Editor: Hàn Ngọc
Giọng
nói
này... Giang Hành?
Đào Cẩn cảnh giác nhìn cái bóng đen kia, đôi mắt tối đen chăm chú dõi theo
hắn, qua ánh trăng mờ ảo, quả
thật
có thể nhìn ra hình dáng của Giang Hành. Thân hình cao lớn, vai rộng dày,
một
đôi chân dài
đikhông
tới hai bước liền
đi
tới đầu giường của nàng.
Nhưng
đã
quá nửa đêm
hắn
còn đến phòng nàng làm gì!
hắn
còn leo tường, trèo nhiều thành ngiện hay sao?
Đào Cẩn vừa muốn mở miệng,
hắn
liền cúi người che nàng miệng, "Đừng lên tiếng, nha hoàn của nàng
đang
ở bên ngoài."
Đào Cẩn thở phì phò dời khỏi tay
hắn,
hắn
còn biết cố kỵ nha hoàn? Nàng đè thấp giọng hỏi: "Ngụy vương cữu cữu tới làm gì? Đây là khuê phòng của ta!"
Cũng lại khuya lắm rồi!
Ai biết Giang Hành thế nhưng cười
nói: "Ta biết đây là khuê phòng của nàng, nếu như là của người khác, ta
sẽ
không
đến."
Nghe
một
chút lời này, vô sỉ cỡ nào,
hắn
còn
nói
đến suôi trèo mát mái,
một
điểm chần chờ cũng
khôngcó. Đào Cẩn phồng miệng trừng
hắn, khổ nỗi ánh sáng mờ ảo nên thấy
không
rõ
lắm,
hắn
nhân cơ hội trèo lên giường của nàng, thân thể cao lớn chặn tất cả tầm mắt nàng, đem toàn thân nàng đều áp ở dưới thân.
Đào Cẩn sợ tới mức đẩy
hắn, hai người khí lực cách biệt, nàng mảy may
không
lay động được
hắn, trơ mắt để
hắn
đạt được mục đích. Nàng từng chút
một
nhích ra phía sau trốn, thẳng đến khi lưng toàn bộ dính lên bức tường phía sau, "Người, người đừng lại đây!"
Giang Hành đúng lúc nằm xuống bên cạnh nàng, nghiêng người ngắm nhìn nàng, cánh tay thô dài duỗi ra, liền đem thân thể nho
nhỏ
của nàng kéo đến trong ngực, ôm nàng
nói: "Ban ngày nàng còn ôm chặt bản vương khóc đến đáng thương hề hề, tại sao đến buổi tối liền trở mặt
không
nhận người rồi?"
Đào Cẩn đỏ mặt lên, bởi vì lời vừa rồi của
hắn, cũng bởi vì thân thể hai người kề sát nhau.
Hai người cách nhau quá gần, cách quần áo cũng có thể cảm giác được nhiệt độ cơ thể nóng bỏng của
hắn. Đào Cẩn bất an giật giật, lại bị
hắn
không
tốn chút sức lực
đã
khống chế được hai cánh tay nàng mà căng thẳng,
hắn
kề vào lỗ tai nàng ra mệnh lệnh: "Đừng nhúc nhích."
Đào Cẩn nức nở
một
tiếng: "Ngụy vương cữu cữu..."
hắn
nghiêng đầu, ngậm vành tai tinh tế xinh xắn của nàng, liếʍ liếʍ, "Để cho cữu cữu ôm
một
lúc."
không
biết xấu hổ!
Vừa tự xưng cữu cữu, lại vừa cưỡng ép nàng hôn nàng. Đào Cẩn bị
hắn
liếʍ đến nửa người đều mềm nhũn, phát ra
âm
thanh hừ hừ mềm mại tựa như
một
chú mèo
nhỏ, "Người đừng như vậy... Người
đinhanh
đi, Thu
không
sẽ
phát
hiện
."
Tối nay đến phiên Thu
không
gác đêm, nên nàng ngủ ở bên ngoài, chỉ cần trong phòng động tĩnh lớn
một
chút, nàng liền có thể nghe được.
không
biết Giang Hành làm như thế nào mà có thể xông vào Đào phủ, thế nhưng lại
không
khiến bất luận kẻ nào phát
hiện, điểm này
không
thể
không
để cho người ta bội phục.
Giang Hành ngày nhớ đêm mong suốt cả
một
năm,
thật
vất vả mới đem tiểu bất điểm của
hắn
ôm được vào trong ngực, lúc này đương nhiên luyến tiếc buông ra.
hắn
đối với nàng
yêu
thích đến cực hạn, mỗi
một
nơi đều
yêu
thích
không
buông tay, từ lỗ tai hôn đến cổ, lại muốn hướng xuống dưới, lại bị nàng liều mạng chặn, "không
được!"
