mỗi người một chưởng khiến hai người rơi vào trạng thái giả chết, sau đó mỗi tay xách một người vận lên khinh công lao ra ngoài.
Mộ Dung Phục cùng Tiêu Phong hai người thấy lão tăng tự nhiên ra tay đánh chết lão cha của mình, sau đó xác còn bị hắn mang đi, ai nấy tức giận đuổi theo phía sau.
Lý Thiên Ngọc cũng bám theo, hắn tốc độ còn nhanh hơn Tiêu Phong và Mộ Dung Phục đuổi tới trước, bất quá cũng chỉ đứng một bên nhìn.
Hắn trước đó lúc đến dưới chân tàng kinh các đã thu đám nữ nhân vào trong sáng thần không gian, dù sao ngũ nữ đối với chuyện này cũng thực không hứng thú cho lắm.
Vương Ngữ Yên có chút không yên lòng, tiếp tục xuất ra nũng nịu đại pháp, làm hắn phải tốn một phen công phu miệng lưỡi.
Đối với thực lực của lão tăng, Lý Thiên Ngọc đánh giá rất cao, nội công thâm hậu không nói còn tinh thông 72 tuyệt kỹ Thiếu Lâm, ở đây “tinh thông” là ý muốn nói lão tu luyện đủ 72 tuyệt kỹ “chính tông”, mỗi một môn có một bản đặc trưng riêng mà 72 tuyệt kỹ sử dụng Tiểu vô tướng công bắt chước ra không thể nào có.
Lão tăng và Thu nhi, đều cùng một cấp bậc, nàng có Lăng ba vi bộ, Lục mạch thần kiếm, Thủy vân trảm, Cửu âm chân kinh, Đả cẩu bổng pháp, Tiêu dao du quyền pháp, bất quá đánh lên trăm phần trăm sẽ thua.
Thứ nhất vì Thu nhi kinh nghiệm đối chiến ít, thứ hai nàng mới bước vào huyền cảnh tứ trọng không lâu, trong khi đó lão tăng đã nửa bước chân bước vào huyền cảnh ngũ trọng.
Lúc này, lão tăng tay vẫn vận công chưa thương cho hai người, một bên thì mở miệng nói:
- Tiêu Dao thí chủ võ công cao cường, hiếm có trên đời, bần tăng bái phục, bái phục!!!
Lý Thiên Ngọc nghe vậy chỉ cười nói:
- Đại sư cũng không kém, đợi chút nữa giải quyết xong sự tình, Lý mỗ mong được cùng đại sư luận bàn một phen, tại hạ hôm nay đến mục đích cũng chỉ muốn kiến thức thực lực của Thiếu Lâm đệ nhất nhân.
Lão tăng mở miệng nói:
- A di đà phật, thiện tai, thiện tại.
Hắn cũng không nói có đáp ứng lời mời luận bàn của Lý Thiên Ngọc hay không, chỉ niệm đúng một câu như vậy.
Lúc này Tiêu Phong cùng Mộ Dung Phục cũng đến nơi, hai người đang muốn ra tay bất quá bị Lý Thiên Ngọc giơ ra ngọc tiêu cản đường.
Mộ Dung Phục im lặng không nói bất quá Tiêu Phong thì gấp gáp hỏi:
- Lý huynh! Ngươi đây là….!?
- Hai người đó vẫn chưa chết, đại sư bất quá chỉ đưa họ vào trạng thái quy tức chết giả mà thôi, hiện tại đang ra tay chữa thương, cứ yên tâm đi.
Tiêu Phong cùng Mộ Dung Phục nghe vậy liền bình tĩnh, nếu lão cha của hai người không sao, lại còn đang được lão tăng xuất thủ cứu trị, vậy còn lo lắng cái rắm gì!?
Một lúc sau, đám tăng nhân Thiếu Lâm tự cũng lũ lượt kéo đến, thấy trước mắt ba người yên tĩnh đứng một bên không lên tiếng, đám người ngước mắt nhìn lão tăng cùng hai vị lão giả.
