*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Tầm nhìn bỗng nhiên trở nên
rõ
ràng, Đào Cẩn kinh ngạc quay đầu, bắt gặp đôi mắt đen như mực của Giang Hành.
“Sao vậy?”
Đánh phấn hồng, kẻ mày đen, bôi dầu chải tóc.
Hai má hồng cười chúm chím, Giang Hành lúc này mới thấy hoa điền hình giọt nước ở mi tâm của Đào Cẩn, màu rất nhạt, giống như vẽ rồng điểm mắt, làm cho gương mặt của nàng càng thuần khiết, trong sáng như ngọc. Hơn nữa phía dưới lông mày là đối mắt như dòng nước mùa thu, lấp lánh sáng ngời, lúc nàng cười có thể câu dẫn trái tim của mọi người.
Giang Hành nhìn
một
hồi, đem mũ che mặt đặt
trên
bàn
nhỏ
sơn đỏ khảm xà cừ, “Đội mũ
không
nhìn được phong cảnh, dù sao ở đây cũng
không
có người ngoài, mũ che này
không
đội cũng vậy.”
thì
ra là thế, trước đây cũng từng
nói
qua.
Đào Cẩn
không
nghi ngờ gì nhìn
hắn, trước mặt chỗ ngồi của Giang Hành, có trải
một
tấm thảm len mềm, có thể ngồi
trên
đó. Nha hoàn lần lượt dọn lên điểm tâm nước trà, có điểm tâm đặc sắc của Tùng Châu, còn có cả điểm tâm mà Đào Cẩn thích ăn. Có món cháo ngó sen ngào đường, bánh hoa mai, bánh sa nhân và bánh hải đường (*), còn có mấy loại trái cây theo mùa, trong đó có cả dâu và
anh
đào Đào Cẩn thích ăn nhất.
Nàng thấy trước mặt mình để
một
chén cháo ngó sen ngào đường, mà trước mặt Giang Hành lại
khôngcó gì, nhịn
không
được bèn hỏi: “Ngụy vương cữu cữu vì sao
không
ăn cháo ngó sen?”
Giang Hành vốn
đang
nhìn bờ sông, nghe tiếng bèn quay đầu lại: “Ta
không
thích đồ ăn ngọt.”
À, Đào Cẩn bốc
một
quả
anh
đào nhúng vào sữa, bỏ vào miệng rồi cười
nói: “Nhưng mà ta lại rất thích ăn ngọt.”
Dứt lời nàng giữ hai má, nheo hai mắt lại vẻ mặt rất hưởng thụ.
Gió thổi qua sườn mặt, khiến tóc mai của nàng lộn xộn, quét qua gò má trắng noãn như hoa lê. Trong lòng Giang Hành giống như ngọn cỏ, nàng cười
thì
cây cỏ chung quanh liền lay động,
không
ngừng trêu chọc tiếng lòng của
hắn,
hắn
muốn nắm chặt cây cỏ kia để nó
không
cần lộn xộn, nhưng lại sợ sức lực của mình nắm hư mất.
Tê tê dại dại, trước kia chưa bao giờ có cảm giác như vậy.
Đào Cẩn liếʍ
một
ít sữa còn dính quang miệng, nàng giống như vẫn chưa thanh tỉnh, ánh mắt nhìn chằm chằm mấy
cô
nương ở bờ sông,
rõ
ràng cũng muốn
đi
xuống.
Trong đó có
một
thân ảnh rất quen thuộc, đáng tiếc cách quá xa
không
nhìn tỉ mỉ được, chỉ có thể nhìn các nàng ồn ào chơi đùa dưới nước, vang lên oanh thanh yến ngữ.
Nàng xoay đầu lại, hăng hái bừng bừng hỏi: “Ta có thể
đi
xuống được
không?”
Giang Hành
không
có trả lời, ánh mắt dừng lại ở
trên
khóe miệng của nàng: “Trước tiên lau miệng cho sạch
đã.”
Đào Cẩn hậu tri hậu giác ừ
một
tiếng, đôi mắt đen hoàn toàn mù mịt.
Giang Hành dứt khoát tìm kiếm
trên
người, đưa khăn tay ra trước mặt nàng, “Chùi miệng.”
Vừa mới dứt lời, tiểu
cô
nương trừng mắt nhìn, sau khi hiểu được lời Giang Hành, trực tiếp vươn đầu lưỡi liếʍ sạch sữa dính
trên
miệng.
Giang Hành giật mình, nhìn chằm chằm môi
anh
đào của nàng.
Khoảng cách hai người lúc này rất gần, gần gũi đến mức có thể nhìn thấy vết nước
trên
môi của nàng, trong suốt sáng bóng, cùng với khóe môi dần nhếch lên của nàng. Nàng đắc ý dạt dào khoe: “Ăn sạch
sẽrồi.”
Giang Hành chậm rãi ngồi trở lại,
thật
lâu cũng
không
lên tiếng.
Đào Cẩn nghĩ
hắn
đã
quên vấn đề vừa nãy của mình,
một
lần nữa lại hỏi: “Ta có thể
đi
bờ sông chơi được
không?”
