Editor: Hàn Ngọc
Ánh trăng mờ ảo dịu dàng dừng
trên
chiếc mặt nạ tiểu
cô
nương cầm trong tay, mặt nạ hầu tử bộ dáng xấu xí hết sức buồn cười, mà mặt nạ đầu heo được
một
người khác cầm trong tay, đúng là hai cái mặt nạ
hắn
nhìn thấy ở dưới của trà lâu.
Đoàn Thuần đứng bất động tại chỗ,
thật
lâu
không
nói
gì.
Người hầu
đi
lại gọi
hắn, "Thế tử
đang
nhìn cái gì vậy?"
hắn
giật mình hồi thần, thấp giọng phân phó: "Đừng tới đây."
Người hầu bất động tại chỗ, đứng im cách hai trượng u mê
không
hiểu gì. Thế tử
đã
đứng ở chỗ này nhìn
đã
lâu rồi, rốt cuộc là có cái gì đáng xem?
hắn
men theo tầm mắt của Thế tử nhìn về phía trước, xa xa có
không
ít nam nữ, trong đó
một
đôi khiến người khác hết sức chú ý, thân ảnh bọn họ giao nhau, người nam đem người nữ ôm ở trong ngực, dáng vẻ thân mật. Nhưng do cách quá xa nên
không
thấy
rõ
ngũ quan, chỉ có thể nhìn ra nam cao tráng, nữ
nhỏ
xinh.
Thế tử chẳng lẽ tại rình coi bọn họ thân thiết?
Người hầu
không
thể
không
suy nghĩ nhiều thêm, có phải thế tử cũng muốn tìm
một
người nữ nhân? Ngẫm lại cũng đúng, Thế tử chính là
đang
lúc trẻ tuổi tráng kiệt, khát vọng chuyện nam nữ tình trường. Cũng
thật
sự
quá bình thường.
Có nên
nói
cùng Du quận vương
một
tiếng? Nạp cho thế tử mấy phòng thϊếp thất để chữa cháy
không?
hắn
không
hề hay biết Đoàn Thuần
không
phải
đang
nghĩ tới nữ nhân, mà là
đang
không
có cách nào chấp nhận muội muội
hắn
vừa mới có được, đảo mắt
đã
thành vật trong túi của
một
người nam nhân khác. Hơn nữa người nam nhân này, tuổi lớn hơn quá nhiều so với nàng!
Quá nhiều!
Lại là Ngụy vương cữu cữu của nàng!
Đoàn Thuần tâm tình
thật
phức tạp,
hắn
cảm thấy
không
đáng phải như vậy. Đào Cẩn là
một
cô
nương rất tốt, thông tuệ nhạy bén, nhu thuận hiểu chuyện, nàng có thể tìm
một
hôn phu tốt nhất,
một
gia đình môn đăng hộ đối, đối phương
sẽ
thương nàng sủng nàng, có thể
không
cần ngọc thụ lâm phong, nhưng ít nhất cũng nên có khí chất nho nhã, diện mạo, chứ
không
phải là loại người to lớn tráng kiện như Giang Hành.
Quả thực là... phá hủy muội muội như hoa như ngọc của
hắn.
Hơn nữa
hắn
đã
hơn hai mươi tuổi, thân lại là Ngụy vương cữu cữu của nàng, chẳng những
không
có tự giác làm trưởng bối, thế nhưng lại còn dụ dỗ nàng làm ra loại hành vi trái luân thường đạo lý như vậy. Đào Cẩn hôm nay mới cập kê, nàng cái gì cũng đều
không
hiểu, nhất định là Giang Hành dụ dỗ đe dọa nàng.
Trong nháy mắt, hình tượng Giang Hành trong lòng tại Đoàn Thuần rớt xuống đáy vực.
không
thể cứ để cho bọn họ lại xa ngã như vậy!
Đoàn Thuần vẻ ngoài nhìn như bình tĩnh, kỳ
thật
trong lòng
đã
nổi sóng mãnh liệt.
hắn
nắm chặt hai tay, cất bước
đi
về hướng bờ hồ, giọng
nói
phóng đại hơn vài phần: "Thường Thanh,
đi
qua bên này."
