Sau khóa học ngày thứ hai, tiếng chuông tan học thánh thoát nhẹ vang, các
học sinh trong phòng học cũng không nói cười vui vẻ rời đi giống ngày
thường, mà đều ào ào đổ xô ánh mắt về phía cửa phòng học, mặt lộ vẻ kinh nghi. Đứng ở cửa là Tạ Thừa Vận Chung Đại Tuấn cùng vài tên đồng bạn,
bọn họ là học sinh lớp Giáp, hôm nay không biết vì sao lại đến nơi này.
Thư viện khai giảng được hơn tháng, các đồng học cũng dần quen thuộc,
mỗi lớp nhóm thành tập thể, tuy rằng lẫn nhau tạm thời chưa có tranh
chấp gì phát sinh, nhưng tâm tình chung quy vẫn sẽ có chút đối lập tương đối, cho nên sau khi nhìn thấy mấy người Tạ Thừa Vận và Chung Đại Tuấn
đứng ở cửa, học sinh lớp Bính tuy tò mò nhưng cũng có chút cảnh giác.
Tam công tử họ Tạ đến từ Nam Tấn mấy ngày nay đã không còn lên lầu,
thân thể nghỉ ngơi không sai, sắc mặt đã không còn tái nhợt như vậy, hắn bình tĩnh đón ánh mắt cảnh giác ngờ vực vô căn cứ của chư sinh lớp
Bính, mang theo đồng bạn phía sau chậm rãi tiến về phía trước, đi đến
nơi nào đó cuối phòng học, sau đó lấy ra một phong thơ từ trong tay áo,
cực kì nghiêm cẩn trịnh trọng đưa qua.
Ninh Khuyết luôn bình tĩnh nhìn ra cửa, hắn vốn tưởng rằng mục tiêu của đối phương có thể là Kim Vô Thải hoặc là vị quý nữ Trường An nào đó ở
hàng ghế trước, kế tiếp khả năng sẽ có một hồi sự phong hoa tuyết
nguyệt, lại thật không ngờ đối phương đúng là thẳng hướng đến cuối phòng học, mục tiêu hóa ra là mình.
Thoáng suy nghĩ một chút, hắn đứng dậy mỉm cười nhìn đối phương, nhìn
phong thơ trên ngón tay đối phương, hỏi: "Đây là thiệp mời à... Tạ tam công tử chẳng lẽ muốn mời ta ăn cơm?"
Tạ Thừa Vận nhìn thoáng qua Chung Đại Tuấn bên cạnh, sau đó nghiêm mặt
nhìn Ninh Khuyết bình tĩnh nói: "Không phải thiệp mời, mà là chiến thư.
Một tháng sau thư viện thi cuối kỳ, ta muốn làm một hồi quân tử tranh
đấu cùng ngươi, nhìn xem kết quả ai có thể đứng thứ nhất, nếu là quân tử tranh đấu ta cũng sẽ không chiếm tiện nghi của ngươi, giới hạn trong ba môn ngươi đã từng lấy qua giáp thượng lúc khảo thi nhập viện."
Thời điểm thư viện khảo thi nhập viện, điểm bình quân của Ninh Khuyết
cũng không bắt mắt bao nhiêu, nhưng lại cầm giáp thượng tam khoa Ngự -
Xạ - Số, ngạnh sinh đè ép một đầu ba gã trẻ tuổi tài tuấn Tạ Thừa Vận
Chung Đại Tuấn Vương Dĩnh người người chú mục này, cái gọi là khó chịu
không cam đại khái bắt đầu từ một khắc ấy, hơn nữa sau lại có tràng tỷ
thí lên lầu oanh động kia, tài tử Nam Tấn Tạ Thừa Vận thuở nhỏ đứng ngạo nghễ giữa bạn bè đồng lứa không thể không thừa nhận, mấy lần đọ sức với gã quân tốt biên thành nhìn như tầm thường này, bản thân tựa hồ luôn
thua. Mà hắn chịu tải vinh quang gia tộc, thậm chí là Nam Tấn đi đến Đại Đường đế quốc, không thể cho phép bản thân thua mãi như vậy, lại có
Chung Đại Tuấn cùng đám bạn luôn xúi giục bên cạnh, vì thế hắn quyết
định muốn tìm tìm một cơ hội đoạt trở về toàn bộ phong thái đã từng
thuộc về bản thân.
Đợt thi cuối kỳ thư viện tự nhiên là cơ hội tốt nhất.