Không mất thời gian quá lâu, lão tăng đã chữa trị hoàn tất. Lúc này Tiêu Viễn Sơn cùng Mộ Dung Bác từ cõi chết trở về, trong lòng đại triệt đại ngộ, dứt bỏ tham vọng, vứt bỏ thù oán, đồng thời quyết ý muốn lão tăng thu làm đồ đệ cùng tham ngộ phật pháp.
Lão tăng cũng đồng ý lại giúp hai người xuống tóc, cũng nhận hai người làm đồ đệ, sau đó quay ra nói với Lý Thiên Ngọc:
- Tiêu Dao thí chủ, hiện tại sự tình cũng đã giải quyết, nếu thí chủ muốn luận bàn thì lúc này bần tăng xin được chỉ giáo!
- Chỉ giáo thì nói quá, như vậy thì tại hạ cũng không khách sáo, đại sư cẩn thận rồi.
Lý Thiên Ngọc nói xong liền áp sát lão tăng, một bộ Tiêu dao du quyền pháp tiện tay mà đánh ra, lão tăng vẫn thản nhiên sử xuất ra một bộ La hán quyền ứng đối.
Tiêu Dao du của Lý Thiên Ngọc dựa thế địch mà đánh, có chút thiên về âm nhu, La hán quyền của lão tăng thì công kích cương mãnh.
Cũng hơi trái ngược một chút, rõ ràng Lý Thiên Ngọc thể chất cũng như lực lượng đều hơn hẳn lão tăng nhưng đánh ra là một bộ nhu quyền, trong khi đó lão tăng tuy dáng vẻ không già nhưng chân chân thực thực là một lão hòa thượng đã trăm tuổi lại xuất ra thứ quyền pháp cực kỳ cương mãnh như vậy.
Một người nhu quyền một người cương quyền, hai bộ quyền pháp cũng đều là Phàm cấp đỉnh cấp võ kỹ, có thể nói là sàn sàn như nhau, bất quá so về lực lượng thì Lý Thiên Ngọc chiếm phần ưu thế, tuy vậy nhưng hắn hoàn toàn không chiếm được chút lợi lộc nào.
Hai người đánh bất phân thắng phụ, Lý Thiên Ngọc hào hứng, cũng có chút kinh ngạc, nên biết bộ Tiêu dao du quyền pháp này hắn luyện đến viên mãn, có thể nói hóa mục nát thành thần kỳ, vậy mà lão tăng có thể đánh ngang ngửa với hắn, làm sao mà không kinh ngạc đây!?
Thấy đánh lâu, lão tăng công tới một quyền, Lý Thiên Ngọc nghiêng người, sau đó xuất ra một cước công hạ bàn của hắn.
Lão tăng nhảy lên né tránh sau đó sử ra Như ảnh tùy hình thoái, hai tay Lý Thiên Ngọc lật chuyển, vừa gạt vừa đỡ, ngưng tụ lực lượng sau đó sử xuất ra một chiêu Tiềm long vật dụng trong Hàng long thập bát chưởng, chân khí hình rồng được đánh ra sau khi tụ lực lao thẳng hướng ngực lão tăng.
Có chút giật mình vì không ngờ tới, bất quá lâm nguy bất loạn, lão tăng duỗi ra một ngón tay đánh ra một chiêu Nhất chỉ thiền chỉ pháp.
Chưởng chỉ giao hội, không nghĩ tới một chiêu tụ lực của Lý Thiên Ngọc lại bị lão tăng nhất chỉ phá tan, bất quá lực đạo cũng mười phần không còn một, Lý Thiên Ngọc vung tay phất ra một đạo chân khí liền tiêu tán.
Lão tăng đứng chắp tay nói:
- A di đà phật! Không nghĩ tới Tiêu Dao thí chủ còn biết được Hàng long thập bát chưởng!!!
Lý Thiên Ngọc cười đáp:
- Đại sư chỉ lực cũng thật không tầm thường, mới vừa rồi chắc là Nhất chỉ thiền rồi!
- Như vậy có đến mà không có đi cũng không được, đại sư cẩn thận rồi.
