Sáng Thần Tu Luyện Hệ Thống

Chương 33: Ꮆiết Tây độc

Mất gần một tháng, hai người mới đặt chân tới Bạch đà sơn trang. Trên đường đi, Lý Thiên Ngọc cũng không ngồi yên một chỗ, hắn mang tiểu Niệm Từ vào trong sáng thần không gian, nàng cũng được trồng vào ký ước cũng như thiết lập linh hồn khế ước trở thành người của Lý Thiên Ngọc.

Không những thế hắn còn dạy cho nàng tu luyện võ công, gồm Hỗn nguyên thôn khí công, đả cẩu bổng pháp, Tiêu dao du quyền pháp, còn Hàng long thập bát chưởng và Kinh lôi truy tinh bộ thì hắn không dạy vì không phù hợp thuộc tính, cũng khá giống Thu nhi, nàng cũng có song thuộc tính nhưng là thủy cùng mộc mà không giống Thu nhi là thủy, phong.

Hắn dự định sau khi về tới Ngưu gia thôn sẽ nhờ Thu nhi phụ đạo thêm cho nàng vài loại võ công của đào hoa đảo như Đạn chỉ thần công, Lạc anh thần kiếm chưởng, Ngọc tiêu kiếm pháp,...

Còn hiện giờ hắn chỉ có thể dạy nàng mấy loại võ công như vậy. Cho nàng tiếp xúc tu luyện sớm một chút cũng tốt, tốc độ đề thăng cũng nhanh.

Lúc này hắn cũng quang minh chính đại tiến tới trước trang môn, do trước đó đã cho tiểu Niệm Từ vào trong sáng thần không gian nên hắn cũng hoàn toàn không có vướng bận, vận công hét lớn một tiếng.

- Lão độc vật, mau ra đây chịu chết......!!!!!

Một khắc chung, một tiếng quát từ trong vọng ra, đi kèm theo một hắc ảnh lao tới.

- Là ai dám ở Bạch đà sơn trang diễu võ dương oai!

Một nam nhân tuổi ước chừng xấp xỉ Hoàng Dược Sư chính xác thì trẻ hơn một chút, toàn thân hắc y, tóc dài ngang vai hơi rối tự nhiên, có chút bất cần đời, tay cầm một cây xà trượng liền xuất hiện trước mặt Lý Thiên Ngọc.

- Là tiểu tử ngươi đến hô to gọi nhỏ ở Bạch đà sơn trang của ta!?

- Tiểu tử! Khuyên ngươi một câu đừng vì học được chút bản sự liền đi gây chuyện thị phi để rồi đánh mất tính mạng. - Âu Dương Phong có chút khinh thường nói.

- Lão độc vật! Đánh rắm nhiều vậy, có phải hôm nay ngươi ăn hột mít nhiều lắm đúng không mà khắp người độc khí, cách xa bản công tử chút, đứng gần ngươi quá ư buồn nôn! - Lý Thiên Ngọc dáng vẻ khoa trương một tay vừa bịt mũi, tay kia thì quạt gió nói.

- Khốn kiếp! Ngươi mới đánh rắm, lão phu không có ăn hột mít, mà mít là đồ vật gì lão phu không biết, chỉ biết hôm nay lão phu liền dạy cho ngươi một bài học, yên tâm, lão phu xưa nay nổi tiếng nhân hậu, sẽ không gϊếŧ ngươi, lão phu chỉ đánh gãy tứ chi ngươi đem đi làm độc nô thử chất độc lão phu mới nghiên cứu ra. - Âu Dương Phong lúc đầu có chút ngu ngốc, phía sau lại âm hiểm nói.

- Ngươi!? Còn nhân hậu!? Cười chết bản công tử. Bản công tử tứ chi có gãy hay không thì còn chưa biết nhưng lão độc vật ngươi hôm nay chết chắc rồi!

Vừa nói hắn tay vừa giơ lên ngón giữa...

