Tướng Dạ

Quyển 1 - Chương 115: Chuyện mà ngươi ta đều nghĩ không rõ

Mọi người ngưỡng vọng bầu trời cao xa, ca ngợi Hạo Thiên nhân ái, dù cho tu hành cần cù như thế nào, ngộ tính hơn người ra sao, trước giờ vẫn chưa ai dám hi vọng xa vời có thể phi thiên. Bởi vì họ biết, đi đường có khó, cũng không thể khó bằng lên trời, con đường từ thế gian đi thông trời cao luôn tràn ngập gian nan hiểm trở, chưa từng có người thành công.

Thần điện Hạo Thiên nằm ở Tây Lăng, tự hào là giáo môn duy nhất thế gian có thể hiểu được ý chí quang minh của Hạo Thiên, nhưng cũng không nghe nói qua có vị đại thần quan nào có thể thành tiên ngay tại chỗ, trở thành một bề tôi trong quang huy Hạo Thiên.

Tây Lăng có loại thuốc tiên gọi Thông Thiên hoàn, nghe từ cái tên đã biết loại thuốc tiên này trân quý, ẩn sâu trong nơi nào đó không thể biết được, số lượng tồn tại cực kỳ ít ỏi.

Lúc này bên trong bình nhỏ đang run rẩy trên tay Trần Bì Bì đã có hai viên Thông Thiên hoàn.

"Đều nói ta là thiên tài tu đạo trăm năm khó gặp, sau khi vào sư môn được ban thưởng ba viên Thông Thiên hoàn, kết quả khiến đám đạo sĩ già tranh cãi liên tục ba ngày, phải biết Diệp sư huynh năm xưa đều chỉ ăn một viên a... Ta ăn một viên, lưu một viên bảo mệnh, vốn định để dành một viên cuối cùng cho sư huynh ngày sau phá quan, bây giờ chẳng lẽ cứ như vậy cho ngươi ăn?"

"Mặc dù Thông Thiên hoàn không thể giúp người thông thiên, nhưng có thể cho người thường tăng ít nhất mười năm tuổi thọ, người tu hành ăn xong có khả năng trực tiếp tiến giai, viên thuốc trong tay ta, nếu đưa cho vua nước Đại Hà, tuyệt đối có thể đổi ba vạn xử nữ dịu ngoan, cho dù muốn lão tặng ngai vàng cho mình, cũng không phải việc gì khó, nếu đưa thuốc này cho cái tên chân giò hun khói họ Đường của Ma tông kia, nói không chừng hắn sẽ cam tâm tình nguyện phản ra sư môn quy thuận Tây Lăng."

"Thông Thiên hoàn trân quý như vậy, phải cho tên đáng thương nhà ngươi trị thương?"

Nếu là vàng bạc châu báu bình thường, thậm chí bắt bản thân hao tổn niệm lực cứu trợ Ninh Khuyết sắp chết, Trần Bì Bì tuyệt đối sẽ không để ý, nhưng hai viên thuốc trong bình này thật sự quá mức trọng yếu, chính là thuốc tiên trân quý nhất đạo môn Hạo Thiên Tây Lăng, nếu lưu truyền ra thế gian không biết sẽ dẫn phát bao nhiêu rung chuyển, cho nên hắn vô cùng do dự.

Tâm lý giãy giụa kịch liệt trong đầu không ngừng xung đột, không biết qua bao lâu, chỉ nghe thấy âm thanh thở dài u oán đến cực điểm của vị thiếu niên mập mạp, nhìn Ninh Khuyết đang hôn mê, hữu khí vô lực nói: "Mấy lão hòa thượng vẫn thường nói, cứu một mạng người còn hơn xây bảy tháp phù đồ, tuy rằng ta không biết xây tháp phù đồ để làm gì, nhưng ta cảm thấy lời này có chút đạo lý, tuy ta vẫn cho rằng cái mạng nhỏ ngươi không trọng yếu bằng viên thuốc này, nhưng ai bảo Thông Thiên hoàn không biết nói, mà ngươi trước khi ngất đã vô lại phó thác mạng nhỏ cho ta?"

Cái gọi là lý do lý trấu, kỳ thực chỉ là lấy cớ thuyết phục bản thân, gương mặt Trần Bì Bì lộ vẻ bi thống, mở nắp bình nhỏ trong suốt sáng bóng, dè dặt cẩn trọng đổ một viên thuốc lên lòng bàn tay của mình, sau đó đưa đến trước miệng Ninh Khuyết.

