Đúng lúc này, mắt bà hơi sáng lên, hàng lông mày đau cau lại chợt giãn
ra, bình tĩnh nhìn về phía đầu cầu thang, nhưng không ngờ người xuất
hiện ở đầu cầu thang lại không phải tên học trò kia mà là một học trò
trẻ tuổi mặt mày nhớn nhác khác.
Chử Do Hiền cực kì căng thẳng đi lên lầu. Hắn từng ngất trên lầu một
lần, đã nghe nói vô số kinh nghiệm đau đớn của các bạn học cùng trường,
cũng biết ngay cả nhân vật như Tạ Thừa Vận cũng đọc đến đêm rồi hộc máu, đủ loại tin đồn khiến trong lòng hắn bây giờ, sách trên lầu cũng đáng
sợ như ma quỷ dưới âm phủ, làm hắn hết sức hoang mang.
Đi tới bên cửa sổ phía đông, hắn rụt rè thi lễ thật sâu, kính cẩn nói một câu với nữ giáo viên.
Nữ giáo viên hơi nhíu mày nhìn hắn, bình tĩnh mỉm cười nói: "Thì ra là
bị ốm... Vậy mà còn nghĩ đến việc báo với ta. Đứa nhỏ này đúng là ngoan
ngoãn lễ phép. Ngươi chuyển lời giúp ta, bảo nó cứ yên tâm dưỡng bệnh".
Tam công tử Tạ Thừa Vận, Nam Tấn đã từ bỏ khổ tu lên lầu đọc sách, giờ
đây tên kia lại nghỉ ốm, thế là tầng hai yên tĩnh trở nên ngày càng yên
tĩnh, liên tục mấy ngày đều không có ai đi lên. Nữ giáo viên sớm đã quen với sự yên tĩnh này, bà cúi đầu tô lại những nét chữ của mình, gió xuân thổi từ cửa sổ phía đông sang cửa sổ phía tây, hoa lá bên ngoài vẫn
không ngừng lay động.
Nhưng có người không hề biết gã kia đã xin nghỉ ốm.
Đêm khuya, trời sao lấp lánh vương trên đầu cành cây giữa rừng đêm, len
vào trong nhà sách cũ, rải một lớp sương bạc lên sàn nhà. Những hoa văn
phức tạp chạm khắc trên giá sách cuối cùng đột nhiên sáng lên rồi mờ đi, sau đó mở ra không một tiếng động. Trần Bì Bì cực kì gian nan chui ra,
trên tay cầm một chiếc khăn mặt ướt không ngừng lau mồ hôi trán, thong
thả đi tới phía trước giá sách.
Ngón tay mập mạp điểm chính xác vào cuốn sách vốn mỏng manh đó, sau đó
lấy ra. Trần Bì Bì tùy ý lật sách, phát hiện trang giấy mình kẹp trong
sách vẫn còn ở đó, không có ai động vào cũng không có ai để lại bất cứ
văn tự nào, hai mắt không khỏi trợn ngược, thấp giọng lẩm bẩm tức giận:
"Đã bao nhiêu ngày rồi? Tại sao vẫn còn chưa xem? Bổn thiên tài không
ngại phá vỡ quy củ của thư viện để truyền đạo, thụ nghiệp, giải đáp nghi vẫn cho ngươi, vậy mà ngươi lại dám không trân trọng như thế!"
Chuyện này nói ra thì cũng tương đối thú vị.
Trần Bì Bì luôn luôn dùng tiêu chuẩn của thiên tài để yêu cầu chính
mình, mà hắn cho rằng hễ là thiên tài thì dù sao cũng phải có phong cách hành sự hơi không giống người thường: Chẳng hạn như trên gương mặt đại
sư huynh luôn mang nụ cười đáng ghét, thích uống nước lã trong suối
trong hồ. Nhị sư huynh luôn đội chiếc mũ cao hình thù quái dị đó, nhìn
thấy nữ sinh trong thư viện luôn cực kì nghiêm túc lên lớp mấy bài tâm
lí cho đối phương. Còn giáo viên thì còn cổ quái hơn nhiều... Cho nên
hắn luôn muốn làm những chuyện mà chỉ có thên tài mới nên làm, làm những chuyện sau này có thể viết vào lịch sử đen của thư viện. Chẳng hạn như
đi ngược lại quy củ của thư viện để chỉ điểm cho kẻ đáng thương nào đó,
chính mình không thèm để ý, tùy ý viết vài chữ liền thay đổi dòng chảy
tính mạng của người nào đó.
