Lý Thiên Ngọc cũng không muốn động thủ với Anh cô, cho nên hắn liền vận lên Kinh lôi truy tinh bộ né tránh.
Trước mắt thân ảnh Lý Thiên Ngọc chợt lóe lên rồi biến mất, Anh cô con ngươi co rụt, tập trung tinh thần tìm kiếm vị trí của hắn, chưa đợi nàng làm điều đó, chỉ thấy trên thân liên tục bị điểm mấy chỉ, lúc này toàn thân cao thấp của nàng đã không thể nhúc nhích chút nào.
- Tiểu lưu manh! Khốn kiếp! Mau giải huyệt cho ta! - Anh cô có chút hốt hoảng la lên.
- Hừ! Ngươi bảo ta giải thì ta giải chắc, làm gì có chuyện dễ dàng như vậy?
- Tạm thời đứng đó xem đi!
Anh cô lúc này cũng biết hắn lợi hại mình cũng không đánh lại, giờ lại bị hắn điểm huyệt đến cả ngón tay cũng không nhúc nhích được, giờ mà chọc cho hắn tức giận thì chỉ có bản thân mình gặp tao ương a!
Cho nên nàng cũng khá thức thời ngậm miệng không nói, chỉ có ánh mắt hình viên đạn thì vẫn ghim chặt lên người Lý Thiên Ngọc.
- Rồi! Ta đã giải quyết xong nàng, giờ đến chuyện chính!
- Đoàn hoàng gia! Ngươi chuẩn bị xong chưa!? - Lý Thiên Ngọc có chút lạnh nhạt nói.
- A di đà phật! Không biết tại sao thí chủ lại muốn khiêu chiến lão nạp! - Đoàn Trí Hưng có chút không hiểu nói.
- Cũng không có gì! Đoàn hoàng gia cứ yên tâm, ta cũng không có thù oán gì với ngươi, cũng không phải vì cái danh ngũ tuyệt mà đến, hôm nay cứ coi như là luận bàn đi! - Lý Thiên Ngọc cười nhạt nói.
- Cẩn thận rồi!
Lý Thiên Ngọc nói xong liền lao tới, lúc này hắn cũng không sử ra Hàng long thập bát chưởng, chỉ đánh ra một bộ Tiêu dao du quyền pháp với bốn thành công lực mà thôi.
Đây cũng là lần đầu tiên hắn sử dụng bộ quyền pháp này, hơn nữa do tính chất của bộ quyền pháp này là dựa theo thế của địch mà đánh, hắn thì không muốn kết thúc quá sớm, cho nên cũng chỉ đem ra bốn thành công lực mà thôi, dù vậy cũng thừa đủ treo lên đánh ngũ tuyệt một trận rồi.
Đoàn Trí Hưng lúc này nhận ra đây là võ công của lão bằng hữu, cũng cảm thấy quái lạ, nhưng thế công của Lý Thiên Ngọc đã đến hắn liền phải chống đỡ, cũng không đặc biệt sử dụng tuyệt học của bản thân là Nhất dương chỉ, Đoàn Trí Hưng đây toàn bộ dựa vào kinh nghiệm chiến đấu mà đón đỡ.
Phải nói kinh nghiệm chiến đấu của Nam đế cũng rất phong phú, công thủ đều không lọt, mặc dù công lực Lý Thiên Ngọc cao hơn nhưng về kỹ xảo hắn tự nhận không bằng, những cao thủ như ngũ tuyệt đến cảnh giới này rồi thì đều có cho riêng mình một bộ kỹ thuật bác đấu, có thể không cần nhờ đến chiêu thức, tùy tâm mà đánh, áo nghĩa tứ lạng bạt thiên cân được sử dụng một cách nhuần nhuyễn, nếu Lý Thiên Ngọc hắn không đề lên tinh thần thì đúng là chỉ ngang ngửa, người này cũng không làm gì được người kia.
Sẵn tiện có người bồi luyện nên Lý Thiên Ngọc cũng không muốn nhanh chóng kết thúc.
Qua đến hơn 400 chiêu, chỉ nghe “Đinh!” một tiếng, hệ thóng rất thức thời thông báo rằng Tiêu dao du quyền pháp của hắn đã tăng lên đại thành.
Chỉ thấy lúc này Đoàn Trí Hưng đột nhiên phát hiện, Lý Thiên Ngọc vậy mà càng đánh quyền pháp càng tinh diệu, càng lưu loát, không còn có một vài chỗ trúc trắc như lúc đầu, hơn nữa điểm yếu càng ít hơn, hắn giơ chưởng đón một quyền hướng tới của Lý Thiên Ngọc, cổ tay xoay một vòng tán hết lực đạo, sau đó phát lực một chưởng đánh vào nắm đấm của Lý Thiên Ngọc, sau đó mượn lực lùi về phía sau.