Thường Thanh chính là người hầu thϊếp thân của
hắn, nghe tiếng gọi
không
ngừng bận rộn đuổi tới, "Thế tử có gì phân phó?"
Đoàn Thuần phân phó: "Ngươi
đi
mua
một
chiếc hoa đăng đến đây, ta muốn thả hoa đăng."
"... Vâng."
Thường Thanh có chút buồn bực, thế tử trước giờ đối với những việc chỉ có
cô
nương gia mới thích này
không
cảm thấy hứng thú, hôm nay tại sao lại bỗng nhiên có nhã hứng? Tuy nghi hoặc, nhưng
hắn
vẫn là ngoan ngoãn
đi
, "Thế tử ở đây chờ trong chốc lát, thuộc hạ lập tức quay lại."
hắn
gật đầu, "không
cần sốt ruột, cứ từ từ
đi."
Thường Thanh rời
đi
sau,
hắn
đứng ở bờ sông, quả nhiên bên kia thấy tiểu
cô
nương đẩy người bên cạnh ra.
*
Nghe được giọng
nói
của Đoàn Thuần, Đào Cẩn đều sắp bị hù chết.
hắn
vừa rồi
không
phải
đi
hướng ngược lại sao, vì sao bỗng nhiên xuất
hiện
ở đây?
hắn
có thấy gì hay
không?
hắn
có thể
nói
ra hay
không?
Đào Cẩn buồn bực liền tay đấm chân đá đối với Giang Hành, "Đều tại người!"
Giang Hành cầm lấy quả đấm
nhỏ
đang
vung lung tung của nàng, tiếng cười khàn khàn, "Sợ cái gì?
hắnnhìn
không
thấy."
Dường như trời muốn chống đối lại
hắn,
hắn
vừa dứt lời, Đoàn Thuần liền nhìn về phía bên này, nửa là nghi hoặc nửa kinh ngạc hỏi: "Khiếu Khiếu?"
Phía sau lưng Đào Cẩn toát ra
một
tầng mồ hôi lạnh, vào ngày đông lạnh giá rét lại đổ mồ hôi ròng ròng. Nàng đúng lúc đối mặt với Đoàn Thuần, lúc này lại muốn tránh
đã
không
còn kịp rồi, nhưng mà Giang Hành quay lưng lại
hắn, nàng chết đến nơi còn muốn giãy giụa, vì thế
thật
nhanh đội mặt nạ hầu tử cho Giang Hành,
nhỏ
giọng mệnh lệnh: "không
được tháo xuống."
Dưới mặt nạ Giang Hành nhướng nhướng mày, chẳng lẽ như vậy
hắn
sẽ
không
nhận ra người?
Đoàn Thuần
đi
đến trước mặt, xa xa thuyền hoa dừng ở sát bờ hồ, ngọn đèn
trên
thuyền chiếu sáng quang cảnh
trên
bờ,
hắn
cuối cùng có thể thấy
rõ
hai người, biết
rõ
còn cố hỏi: "Vị này là?"
Đào Cẩn giật giật khóe miệng, nghiêng đầu làm ra
một
bộ dáng vui mừng, "Thế tử ca ca tại sao lại ở chỗ này? Ca ca cũng ra ngoài chơi sao?"
Đoàn Thuần gật đầu, "Trong lúc rãnh rỗi, liền
đi
dạo
một
chút."
Ánh mắt của
hắn
vẫn dừng tại
trên
người Giang Hành, Đào Cẩn
không
có biện pháp, đành phải kiên trì giới thiệu với
hắn: "Vị này là
một
hạ nhân ở phủ ngoại công, ngoại công lo lắng muội ra cửa
không
an toàn, liền để muội mang theo
hắn
đi
cùng."
Giang Hành xoay người, ánh mắt dưới mặt nạ bình tĩnh
không
gợn sóng, hai người đối diện
thì
thế nhưng có
một
loại đấu đá ngầm.