Ninh Khuyết nao nao, hoàn toàn không ngờ cư nhiên sẽ là một hồi sự như
vậy, với hắn mà nói, loại trò chơi dùng thành tích cuộc thi đến ganh
nhau này đã rất nhiều năm rồi không rờ tới, nói đúng hơn là, từ sau khi
bị mẫu thân đại nhân dùng chổi lau nhà hung hăng giáo dục một phen hồi
lớp 1 tiểu học, kẻ vĩnh viễn đều là thành tích tối đa hắn, chưa từng dám khởi xướng khiêu chiến bạn học ở phương diện học tập lần nào nữa.
Càng mấu chốt là, kiếp này hắn đã quen khiêu chiến sinh tử trên đầu đao ngọn giáo, chợt phát hiện đám bạn học trẻ tuổi của mình cư nhiên còn
lưu lại ở trình độ kia, không khỏi cảm thấy có chút khờ dại buồn cười,
nghĩ đến đây, hắn nhịn không được nở nụ cười, nhìn Tạ Thừa Vận muốn nói
gì đó, lại phát hiện mình cũng không biết phải nói ra sao với loại công
tử thế gia này.
Ngắn ngủi trầm mặc, nụ cười ôn hòa, dừng ở trong mắt người bất đồng đều có hàm ý bất đồng. Chung Đại Tuấn rất rõ ràng Ninh Khuyết chẳng phải
hạng người khϊếp đảm yếu đuối, vì thế cướp lời cười lạnh nói một câu:
"Có phải sợ hay không?"
Phát hiện chư sinh lớp Giáp là tiến đến đưa thư khiêu chiến, các học
sinh lớp Bính đầu tiên là khϊếp sợ trầm mặc, sau đó biến thành nghị luận khe khẽ, lúc này nghe được Chung Đại Tuấn trào phúng gây xích mích, tuy rằng chư sinh lớp Bính có điều kiêng kị đám nhân vật Tạ Thừa Vận Chung
Đại Tuấn nổi danh ở ngoài, cũng nhịn không được tức giận đứng lên, ào ào la lớn: "Ninh Khuyết, tiếp nó đi!"
Tư Đồ Y Lan đứng dậy nhìn Ninh Khuyết liếc mắt một cái, đang chuẩn bị
nói cái gì đó, Ninh Khuyết cũng là lắc lắc đầu ngăn nàng nói chuyện,
thật tự nhiên đưa tay tiếp nhận lá thư này, nhìn Tạ Thừa Vận phía trước
hỏi: "Tuy rằng không phải cắt tay áo quyết đấu, cũng không phải cắt tay
tử đấu, nhưng ta nghĩ nếu ngươi kiên trì dùng loại phương pháp ngây thơ
đáng yêu này tới tìm về tôn nghiêm đã mất, khẳng định ngươi hẳn sẽ muốn
đưa ra tiền đặt cược thắng thua tương quan."
Ngay sau đó hắn cười bổ sung một câu: "Tiền đặt cược cũng không thể quá phận, nếu người thua phải đi ôm cây cột lớn điên cuồng gào thét ta yêu
hoàng hậu nương nương, ta đây liền buông tha trước thời hạn nhận thua
tốt lắm."
Lời nói vừa ra đã dẫn tới một tràng cười khoa trương trong phòng học,
Tạ Thừa Vận cũng nở nụ cười, nói: "Nếu là quân tử tranh đấu, bất quá đều là mong cho nghiệp học tinh tiến, người thua chỉ cần mời đối phương ăn
bữa cơm là được."
Tiền đặt cược bất quá là ăn bữa cơm, chính cái gọi là nâng lên cao khẽ
đặt xuống, Chung Đại Tuấn nghe được Tạ Thừa Vận bỗng nhiên sau lưng mình sửa lại tiền đặt cược ban đầu đã nghĩ tốt, trong mắt không khỏi ẩn hiện vẻ tức giận, mà học sinh bên trong lớp Bính lại cảm thấy Tạ Thừa Vận đề nghị như thế thật có phong độ, cách nhìn về hắn cũng tốt lên vài phần.
Ninh Khuyết vẫn là lơ đễnh lắc lắc đầu, mỉm cười nhìn Tạ Thừa Vận nhẹ
giọng nói: "Quân tử tranh đấu... Nếu ta không đáp ứng khiêu chiến của
ngươi, chẳng lẽ ta sẽ không phải quân tử? Tuy rằng ta quả thật không
phải quân tử gì đó, cũng không có nghĩ tới phải làm quân tử, nhưng ta
cho rằng ngươi dùng ngôn ngữ bức người đi vào khuôn khổ, thật sự chưa
đáng nói đến quân tử."