Đoàn Trí Hưng phất tay áo, lại chăp tay nói:
- A di đà phật! Thí chủ võ công cao cường, lão nạp cùng thí chủ cũng đánh gần 500 chiêu bất phân thắng bại, chi bằng ngừng ở đây đi!
- Hơn nữa thí chủ đánh bộ quyền pháp kia nếu lão nạp không lầm thì là Tiêu dao du của Hồng bang chủ! Không biết thí chủ có quan hệ thế nào với Hồng bang chủ!?
- Ta biết ngươi với Hồng lão đầu kết giao không tệ nhưng chuyện đấy thì liên quan gì đến ta a!? - Lý Thiên Ngọc có chút bực mình nói.
Mãi mới có người bồi luyện, Lý Thiên Ngọc có chút hứng thú, giờ lại nghe lão hòa thượng này nói vậy chẳng lẽ hắn sẽ dừng sao!? Tất nhiên là không rồi!
- Lão nạp có nghe Ngư nói lại là thí chủ còn biết cả Hàng long thập bát chưởng, nếu không phải truyền nhân của Hồng bang chủ, tại sao Hông bang chủ lại truyền võ công cho thí chủ chứ!?
- Chậc! Đúng là phiền phức, ta nói này Đoàn hoàng gia, Hồng lão đầu là đánh thua ta cho nên ta đồng ý hắn một vài điều kiện, còn hắn thì nói cho ta biết võ công của hắn thế thôi! - Lý Thiên Ngọc có chút nhàm chán nói.
- Thôi đánh tiếp, chẳng mấy khi có người bồi luyện ta đánh, xem chiêu!
Không nhìn vẻ mặt kinh ngạc của Đoàn Trí Hưng, Lý Thiên Ngọc lại tung quyền lao tới.
Tiếp đó, Lý Thiên Ngọc lại công hướng Đoàn Trí Hưng, lần này hắn muốn mượn tay Đoàn Trí Hưng để cho bộ quyền pháp này đạt tới viên mãn.
Hai người lại tiếp tục người tới ta đi, sắp qua nghìn chiêu, Lý Thiên Ngọc cũng toại nguyện khi nghe thấy hệ thống thông báo Tiêu dao du quyền pháp đạt tới viên mãn, Đoàn Trí Hưng lúc này biểu tình không gì khác ngoài chấn kinh, trong mắt hắn, Lý Thiên Ngọc ra chiêu đã không còn sơ hở, cũng lưu loát như hành vân lưu thủy, có thể nói bộ quyền pháp này đã được hắn đánh từ mục nát hóa thần kỳ.
Bản thân Đoàn Trí Hưng chống đỡ đã có chút chật vật, nếu không lôi bản lĩnh giữ nhà ra thì bảo đảm qua thêm hơn 200 chiêu nữa, hắn tất bại, bất ngờ lúc này Lý Thiên Ngọc đột nhiên lui lại phía sau không tiếp tục công tới nữa, hắn sau khi lùi lại liền chắp hai tay sau lưng nói:
- Được rồi! Nếu ngươi vẫn như thế mà đánh tiếp không bất ngờ gì ngươi chắc chắn sẽ thua! Ta nói đúng không Đoàn Hoàng gia!?
- A di đà phật! Thí chủ nói không sai! Đánh tiếp lão nạp tất thua!
- Thôi được rồi, dù sao từ đầu tới cuối ngươi cũng không mang tuyệt kỹ đánh ra, giờ ta muốn kiến thức một phen Nhất dương chỉ của Đại lý Đoàn thị, ngươi chắc không để cho ta thất vọng chứ! - Lý Thiên Ngọc nói.
- A di đà phật! Thôi được! Vậy thí chủ cẩn thận rồi! - Đoàn Trí Hưng nói.
Thực ra hắn cũng biết nếu không lôi bản lĩnh giữ nhà ra thì kiểu gì Lý Thiên Ngọc cũng dây dưa với hắn, cho nên chi bằng cứ sảng khoái đáp ứng hắn, nếu tài nghệ không bằng người thì nhận thua là được rồi.
Chỉ thấy lúc này tay phải của hắn ngón trỏ và ngón út dựng thẳng, ngón giữa và ngón áp út nắm lại, ngón cái đè lên, cả người tăng bào căng phồng, chân khí toàn thân lưu chuyển tụ tập lại, di chuyển theo một loạt kinh mạch trên cánh tay mà Lý Thiên Ngọc nhìn bằng mắt thì không thể nhận biết được.
Ngón trỏ sáng lên, Đoàn Trí Hưng vung tay ra, một luồng chỉ khí màu vàng kim do chân khí cô đọng mật độ cao từ ngón tay hắn lao hướng bả vai Lý Thiên Ngọc.