Viên thuốc có màu nâu tối, không có gì sáng rọi, cũng không có mùi vị gì lạ lùng, càng không dẫn tới muôn chim cùng hót giữa đêm khuya khoắt, chỉ là tản ra hương vị thảo dược nhàn nhạt, có vẻ cực kỳ tầm thường.

"Nếu ngươi chết sớm một chút, khỏa Thông Thiên hoàn này liền có thể tỉnh được, nếu ngươi không tới thư viện, khỏa Thông Thiên hoàn này cũng có thể tỉnh được, nếu... khi đó ngươi tu hành không có buồn khổ, không nhàm chán nhắn lại trên giấy như vậy, ta cũng sẽ không thể quen ngươi, như vậy khỏa Thông Thiên hoàn này cũng có thể tỉnh được."

Trần Bì Bì nhét viên thuốc vào miệng Ninh Khuyết, bưng lên bát nước trong bên cạnh hắn trút vào, lấy bàn tay nhẹ ấn ngực hắn hỗ trợ hấp thu dược lực, một bên thì thào oán giận nói, trên mặt tràn đầy vẻ đau khổ tiếc thương.

"Vừa thông minh vừa có nghị lực hơn người như thế, hơn nữa ngộ tính cũng không kém, cố tình tuyết sơn khí hải chư khiếu không thông, nhà ngươi thật đúng là đáng thương, nói ngươi là thiếu niên bị Hạo Thiên nguyền rủa cũng không đủ."

Ninh Khuyết vẫn nhắm nghiền hai mắt như trước, nhưng gò má tái nhợt đã nhanh chóng hồng nhuận hẳn lên, Trần Bì Bì kinh ngạc nhìn hắn, ai thán nói: "Hiện thời tuyết sơn của ngươi bị phá đi xây lại, nói không chừng thật sự có thể thông vài khiếu, có điều lại bị trọng thương, không có Thông Thiên hoàn sẽ không thể trị, lại cố tình gặp người duy nhất trên thế gian có Thông Thiên hoàn là ta, mà cố tình ta lại không thể ngoan tâm nhìn ngươi chết mất, cho nên ngươi a, kỳ thực là thiếu niên được Hạo Thiên chiếu cố mới đúng."

...

...

Sau khi tuyết sơn tan chảy sụp đổ, được luồng lực âm hàn nháy mắt dựng lại lần nữa, cảnh tượng nhìn như thần diệu, nhưng cấu tạo của tòa tuyết sơn này cũng rất không ổn định, tùy thời có khả năng sụp tiếp, sông băng động hiểm bên trong có thể nói là vỡ nát, tuyệt đại bộ phận lỗ thủng cũng không thể quán thông trước sau, lại khiến tuyết sơn trở nên yếu ớt như thân gỗ bị mối đυ.c toe toét.

Thông Thiên hoàn trân quý được nước hòa tan, đi qua cổ họng thong thả thẩm thấu xuống dưới, còn chưa kịp đến dạ dày Ninh Khuyết đã hóa thành dược lực nhàn nhạt, mơ hồ như thần huy lấp lánh, tiêu tán giữa phủ tạng.

Dưới ánh thần huy sáng rọi, tuyết sơn xa xa không còn xu thế suy sụp, bất chợt xoay mình vươn cao, yên tĩnh trầm mặc đứng dưới vòm trời, cao thượng như thánh nữ, kiên định như dũng sĩ, thong thả hòa tan, làm dịu đi cánh đồng hoang vu khô cạn dưới chân.

Một hơi thở sinh mệnh tràn ngập trong thế giới không gian kỳ dị, hơi thở này cũng không phải tới từ vầng mặt trời trên cao, mà là đến từ bản nguyên thế giới. Ngày đêm luân phiên, suối băng nhỏ giọt chậm rãi chảy xuôi, dần dần, bờ suối sinh ra cọng cỏ nhỏ thứ hai, sau đó lan tràn trở thành thảo nguyên.

Có đàn dê vàng khoan khoái toát ra giữa đồng cỏ xanh mướt, có chuột đồng khoan khoái cắn rễ cỏ dưới lòng đất, sâu bên trong thảo nguyên sinh ra mấy ngọn cây xanh, xanh mượt biết bao ưa thích.

...

...