Đã là kích động bất chợt thì đương nhiên sẽ không quá mức chú trọng. Hắn viết vài đoạn lời bình về khí hải tuyết sơn sơ thám trên cuốn sách vốn
mỏng manh đó, kẻ đáng thương kia rốt cục có thể được điểm hóa hay không
cũng không phải trọng điểm suy nghĩ của hắn. Tuy nhiên đêm hôm sau, khi
hắn bừng bừng hăng hái đến xem hồi âm lại phát hiện gã đó vẫn chưa trả
lời lấy một chữ. Chuyện này liền trở nên kì lạ, hắn cũng trở nên cực kì
chăm chú.
Sáng sớm hôm đó, khi mưa xuân vừa tành, cơn sốt của Ninh Khuyết cũng đã
lui, nhưng dưới ánh mắt khi thì thương xót khi thì mạnh mẽ của Tang
Tang, không có gì bất ngờ, hắn lại thua tiểu thị nữ của mình như vô số
lần trước, dặn người của hãng xe ngựa đến thông báo với Chử Do Hiền, nhờ hắn xin phép cho mình nghỉ ốm năm ngày.
Ngày ngày ăn mì trứng rán, mì chua cay, gà hầm khoai tây, không cho phép chạm đến giấy bút mà tổn hại tinh thần, không cho phép mài đao luyện
đao tổn hại thân thể, không cho phép đến Hồng Tụ Chiêu uống rượu giải
sầu, chỉ cho phép ngồi trên ghế bành hay nằm trên phản dưỡng thần tu
thân tĩnh tâm. Sau năm ngày như vậy, gương mặt trắng xanh của Ninh
Khuyết sớm đã trở nên hồng hào, hoàn toàn không còn vẻ hốc hác mấy ngày
trước, thậm chí hai má đã hơi núng nính, búng vào thấy rất đáng yêu.
"Nếu còn ăn mì chua cay nữa là sẽ nôn ra đấy".
Hắn kiên quyết đẩy chiếc bát tô cỡ đại trước mặt ra, bất chấp Tang Tang
dùng ánh mắt tấn công, giành lấy hai cái bánh bao từ tay cô bé, gắp hai
đũa rau cải ngâm dấm, húp hết nửa bát cháo trắng còn lại của cô bé rồi
đứng dậy đi ra ngoài cửa hàng, nói: "Còn bữa buổi tối nữa, vẫn là gà hầm khoai tây thì đừng hỏi vì sao thiếu gia bỏ nhà đi bụi".
Tang Tang bưng bát mì chua cay hắn chưa động đũa nào lên, nhìn những lát thịt bò mỏng manh nổi bên trên, thầm nghĩ có đồ ăn ngon như vậy mà
ngươi còn chê cái gì, như dạo ở Vị thành, thịt bò chưa nói, ngay cả mì
cũng làm gì có mà ăn.
Những chiếc xe ngựa của hãng xe ngựa được các học trò thư viện bao thuê
dài hạn đều có đánh dấu đặc trưng của thư viện ở vị trí dễ thấy. Đương
nhiên việc này phải có các công văn liên quan để xác nhận tư cách. Nhờ
có dấu hiệu này, xe ngựa Ninh Khuyết ngồi đi qua cửa nam thành Trường An cực kì dễ dàng, theo quan đạo chạy tới thư viện dưới chân ngọn núi lớn
phía nam.
Lúc này trời mới tờ mờ sáng.
