Tướng Dạ

Quyển 1 - Chương 92: Lấy máu rửa máu

Ninh Khuyết ngẩng đầu lên nhìn hắn, nói thờ ơ: "Có điều mệt kiểu đó dù

sao cũng còn có chút lợi ích, kẻ nào học số học đến thư viện thi số

khoa, xem đề thi khó giải sẽ không cảm thấy khó, chỉ cảm thấy, con bà

nó, rất vớ vẩn, còn hơn kiểu mệt như ta đời này rất nhiều".

"Tự nhiên đến một nơi quỷ quái như vậy mà không biết vì sao, sống được

mấy năm tốt lành ở phủ tướng quân, cuối cùng chính vì đám người các

ngươi mà ngày tốt lành không còn, tất cả mọi người mình biết đều chết,

cha cũng chết, mẹ cũng chết, năm ấy ta mới bốn tuổi. Sau đó ta đã phải

suy nghĩ một vấn đề cứt chó là sống hay không sống, ngươi nói ta có mệt

không?"

Năm bốn tuổi ấy hắn lần đầu tiên cầm dao chẻ củi, lần đầu tiên gϊếŧ

người, sau đó nhìn máu loãng chảy theo lưỡi dao đến kẽ ngón tay biến

thành máu đặc dính nhớp. Khi đó hắn mới biết thì ra lẩu sô cô la là một

thứ rất buồn nôn. Sau đó hắn rửa tay vô số lần, lại luôn cảm thấy rửa

thế nào cũng không rửa sạch được mùi máu tanh và mùi rỉ sắt nhàn nhạt

đó. Mùi này vẫn theo sát hắn trọn mười hai năm trời.

Hắn đưa tay phải ra ngoài mưa, để mặc cho nước mưa không ngừng dội rửa,

lại vẫn cảm thấy không thể rửa sạch được vết máu đặc dính giữa những

ngón tay, sắc mặt tái xanh, hắn nói thất vọng: "Trước đó ta chưa hề gϊếŧ người, vậy mà bây giờ ta gϊếŧ người còn dễ hơn ngày xưa làm bài tập. Ta chưa kết hôn, lại phải mang một đứa bé con ngang dọc ngàn dặm Mân Sơn,

thấy một người liền cảm thấy hắn muốn gϊếŧ chết ta, sau đó cướp đứa bé

làm vợ lẽ. Ngươi nói ta có mệt không?"

"Ta mệt như vậy đều là do các ngươi gây ra, cho nên chỉ có gϊếŧ sạch

toàn bộ các ngươi, ta mới có thể thoải mái hơn một chút. Chỉ có máu

trong người các ngươi toàn bộ chảy cạn, ta mới cảm thấy máu trên tay

được rửa sạch. Cho nên ngươi có thể cho rằng đây là một cuộc báo thù máu lạnh, nhưng có lúc chính ta lại nghĩ rằng việc này chỉ giống như đang

rửa tay".

Ninh Khuyết nhìn lão già hấp hối, nói: "Dùng máu của các ngươi rửa sạch máu trên tay ta".

Nói xong câu này, hắn ngồi xuống cầm lấy con dao chặt củi bên cạnh lão

già, nhìn lão già, nói: "Còn vấn đề ngươi có thể nhắm mắt hay không thì

sau khi đến âm phủ cứ hỏi những người ở phủ tướng quân là biết. Có điều

ta tin loại người cố sống khổ cực để coi như chuộc tội, mở mồm là trung

nghĩa không thể song toàn như ngươi nhất định không thể nào nhắm mắt

được".

Hắn ghé sát tai lão già nói một câu, sau đó nắm chặt dao chẻ củi, chém

đứt cổ lão già một cách cực kì thành thạo, đứng dậy, nhặt chiếc nón lá

bên vũng nước dưới đất lên, lần nữa đội lên đầu, mở cửa viện ra đi ra

ngoài.

Nước mưa vẫn rơi xuống trong viện, tiếng rèn sắt vẫn truyền đến từ

phường sắt phía trước, đống củi ngoài kho củi không còn ai bổ, con dao

chẻ củi vẫn găm trên cổ lão già.