Lý Thiên Ngọc nói xong liền tay bắt kiếm quyết xuất liền sáu đạo kiếm khí công tới, chính là Thiếu trạch kiếm, Thiếu dương kiếm, Quan xung kiếm, Trung xung kiếm, Thương dương kiếm và Thiếu thương kiếm.
Lão tăng chấn kinh vì Lý Thiên Ngọc đánh ra sáu đạo kiếm khí vô hình vô tướng, tốc độ quá nhanh, uy lực rất mạnh. Không dám chậm trễ, lão tăng hai tay chập lại giao nhau trước ngực sau đó niệm ra một câu “A di đà phật!”, chỉ thấy bên ngoài hiện ra một chiếc kim chung bao phủ lấy toàn thân hắn.
Sáu đạo kiếm khí hoành không mà đến, va chạm với kim chung vang lên từng tiếng nổ như tạc bom, Lý Thiên Ngọc cũng không dừng tay mà liên tục thi triển ra như lưu tinh hỏa vũ.
Sau chừng mười hai hơi thở, một tiếng “két…!!!” vang lên, bên ngoài chiếc kim chung xuất hiện từng tia rạn nứt, tiếp thêm Lý Thiên Ngọc nhất đạo kiếm khí liền phá toái.
Kim chung tráo bị phá, bất quá cũng không làm lão tăng bị thương chút nào, Lý Thiên Ngọc thấy vậy đề thân nhảy lên, từ trên cao phách xuống một chiêu Phi long tại thiên.
Lão tăng lòng bàn tay đỏ rực, giơ tay chém ra, một đạo đao khí xích kim lăng không bổ tới, chính là một chiêu Nhiên Mộc đao pháp, bình thường dùng binh khí là đao sử xuất, bất quá lão tăng cũng là cao thủ, lấy chưởng thay đao cũng không có gì là lạ.
Đao khí cùng chưởng lực va chạm, đao khí tiếp tục không kiêng nể gì mà xẻ đôi long hình chưởng lực, tiếp tục hướng hắn lao tới, Lý Thiên Ngọc sau đó sử dụng Loa toàn cửu ảnh, lắc mình tránh né, đây một loại thân pháp trong Cửu âm chân kinh, chỉ thấy chín đạo bóng ảnh từ bốn phương tám hướng công tới, mỗi một đạo thân ảnh đánh ra một thức Hàng long thập bát chưởng.
Bản thân Lý Thiên Ngọc sử dụng khá nhiều bộ chưởng pháp này, Hàng long thập bát chưởng vừa uy vũ lại cương mãnh, đối với thể chất còn có lực lượng của hắn đều phù hợp.
Đối với thế công như vũ bão của hắn, lão tăng đến hiện tại hơi chật vật, mặc dù trước đó so chiêu thì lão chiếm thượng phong nhưng cũng chỉ là một chút như vậy mà thôi.
Hắn hoàn toàn không biết Lý Thiên Ngọc từ đầu tới giờ chỉ sử dụng có tám thành công lực, dù sao có một đối thủ để bản thân tùy thích thi triển thực lực không phải là đi đâu cũng có.
Cũng không phải Lý Thiên Ngọc khinh thường lão tăng mà không dùng toàn lực vì chính bản thân hắn cũng biết nếu xử xuất một trăm phần trăm thực lực, đánh bại lão tăng là không hề có chút khó khăn.
Nên biết Lục mạch thần kiếm viên mãn nhất đạo kiếm khí đánh ra đủ để đối kháng huyền cảnh hậu kỳ, trong khi đó lão tăng mới chỉ là trung kỳ.
Không nói các môn võ kỹ kinh khủng như Đại thiên tịch diệt chỉ pháp đến Thần cấp thân pháp Kinh lôi truy tinh bộ hắn cũng chẳng dùng tới, hoàn toàn là sử dụng võ kỹ kiếm được từ hai “võ” hình thế giới.
Từ Lăng ba vi bộ, lục mạch thần kiếm, Cửu âm chân kinh, hay Tiêu dao đu quyền pháp chỉ có mỗi Đả cẩu bổng pháp hắn không dùng, còn đâu đều đã xuất sử.
