Số Trời Cay Nghiệt

Quyển 2 - Chương 3: Người Trong Gương

- Ê bà Thu! Bà hay tin gì chưa? Đêm qua cô Hai lao công treo cổ chết trong nhà vệ sinh trên lầu 5 đó.

- Trời! Thiệt không vậy bà, nghe ghê vậy.

Cuộc bàn tán xôn xao của mấy cô y tá và y bác sĩ khác cứ nhộn nhịp cả bệnh viện vào sáng sớm, ngay khi tôi vừa bước đến thì tất cả đều giải tán, đứng nhìn những ánh mắt lập lờ xung quanh bệnh viện, tôi không thể nào ngờ được chuyện lại đi xa đến như vậy, ban đầu chỉ là những lời đồn thất thiệt, giờ thì lại là đến án mạng, tôi bắt đầu lo sợ đến danh tiếng của bệnh viện sẽ bị ảnh hưởng ít nhiều.

Không nghĩ ngợi nhiều, tôi lại trở về với văn phòng làm việc của mình, cùng những chồng hồ sơ bệnh án cao nghều nghệu, thấm thoát đến tận ban trưa mới nghỉ ngơi được giây lát, vật vờ bước vào toilet ở góc bên phải trong phòng làm việc, tôi bật vòi nước lên, tiếng nước bắt đầu chảy hối hả, nhìn vào gương tôi thấy mình thật nhợt nhạt, cũng chẳng trách được khi hầu như đêm nào cũng làm việc đến tận khuya, có những ca cấp cứu nghiêm trọng phải đích thân tôi trực tiếp mổ cho bệnh nhân, lâu dần hai mắt tôi cứ như gấu trúc vậy.

Tôi vừa mới cúi đầu xuống, hứng làn nước mát lên mặt cho tỉnh táo, mệt mỏi nhìn vào gương thì tôi bất giác nhìn thấy một cô gái với khuôn mặt nát nhừ hôm trước, cô ta đứng ngay sau lưng tôi cùng với nét mặt bình thản.

Tôi quay lưng lại ngay sau đó, nhưng chẳng thấy cô ta đâu nữa, tiếp tục quay trở lại gương cũng không thấy đâu, nó cứ thể là một ảo giác nhất thời vậy, tôi thở phào nhẹ nhõm.

“Không biết từ bao giờ mà mình lại ám ảnh cô ta đến như vậy nữa, thật là khó hiểu!”

Vội rửa mặt cho xong, tôi quay lưng bước ra cửa thì bất thình lình mặt tôi va chạm với khuôn mặt gớm ghiếc khi nãy, tôi cảm giác được cái khuôn mặt sần sùi và ướŧ áŧ ấy đã chạm hẳn vào da mặt tôi, đôi mắt đỏ ngầu sâu hoắm nhìn thẳng vào mắt tôi một cách cay điếng, tôi khϊếp hãi đến độ ngã người xuống nền gạch, miệng hét toáng lên.

- Aaa… Không! Buông tôi ra, buông tôi ra mau, tôi đã làm gì cô đâu?

Cô ta thụt người xuống bấu víu lấy chân tôi rồi cố trườn lên từ từ, tôi nằm ngửa người ra cứng đờ vì sợ hãi, khoảnh khắc tôi nhìn xuống dưới chân mình, tôi mới biết rằng cô ta chỉ còn lại nửa thân trên, nội tạng đều để lộ ra hớ hênh trong rất khủng khϊếp.

Cửa sổ văn phòng mở toang, gió thổi vào ào ạt làm tôi lạnh người đan xen vào đó là nỗi sợ hãi đến tột độ, cổ tôi như nghẹn lại, không thể thốt được nên lời nào, nước mắt cũng ứa ra như thể sắp ngất, tim tôi đập nhanh và mạnh hơn bao giờ hết.

Cho đến khi tôi thét lên trong điên loạn, thì lúc đó tất cả mới im bặt, không còn những tiếng cười man rợ, chẳng còn tiếng khóc oái oăm nào, mọi thứ vừa xảy ra chỉ như là một cơn ác mộng đi qua, lúc này trán tôi đã thấm đầy mồ hôi, nằm vật ra nền gạch cạnh toilet trong phòng làm việc, tôi thở hổn hển như gần chết đến nơi, cơn thét gào khi nãy cũng làm cổ họng tôi khô rang.

Vật vờ ngồi dậy, tay cầm ly nước để trên bàn làm việc, tôi đưa lên miệng uống mà vẫn còn run run không tự chủ được. Cố gắng định thần trở lại, tôi cẩn thận nhìn qua một lượt nhà vệ sinh trong phòng làm việc, rồi nhẹ nhàng đóng cửa lại.