Mặt Giang Hành
không
cảm xúc,
nói: “đi
đi, mà đừng
đi
xa.”
“Vâng.” Đào Cẩn đứng dậy, dẫn theo Bạch Nhụy Ngọc Minh đến bờ sông chơi đùa.
Sông Hỗ Giang nằm trong vườn Mẫu Đơn, khu vườn này xuyên suốt từ nam đến bắc, bên trong vườn là hoa mẫu đơn nở rộ, còn có đình bát giác để người hóng gió. Nơi Đào Cẩn
đi
đến, là
một
cây cầu ở hạ lưu sông Hỗ Giang.
*
Sau khi nàng rời
đi, Giang Hành ngồi ở
trên
thảm len uống tiếp
một
ly trà.
Vừa giương mắt nhìn đến chén bánh sữa (**)
đã
ăn
một
nữa, nghĩ đến bộ dạng ăn ngon miệng của
cônhóc, đôi mắt
hắn
trở nên thâm trầm, vì ý tưởng hoang đường vừa nãy.
Như thế nào
sẽ…
Giang Hành cúi đầu xoa xoa mi tâm, cho rằng nhất định mấy ngày gần đây chính mình
không
nghỉ ngơi tốt, đầu óc hồ đồ, mới có thể có ý niệm với
một
tiểu
cô
nương.
“Ngụy vương quả nhiên ở đây, hạ quan còn tưởng rằng ngài
không
tới.” Bỗng nhiên
một
âm
thanh chen ngang suy nghĩ của Giang Hành.
Giang Hành ngẩng đầu, tri phủ Tùng Châu Tần Trung Nhân
đang
đứng ở bên ngoài.
Ổn định tâm tình, làm tư thế mời ngồi với Tri phủ Tùng Châu, “Bổn vương xuất phát từ sớm, quên sai người thông báo với Tri phủ
một
tiếng.”
Tần Trung Nhân khước từ, “Đa tạ Ngụy vương ban chỗ ngồi, chỉ là hạ quan
không
tiện ở lại lâu, Vịnh Hạc lâu phía trước còn có vài vị đại nhân
đang
chờ.”
Dứt lời bèn hỏi: “không
bằng Ngụy vương cùng hạ quan
đi
qua đó?”
Vốn dĩ Tần Trung Nhân muốn mời Giang Hành tới đây, nhưng bởi vì Giang Hành muốn dẫn Đào Cẩn
đi, nên xuất môn sớm. Tần Trung Nhân cùng vài vị quan viên Tùng Châu
đang
thiết yến ở phía đông Lâm Giang lâu,
hắn
đang
định
đi
qua
thì
nhìn thấy người hầu bên này vô cùng quen mặt, nhìn qua màn che phía sau
thì
thấy quả nhiên là Ngụy vương.
Giang hành nhìn về phía bờ sông, Đào Cẩn mang theo nha hoàn lên cầu, cách quá xa, bởi vì đeo mũ che mặt, cũng
không
nhìn
rõ
biểu tình.
Giang hành đứng dậy
nói
với Sương Nguyệt Thu
không: “Nếu Khiếu Khiếu trở về, cứ
nói
ban vương ở Vĩnh Hạc lâu phía trước.”
Sương Nguyệt Thu
không
đồng thời gật đầu.
Tần Trung Nhân tỉnh ngộ, “Ngụy vương có hẹn với người khác sao?”
Cũng trách
hắn
không
nhạy bén,
không
chú ý đến màn che, chỉ nhìn thấy Giang Hành
một
người ở đây, liền cho rằng
hắn
đi
một
mình tới. Tần Trung Nhân rất có mắt nhìn, lúc này mới sửa miệng: “một
khi
đãnhư vậy, chi bằng Ngụy vương mời đối phương cùng nhau tham gia tiệc rượu luôn
thì
thế nào? Vừa lúc nhiều người, lại càng náo nhiệt.”
Giang Hành dặn dò xong hết thảy, đứng dậy
đi
ra khỏi màn che, cười
nói: “không
cần, nàng
không
thể uống rượu.”
Buổi tối hôm đó mới ăn mấy con tôm tẩm rượu liền ngã, có thể thấy được tửu lượng Đào Cẩn non cỡ nào, Giang Hành nhất định
sẽ
không
để nàng uống
một
giọt rượu nào nữa. Hơn nữa đây
đang
ở ngoài, ai biết nàng sau khi uống say lại làm ra chuyện gì? Vạn nhất giống đêm đó, ngã vào lòng người khác
thìlàm sao bây giờ?
Tần Trung Nhân
không
có cưỡng cầu, hai người cùng tiến vào dưới lầu Vịnh Hạc, tiến lên lầu hai.
trên
lầu tổng cộng có hai bàn thiết yến, đều là người Tần Trung Nhân mời đến, có Thứ sử Tùng Châu, Huyện thừa, Huyện úy. Nhìn thấy Ngụy vương tiến đến, đều hành lễ tiếp đón nhiệt tình, mời
hắn
hồi. Giang Hành ở Tùng Châu nhiều năm, cũng có giao thiệp với những người này, vì vậy cũng
không
có vẻ câu nệ, ngược lại hào phóng ngồi ở thượng vị.
một
bàn khác
một
nửa là con của các quan viên, bạn hữu của các vị công tử, cũng có vài người tới giống như bắt chuyện làm quen với Giang Hành.