Đến thư viện, vào thư xá, đương nhiên khó tránh được một chút ồn ào. Bất kể có phải thân quen hay không, nhìn thấy bạn cùng trường đã nghỉ bệnh
xong quay lại trường, dù sao các học trò cũng phải đi tới hỏi han vài
câu. Ninh Khuyết tương đối kiên nhẫn, chắp tay tươi cười trò chuyện
thoải mái với mọi người, ánh mắt lại không ngừng đánh giá vẻ mặt mọi
người, phát hiện ngoài Chử Do Hiền quả thật cực kì ân cần, vẻ quan tâm
trong mắt tiểu thư Tư Đồ Y Lan và Kim Vô Thải không ngờ cũng rất thật
lòng.
Hôm nay chính khóa là thư khoa, giảng về dòng thơ văn Nam Tấn và phong
cách của các trường phái. Ninh Khuyết rất thích thư pháp và bia thϊếp,
về lí thuyết thì cũng phải rất thích các loại thơ văn, nhưng không biết
vì sao, bất kể là kiếp trước hay là kiếp này, hắn xem chữ viết liền thấy vui vẻ trong lòng, nhưng đọc thơ từ cho chính những chữ đó tạo thành
lại cảm thấy vô vị. Cho nên giờ học này hắn cũng không hề có hứng thú
nghe giảng, sau khi tiếng chuông hết giờ vang lên, hắn lễ phép chào giáo viên mấy câu rồi dẫn đầu đi ra khỏi thư xá, đi đến nhà bếp.
Vẫn là suất cơm trưa hai người, vẫn là tản bộ ba vòng quanh bờ đầm lầy,
các học trò thư viện chú ý đến hành tung của hắn không nhịn được lấy làm lạ, thầm nghĩ tam công tử một đêm hộc máu liền không còn ý định lên
lầu, mà gã quái vật tên là Ninh Khuyết này bệnh nặng mấy ngày, trở lại
thư viện lại dường như chưa hề có bất cứ chuyện gì xảy ra.
Trước cửa nhà sách cũ, Chử Do Hiền ân cần nhìn mặt hắn, nói: "Ngươi vẫn định lên lầu à?"
"Đúng vậy". Ninh Khuyết trả lời: "Đã bỏ lỡ mất mấy ngày, ta phải tranh thủ thời gian".
Chử Do Hiền lắc đầu ngán ngẩm, nhìn hắn như nhìn người điên, nói: "Chẳng lẽ ngươi còn chưa nôn đủ?"
"Nôn mãi rồi cũng quen thôi".
Ninh Khuyết cười đáp lời. Nói xong câu này hắn hơi giật mình, cảm thấy
đoạn đối đáp này sao cứ thấy quen quen, đặc biệt là câu cuối cùng mình
nói, hình như mình đã nghe thấy hay là đọc thấy ở đâu đó rồi.
Đi lên tầng hai, hắn không vội đến giá sách tìm cuốn sách mỏng manh đó
mà chỉnh lại khăn áo một chút, liễm thần tĩnh khí đi tới cửa sổ phía
đông, cung kính thi lễ với nữ giáo viên bên cạnh án, nhỏ giọng nói: "Học trò đã trở lại trường".
Nữ giáo viên chậm rãi ngẩng đầu lên nhìn hắn, nói: "Thân thể còn chịu đựng được chứ?"
"Chịu đựng được". Ninh Khuyết sờ sờ gương mặt hơi béo của mình, nói: "Để ngài phải lo lắng, học trò thật là áy náy".
"Ta có lo lắng gì đâu". Nữ giáo viên mỉm cười nói: "Chỉ là ta đã sao
chép sách trên lầu này bảy năm rồi, tuy là đã quen với yên tĩnh, nhưng
có người lặng lẽ ở bên cạnh cũng cảm thấy không tồi".
Ninh Khuyết cười cười, nói: "Học trò cố gắng tranh thủ ở trên lầu thêm một thời gian".
Nữ giáo viên mỉm cười gật đầu, vẫy tay ra hiệu cho hắn cứ tự nhiên.
Ninh Khuyết chắp tay thi lễ rồi xoay người đi tới trước giá sách, không
cần nhìn cũng rút được cuốn sách nhỏ mỏng manh đó hắn sớm đã nhớ kĩ vị
trí của cuốn sách này, chỉ cần đi lên lầu, cho dù bịt mắt hắn lại hắn
cũng có thể tìm được chính xác. Chỉ tiếc nội dung vốn cũng nên thuộc làu thì lại không thể nhớ được chút nào.
