Editor: Hàn Ngọc
Cửa được đẩy ra
một
cái khe
nhỏ
từ bên trong, Triệu Võ lộ ra
một
đôi mắt nham hiểm hung ác: "sự
việc
không
xong, vì sao ngươi còn muốn đưa cho ta bạc?"
Hà Ngọc Chiếu thoải mái cười, "Ai
nói
không
xong xuôi,
không
phải bây giờ ta đến tìm ngươi tiếp tục làm hay sao."
Đối phương càng cảnh giác, nàng liền càng là yên tâm, chứng minh tin tức Yên Như hỏi thăm
khôngphải là giả. Người này đúng là từ trong địa lao trốn ra,
hắn
tạm thời trốn ở chỗ này, trước mắt chưa bị người tìm tới.
Người nọ ở sau khe cửa tự hỏi hồi lâu, mãi nửa ngày mới đẩy cửa mời các nàng
đi
vào, "Chỉ có hai người các ngươi?"
Hà Ngọc Chiếu lá gan rất lớn, nàng chỉ dẫn theo
một
mình nha hoàn Yên Như, nếu như là
cô
nương gia bình thường, nhất định
không
dám
một
thân
một
mình
đi
tới
một
hẻm sâu hoang vu như vậy. Nàng bước qua bậc cửa, nhìn quanh
một
vòng, trong viện
một
mảnh hoang vu, có vài thứ gì đó lộn xộn vứt thành
một
đống,
không
có gì dị thường, "Bên ngoài còn có còn có
một
xa phu, nếu ngươi
không
yên lòng có thể tự mình
đi
nhìn xem."
Triệu Võ quả thực liếc mắt nhìn ra phía ngoài, thấy phu xe kia đàng hoàng ngồi
trên
càng xe, lúc này mới yên tâm.
hắn
khép lại cửa gỗ, dẫn các nàng
đi
vào bên trong.
Hà Ngọc Chiếu cùng Yên Như
đi
theo phía sau
hắn, các nàng
không
biết sau khi cửa đóng lại, ở phía ngoài cửa thoáng chốc xuất
hiện
mấy bóng người thân thủ nhanh nhẹn mạnh mẽ, đứng ở bốn phía quanh xe ngựa. Xa phu sợ hãi
đang
muốn kêu lên, bị
một
người chặt chẽ che miệng lại, người nọ đưa
một
cây đao đặt lên cổ
hắn,
hắn
liền mềm nhũn hôn mê bất tỉnh.
Triệu Võ bị người đả thương ở chân, đến nay cũng vẫn chưa tốt, nên lúc
đi
đường phải
đi
cà nhắc, "Các ngươi cũng thấy được, bởi vì giúp các ngươi xử lý việc ta mới bị đánh thành như vậy, nay các ngươi còn muốn để ta làm cái gì?"
Bên trong nhà chính cũng đơn sơ giống hệt bên ngoài,
trên
mặt bàn ghế cũng bám đầy tro bụi,
khôngbiết bao lâu
không
chà lau quá. Triệu Võ để cho các nàng ngồi
trên
ghế
nói
chuyện, Hà Ngọc Chiếu ghét bỏ nhíu chặt chân mày, nàng
không
nguyện ý ngồi, đơn giản chỉ đứng
nói
chuyện với
hắn, "Việc lần này cần ngươi làm rất đơn giản, chỉ là động đậy khóe miệng thôi."
Triệu Võ hỏi: "Chuyện gì?"
Hà Ngọc Chiếu sớm
đã
nghĩ kĩ kế sách, từ từ
nói: "Ngụy vương thả tin tức,
nói
Quảng Linh quận chúa
trên
đường
đi
Phổ Ninh tự bị người ám sát, làm cho dân chúng trong thành cho rằng nàng
thật
sự
bị kẻ xấu làm hại,
sự
thật
đúng như vậy sao, ngày đó các ngươi làm cái gì, trong lòng mình chắc biết rất
rõ. Trong sạch của nàng còn sao? Ta chỉ cần ngươi đem chuyện ngày đó
nói
rõ
chân tướng, để cho dân chúng
rõ
ràng ngày hôm đó đến tột cùng
đã
phát sinh cái gì là được."