Lý Thiên Ngọc, có chút hiếu kỳ, hắn cũng không sử dụng chưởng hay quyền mà đề khí toàn thân, một lớp chân khí màu xanh lam ngoại phóng bám vào phía ngoài thân thể cách chừng 2 cm.
Hắn đây là chuyển đổi thuộc tính chân khí từ Vô thuộc tính sang Thủy thuộc tính, theo hắn đoán thì Nhất dương chỉ chân khí chính là hỏa thuộc tính, như vậy thủy khắc hỏa là biện pháp tốt nhất.
Thực ra, với cường độ thân thể của hắn dù không dựng l*иg phòng hộ chân khí thì Đoàn Trí Hưng đánh tới cũng chẳng thể thương tổn gì đến hắn, đây hoàn toàn do hứng thú mà làm thôi.
Chỉ thấy tiếng nổ vang lên do chân khí va chạm:
- Ầmm….Oanh….!!!
Nơi Lý Thiên Ngọc đang đứng bụi đất bay tứ tung, hoàn toàn che lấp đi thân ảnh của hắn, trong lúc Đoàn Trí Hưng kinh nghi bất định, đang có chút hối hận vì ra tay quá nặng thì một cơn gió nhẹ thổi đến, lớp khói bụi theo gió tan đi để lộ ra thân hình Lý Thiên Ngọc.
Hắn lúc này hai tay vẫn chắp sau lưng, toàn thân bạch y vẫn như cũ không dính một hạt bụi, thậm chí tóc còn không lay động tới một căn, bên ngoài thân thể vẫn hiển lộ một l*иg bảo hộ chân khí màu xanh lam, điều đáng chú ý là chiếc l*иg này hoàn toàn không mang theo một chút gợn sóng.
Lý Thiên Ngọc lúc này cũng có hiểu biết sơ bộ, vừa rồi hắn chỉ vận ba thành chân khí dựng lên l*иg bảo hộ, còn ít hơn khi dùng Tiêu dao du quyền pháp cận thân bác đấu với Đoàn Trí Hưng, thế nhưng đúng như hắn dự đoán, Nhất dương chỉ thuộc tính hỏa gặp phải chân khí tương khắc thuộc tính thủy uy lực bị giảm 50% do bản thân Lý Thiên Ngọc mạnh hơn Đoàn Trí Hưng.
Để nói cho đúng thì thủy khắc hỏa, nhưng chẳng lẽ hỏa không khắc thủy sao!? Khi đạt đến một mức nào đó thì hỏa cũng có thể khắc chế thủy, tuy nhiên không may cho Đoàn Trí Hưng là Lý Thiên Ngọc mạnh hơn hắn nhiều, cho nên chỉ với ba thành chân khí thủy hệ cũng đủ để ngăn trở Đoàn Trí Hưng Nhất dương chỉ mười thành công lực.
Đoàn Trí Hưng biểu hiện hoàn toàn là chân kinh! Hắn mặc dù biết Lý Thiên Ngọc mạnh nhưng không nghĩ mạnh tới như vậy, hắn một kích toàn lực vậy mà không phá được hộ thể chân khí của Lý Thiên Ngọc, hơn nữa nhìn vẻ mặt ung dung hoàn toàn không có một chút gắng sức nào của Lý Thiên Ngọc liền biết được hắn vẫn còn giữ lại.
Thở ra một hơi, vận chuyển chân khí một vòng, Đoàn Trí Hưng lúc này cũng có chút suy yếu khi tung ra toàn lực đã khôi phục một chút sau đó chắp tay trước ngực nói:
- A di đà phật! Thí chủ nội công thâm hậu, lão nạp nhận thua!
Lý Thiên Ngọc lúc này thu hồi chân khí phòng hộ, khóe miệng nhếch lên, có chút cao hứng. Vừa rồi sau khi Đoàn Trí Hưng tự nhận thua, hệ thống liền phát thông báo cho hắn.
- Đinh! Ký chủ đánh bại Nam đế Đoàn Trí Hưng.
- Đinh! Chúc mừng ký chủ hoàn thành nhiệm vụ.
- Đinh! Ký chủ hoàn thành nhiệm vụ chính tuyến, thống kê như sau: Đánh bại Đông Tà, đánh bại Nam Đế, đánh bại Bắc Cái, diệt sát Tây Độc, Trung Thần Thông đã chết tự động lược bỏ.
- Đinh! Đánh giá độ hoàn thành 35%. Hệ thống ban thưởng tăng lên 1 cấp, một thanh Huyền cấp vũ khí tự chọn.
- Đinh! Ký chủ có thể rời đi Anh hùng xạ điêu thế giới bất cứ lúc nào.