Tạ Thừa Vận hơi chút biến sắc, lại không nói thêm gì nữa.
Tài tử Nam Tấn Tạ Thừa Vận khiêu chiến, khiến cho học sinh thư viện
oanh động một trận, các học sinh lớp Bính không có vội vã về nhà hoặc đi ăn cơm, mà hưng phấn lưu lại, nghị luận phân tích khả năng kết quả, cõi lòng tràn đầy tinh thần chủ nghĩa tập thể thay Ninh Khuyết bày mưu tính kế, Tư Đồ Y Lan thậm chí nghĩ ra chủ ý mời thần xạ thủ quân bộ tiến
hành đặc huấn Ninh Khuyết, nhưng bản thân Ninh Khuyết lại có vẻ cực kỳ
bình tĩnh tự nhiên, chỉ là cười cười nói lời áy náy rồi rời đi phòng
học.
Đã nhiều lần trải qua sợ hãi giữa lằn ranh sinh tử, ba chuyện cỏn con
này thật không đáng nhắc tới, nếu trịnh trọng làm việc, ngược lại phí
công chọc người bật cười, với Ninh Khuyết mà nói, Tạ Thừa Vận nghiêm túc đưa thư khiêu chiến, chính là thuộc loại xiếc ngây thơ chọc người bật
cười này.
Tiếp thư khiêu chiến, không phải hắn hoài cổ, muốn lần nữa tìm về phong cảnh chấp bút chém hết bảng đơn toàn trường năm đó, mà là hắn không có
quá nhiều tinh thần sức lực nói này nói nọ với đám đồng học thiếu niên
kia lắm, toàn bộ tâm thần của hắn hiện thời đều đặt trên tầng gác nhà
sách cũ, trên tòa núi ngốc không có khiếu huyệt kia.
Lại lên lầu, hướng cửa sổ phía đông kính cẩn thi lễ, đi đến cửa sổ phía tây, trên đường dừng chân một phát rút ra bản sách mỏng manh trên giá,
mở ra trang giấy cũng không thấy lời nhắn lại của gã thần bí kia, tiếc
nuối thở dài một tiếng thả sách trở về, sau đó ở phía dưới dãy giá sách
thứ hai rút ra bản 《 Ngô Chiêm Dương luận Hạo Nhiên kiếm 》kia, bắt đầu
khoanh chân xem sách.
Nếu hiện tại có một tòa núi cao ngất khó trèo vắt ngang trước mặt hắn,
như vậy hắn sẽ đi làm chuyện Ngu Công đã từng làm qua, mặc dù dời không
xong tòa núi nọ, cũng muốn mạnh mẽ đào ra vài cái đường hầm có thể thông gió từ trong núi.
Ngu Công dời núi giẫm hư không biết bao nhiêu đôi giầy rơm, đập hỏng
không biết bao nhiêu cây cuốc, đó là một người có đại nghị lực. Nhưng mà nếu muốn một kẻ không có tri thức công trình học hiện đại như hắn đi
đào ra vô số đường hầm xuyên suốt hai sườn tòa núi lớn kia, chỉ sợ cuối
cùng cũng chỉ sẽ biến thành cá chạch chui đậu hủ, công trình bã đậu bất
đắc dĩ đào ra sẽ không ngừng đi về hướng suy sụp, cho dù là thân thể kim cương bất hoại, có khoét cả ngàn vạn năm cũng chỉ là phí công.
Nhân định thắng thiên là nguyện vọng hết sức tốt đẹp, rất nhiều thời
điểm có thể khích lệ nhân loại trên mặt tinh thần không ngừng về phía
trước, nhưng nhìn vào những ví dụ cụ thể, chẳng phải mỗi chuyện đều có
thể chỉ dựa vào nghị lực liền có thể hoàn thành hoàn mỹ.
Vẫn là quay lại nói vị Ngu Công tiên sinh mà Ninh Khuyết cùng rất nhiều nam nhân vật chính tôn sùng làm thần tượng kia, đương thời lúc có người nghi ngờ hắn, hắn nói con cháu đời đời của bản thân vô cùng tận, núi
lớn lại thủy chung ở đằng đó, như vậy có một ngày sẽ khoét sạch quang,
những lời này thật sính mãnh, thật nâng cao tinh thần, hơn nữa mơ hồ phù hợp ý nghĩa chân chính vô cùng tận của đầu đề Phu Tử uống rượu hái hoa
đào kia, nhưng mà Ngu Công lại không biết một cái chân tướng tàn khốc,
đó chính là: núi đôi khi cũng sẽ cao lên.