Hà Ngọc Chiếu có chỗ
không
biết, ngày hôm đó Giang Hành đuổi tới đúng lúc, khiến bọn họ
không
đạt được mục đích. Nàng cho rằng Đào Cẩn
đã
bị làm hỏng
sự
trong sạch, kỳ
thật
cái gì cũng
không
phát sinh, Đào Cẩn vẫn hoàn bích như cũ. Từ đầu tới cuối, chỉ có
một
người nam nhân đυ.ng vào bả vai nàng, sau này người kia còn bị Giang Hành chém rớt hai tay.
Triệu Võ suy nghĩ nửa ngày,
không
quá tin tưởng nàng, "Nếu ra
nói
ra,
sẽ
không
bị Ngụy vương phát
hiện
sao, đến lúc đó
hắn
lại bắt ra
thì
làm thế nào? Nếu như vậy ta cũng
không
có bản lĩnh trốn được!"
Hà Ngọc Chiếu để cho
hắn
yên tâm, nàng vòng quanh gian phòng
đi
hai bước, "Ngụy vương là cữu cữu của ta, ta nếu bảo muốn ngươi an toàn,
hắn
có thể
nói
cái gì?"
Lời vừa
nói
một
lúc lâu, nhưng cũng
không
nghe thấy tiếng trả lời.
Triệu Võ nhìn về phía phía sau của nàng, vẻ mặt có chút cổ quái.
Hà Ngọc Chiếu bỗng nhiên sinh ra dự cảm
không
tốt, nàng đứng tại chỗ, lạnh giọng chất vấn: "Ngươi nhìn cái gì?"
Có
một
giọng
nói
vững vàng mang niềm thất vọng vang lên sau lưng nàng: "Ngọc Chiếu, bản vương chưa bao giờ nghĩ tới thế nhưng lại là ngươi."
Nàng thoáng chốc cứng đờ, hệt như
một
bức tượng đất chết lặng tại chỗ, há miệng,
nói
không
nên lời.
*
Từ lúc nàng bắt đầu vào phòng,
hắn
vẫn luôn luôn đứng ở sau tấm bình phong chờ.
Lúc giọng
nói
của nàng vang lên
một
lúc, Giang Hành liền biết được nàng là ai.
Đây là ngoại sanh nữ Hà Ngọc Chiếu của
hắn, là thân nữ nhi của tỷ tỷ
hắn, là đứa bé
hắn
nhìn từ
nhỏđến lớn.
hắn
cũng
không
biết từ khi nào nàng lại có tâm địa độc ác như vậy.
Ban đầu làm theo kế sách của Đoàn Thuần thiết lập bố cục này, là vì muốn dẫn rắn ra khỏi hang,
khôngnghĩ tới lại dẫn nàng tới. Nếu như bắt người ngay từ cửa, sợ rằng đối phương
sẽ
thề thốt phủ nhận, nên
hắn
mới có thể kiên nhẫn đứng ở phía sau nghe lâu như vậy, để Triệu Võ dẫn lời với đối phương, đến lúc đó cho đối phương muốn
nói
dối cũng
không
được. Nhưng mà Giang Hành ở phía sau càng nghe liền càng lạnh tim, người này
không
phải ai khác, lại là thân nhân của
hắn.
Giang Hành yên lặng nhìn về phía nàng,
một
đôi mắt tối đen thâm thúy phức tạp, "Ngươi vì sao muốn hãm hại Đào Cẩn?"
Nàng mím chặt miệng, nhìn
hắn
chằm chằm
không
nói
lời nào.
Giang Hành
không
vội, hỏi lần nữa: "Vì sao?"
Nàng lắc đầu,
không
thừa nhận hành vi chính mình, chỉ ngón tay về phía Yên Như, "Ta
không
có hại nàng! Cữu cữu,
không
phải ta, là nàng, là nàng xúi giục ta làm như vậy."
Đáng tiếc
hiện
tại phủ nhận
đã
quá chậm, Giang Hành
đã
nghe được
rõ
ràng, nha hoàn từ đầu tới cuối
không
có lên tiếng, tất cả đều là chủ ý của
một
mình nàng. Mắt
hắn
lộ ra vẻ thất vọng, "Ngọc Chiếu, ngươi coi cữu cữu là người ngốc sao? Ngay cả đúng sai cũng đều phân
không
rõ
hay sao?"