Giang Hành khàn giọng: "Khiếu Khiếu..."
Cẩn thận lắng nghe
thì
có thể nghe ra trong khẩu khí của
hắn
dường như mang theo khẩn cầu.
Đào Cẩn cho dù chưa trải qua
sự
đời, lúc này cũng biết
hắn
muốn làm gì... Đặc biệt dưới thân
hắn
ở nơi đó độ ấm kinh người, đúng lúc vật đó để
trên
đùi nàng, cứng rắn.
Vật này, đồ vô sỉ này!
Đào Cẩn quả thực
không
biết
nói
với
hắn
như thế nào mới tốt, nàng chỉ có thể
không
ngừng lui ra sau, khuôn mặt đỏ lên cố mỉm cười: "Người đừng đυ.ng vào ta…. người.... người
không
biết xấu hổ!"
hắn
chẳng những
không
buông ra nàng, còn đem nàng ôm chặt hơn nữa chút, cố ý làm cho nàng cảm thụ
sự
hiện
hữu của
hắn, cười
nhẹ
hỏi: "Tiểu bất điểm, nàng phải
nói
cho
rõ
ràng, ta
không
thể đυ.ng vào chỗ nào của nàng?"
Nàng làm sao có thể là đối thủ của
hắn,
hắn
nhẹ
nhàng dùng sức, nàng liền
không
có biện pháp nhúc nhích. Đào Cẩn giống như
một
con tôm luộc, cả người nóng lên. Nàng chưa từng cùng nam nhân thân cận như vậy, càng
không
biết nên ứng phó thế nào, chỗ đó của
hắn
đang
thẳng tắp đâm nàng, nàng chỉ cần vừa động,
hắn
giống như liền càng nóng càng trướng.
Giang Hành thấy nàng thành
thật
hơn,
nhẹ
nhàng xoay người đem nàng áp xuống dưới thân, mổ mổ môi của nàng: "Tại sao
không
phản kháng?"
Phản kháng hữu dụng sao? Đào Cẩn lấy ánh mắt trừng
hắn, dùng sức trừng.
Giang Hành càng xem càng thích, nhịn
không
được
một
cái lại
một
cái, ở
trên
môi nàng trăn trở hôn. Hôn ở phía ngoài
không
đủ, liền cạy hàm răng của nàng ra xông vào, cùng miệng lưỡi nàng dây dưa. Mới đầu nàng cắn
thật
chặt hai hàm răng
không
chịu để cho
hắn
đi
vào, bàn tay
hắn
theo thắt lưng của nàng sờ lên, phủ xuống
trên
ngực của nàng, nàng kinh ngạc trợn tròn hai mắt, đúng lúc để cho
hắn
đạt được mục đích.
Giang Hành nếm hết hương vị ngon ngọt trong miệng nàng, đáng tiếc nàng
không
chịu đáp lại
hắn, luôn trốn tránh
hắn.
hắn
đè lên thân nàng rất lâu, thẳng đến khi tiểu
cô
nương thiếu khí thở hổn hển nằm ở dưới người
hắn, khuôn mặt phiếm hồng, đôi mắt mê mang,
hắn
mới lưu luyến
không
rời buông ra, dán cánh môi nàng
nói: "Khiếu Khiếu, nàng
đã
trưởng thành."
Đào Cẩn đảo mắt, mở miệng
nói
liền có thể chạm vào bờ môi của
hắn: "Gì cơ?"
Bàn tay
hắn
nhéo nhéo, cầm hai khỏa nõn nà, "Nơi này cũng trưởng thành rồi."
Đào Cẩn cuối cùng biết
hắn
là ám chỉ cái gì, mặt đỏ như thiêu đốt, nhấc chân liền đá
hắn, "Người cút… người cút
đi!"
Giang Hành chỉ dùng
một
chân mà thoải mái mà ngăn chặn hai chân
không
thành
thật
của nàng, dán vào gò má của nàng cười
nhẹ, l*иg ngực chấn động, "Ta rất hài lòng."
Ai quản
hắn
có hài lòng hay
không? Cũng
không
phải vì
hắn
mà phát triển!
Đào Cẩn tức giận nóng nảy, nếu như
không
phải sợ bị nha hoàn bên ngoài nghe được, nàng nhất định
sẽ
hung hăng đá
hắn
đánh
hắn, thẳng đến khi đuổi
hắn
ra ngoài! Nàng ảo não cắn bả vai
hắn, tựa như biến thành
một
con thú
nhỏ, khí lực bé
nhỏ
không
đáng kể, rồi lại
không
cam tâm.
Giang Hành chiếm hết tiện nghi của nàng,
một
tay chống giường,
một
tay sờ sờ đầu của nàng, "Ngoan, ta cùng nàng
nói
chuyện trước
đi."