Quay lại, lúc này lão tăng bị chín thức Hàng long thập bát chưởng đánh tới, tứ phương tám hướng đều không có chỗ trống, không thể làm gì hơn xuất ra một môn Như lai thiên thủ chưởng phòng ngự.
Môn võ công này được sáng tạo ra chính là vì quần công, nay trong tay lão tăng sử ra dùng để phòng ngự, có thể nói làkỳ tư diệu tưởng.
Hơn nữa không chỉ phòng thủ thành công, lão tăng cũng thừa đó phản công, ngón tay điểm chín lần đánh ra chính là Vô tướng kiếp chỉ.
Từng đạo bóng ảnh bị Vô tướng kiếp chỉ đánh trúng mà tiêu tan, Lý Thiên Ngọc chân thân cũng bị một chỉ chiếu cố, hắn thủ chưởng co thành hổ trảo vận công kiềm giữ lấy đạo chỉ lực sau đó phất tay dời đến trên một thân cây. Hoàn toàn không có một chút cản trở như đánh vào miếng đậu phụ, thân cây liền bị đánh xuyên ra một lỗ.
Đến lúc này Lý Thiên Ngọc đã sử ra toàn bộ bản lĩnh của mình nhưng vẫn không thể làm gì lão tăng, bản thân hắn cũng không muốn ỷ công lực cao mà treo lên đánh lão, cũng không muốn xuất ra tất sát kỹ, dù sao chỉ là luận bàn mà thôi, cho nên hắn có ý định dừng tay.
Hai người đứng đối diện, Lý Thiên Ngọc chắp hai tay sau lưng nói:
- Đại sư! Hôm nay luận bàn như vậy là được rồi, dù sao có đánh tiếp cũng không phân được thắng thua, chi bằng dừng tay khi khác tại hạ liền tìm đại sư đánh một trận, thế nào!?
Lão tăng nghe hắn nói vậy cũng chắp tay trước ngực nói:
- Thiện tai, thiện tai, Tiêu Dao thí chủ một tay Hàng long thập bát chưởng còn có Lục mạch thần kiếm quả thật tinh diệu, lão tăng bái phục!
- Nếu thí chủ đã có ý như vậy lão tăng cũng tùy thời hoan nghênh thí chủ ghé thăm bản tự.
- A di đà phật!
Lý Thiên Ngọc mỉm cười gật đầu sau đó quay đầu liền đi, đối với việc luận bàn vừa rồi, hắn cũng rất hài lòng, đánh một trận tràn trề sảng khoái, tâm tình cũng có chút vui sướиɠ.
Lúc này hệ thống đã lâu không thấy lại xuất hiện.
- Đinh! Hệ thống ban phát nhiệm vụ.
- Đinh! Nhiệm vụ 4: Trong vòng ba tháng quay trở lại Thiếu Lâm, tự áp chế thực lực xuống ngũ thành sau đó đánh bại Vô Danh tăng.
- Đinh! Nhiệm vụ hoàn thành đẳng cấp tăng lên một cấp, đồng thời mở ra chức năng tước đoạt.
Lý Thiên Ngọc đọc xong sững sờ một hồi sau đó vội vàng lên tiếng hỏi:
- Hệ thống! Mau giải thích chức năng tước đoạt là như thế nào?
- Đinh! Tên như ý nghĩa, chính là tước đoạt, năng lực, huyết mạch, công pháp bí tịch, võ kỹ,…tất cả đều có thể.
- Đinh! Sau khi chức năng mở ra, nếu ký chủ muốn tước đoạt thứ gì từ ai đó, có thể nhờ hệ thống báo giá hối đoái điểm cần thiết để sử dụng chức năng.
Lý Thiên Ngọc nghe vậy liền hoan hỉ một trận! Sau này có cơ hội xuyên vào các “huyễn” hình thế giới, huyết mạch, năng lực nhiều như lông trâu, sau này muốn có thứ gì, chỉ cần đủ hối đoái điểm, như vậy chẳng phải là vô cmn địch sao!?
Hai mắt có chút tỏa sáng, Lý Thiên Ngọc thực sự rất mong chờ chức năng mới, đồng thời không quên mục đích, hướng tới Linh Thứu cung mà đi.