Yên Như vẫn thay nàng xử lý mọi việc, nào ngờ lại bị nàng cắn ngược lại
một
cái, ngơ ngác đứng tại chỗ, bối rối
nói: "Vương gia
không
phải nô tỳ..."
Hà Ngọc Chiếu im lặng
một
lần nữa, lui từng bước
một
về phía sau, đại khái cảm thấy chính mình cho dù giải thích thế nào cũng
không
hợp lý, nên có vẻ vô lực tái nhợt. Nàng phải thừa nhận, nàng bị tính kế, hơn nữa bị chính cữu cữu ruột của mình tính kế. Nàng mới vừa
đi
tới cửa, ngoài cửa liền có hơn mười binh lính dũng mãnh xồng xộc tràn vào, hoàn toàn vây quanh quang. Mười mấy người giống như tường đồng vách sắt, nàng chắp cánh cũng khó thoát khỏi.
Hà Ngọc Chiếu tâm như tro tàn, cúi đầu bỗng nhiên cười, tiếng cười tái nhợt vô lực, "Đây là chủ ý của cữu cữu sao? Vì muốn bắt ta?"
Giang Hành đứng tại chỗ, nhíu mày nhìn về phía nàng, "Bản vương là vì bắt người giật dây hãm hại Đào Cẩn,
không
nghĩ tới người đó lại là ngươi."
Nàng buông tha giãy dụa, buồn cười gật gật đầu, "Đúng, người kia chính là ta."
Đến bước này rồi, nàng
không
có khả năng
nói
dối.
Nàng có kiêu ngạo của chính mình, những lời giải thích cầu xin tha thứ, trước giờ nàng khinh thường
nóira miệng. Cho dù bị sa vào
âm
mưu quỷ kế thiết kế sẵn, nàng cũng
không
hốt hoảng chút nào, ngược lại, lại có
một
loại cảm giác được giải thoát.
Giang Hành hỏi nàng: "Vì sao lại làm như vậy?"
Nàng cúi đầu, hồi lâu mới
nói: "không
vì cái gì cả."
không
hề có lý do, liền muốn hủy trong sạch của
một
cô
nương! Hơn nữa người này còn là người bạn khuê mật cùng nhau lớn lên với nàng, các nàng trước kia quan hệ tốt cỡ nào, cả ngày quấn quýt chơi với nhau, ai ngờ lại
đi
đến
một
bước này?
Giang Hành cười lạnh, "Ngọc Chiếu, ngươi có từng nghĩ sau khi Nghi Dương công chúa biết
sẽ
có phản ứng gì?"
Nghe
nói
như thế,
trên
mặt Hà Ngọc Chiếu mới lộ ra
một
vẻ bối rối, người duy nhất nàng
không
muốn cho biết việc mình
đã
làm, chính là phụ mẫu. Nhớ lại trước kia khi phát
hiện
ra nàng hại con báo kia, bị bọn họ bắt quỳ ở chính đường dùng gia pháp hung hăng đánh cho
một
trận, sau đó đem nàng nhốt trong Định Lăng hầu phủ, cả
một
năm
không
thể
đi
ra ngoài. Nàng ngay từ đầu cho rằng bọn họ
sẽđứng ở phía nàng,
không
nghĩ tới bọn họ công chính vô cùng, đối với nàng
không
có chút nào làm việc thiên tư, nếu để cho bọn họ biết, nàng cả đời này cũng đừng nghĩ
sẽ
sống dễ chịu.
Hà Ngọc Chiếu hướng
hắn
lắc đầu, rốt cuộc mở miệng cầu
hắn, "Cữu cữu đừng
nói
cho phụ thân mẫu thân, ta về sau
sẽ
không
làm như vậy nữa."
Giang Hành
không
có động dung, "Việc này
không
phải là việc ta có thể quyết định, người ngươi làm bị thương là Đào Cẩn, ngươi hẳn là phải nghe ý của nàng."
nói
xong để cho người ta coi chừng nàng,
nói
với Lý Hồng Lý Thái: "đi
mời Định Lăng hầu cùng Nghi Dương công chúa đến, thuận đường
đi
Sở quốc công phủ, cũng gọi Quảng Linh quận chúa đến."