Nhẹ nhàng thở dài một tiếng trong lòng, hắn mở cuốn khí hải tuyết sơn sơ thám này ra, nhìn thấy tờ giấy mỏng mình kẹp trong sách liền rút ra,
biết lần trước mình xuống lầu đã đọc đến chõ này, chỉ có điều hắn biết
trò khôn vặt này không có bất cứ ý nghĩa gì, bởi vì đối với hắn, quyển
sách mỏng này trang nào cũng là trang đầu tiên.
Đột nhiên hắn khẽ nhíu mày, hơi nghi hoặc cầm lấy tờ giấy mỏng đó giơ
lên phía ngoài cửa sổ nhìn lại, phát hiện mặt sau tờ giấy có nét mực chi chít, thầm nghĩ lần trước mình đâu viết nhiều chữ như vậy?
Lật tờ giấy lại xem mặt sau, hắn thấy trên mặt sau tờ giấy ghi đầy chữ
cực nhỏ, mặc dù người viết dùng chữ cực nhỏ, viết cực kì cẩn thận, cực
kì chú ý quy củ, nhưng rất kì diệu là khoảng cách giữa các chữ nhỏ như
hạt gạo vẫn đều tăm tắp, nét bút phóng khoáng, mang hơi thở tự nhiên tùy ý.
Ninh Khuyết giật mình xem chữ viết ở mặt sau trang giấy, sau đó thầm đọc những câu chữ người nọ lưu lại.
"Kẻ đáng thương kia, không được tin tưởng cái gì mà thấy núi không phải
núi... Sự vật tồn tại khách quan đương nhiên phải là chân thực, chẳng
hạn như những chữ viết trên quyển sách này còn chân thực hơn cả sự kiêu
ngạo tự phụ của ta lúc này...
Có điều khi giấy này chữ này phản xạ cảnh xuân ngoài cửa sổ, chiếu vào
đôi mắt không biết là to hay nhỏ của ngươi, lại bị ngươi... Cảnh xuân
chiếu trên giấy đã là một cách giải thích, mắt ngươi thấy nó lại là một
thứ khác... Sự khách quan chân thực của sự vật cũng như một người đẹp
hoàn toàn khỏa thân... Mà khi ngươi mê đắm nhìn nàng, suy nghĩ nàng đẹp
đến mức nào, muốn eo lên người nàng... Bất kể nàng là thánh nữ nước Đại
Hà hay là Diệp Hồng Ngư trong thần điện Tây Lăng..."
Gió xuân ấm áp thổi nhẹ nhàng bên trong bên ngoài lầu, ánh nắng buổi
chiều bắt đầu chiếu xuống con đường đỏ vàng, đám côn trùng giống đực đắm chìm trong ráng đỏ bắt đầu cao giọng kêu to, rung cánh, ép túi khí,
Mượn gió và sóng âm để thể hiện sự mạnh mẽ và du͙© vọиɠ của mình với côn
trùng giống cái. Thỉnh thoảng gió hơi lớn, tiếng côn trùng rả rích dưới
cỏ trên cây chợt chấm dứt, trong tai đám côn trùng giống đực mạnh mẽ
này, tiếng gió chắc cũng đáng sợ như tiếng sấm.
Bên cạnh giá sách trong lầu, Ninh Khuyết ngơ ngác đọc những câu chữ trên tờ giấy, sững sờ thật lâu không thể nào nhúc nhích như một pho tượng,
những hàng chữ cực nhỏ đó giống như những tiếng sấm không ngừng nổ vang
trong đầu hắn làm đầu óc hắn ong ong không dứt.
Một lát sau, hắn đưa ngón tay run nhè nhẹ mở cuốn khí hải tuyết sơn sơ
thám ra, ánh mắt thoáng nhìn trang sách rồi dời đi, ngực bắt đầu kích
động nhấp nhô khó mà đè nén. Nhờ có sự giúp đỡ của những văn tự trên tờ
giấy, mặc dù hắn vẫn không thể biết được phía sau cánh cửa là cái gì,
nhưng rốt cục hắn đã biết được cánh cửa đó ở đâu.