Người như vậy Giang Hành làm sao
không
biết, ứng phó thành thạo, trong đó có
một
vị mặc đồ dệt lụa sáng sủa, bề ngoài
không
tầm thường, là trưởng tử của Tần Trung Nhân Tần Hoằng.
Giang Hành rót rượu, kính
hắn
một
ly, “Lại
nói
tiếp, bổn vương còn cần phải cảm tạ lá trà Tần công tử đưa tới. Đáng tiếc ngày đó bổn vương
không
ở quý phủ, nếu
không
chắc chắn
sẽ
tiếp đãi
một
bữa.”
Tần Hoằng tuấn tú lịch
sự, phong lưu phóng khoáng, nghe vậy ý cười
trên
mắt đình trệ, rất nhanh kịp phản ứng, “Chỉ là chuyện
nhỏ
mà thôi,
không
đáng nhắc đến. Làm khó Ngụy vương còn nhớ trong lòng, tiểu sinh cảm động
không
thôi.”
Ngày đó muội muội mượn thận phận của
hắn
muốn
đi
phủ Ngụy vương.
Mới đầu
hắn
cũng
không
đồng ý, nếu bị người khác vạch trần, sợ rằng tổn hại đến danh dự của Tần Mộ Mộ. Nhưng lại
không
lay chuyển được đau khổ cầu khẩn của Tần Mộ Mộ, cuối cùng
hắn
vẫn đồng ý.
Tần Mộ Mộ ở nhà bị chiều hư rồi, mới có thể làm việc
không
để ý hậu quả, lỗ mãng xúc động như vậy.
Cũng may ngày đó nàng trở về
nói
không
gặp mặt Ngụy vương, mà do Quảng Linh quận chúa tiếp đãi nàng. Như vậy
hắn
còn phải giả bộ từng gặp qua Quảng Linh Quận chúa
một
lần, hi vọng hôm nay Quận cháu
không
có đến đây.
Giang Hành vốn dĩ quả
thật
đối với Tần Hoằng quả
thật
không
có ấn tượng gì, chỉ là ngày đó Đào Cẩn đến đưa lá trà, mới thuận tiện nhớ
hắn: “Bổn vương
không
biết,
thì
ra Tần công tử cũng thích phẩm trà?”
Tần Hoằng ôm quyền cười, “Bởi vì gia phụ thích, mưa dầm thấm đất nên cũng biết
một
chút, chỉ là chút da lông thôi,
nói
ra chỉ khiến Ngụy vương chê cười.”
Có gã sai vặt bưng lên hai vò rượu lớn tràn đầy để giữa bàn, là rượu Hoa Điêu thượng hạng, hương thơm phảng phất, lần lượt rót đầy cho những quan viên
đang
ngồi ở đây.
Có người bảo chỉ uống rượu
thì
không
có ý nghĩa, vì vậy dứt khoát đề nghị phạt rượu. Mới đầu chọn pháp lệnh, ở đây đều là người có học, ngâm thơ này nọ đều đọc thuộc lòng,
không
cần nghĩ ngợi, chỉ là như vậy
thì
làm khó Giang Hành rồi,
hắn
hàng năm tập võ, nào có thời gian
đi
nghiên cứu đọc thi thư?
Giang Hành liên tục bị phạt 3 chén, sau đó có người
nói
chuyển qua chơi song lục.
Cái này đơn giản,
không
phải là đổ xúc sắc sao? Đều dựa vào vận khí cả thôi.
không
khí
trên
lầu các chỉ chốc lát sau liền náo nhiệt, nâng ly cạn chén, ăn uống linh đình, thỉnh thoảng cũng kèm theo tiếng cười vang bùng nổ.
(*) Mấy món ăn ghi vậy thôi, chứ mình chả biết món gì cả, bỏ hình ảnh lên cho mọi người thèm vậy ▼ω▼
Cháo ngó sen ngào đường: món ăn vặt của thành phố Nam Kinh, có mùi thơm mát, vị ngọt.
(nguồn:
TruyenHD)Bánh hoa mai: có từ thời nhà Minh, đến thời nhà Thanh trở thành món bánh nổi danh nhất vùng Giang Nam.
(nguồn:
TruyenHD)
Bánh sa nhân: có hương vị ngọt ngào, bánh xốp mềm. Là
một
trong 4 món bánh ngon của tỉnh Hồ Nam.
(nguồn:
TruyenHD)
Bánh hải đường: là món bánh truyền thống của tỉnh An Huy. Bên ngoài xốp giòn, bên trong hương vị ngọt ngào
(nguồn:
TruyenHD)
Bánh sữa: món ăn vặt Bắc Kinh, xuất
hiện
trong
(nguồn:
TruyenHD)