Lý Hồng Lý Thái lĩnh mệnh, liền
đi
xuống làm việc.
Hà Ngọc Chiếu kêu lên
không
cần, nàng bắt đầu liều mạng giãy dụa, muốn chạy thoát khỏi đám người kia. Khổ nỗi nàng dù sao cũng là
một
vị
cô
nương, khí lực làm sao có thể chống lại được mấy cái nam nhân, cuối cùng nàng mệt mỏi kiệt sức, lại
không
có biện pháp nào.
Nàng vô vọng nhìn về phía Giang Hành,
hắn
đang
ngồi tại
một
trường kỷ,
trên
bàn bày trà nóng, giống như đối với giãy dụa của nàng
một
chút cũng đều
không
để ý.
Hà Ngọc Chiếu hỏi: "Cữu cữu
thật
phải đối với ta như vậy sao? Ta là nữ nhi của mẫu thân, cho dù ngài tính mặc kệ ta, cũng nên nhìn mặt mũi của mẫu thân! Nếu ta thực
sự
xảy ra chuyện, ngài
sẽ
cao hứng sao?"
Giang Hành đột nhiên lại nhớ tới những lời Đào Cẩn từng
nói
với
hắn.
Ngày đó
hắn
đột nhập vào khuê phòng của nàng,
nói
với nàng chuyện này, nàng
đã
từng hỏi
hắn
hai vấn đề.
"Ngụy vương cữu cữu
sẽ
công chính vô tư sao?"
"sẽ
không
làm việc thiên tư sao?"
hắn
lúc ấy
nói
với nàng như thế nào?
hắn
nói
sẽ
không,
hắn
chỉ thiên tư đối với
một
mình nàng.
hiện
tại nhớ tới, tiểu
cô
nương kia dường như đoán được
hắn
sẽ
dao động, cố ý nhắc nhở
hắn
một
lần. Ngẫm lại, nàng làm sao biết đối phương là Hà Ngọc Chiếu, nhất định là do
hắn
suy nghĩ nhiều.
Giang Hành lắc lắc đầu,
một
lần nữa liếc hướng Hà Ngọc Chiếu: "Ngọc Chiếu, đây là hai chuyện khác nhau. Nếu mỗi người đều giống ngươi làm việc thiên tư trái pháp luật như ngươi, thiên hạ này sớm hay muộn
sẽ
có
một
ngày đại loạn."
Hà Ngọc Chiếu
không
phục, "Ta chỉ là muốn hủy hoại thanh danh nàng,
không
phải là muốn mạng của nàng! Ta
không
làm chuyện gì thương thiên hại lý!"
Giang Hành lớn tiếng: "Thanh danh đối
một
cô
nương gia quan trọng cỡ nào, ngươi chẳng lẽ
không
biết sao?"
Nàng thoáng chốc im lặng, chính là bởi vì biết nên mới làm như vậy.
Nàng bị Giang Hành giáo huấn đến
không
biết
nói
gì, dần dần ngồi bệt xuống đất, hai mắt thất thần, ngây ngốc
không
biết
đang
suy nghĩ cái gì.
*
Sở quốc công phủ cách nơi này gần hơn so với so Định Lăng Hầu phủ, Đào Cẩn đến nơi này trước
mộtbước.
Lý Hồng
đi
quốc công phủ tìm nàng
thì
ước chừng cũng đoán được là chuyện gì, Ân Tuế Tình định cùng nhau theo tới, Đào Cẩn lo lắng bà
sẽ
bị kí©ɧ ŧɧí©ɧ, nên
không
khiến bà
đi
theo tới. Dọc theo đường
đinàng ngồi xe ngựa,
không
ngừng hỏi Lý Hồng đến cùng
đã
xảy ra chuyện gì, nhưng Lý Hồng miệng kín như bưng, làm thế nào cũng
không
cạy được miệng.
Xe ngựa rẽ trái rẽ phải, rốt cuộc đến
một
cái góc
nhỏ
ở Vĩnh Bình phường.