Nguyên phó tướng Trần Tử Hiền của Tuyên Uy tướng quân trước đây, lão thợ rèn sống lay lắt ở đông thành Trường An giờ đây trợn mắt nhìn những hạt mưa từ trên trời rơi xuống, đôi mắt như bong bóng cá lạnh như băng chứa đầy tâm tình tuyệt vọng u tối, từ đầu đến cuối vẫn không thể nhắm lại,

để mặc những giọt nước mưa rơi thẳng xuống rửa sạch vết máu trong mắt.

Dưới chiếc ô to màu đen bên ngoài phường dân nghèo, Tang Tang im lặng

nhìn về phía đầu ngõ, từ đầu đến giờ tư thế không hề thay đổi. Đôi chân

nhỏ đi giầy cũ vẫn đứng yên một chỗ, mưa càng ngày càng lớn, rơi ướt mái tóc và vai áo cô bé, nhưng cô bé vẫn không hề có ý định lui lại vài

bước để tránh mưa dưới mái hiên.

Đầu ngõ không có một bóng người nhưng lại có tiếng bước chân vang lên,

cô bé quay đầu nhìn lại, thấy Ninh Khuyết đội nón lá đi từ một con đường phía tây ra, gương mặt trắng xanh trong bóng tối dưới nón. Cô bé vội

vàng mở ô tiến lên che mưa cho hắn, sau đó nhanh chóng rời khỏi con ngõ

này nhân lúc không có ai chú ý.

Rốt cục rốt cục cái tên thứ hai trong danh sách giấy dầu cũng bị gạch,

kẻ bị gϊếŧ chết là Trần Tử Hiền, một trong những hung thủ trực tiếp của

vụ án diệt môn phủ tướng quân. Tuy nhiên trở lại Lão Bút Trai ở ngõ Lâm

bốn mươi bảy, tâm tình Ninh Khuyết lại không hề tốt đẹp. Sau khi lau khô nước mưa trên mặt và trên người, hắn không buồn rửa chân mà nằm luôn

lên giường bắt đầu ngủ.

Mấy ngày nay hắn vẫn giày vò đau khổ tại nhà sách cũ, bất kể là thân thể hay là tinh thần đều đã suy yếu đến cực điểm. Hôm nay đội mưa đi gϊếŧ

người, tinh khí thần đã căng thẳng cực điểm rồi chùng xuống, cộng thêm

phải dầm mưa lạnh mùa xuân, hắn liền đổ bệnh nằm bệt trên giường như một bãi bùn không ngóc được đầu dậy.

Cả người lạnh buốt không cảm nhận được bao nhiêu hơi nóng, cho dù Tang

Tang đã đắp cho hắn cả hai chiếc chăn bông. Nhìn chằm chằm nóc nhà mới

dán rất nhiều giấy, hắn thì thào hỏi: "Ngươi biết vì sao ta nhất định

phải vào thư viện không? Ngươi biết vì sao ta phải ở lại nhà sách cũ dù

có phải liều mạng không? Ngươi biết vì sao ta liều sống liều chết cũng

phải bước vào thế giới kia không?"

Tang Tang đang ngồi nấu canh gừng ngoài cửa, không để ý đến bệnh nói

nhảm cứ sáu tháng một năm lại đến một lần của hắn, cũng không có thời

gian trả lời những câu hỏi nhàm chán này của hắn.

Ninh Khuyết gian nan quay đầu ra nhìn thân hình gầy gò đang ngồi bên

cạnh bậc cửa, yên lặng một hồi rất lâu rồi mỉm cười nói: "Vấn đề này

thật sự hơi vớ vẩn, ngươi đương nhiên biết... Nhưng là những người khác

không biết. Thích, thực ra chỉ là lí do yếu ớt nhất, không có sức mạnh

nhất. Gϊếŧ một ngự sử, gϊếŧ một lão thợ rèn cũng tốn công như vậy, nếu

như ta vẫn là ta bây giờ, là ta có ba thanh đao nhìn rất mạnh mẽ... thì

làm sao có năng lực gϊếŧ chết Hạ Hầu, gϊếŧ chết thân vương?"