Đoàn Thuần thu hồi tầm mắt, ý vị thâm trường* cười cười, "Xem ra
hắn
rất có bản lĩnh, bằng
không
Sở quốc công làm sao có thể yên tâm để cho
hắn
một
mình bảo hộ muội, mà
không
cần thêm ai nữa."
Giang Hành
không
nói
gì.
Đào Cẩn luôn cảm thấy trong lời
nói
của
hắn
có thâm ý, sợ hãi chính mình
nói
nhiều sai sai, nên
khôngdám tiếp lời, ngượng ngùng cười: "Ha hả."
Cách đó
không
xa Thường Thanh mua được hoa đăng trở về, ngắm nhìn bốn phía
không
tìm được Đoàn Thuần, vừa quay đầu nhìn thấy
hắn
thế nhưng lại
đang
đứng dưới gốc cây, vội vàng chạy tới
nói: "Thế tử, hoa đăng gần như
đã
bán hết, chỉ còn lại loại thiên nga lớn này, thuộc hạ mua
một
cái. Thế tử muốn lấy
không?"
Thiên nga lớn.
Đoàn Thuần nhận tới nhìn nhìn, đột nhiên cong khóe môi cười lạnh, "hiện
tại thả
đi."
nói
xong hỏi Đào Cẩn: "Khiếu Khiếu có muốn thả
không?"
Đào Cẩn vốn muốn lắc đầu, nhưng lại sợ
hắn
nghi ngờ, giãy dụa
một
phen vẫn là
đi
theo, "Vừa rồi muội
đã
thả
một
chiếc, nhưng mà bị chìm vào trong nước."
"Lúc thả cần phải có kỹ xảo." Đoàn Thuần khó có khi lại có kiên nhẫn,
hắn
châm
một
khúc nến đỏ
trênhoa đăng, "Lúc thả
không
thể đẩy, muốn thả về phía trước
thì
để gió tự đẩy."
nói
xong đem hoa đăng thả vào trong nước,
hắn
buông tay ra, vừa vặn
một
trận gió mát thổi đến, mang theo hoa đăng của
hắn
chậm rãi trôi về trung tâm mặt sông, hòa cùng hàng trăm hàng ngàn chiếc hoa đăng khác, hội tụ thành
một
dải ngân hà rực rỡ.
Đào Cẩn mừng rỡ than
một
tiếng: "Thế tử ca ca
thật
lợi hại!"
Đoàn Thuần đứng lên, dư quang liếc mắt
một
cái về phía Giang Hành đứng sau, "Vừa rồi là đèn thiên nga, trong đó có
một
điển cố,
không
biết muội có từng nghe chưa?"
Đào Cẩn tò mò hỏi: "Điển cố gì?"
hắn
giọng
nói
có chút lạnh, "Cóc mà đòi ăn thịt thiên nga."
"..."
Lúc Đào Cẩn còn
đang
trầm tư suy nghĩ nên giảng hòa thế nào
thì
Giang Hành
đã
tháo mặt nạ xuống, ngũ thải ban lan** dưới ngọn đèn,
hắn
bình tĩnh, con ngươi thâm thúy nhìn về phía Đoàn Thuần: "Cái điển cố này bản vương chưa từng nghe qua, Đoàn Thế tử
không
ngại chỉ giáo
một
chút chứ?"
Đào Cẩn ở sau lưng Đoàn Thuần hướng
hắn
dứ dứ quả đấm,
không
phải
nói
sẽ
không
tháo xuống sao, vì sao
hắn
lại
không
nghe lời!
Đoàn Thuần
trên
mặt kinh ngạc chợt lóe lên, "Ngụy vương?"
hắn
quay đầu, nhìn về phía Đào Cẩn vừa nhìn về phía Giang Hành, cuối cùng tầm mắt dừng lại
trênngười Đào Cẩn, "Khiếu Khiếu, muội
không
phải
nói
hắn
là người hầu sao? Tại sao..." Còn chưa
nói
xong,
đã
ôm quyền hướng
hắn
hành lễ, "Đoàn Thuần bái kiến Ngụy vương."