Sau mấy ngày, bút chương như kiếm, đâm thẳng vào tâm.
Dùng Vĩnh tự bát pháp hóa giải bút ý Hạo Nhiên kiếm, tựa như vô số tia
kiếm quang sắc bén, dựng thẳng đâm ngang trong cơ thể Ninh Khuyết, đυ.c
ra vô số lỗ khiếu vô hình, nhưng mà những lỗ này lại nhanh chóng sụp
xuống, căn bản không lưu lại thông đạo gì.
Vì mạnh mẽ chọc thủng đám thông đạo bế tắc này, Ninh Khuyết đã phải trả giá rất nhiều nỗ lực gian khổ, tinh thần và thân thể đều hao tổn nghiêm trọng, tuy hắn không ngất nữa, nhưng theo số lần minh tưởng ngày càng
nhiều, số lần mạnh mẽ điều động niệm lực phá núi ngày càng tăng, sắc mặt của hắn càng ngày càng tái nhợt, yết hầu càng ngày càng khô ráp, hai
tai bắt đầu vang ù ù, ngực bụng đau đớn đủ để gϊếŧ chết vô số nhân vật
tài tử giống như Tạ Thừa Vận vậy.
Lá phổi bị thương bắt đầu ảnh hưởng đến hô hấp của hắn, âm thanh ho
khan giữa ban đêm trở nên ngày càng vang, ngày càng khàn khàn khó nghe,
vì thế thời gian ngủ của Tang Tang trở nên ngày càng ít, rốt cục có một
sáng sớm hắn ói ra ngụm huyết, bị đưa đi phòng chẩn bệnh, vị đại phu kia dùng ánh mắt buông xuôi nhìn người bệnh lao đánh giá thiếu niên vài
lần, sau đó tùy ý kê ra chút đơn thuốc bổ dưỡng, dặn kỹ trong lúc tĩnh
dưỡng không thể đi thanh lâu nữa, thu hai mươi lượng bạc rồi không nói
gì thêm.
Trả giá lớn như vậy, tòa núi trong thân thể Ninh Khuyết, tòa tuyết sơn
xơ cứng kia, vẫn ở lì đó trầm mặc như cũ, đây thật sự là mắt thấy hắn
khoét núi cao, núi cao sụp lở, mắt thấy hắn dời núi cao, núi cao khinh
miệt không nói.
Đêm nào đó, Trần Bì Bì rốt cục hoàn thành nhiệm vụ học tập cách bố trí
quá trình hiến tế ân lễ cổ đại của nhị sư huynh, lại giữa đêm khuya
khoắt đi tới nhà sách cũ, thời điểm hắn giở ra quyển sách mỏng kia, nhìn đến câu tuyên ngôn khí phách vang dội hữu lực mà Ninh Khuyết lưu lại
trên trang giấy nọ, đúng là kinh ngạc suýt nữa bật kêu thành tiếng.
Hắn bĩu cặp môi dày, chỉ vào câu nói Ninh Khuyết lưu lại trên mặt giấy, tức giận thấp giọng mắng: "Ngươi chẳng lẽ thật sự là tên đần đi nha?
Thế gian này trừ bỏ Tây Lăng thần điện thi triển Đại Hàng Thần Thuật,
thỉnh quang huy Hạo Thiên thay người mạnh mẽ thông khiếu, còn ai có thể
nghịch thiên sửa mệnh! Ngươi cư nhiên nghĩ tự mình thông khiếu! Thật sự
là ngu xuẩn cuồng vọng đến cực điểm!"
Nhớ tới tòa núi hoa đào Tây Lăng đã lâu không thấy kia, Trần Bì Bì càng là tức giận, reo lên: "Muốn ba vị đại thần quan hao tốn tu vi nửa đời
thi triển Đại Hàng Thần Thuật, hiện tại thế gian này nơi đâu có ai đáng
giá thần điện trả giá lớn như thế? Phải biết rằng bản thiên tài năm đó
bất quá cũng chỉ là được cho nhai mấy khỏa Thông Thiên hoàn!"
Hắn ai thán cho sự bất hạnh của Ninh Khuyết, giận hắn làm bừa, phẫn uất căm tức rất nhiều, liền nâng bút huy động trên giấy: "Nếu muốn thông
khiếu liền có thể thông khiếu, vậy trên đời này người người đều có thể
tu hành! Ngu ngốc!"