"Hạ Hầu quá mạnh". Hắn quay đầu lại, lần nữa nhìn chằm chằm những tờ

giấy vàng mới dán trên nóc nhà, thì thào nói: "Võ đạo thượng đỉnh gϊếŧ

làm sao? Không bước lên con đường tu hành, cả đời này ta cũng đừng mong

gϊếŧ được hắn".

"Công chúa điện hạ đã nói, nếu thiếu gia còn kiên trì ngày ngày đến nhà

sách cũ chịu khổ thì thân thể sẽ xảy ra vấn đề". Tang Tang bưng bát canh gừng nóng bỏng đến ngồi xuống bên mép giường, vất vả đỡ hắn nhỏm dậy,

nói nhỏ: "Đến lúc đó không biết thiếu gia có thể bước lên đường tu hành

hay không, nhưng Hạ Hầu còn chưa chết thì thiếu gia đã ốm bệnh trước

rồi".

Ninh Khuyết đỡ bát canh gừng, liếʍ môi yếu ớt, uống từng ngụm, vừa uống

vừa tranh thủ nói nhỏ: "Có thể hi vọng là rất vô căn cứ, nhưng dù sao có hi vọng vẫn tốt hơn không có hi vọng, cho nên phải cố gắng".

Tang Tang lẳng lặng nhìn hắn, đột nhiên mở miệng nói: "Thiếu gia, thiếu

gia có bao giờ nghĩ, nếu như Hạo Thiên lão gia thật sự làm cho thiếu gia không thể bước lên con đường tu hành thì thiếu gia phải làm thế nào?"

Ninh Khuyết đưa trả chiếc bát cho cô bé, yếu ớt lau mồ hôi trên trán,

khẽ mỉm cười rồi nói rất thong thả, cũng rất bình tĩnh: "Nếu như Hạo

Thiên lão gia xấu như vậy... Hê hê, khẩu hồ, vậy ta nhất định phải

nghịch thiên".

(Wiktionary: Khẩu hồ (口胡), từ tượng thanh, từ thông dụng tại Hồng Kông,

bình thường dùng để thể hiện tiếng hô giận dữ của cường giả nghịch

thiên, cũng giống như khẩu kiệt (口桀).)

Khẩu hồ đại để chính là khẩu xuất hồ ngôn, là nói nhảm? Tang Tang thầm

nghĩ quả nhiên bệnh nói nhảm gián đoạn của thiếu gia lại bắt đầu phát

tác rồi, tức giận đặt hắn nằm xuống giường rồi đi rửa bát, chuẩn bị cơm

tối, không còn để ý đến hắn nữa.

Nửa đêm, Ninh Khuyết càng nói nhảm nhiều hơn, bởi vì hắn đã sốt, hai bên gương mặt trắng xanh lại đỏ ửng bệnh hoạn, đôi mắt thỉnh thoảng mới mở

ra tỏ vẻ vô hồn, cũng có lúc hồi phục nhìn nóc nhà và khuôn mặt Tang

Tang, hình như không thể tập trung được. Đôi môi khô khố khốc khàn khàn

nói lí nhí những lời khó hiểu.

Ngồi sau xe đạp, phí báo danh, cung thiếu niên, dao chẻ củi, sô cô la,

máu; Mồ côi, máu; Mân Sơn, máu; Vị thành, máu; Thảo nguyên, máu; Trong

phủ tướng quân, mẹ nó, toàn là máu.

"Tại sao? Tại sao? Tại sao?"

Hắn nắm bàn tay lạnh như băng của Tang Tang, ánh mắt lại không biết đang nhìn đi nơi nào, lông mày nhíu chặt, môi mím chặt, lúm đồng tiền như

một dấu hỏi đau khổ, trên gương mặt mang đầy vẻ tủi thân, không ngừng

nhắc lại mấy chữ này, nhìn cực kì đáng thương.

Tang Tang đổi chiếc khăn mặt ướt trên trán hắn, ôm hắn vào lòng, nhẹ

nhàng vuốt lưng hắn, nhỏ giọng dỗ dành: "Vâng, đều là lỗi của bọn chúng, không quan hệ gì đến thiếu gia, một chút quan hệ cũng không có, bọn

chúng đều là người xấu".