Tốc độ hòa tan của Thông Thiên hoàn rất chậm, mà tốc độ nhân thể hấp thu lại cực nhanh, thời điểm một tia dược lực cuối cùng dung nhập vào tuyết sơn khí hải, Ninh Khuyết liền tỉnh lại, mà lúc này nắng sớm bên ngoài nhà sách cũ đã lên.

Hắn mệt mỏi tựa vào tường, híp mắt nhìn tia nắng sớm phóng vào từ cửa sổ phía đông, cặp môi khô héo hơi mấp máy, thì thầm nhẹ tới mức không thể nghe được: "Bất cứ việc gì đều có nhân quả, đều có nguyên nhân và lý do tồn tại của nó, Hạo Thiên lão gia ngài đưa ta đến thế giới này tự nhiên có nguyên nhân của ngài, ta chỉ biết ngài sẽ không trơ mắt nhìn ta ngoẻo đấy."

"Không phải Hạo Thiên lão gia, là bản thiên tài ta không thể trơ mắt nhìn ngươi đi tìm chết."

Trần Bì Bì tựa vào vách tường bên cạnh hắn, xoa xoa đôi mắt cay xè, than thở nói: "Đã một chân đạp vào Minh giới, tỉnh lại rồi cũng không chịu tìm hiểu rõ ràng đối tượng cảm tạ."

Ninh Khuyết cười mỏi mệt, lẳng lặng nhìn gương mặt tròn lớn, thực không ngờ đoán già đoán non về kẻ nhắn thư Trần Bì Bì bao lâu nay, cư nhiên lại là bộ dáng này, hỏi: "Ngươi chữa khỏi ta bằng cách nào vậy?"

Trần Bì Bì hoạt động thân hình mập mạp, lấy lưng cọ tường, gian nan đứng lên, sau đó hai tay vịn hông xoay xoay giãn gân giãn cốt, cười khinh miệt, vẫy tay nói: "Đã nói bao nhiêu lần, ta là thiên tài thế gian khó gặp, vết thương nhỏ của ngươi nếu để đại phu tầm thường khám, khẳng định trực tiếp cho ngươi nằm vào quan tài, nhưng với bản thiên tài mà nói, bất quá cũng chỉ là chuyện nhỏ, nhẹ nhàng phất ống tay áo một cái là xong."

Thiếu niên mập mạp từ trước đến nay cho rằng bản thân là thiên tài tuyệt thế trăm năm khó gặp, cho nên từ nhỏ đến lớn luôn yêu cầu bản thân phải có phong thái khí độ của thiên tài, rất hâm mộ phong phạm chư vị sư huynh, chú ý nhất chính là mây trôi gió thoảng.

Vì chữa khỏi Ninh Khuyết, đêm qua hắn đã phải bỏ ra một viên thuốc trân quý thế gian khó tìm, nhưng nếu đã tặng, lại còn đi cường điệu việc này, không khỏi có chút giống ban ân, điều này nghiêm trọng không phù hợp quan niệm thẩm mỹ của hắn, cho nên hắn cũng không giải thích chi tiết, chỉ là phất ống tay áo, tỏ ra không chút để ý.

Đương nhiên giờ phút này nếu quả có người đứng đối diện hắn, nhất định có thể nhìn ra gương mặt tròn béo của hắn đang run run vì thương tiếc hối hận trong lòng.

Đứng giữa nắng sớm, Trần Bì Bì đau lòng không dứt xoay người lại, lúc này đã biểu hiện thành bình tĩnh, hắn nhìn mắt Ninh Khuyết, bỗng nhiên đưa ra một yêu cầu: "Ta có thể nhìn... chiếc ô đen lớn bên cạnh ngươi một chút được không?"

Ninh Khuyết giật mình, trầm mặc một lát rồi ngẩng đầu nhìn tên béo: "Ta không còn sức, ngươi tự lấy đi."

Vì thế đến lượt Trần Bì Bì ngẩn ra, hắn nhíu chân mày, nhìn Ninh Khuyết trầm mặc thời gian rất lâu, gian nan cúi thân thể, cầm lấy cán chiếc ô đen lớn.

Lòng bàn tay có chút lạnh lẽo, đầu cán gỗ hẳn mài từ loại gỗ thông thường nào đó ở phương bắc đế quốc, mặt ô tối như mực không biết làm bằng cái gì, có vẻ hơi nhớp nháp, trừ đó ra không còn nhìn đến thứ gì khác thường.