Đào Cẩn
đi
xuống xe ngựa, nhìn cái sân đơn sơ này, nhíu nhíu mày,
đi
vào. Vừa vào đến tiến cổng, liền nhìn thấy quang cảnh trong viện, quả thực giống hết như nàng nghĩ, trong viện có hơn mười người lính vây quanh, Hà Ngọc Chiếu đứng ở chính giữa, thất sắc ảm đạm.
Nàng
không
lộ vẻ gì, trong đầu chỉ chợt lóe bốn chữ.
Thiên Đạo tuần hoàn.
Tuy
không
biết Giang Hành dùng cách gì bắt được nàng, nhưng nếu điều tra
rõ
chân tướng, đối với nàng mà
nói
là chuyện tốt. Trong lòng nàng cười lạnh,
trên
mặt lại mê mang
đi
đến Giang Hành trước mặt, "Ngụy vương cữu cữu gọi ta đến để làm gì?"
Giang Hành bảo nàng ngồi xuống, "Nàng
không
phải muốn biết là ai
đã
hại nàng sao? Bản vương
đã
tìm được cho nàng."
Nàng giả bộ
không
hiểu, nhìn quanh đình viện
một
vòng, "Là ai?"
Trong viện trừ
hắn
và binh lính ngoài Triệu Võ, chỉ còn có
một
Hà Ngọc Chiếu. Triệu Võ tất nhiên là
không
có khả năng, chỉ kia còn lại... Hà Ngọc Chiếu vừa chống lại tầm mắt của nàng, liền nhíu mày quay đầu
đi,
không
chịu nhìn nàng.
Đào Cẩn làm như dường như bây giờ mới nhìn đến nàng, "Ngọc Chiếu vì sao cũng ở đây?"
Nàng giật mình, sợ hãi.
Bàn tay
nhỏ
run nhè
nhẹ,
thật
là giả vờ giống như đúc, nàng thiếu chút nữa ngay cả mình cũng đều lừa qua. Nàng nhìn về phía Giang Hành,
không
thể tin hỏi lần nữa: "Ngụy vương cữu cữu, Ngọc Chiếu vì sao ở trong này?"
hắn
không
nói
lời nào.
Nàng chỉ có tiếp tục hỏi: "Là... Là Ngọc Chiếu sao?"
Giang Hành
không
nói, nhưng vẻ mặt
đã
thuyết minh hết thảy.
Nàng nháy mắt nước mắt đong đầy vành mắt, ngụy trang vẻ mặt bị bạn tốt phản bội giống đến cực hạn. Mang theo
không
tin cùng
không
cam lòng, cùng với nồng đậm thất vọng, kỳ
thật
cũng
không
phải tất cả đều là ngụy trang, đây là tình cảm chân
thật
nhất của nàng đối với Hà Ngọc Chiếu. Trong lòng hận nàng oán nàng, đối với hành vi của nàng
không
có cách nào lý giải, toàn thân càng thêm bi thương.
Nàng nhổm dậy
đi
đến trước mặt Hà Ngọc Chiếu, nhìn chằm chằm mắt của nàng hỏi: "thật
sự
là ngươi sao?"
Hà Ngọc Chiếu bỗng nhiên ngẩng đầu, hai mắt tối đen trân trân trừng nàng, cắn răng
nói: "Đúng, là ta, tất cả đều là ta."
Đào Cẩn nhìn nàng, "Vì sao?"
Nàng quay đầu
đi, khinh thường trả lời vấn đề này.
Đào Cẩn còn muốn hỏi lại, lại bị động tĩnh của cửa kéo tầm mắt, hóa ra là Nghi Dương công chúa cùng Định Lăng hầu đến. Nghi Dương công chúa vội vàng
đi
tới cửa, nàng ở
trên
đường nghe Lý Thái
nói
đại khái, ban đầu còn
không
muốn tin tưởng,
hiện
nay nhìn thấy quang cảnh trong viện, nhất thời cảm thấy như trời sụp xuống, bà đứng cũng
không
vững.
Định Lăng hầu đỡ lấy bà, lại bị bà đẩy ra.
Bà bước nhanh
đi
đến trong viện,
không
có nhìn bất luận kẻ nào khác,
đi
tới trước mặt Hà Ngọc Chiếu, giơ tay lên liền nặng nề đánh nàng
một
bàn tay.