Đào Cẩn
một
cái đầu lớn thành hai cái,
không
biết nên giải thích như thế nào tình huống này, lại sợ Giang Hành hồ ngôn loạn ngữ ***, chỉ có thể đuổi đến trước mặt
hắn
nói
thật
nhanh: "Vừa rồi Ngụy vương mang muội
đi
quân phủ, mấy ngày hôm trước xảy ra
một
vài việc, có vài vấn đề cần hỏi muội. Khi trở về thấy sắc trời quá muộn, Ngụy vương liền tự mình đưa ta về nhà,
đi
ngang qua bờ sông thấy có người thả hoa đăng, muội liền năn nỉ Ngụy vương
đi
thả hoa đăng, nên
hiện
giờ mới xuất
hiện
ở đây! Vừa rồi lừa thế tử, là
không
muốn bị người hiểu lầm, hi vọng người thứ lỗi."
Nàng
một
hơi giải thích xong, khẩn trương nhìn chằm chằm phản ứng của Đoàn Thuần.
Cũng may
hắn
cũng
không
có hoài nghi, chẳng những như thế, còn thở dài: "Hóa ra là như thế, Ngụy vương
thật
là tỉ mỉ săn sóc."
Giang Hành nhếch môi: "Đây là việc bản vương phải làm."
Giữa hai người vô thanh vô thức đọ sức, có lẽ chỉ có chính bọn họ mới
rõ
ràng.
*
Thời gian
không
còn sớm,
một
canh giờ rất nhanh liền qua
đi, Đào Cẩn nên trở về phủ.
Vốn nghĩ
sẽ
lặng lẽ trở về,
không
ngờ Đoàn Thuần lại
nói: "Ngụy vương
sự
vụ bận rộn, chút chuyện
nhỏnày
không
dám phiền ngài đại giá quan lâm, để ta đưa Khiếu Khiếu trở về là được."
Đào Cẩn liếc mắt nhìn Giang Hành.
Giang Hành trong tay cầm hai cái mặt nạ, cơ thể
hắn
cao lớn, cầm ở trong tay nhìn hệt như cầm hai món đồ chơi
nhỏ, "không
phiền, nếu
đã
đưa đến tận đây,
thì
vẫn nên đưa đến nơi đến chốn."
nói
xong
đi
về phía trước
nói
hai câu, "Khiếu Khiếu, đến đây."
Đào Cẩn khó xử,
hiện
tại Đoàn Thuần còn chưa có hoài nghi bọn họ, nếu như nàng cứ như vậy rời
đicùng Giang Hành, có phải hay
không
sẽ
càng thêm bị nghi ngờ?
Nàng cẩn thận mỗi bước
đi, bộ dáng kia trong mắt Đoàn Thuần càng cảm thấy đúng là Giang Hành
đãcưỡng ép nàng.
hắn
làm sao có thể trơ mắt nhìn nàng rơi vào hố lửa,
hắn
thân là huynh trưởng, đương nhiên phải cứu vớt nàng
một
phen.
Đoàn Thuần
không
chút do dự tiến lên, "Nếu
đã
như vậy, vậy mọi người cùng
đi
đi."
Phía Tây thành cách thắng nghiệp phường
không
xa, Giang Hành
không
cưỡi ngựa, lúc đến là dẫn theo Đào Cẩn
đi
bộ đến. Xe ngựa của Đoàn Thuần đỗ ở cuối phố, muốn
đi
qua đó phải mất
một
đoạn đường. Đào Cẩn tỏ vẻ nàng
đi
bộ trở về là được, nhưng Đoàn Thuần vẫn rất kiên trì, nàng
không
xoay chuyển được
hắn, cuối cùng chỉ có thể thỏa hiệp, ba người cùng nhau ngồi xe ngựa trở về.
Cho nên ba người bọn họ song song
đi
trên
đường, Đoàn Thuần đứng ở chính giữa, vẫn luôn cảm thấy có chỗ nào nào đó hơi kỳ quái.