Trần Bì Bì nhìn chiếc ô đen lớn trong tay, nhìn nửa ngày cũng không nhìn ra vấn đề gì, thoáng trầm mặc xuống, thả ô lại bên cạnh Ninh Khuyết, nói: "Đêm qua ta quên hỏi thăm người một chuyện."

"Chuyện gì?" Ninh Khuyết mỏi mệt hỏi.

"Ngày hôm qua Chu Tước tỉnh." Trần Bì Bì nhìn chằm chằm ánh mắt hắn.

Ninh Khuyết khẽ nhíu mày, nhớ tới cảm thụ lúc bản thân trọng thương hôn mê trên phố, nhớ tới trong lòng sinh ra bất tường lúc cùng Tang Tang chống chiếc ô đen lớn đi qua đường cái Chu Tước mấy tháng trước, nhưng hắn quả thật không biết khi đó bức phù điêu Chu Tước trên đường cái xa xa đã từng thức tỉnh, vì thế chỉ lắc lắc đầu.

Trần Bì Bì nhìn không ra sơ hở gì, bất chợt tiếp tục nói: "Ngày hôm qua một gã kiếm sư trong thành Trường An đã chết."

Ninh Khuyết trầm mặc.

Trần Bì Bì như cười như không nhìn hắn, nói: "Trên người ngươi có rất nhiều vết thương từ kiếm, tuy rằng sớm không còn đổ máu, nhưng đó là do bị lửa thiêu mà khép lại, chẳng phải vết thương cũ."

Ninh Khuyết cười cười, ngẩng đầu hỏi: "Rốt cục ngươi muốn nói cái gì?"

"Bị thương nặng như vậy, nhưng không về nhà nằm, lại còn ngồi xe ngựa đến thư viện, chỉ có thể nói rõ ngươi sáng sớm bị kiếm gây thương tích, lúc ấy phủ Trường An lùng bắt khắp nơi, ngươi không có biện pháp về nhà, đành phải đến thư viện tạm lánh, phủ Trường An cũng sẽ không chặn lại xe ngựa thư viện, càng không có can đảm đến thư viện tìm người."

"Sáng sớm ngày hôm qua tên kiếm sư kia chết, bức phù điêu trên đường Chu Tước tỉnh, ngươi bị trúng nhiều kiếm như vậy, trên người lại không có một giọt máu, miệng vết thương đều bị hỏa diễm vô hình thiêu ngưng, vậy chỉ có thể nói rõ một việc."

Trần Bì Bì nhìn hắn, nhíu mày nói: "Người gϊếŧ tên kiếm sư kia là ngươi, người làm Chu Tước dấy động ngọn lửa vô danh cũng là ngươi, mà ta thủy chung nghĩ không rõ là, ngươi làm được việc này... chỉ là một người bình thường."

"Bội phục bội phục, ngươi có thể đi làm thám tử được rồi đấy."

Ninh Khuyết mỏi mệt dựa vào vách tường, nói: "Vấn đề là nếu ngươi đã thiên tân vạn khổ mới cứu ta sống lại, ta nghĩ ngươi cũng sẽ không giao ta cho quan phủ, vậy cần gì phải hỏi này nọ nha."

Trần Bì Bì khẽ nhướng đuôi lông mày, đắc ý nói: "Bởi vì bản thiên tài muốn chứng minh với ngươi, không có chuyện gì có thể giấu giếm khỏi ta!"

Ninh Khuyết mỉm cười nhìn hắn, bỗng nhiên mở miệng nói: "Tây Lăng cũng không có cái loại đại gia tộc nào như ngươi từng nói đến trong thư, nơi mà lực ảnh hưởng trải rộng thế tục, lại hơi chút kiêng kị thư viện chỉ có một, đó chính là Hạo Thiên thần điện."

"Ngươi không phải người thừa kế gia tộc gì đó, mà là người thừa kế Hạo Thiên đạo đã được tuyển định, không biết vị sư phụ lúc nhỏ của ngươi là chưởng giáo Hạo Thiên đạo hay vị đại thần quan nào? Mà ta thủy chung nghĩ không rõ là, người thừa kế được Hạo Thiên thần điện Tây Lăng ký thác kỳ vọng cao, chưởng giáo chỉ định đời sau, thiên tài tuyệt thế được thư viện thu giữ... làm sao có thể béo như vậy?"