“Cốc cốc cốc”

- Thưa bác sĩ! Có người gửi đồ cho bác sĩ ạ.

Tiếng y tá Liên từ ngoài văn phòng cất lên sau tiếng gõ cửa:

- Vào đi!

- Thưa bác sĩ Trung! Có một người vừa nhờ em gửi cái này cho bác sĩ, ơ nhưng mà bác sĩ bị sao thế ạ? Mặt của anh cứ xanh xao thế nào ấy.

- Tôi không sao! Mà đó là cái gì thế?

Nghe đến đây y tá Liên mới đưa cho tôi một cái hộp làm bằng gỗ, kèm theo đó một quyển nhật ký. Thoạt nhìn sơ qua thì chiếc hộp chẳng có gì đặc biệt cả, nhưng để ý kĩ thì trên chiếc hộp gỗ đó còn có khắc chữ “Trấn” trong rất kỳ lạ.

Tôi tò mò hỏi tiếp:

- Cô có biết danh tính người đã gửi cái này cho tôi không?

- Dạ thưa bác sĩ! Đó là của một gái, cô ta mặc một bộ váy hoa màu trắng, mặc dù vậy nhưng cô ta quay mặt sang hướng khác, nên em không thể nhìn được mặt của cô gái đó ạ.

Tôi thầm nghĩ:

“Kỳ lạ thật! Rốt cuộc thì ai là người đã gửi cho mình thứ này?, mà gửi cho mình để làm gì?”

Vội cắt ngang dòng suy nghĩ, tôi cất lời:

- Thôi được rồi! Cảm ơn cô.

- Vâng! Chào bác sĩ, tới giờ thay ca rồi em xin phép.

Tôi gật đầu, y tá Liên theo đó cũng quay mặt bước ra ngoài rồi đóng cửa lại, cả phòng làm việc lại trở về đúng với cái không gian yên lặng ban đầu của nó, trầm tư một hồi lâu tôi mới đặt chiếc hộp gỗ sang một bên rồi mở quyển nhật ký ra xem.

“Ngày 12 tháng 7, hôm nay vừa nhận được một món đồ từ người lạ, họ bảo rằng hãy giữ nó và gửi vào viện bảo tàng Tâm Linh, tâm trạng có một chút tò mò và mở chiếc hộp ấy ra, nó chẳng có gì cả ngoài một chiếc nhẫn bạc, nó trông cũng khá đẹp nên thôi thì đeo nó vậy.

Ngày 15 tháng 7, qua nay con mèo trong nhà cứ ngồi dưới chân giường kêu lên những tiếng kêu quái gỡ, nó làm mình sợ đấy, chắc là nó vừa thấy cái gì đó thay đổi trong nhà.

Ngày 20 tháng 7, con mèo nhà mình vừa bị ai đó gϊếŧ, đầu nó nằm ở góc phòng của mình, mặc dù là thế nhưng suốt đêm mình vẫn nghe tiếng mèo kêu.

Ngày 22 tháng 7, tại sao mình lại đeo nó chứ?, chiếc nhẫn đó thật kì lạ, nó đang siết ngón tay mình đến bật máu.

Ngày 23 tháng 7, mình vừa gặp một người phụ nữ trước cửa nhà, hé nhìn qua khe cửa mình không thấy đầu của bà ta đâu cả.

Ngày 25 tháng 7, đêm trước thì trượt chân ngã cầu thang, hôm nay xuýt chút nữa thì mình đã bị thiêu cháy khi quên khóa bếp ga, mình… mình cảm thấy như có điều gì đó xui khiến.

Ngày 28 tháng 7, Mình không muốn đeo nó nữa, hôm nay nhất định sẽ gửi nó vào viện bảo tàng.”

Đọc đến đây tôi mới bàng hoàng khi nhìn thấy tấm ảnh được dán ở trang sau của quyển nhật ký chính là của cô gái tên Hương kia. Tôi lại do dự khi nhìn lại chiếc hộp gỗ kia, cố lấy hết can đảm mở chiếc hộp đó ra, mùi ẩm mốc tự dưng cũng sòng xộc vào mũi tôi đến khó chịu.

- Thôi đúng là nó rồi! Chiếc nhẫn bạc, nó đã ám cô ta, nhưng nếu là do chiếc nhẫn này làm thì tại sao linh hồn của cô ta lại vương vấn lại bệnh viện này cơ chứ?