Cũng may đêm
đã
khuya,
trên
đường
không
có nhiều người bằng vừa rồi, nên càng
không
có người chú ý bọn họ. Đào Cẩn chậm rãi
đi
theo bên cạnh bọn họ, thỉnh thoảng nghiêng đầu nhìn Đoàn Thuần
mộtcái,
hắn
không
biết suy nghĩ cái gì, vẻ mặt có chút ngưng trọng. Bên cạnh
hắn
là
một
người mặt
khôngchút thay đổi, chỉ nhìn thẳng phía trước là Giang Hành, Giang Hành nhận thấy được tầm mắt của nàng, quay đầu nhìn về phía nàng, cười chỉ dùng khẩu hình miệng mà
không
phát ra tiếng
nói
——
Ngoan.
Đào Cẩn mặt đỏ lên,
không
nhìn
hắn
nữa.
Đoàn Thuần tỏ vẻ
không
phát
hiện
ra tiến lên phía trước
đi, đúng lúc chặn ngang tầm mắt của Giang Hành.
Giang Hành hơi hơi nhướng mày,
hắn
là loại người nào, đương nhiên biết
trên
cả đoạn đường này Đoàn Thuần đều
đang
nhằm vào
hắn. Nhưng là
không
xác định được
hắn
đã
nhìn thấy hết, hay cái gì cũng đều
không
thấy được?
đi
tới cuối phố, Đào Cẩn ngồi vào thùng xe, Giang Hành
đi
theo sau tiến vào, ngồi xuống đối diện Đào Cẩn.
hắn
thân cao chân dài, vừa ngồi xuống
đi
toàn bộ xe ngựa có vẻ chật chội hơn
không
ít. Đoàn Thuần sau khi
đi
vào, vốn định ngồi bên người Đào Cẩn, ai ngờ chân dài của
hắn
duỗi ra, vừa vặn đặt lên
trêntháp bên cạnh Đào Cẩn, "Xe ngựa của Du quận vương hơi
nhỏ
chút, nên đổi sang
một
cái rộng hơn chút."
Đoàn Thuần chỉ có thể ngồi xuống bên cạnh
hắn, giọng
nói
không
có gì cảm xúc: "Ngụy vương có chỗ
không
biết, ngày thường chỉ có hai người là ta cùng gia phụ
đi, nên dư dật."
Ngụ ý chính là, hai người ngồi
thì
vừa vặn, ai kêu
hắn
cái người thứ ba chen chân vào?
Giang Hành lơ đễnh cười,
không
nói
gì.
Xe ngựa rất nhanh đến Sở quốc công phủ, Đào Cẩn từ
trên
xe ngựa
đi
xuống, Giang Hành vỗ vỗ bả vai nàng, "Vào
đi, trở về sớm
một
chút nghỉ ngơi."
Nàng gật gật đầu,
nói
một
tiếng cảm tạ đối với Đoàn Thuần, liền quay người
đi
lên thềm đá.
Người gác cửa mời nàng vào cửa, nàng
đi
về phía trước được
một
đoạn liền quay đầu nhìn lại, chỉ thấy Giang Hành còn đứng ở cửa, ánh sáng mờ ảo từ đèn l*иg chiếu sáng
trên
người
hắn, cũng chiếu vào
trên
người Đoàn Thuần.
*- ý vị thâm trường: (Ý vị, sâu xa) – Chương "TruyenHD
(TruyenHD)": "Độc chi dũ cửu, đãn giác ý vị thâm trường = Đọc ấy cực lâu, nhưng thấy ý vị sâu xa (讀之愈久、但覺TruyenHD)". ( theo
TruyenHD
)
** ngũ thải ban lan: 5 màu: vàng, xanh, đỏ, trắng, đen
*** Hồ ngôn loạn ngữ [胡言乱语]: Đây là thành ngữ theo cấu trúc tách từ. “Ngôn” [言] ghép với “ngữ” [语] thành “ngôn ngữ” [言语]. “Hồ” [胡] ghép với “loạn” [乱] thành “hồ loạn” [胡乱], tức “lung tung; qua loa; qua quýt; tuỳ tiện; làm càn; làm bậy”. Cả câu có thể hiểu là “nói
bậy;
nói
xằng;
nói
xằng xiên;
nói
xàm;
nói
nhảm; lời
nói
bậy; lời
nói
nhảm”. (Dựa theo QuickTranslator)