Sáng sớm, thành Trường An đã tạnh mưa, Ninh Khuyết cũng đã hết sốt. Hắn

mơ mơ màng màng mở mắt ra, cảm thấy cổ họng nóng như có lửa đốt, định

gọi Tang Tang đến lấy nước uống theo thói quen nhưng lại phát hiện bên

cạnh mình có người. Hắn mệt mỏi quay đầu lại nhìn, chỉ thấy Tang Tang

đang ngồi ở đầu giường, không biết đã thϊếp đi từ khi nào.

Nhìn cô bé một cái cực kì áy náy, hắn cố chống người lên định tự bước

xuống giường đi lấy nước, lại làm kinh động Tang Tang đằng sau. Tang

Tang bừng tỉnh lại, vội vàng đẩy hắn nằm xuống giường rồi nhảy xuống.

Ninh Khuyết nhìn bóng lưng tất bật của cô bé, đột nhiên mở miệng nói: "Có phải ta rất vô dụng không?"

Tang Tang đưa chén trà lên môi thử xem có nóng quá không, đáp: "Thiếu gia, thiếu gia lại nói nhảm rồi".

Ninh Khuyết thì thào nói: "Đọc thái thượng cảm ứng thiên nhiều năm như

vậy mà vẫn không hiểu, đọc quyển khí hải tuyết sơn sơ thám mỏng manh

thậm chí còn không nhớ nổi cả chữ trong đó, liều mạng như vậy vẫn không

có biện pháp tu hành, giờ đây càng sa sút đến mức gϊếŧ một người cũng

phải thút giận một hồi, thậm chí còn bệnh nặng một trận... Đúng là vô

dụng".

Buổi sáng sớm, phía sau Chu Tường hùng vĩ cao lớn, bên trong ngự thư

phòng giữa vườn cây xanh hoa lạ, thiên tử Đại Đường Lý Trọng Dịch đứng

trong ngưỡng cửa, ngẩn người nhìn nước mưa rỏ xuống từ những chiếc lá

cây cách đó không xa. Hoàng hậu vừa hầu hạ ông ta súc miệng, dùng bữa

sáng xong, không biết vì sao đột nhiên ông ta lại muốn đến ngự thư phòng xem một cái.

Làm hoàng đế bệ hạ Đại Đường, người đàn ông duy nhất khiến vạn bang thần phục, nhìn bằng ánh mắt của người đời thông thường, ông ta phải không

có gì phiền muộn mới đúng. Nhưng lúc này ông ta đứng yên lặng nhìn ra

vườn, dung mạo nghiêm khắc rõ ràng tỏ ra nóng nảy không yên.

"Phu tử lại đi chu du thiên hạ rồi, không biết bao giờ mới về. Gã Triều

Tiểu Thụ này rốt cục cũng bỏ đi rồi, không biết hắn có quay về nữa

không?"

Lý Trọng Dịch nghĩ đến lương sư Ích Bằng vừa rời khỏi Trường An mấy ngày trước, tâm tình ngày càng nặng nề, nhìn hoa lá ướt đẫm nước mưa, trong

lòng dần cảm thấy tịch liêu cô độc, cực kì mất mát. Đây cũng là lí do vì sao sáng sớm ông ta đã đi tới ngự thư phòng, chỉ có trong gian phòng

không bị ai quấy rầy này, ống ta mới cảm thấy mình có thể thật sự trở

nên bình tĩnh.

Hoàng đế bệ hạ đam mê thư pháp, mặc dù thường xuyên gọi các đại thần đến đây thưởng thư thưởng họa như khoe khoang vật quý, nhưng ngoài Hoàng

hậu nương nương và tứ công chúa cực kì được sủng ái, không có ai dám

không mời mà đến, quấy rầy sự thanh tĩnh của ông ta. Thậm chí ông ta

không cho các thái giám cung nữ dọn dẹp phòng này, tất cả thư họa trong

phòng đều do chính tay ông ta thu dọn.

Thở dài thở ngắn quay đầu lại, ông ta đang định nguệch ngoạc mấy chữ mà

không bao giờ dám cho ai xem, đột nhiên vẻ mặt hơi sững lại, chú ý tới

một tầng sách mà góc nghiêng hình như hơi khác trước kia.