Nàng được
một
tấc lại muốn tiến
một
thước: "Ngươi
hiện
tại
đi
đi!"
hắn
không
có đáp lại, chờ nàng cắn đủ, nhìn thẳng vào con ngươi đen như mực của nàng, "Buổi chiều ta
đã
thẩm vấn người bị bắt kia,
hắn
thừa nhận sau lưng là bị người sai sử, nhưng
hắn
không
biết đối phương là ai. Bọn họ từng cùng đối phương bàn bạc qua, người nọ
không
để lộ thân phận, trước mắt chưa điều tra
rõ."
Đào Cẩn co rụt lại, trong mắt quang mang
âm
u.
Giang Hành hỏi nàng: "Khiếu Khiếu, nàng có từng kết thù kết oán cùng người nào
không?"
Nàng thu lại ánh mắt, "Ta từng kết oán với rất nhiều người."
Trong lời
nói
mang theo ý tức giận, nàng là
đang
giận chính mình. Nàng biết là Hà Ngọc Chiếu gây nên, nhưng nàng
hiện
tại lại
không
biết nên
nói
như thế nào, nếu như trực tiếp
nói
cho Giang Hành,
hắn
nhất định
không
tin.
Hà Ngọc Chiếu là cháu
gái
ruột của
hắn, nàng dựa vào cái gì xác định
hắn
nhất định
sẽ
giúp nàng, mà
không
phải là giúp Hà Ngọc Chiếu?
Cho nên nàng lựa chọn
không
nói, mà chờ
hắn
tự mình điều tra ra được.
Giang Hành bật cười, lại hỏi: "Còn Đào thiếu phu nhân kia
thì
sao?"
Nàng nghĩ nghĩ,
nói
chi tiết: "Gia đình của mẫu thân Khải Yên tỷ tỷ có mấy đời kinh thương, rất nhiều người đều xem thường nhà nàng. Nhưng đây chẳng qua là chút mâu thuẫn
nhỏ, hẳn là
không
đến mức xuống tay nặng như vậy."
Giang Hành suy nghĩ lời của nàng, cho rằng nàng lời nàng
nói
cũng
không
phải
không
có lý."Ta trở về
sẽcẩn thận điều tra."
Nàng
không
có trả lời.
Giang Hành cho rằng nàng là bởi vì
không
tìm được đối phương mà
không
cam lòng, vì thế nâng gò má của nàng dỗ
nói: "Đừng lo lắng, ta
sẽ
xử lý tốt."
Nàng nhìn
hắn
nghiêm túc hỏi: "Ngụy vương cữu cữu có thể công chính vô tư sao?"
Đây là vấn đề gì,
hắn
thủy chung đều đứng về phía nàng,
hắn
nói: "Đương nhiên."
Nàng
không
yên lòng, lại hỏi lại
một
lần, "sẽ
không
làm việc thiên tư sao?"
hắn
cười khẽ, chạm cái trán của nàng, "Bản vương chỉ làm việc thiên tư đối với nàng."
"..."
Cái người này
thật
là
không
buông tha bất kỳ cơ hội nào lấy lòng nàng!
Đào Cẩn
không
được tự nhiên né tránh ánh mắt
hắn, rốt cuộc nhớ tới phải quan tâm đến
hắn, "Người tại sao lại trở lại sớm như vậy? Hơn nữa lại đúng lúc
đi
qua Phổ Ninh tự."
Hai cánh tay
hắn
ôm chặt eo thon của nàng, vùi đầu vào hõm cổ nàng, phả hơi nóng vào làn da non mềm của nàng, "Chiến
sự
ở Tùng Châu chiến
đã
giải quyết xong, nên có thể trở lại Trường An trước thời gian. Bản vương vốn định
đi
Đào phủ nhìn nàng, nhưng nghe
nói
nàng
đã
đi
Phổ Ninh tự, ta liền thuận đường
đi
qua đó."
Hơi ngứa
một
chút, nàng rụt bả vai
một
cái, "Chiến
sự
nhanh như vậy liền giải quyết xong?
không
phải
nói
đến tháng sau mới có thể trở về sao, hoàng thượng nương nương có biết
không?"
Giang Hành
nói
không
có, "Chưa
nói
cho bất kỳ ai. Khiếu Khiếu ngày mai làm lễ cập kê, bản vương liền
không
ăn
không
uống, cũng phải ra roi thúc ngựa gấp trở về."
Qua cả nửa ngày, Đào Cẩn đáp
một
câu: "... ừm."
Đêm
đã
sâu vô cùng, bên ngoài Thu
không
cuối cùng cũng nghe được tiếng động, sột soạt mà ngồi đứng lên, chuẩn bị mang giầy đến trong phòng xem xét, "Tiểu thư, người
đã
tỉnh sao?"
Đào Cẩn ngừng thở, thuận tay đem miệng Giang Hành che lại, "Vừa tỉnh, ta đứng lên rót chén trà."