Âu Dương Phong tuy không biết Lý Thiên Ngọc giơ ngón giữa có ý gì nhưng vẫn biết chắc chắn là không phải khen mình, hắn có chút sầm mặt, chuẩn bị ra tay bắt lấy tiểu tử này mang về làm độc nô thử thuốc, khiến hắn muốn chết không được muốn sống không xong.

Hắn đề khinh công nhảy lên vung cao linh xà trượng, một thân công lực ra đến một nửa liền hạ xuống.

Phải biết một nửa công lực của hắn là bao nhiêu a!? Người nội công bình thường ăn một trượng này của hắn không tàn thì cũng phế, hắn có chút không tin là tên tiểu tử này có thể đỡ được một trượng của mình.

Chỉ thấy lúc này Lý Thiên Ngọc toàn thân thả lỏng ngơ ngác đứng đó, như thể không phản ứng kịp, Âu Dương Phong thầm nghĩ: "Tên tiểu tử này chẳng lẽ ngu ngốc sao!? Hay là hắn bản thân không phản ứng kịp tốc độ xuất chiêu của lão phu!? Xem ra một trượng này hạ xuống tiểu tử này liền chết, cũng thật lãng phí một tên độc nô!".

- Phanh!!!!!

Một tiếng va chạm chát chúa vang lên, linh xà trượng trong tay Âu Dương Phong đáp thẳng đỉnh đầu vị trí hội âm của Lý Thiên Ngọc, thế nhưng Âu Dương Phong không có chút biểu hiện vui mừng nào khi gϊếŧ được đối thủ, có chẳng chỉ là vô tận hoảng sợ.

Lý Thiên Ngọc chỉ mỉm cười đứng đó nhìn Âu Dương Phong, tựa như xem xiếc khỉ một dạng, linh xà trượng vững vàng cố định ở đỉnh đầu hắn.

Âu Dương Phong có chút khủng hoảng, hắn rõ ràng thấy linh xà trượng trong tay đã quất trúng đỉnh đầu Lý Thiên Ngọc, hắn muốn nói ở đây chính là da thịt đυ.ng chạm, cũng không có hộ thể chân khí hay gì khác, thế nhưng Lý Thiên Ngọc biểu hiện như chưa có gì xảy ra, tựa hồ đầu không phải là của hắn a!

Âu Dương Phong thấy vậy chợt lộn người vài vòng rút lui ngược về phía sau, tay cầm linh xà trượng hơi run rẩy, hắn có chút không thể tin được đi lẫn là vô tận hoảng sợ.

- Sao thế lão độc vật, sáng chưa ăn cơm à mà chỉ có chút sức như vậy!? - Lý Thiên Ngọc có chút đùa cợt nói.

- Lại tới! Lần này bản công tử vẫn đứng yên cho ngươi đánh, nhớ dùng hết sức mà đánh nha! - Lý Thiên Ngọc lại kɧıêυ ҡɧí©ɧ nói.

- Không! Không thể nào! Thân thể ngươi, chẳng lẽ ngươi luyện thiết đầu công!? Không đúng! Cho dù là thiết đầu công ăn lão phu một trượng một nửa công lực cũng không thể không có việc gì! Ngươi...Ngươi là ai!? - Âu Dương Phong có chút hoảng loạn nói.

- Ta là ai ngươi không cần biết! Chỉ cần biết hôm nay là ngày chết của lão độc vật ngươi! - Lý Thiên Ngọc cười gằn nói.

- Không! Tiểu huynh đệ, lão phu và ngươi không thù không oán, lão phu cũng chưa gặp ngươi bao giờ, tại sao ngươi lại muốn gϊếŧ ta!? - Âu Dương Phong vội vàng nói.

- Chuyện này ngươi không cần biết, bản công tử cũng chán phải đôi co tốn thời gian với ngươi, đã vậy xin mời ngươi đi chết đi! - Lý Thiên Ngọc cười lạnh nói.

- Đại thiên tịch diệt chỉ....!!!!

Một vòng xoáy hắc ám đen kịt từ đầu ngón tay Lý Thiên Ngọc bắn ra như một đạo hắc quang phóng tới Âu Dương Phong, chỉ trong nháy mắt, cơ thể hắn liền tan rã như bông tuyết gặp ánh mặt trời, một cơn gió thổi qua liền tiêu tan, đến cặn cũng không còn.

Lý Thiên Ngọc tuy cảm thấy đầu choáng váng một hồi, mặt hắn trắng bệch như thằng thiếu máu, nói cũng đúng, mất một nửa tinh huyết còn phụ gia thêm toàn thân chân khí làm tác dụng phụ, không trắng mới là lạ.

Hệ thống lúc này cũng xác định Âu Dương Phong đi đời nhà ma liền ứng tiếng thông báo.

- Đinh! Ký chủ gϊếŧ chết Âu Dương Phong, thu được 122.880 điểm kinh nghiệm, 150 hối đoái điểm.

- Đinh! Chúc mừng ký chủ nhận được Hoàng cấp trung cấp bí tịch 《Cáp mô công》.

- Đinh! Chúc mừng ký chủ tăng lên lv.8, toàn thuộc tính tăng lên, điểm kỹ năng +2.

- Đinh! Chúc mừng ký chủ tăng lên lv.9, toàn thuộc tính tăng lên, điểm kỹ năng +2.

- Đinh! Chúc mừng ký chủ tăng lên lv.10, toàn thuộc tính tăng lên, điểm kỹ năng +2

- Đinh! Hoàn thành diệt sát nhân vật trong nhiệm vụ ban thưởng tăng một cấp.

- Đinh! Chúc mừng ký chủ tăng lên lv.11, toàn thuộc tính tăng lên, điểm kỹ năng +2.

- Đinh! Chúc mừng ký chủ nhận tiểu lễ bao x1.

Lý Thiên Ngọc hơi hưng phấn một trận, gϊếŧ có một Tây độc tăng lên tới lv.10, còn thưởng tăng thêm một cấp, đi kèm cả tiểu lễ bao.

Hắn có chút hưng phấn suy nghĩ liệu có nên quay ra gϊếŧ luôn Hồng Thất Công với Nam đế hay không, tiết kiệm được cả đống thời gian chứ ít đâu.

Nghĩ thì nghĩ vậy thôi, hắn cũng không phải con người tham lam, người tốt hắn cũng không muốn gϊếŧ, chứ nếu vì muốn tăng cấp nhanh mà đi gϊếŧ một người tốt thì.... có chút không đành lòng, có lẽ sau này tâm tính hắn có thể thay đổi, gϊếŧ coi như xong, còn hiện tại, hắn vẫn tự nhận thấy mình không thể xuống tay được.

Vội vàng rời khỏi nơi này, dù sao gây ra tiếng động cũng không nhỏ, hắn hiện giờ chỉ muốn tìm chỗ yên tĩnh mở tiểu lễ bao nha, có người đuổi theo cho gϊếŧ mặc dù thêm ra chút kinh nghiệm nhưng cũng tốn chút thời gian, để khỏi phiền phức nên tránh đi vẫn hơn.

Chạy thẳng một mạch rời xa Bạch đà sơn trang 10 km, hắn mới nhảy lên một cành cây thô to, thả lỏng người sau đó liền mở rương chứa đồ.

Tiếp đó kích điểm mở hộp tiểu lễ bao, sau một hồi tim đập chân run, thần kinh lắc trái nghiêng phải, hắn cũng mở ra một lần mở tiểu lễ bao.