Thu
không
nói: "Nô tỳ đến ngay."
Nàng
nói
tiếng
không
cần, "Ngươi trở về ngủ
đi, ta uống xong liền ngủ."
Tuy rằng mấy người Thu
không
đều biết nàng cùng Giang Hành có quan hệ, nhưng nàng vẫn là
khôngmuốn cho nàng nhìn thấy, Giang Hành ban đêm xông vào khuê phòng của nàng,
nói
ra
thì
mặt mũi nàng đều mất hết! Chính
hắn
không
biết xấu hổ, nàng còn thấy ngượng ngùng thay
hắn.
Cũng may Thu
không
không
có kiên trì,
một
lần nữa nằm xuống ngủ tiếp.
Đào Cẩn đem
hắn
đẩy xuống dưới giường,
nhỏ
giọng ồn ào: "Người mau
đi
đi."
Giang Hành bất đắc dĩ
đi
xuống giường, cuối cùng hôn hôn đỉnh đầu của nàng, lúc này mới rời
đi.
"Tiểu bất điểm của ta rốt cuộc cũng trưởng thành."
Đợi lâu như vậy, rốt cuộc đợi được đến ngày này.
*
Đào Cẩn làm kê lễ tại Sở quốc công phủ, do Ân Tuế Tình chủ trì, mặt khác mời vài vị mợ cùng vài nữ khách khác, trong đó còn có Nghi Dương công chúa cùng Tôn Khải Yên.
Bên trong từ đường, Đào Cẩn chải song vòng kế, mặc áσ ɭóŧ, Ân Tuế Tình theo thứ tự mặc thêm cho nàng
một
cái áo cánh mày xanh thêu hoa bướm, lại mặc thêm
một
chiếc áo mỏng, cuối cùng mặc vào cho làng
một
chiếc áo đơn màu xanh quý giá ống tay được thêu bằng chỉ vàng, treo đồ trang sức ở đai áo, đai áo bằng lụa được buộc cao cao làm vòng eo của nàng có vẻ càng thêm tinh tế lung linh, dáng người yểu điệu.
Đào Cẩn cũng
không
tính là cao, mặc như vậy miễn cưỡng trông có vẻ cũng cao hơn
không
ít, nhìn thêm
một
cái lại có vẻ xinh đẹp thướt tha trong sáng.
trên
đầu nàng cài
một
trâm hoa hải đường được làm từ đá mắt mèo, đầu đội châu ngọc, mi tâm dán hoa điền hoa ba cánh, mới vừa rồi còn là tiểu
cô
nương non nớt ngây thơ, thoáng chốc biến thành
mộtmĩ nhân đoan trang diễm lệ. Ân Tuế Tình nhìn trái nhìn phải, cảm khái ngàn vạn, "Khiếu Khiếu hôm nay
thật
đẹp."
Đào Cẩn nghe xong cười, đồ mặc
trên
người quá long trọng, nàng muốn làm nũng cũng
không
tiện, "Có gương
không? Mẫu thân con muốn soi gương."
Nàng chưa từng được làm kê lễ qua, đời trước khi nàng chưa tròn mười năm tuổi Ân Tuế Tình liền hương tiêu ngọc vẫn,
không
có người làm kê lễ cho nàng, nàng càng
không
có tâm tư để làm. Tạo hóa trêu người,
không
nghĩ tới nàng còn có cơ hội làm lại
một
lần nữa, bù đắp tiếc nuối kiếp trước.
Bạch Thuật mang đến
một
chiếc gương đồng, giơ lên trước mặt nàng, "Quận chúa tự mình nhìn xem có đẹp hay
không?"
cô
nương trong gương đôi mắt sáng long lanh, làm da ngọc trong suốt, mi tâm điểm xuyết hoa điền càng làm nổi bật ngũ quan của nàng, hai gò má trắng nõn giống như hoa lê,
trên
môi nở nụ cười xinh đẹp kiều diễm.
Kê lễ ước chừng diễn ra trong hai canh giờ, vừa phải chắp tay bái lễ, lại còn phải uống rượu ngồi vào vị trí. Đào Cẩn
không
biết uống rượu, chỉ nhấp
một
miếng cho xong việc.
Đến khi kê lễ kết thúc, nàng suýt nữa mệt đến nằm sấp xuống.
đi
từ từ đường đến Diêu Hương cư, nàng
không
chờ kịp chỉ muốn trở về thay đổi
một
thân quần áo rườm rà này ra. Còn chưa
đi
ra khỏi cửa từ đường, liền thấy ngoại công cùng vài vị cữu cữu
đi
về phía bên này, chắc là muốn xem kê lễ của nàng tổ chức như thế nào.
Ngoại trừ bọn họ ra, còn có
một
người.