Cuối cùng thu được một quyển bí tịch và một viên tu vi đan. Kích xem thông tin liền hiện ra:

* Võ kỹ: 《Thủy vân trảm》

* Đẳng cấp: Linh cấp cao cấp

* Mô tả: Một loại kỹ năng tu tập tự thân năng lượng, chân khí, nội công,...sau đó bùng nổ phóng ra nhất trảm. Thích hợp Thủy thuộc tính tu luyện giả.

Tiểu Thành bùng nổ uy lực có thể so với một kích toàn lực của tu luyện giả +2 tiểu cấp.

Đại Thành bùng nổ uy lực có thể so với một kích toàn lực của tu luyện giả + 4 tiểu cấp.

Viên mãn bùng nổ uy lực có thể so với một kích toàn lực của tu luyện giả + 8 tiểu cấp.

(Uy lực bùng nổ không hạn chế theo sự gia tăng nhảy vọt đại cảnh giới. Vd: ký chủ Phàm cấp Thập trọng sử dụng tiểu thành Thủy vân trảm có thể trảm sát Hoàng cấp nhất trọng)

Lý Thiên Ngọc liền học Thủy vân trảm, dù sao hắn cũng không quan tâm thuộc tính làm quái gì, bản thân vô thuộc tính có thể chuyển đổi, không ngại, chỉ cần hữu dụng là được

Tiếp đó hắn cũng sử dụng luôn tu vi đan + thêm 500 điểm kinh nghiệm, lại mở bảng thuộc tính nhân vật.

* Nhân vật: Lý Thiên Ngọc

* Cấp: 11 (Hoàng cảnh nhất trọng) (kinh nghiệm: 500/307.200)

* Công pháp: Hỗn nguyên thôn khí công, Hoàng Đế nội kinh - Nhất trọng.

* Thân pháp: Kinh lôi truy tinh bộ - Tiểu thành

* Võ công: Liêu âm cước, Đại thiên tịch diệt chỉ pháp - Tiểu Thành, Thủy vân trảm - Tiểu thành, Hàng long thập bát chưởng - Tiểu thành, Tiêu Dao du quyền pháp - Tiểu Thành, Đả cẩu bổng pháp - Tiểu Thành

* Nghề nghiệp: Trù sư cấp 1, Đan sư cấp 4, Y sư cấp 5, Đoán tạo sư cấp 1

* Danh hiệu: Đồ tể gϊếŧ heo

* Trang bị: Dao phay, Hoàng phong nhuyễn giáp.

* Sủng vật: Bạch Tuyết

* Tọa kỵ: Không

* Điểm kỹ năng: 22

* Hối đoái điểm: 5820

Hắn quyết định dạy môn võ kỹ kia cho tiểu Niệm từ và Thu nhi a, dù sao cũng là nữ nhân của hắn, lại thêm thủy thuộc tính, bản võ kỹ kia tới cũng vừa lúc.

Điểm thuộc tính và điểm kỹ năng hắn vẫn quyết định giữ lại, dù sao ở thế giới này hắn cũng như con cua đi ngang, cũng chưa cần thiết phải tăng lên, thà cứ dành ở đấy nếu gặp phải tên nào trâu bò, đánh không lại lúc đấy liền một mạch tăng lên hàng loạt các loại võ kỹ tới viên mãn, không nói tới có thể lật kèo nhưng ít ra bảo toàn tính mạng vẫn có nắm chắc.

Xong việc, Lý Thiên Ngọc liền về Ngưu gia thôn, trải qua cuộc sống sinh hoạt an nhàn mà tự tại của hắn.

Ban ngày thì nói chuyên phiềm với ba người, Lý Bình, Bao Tích Nhược, Thu nhi, chơi đùa với tiểu Niệm Từ, còn có hai tên tiểu gia hỏa Quách Tĩnh, Dương Khang mới ra đời, ban đêm đợi tiểu Niệm Từ ngủ, hắn lại ôm Thu nhi cùng lăn ga giường, không thiếu một phen chấm mυ'ŧ, sờ soạng khiến Thu nhi đỏ mặt, thở gấp.