Độc Nhất Phu Nhân Tâm

Chương 57: Tùng Châu

Bạch Nhụy đưa đến tay Đào Cẩn: “Tiểu thư, đây là Chu đại phu đưa cho người.”

Đào Cẩn mở ra nhìn nội dung phong thư, đột ngột đứng dậy khỏi giường

nhỏ, “Chu Phổ ở đâu?”

hắn

phải

đi

sao?

Như thế nào lại nhanh vậy chứ?

Bạch Nhụy

đi

tới bên cạnh

nói, “Chu đại phu còn ở ngoài cửa.”

Nghe vậy, Đào Cẩn trực tiếp

đi

ra ngoài, quả nhiên thấy Chu Phổ còn đứng ở cửa, dường như

đã

sớm đoán được nàng

sẽ

đến, mỉm cười chờ câu hỏi của nàng.

Đào Cẩn đem tờ giấy kia đưa tới trước mặt

hắn, khó hiểu hỏi: “không

phải lúc trước ngươi bảo

sẽ

đi

cùng ta nửa tháng sao? Mới có vài ngày, sao lại muốn

đi

rồi?”

Chu Phổ nghiêng đầu, ý bảo Thôi Hạ giải thích.

Thôi Hạ đứng

một

bên,

nói

ra nguyên nhân, giải thích

một

phen: “Bẩm Quận chúa, vốn dĩ

sẽ

đồng hành nửa tháng. Nhưng vì con đường

đang

tạm thời sửa lại, nơi này có

một

đường

đi

thông Dương Châu,không

cần phải

đi

đường vòng. Hơn nữa trong nhà công tử thúc giục phải

đi

gấp, vạn bất đắc dĩ mới đếnnói

lời từ biệt với người.”

Đào Cẩn

một

lần nữa nhìn về phía Chu Phổ, thấy

hắn

gật đầu.

thật

ra Chu Phổ cũng

không

nghĩ tới việc nhanh như vậy phải từ biệt, mới vừa rồi ở dưới lầu ngẫu nhiên nghe người ta

nói

muốn tới Dương Châu, từ nơi này xuất phát

thì

không

tới nửa tháng là có thể đến. Đối phương là

một

thương đội, chỉ

một

hồi

thì

Thôi Hạ

đã

hòa nhập với bọn họ, đối phương mới họ cùng

đi,trên

đường kết bạn lại có thể trông nom quan tâm lẫn nhau.

Chu Phổ nghĩ nghĩ bèn đáp ứng.

Lần này trở về Dương Châu là vì trong nhà có hôn

sự

của đại tỷ. Đại tỷ của

hắn

là Chu Ninh Ngữ, mồng 8 tháng sau

sẽ

xuất giá,

nói



thì

nói

hắn

đều phải vội trở về

một

chuyến. Thuận tiện

sẽ

cùng phụ thân thương lượng

một

chút về kỳ thi mùa xuân năm sau, nếu

không

có gì bất ngờ xảy ra, sang năm

hắn

sẽtham gia kỳ thi xuân, nếu may mắn có thể được Lễ bộ tán thưởng,

thì

có thể

sẽ

vào kinh làm quan.

Đến lúc đó,

hắn

sẽ

có cơ hội danh chính ngôn thuận ở lại bên người nàng.

Chu Phổ khoa tay múa chân miêu tả hình dáng cái bình

nhỏ, lại làm động tác uống thuốc.

Dù sao hai người từng ở chung lâu như vậy, Đào Cẩn liếc mắt

một

cái liền hiểu được,

hắn

đang

hỏi thuốc lần trước đưa thế nào, “Ta vẫn mang theo bên người, lần trước bệnh tái phát, ăn

một

viên, bây giờ vẫn còn lại 9 viên. Ta

sẽ

mang theo bên người, thuốc này so với phương thuốc đại phu kê còn hữu dụng hơn nhiều.”

Chu Phổ cong môi cười cười, được nàng khen có chút cao hứng.

Đào Cẩn nghĩ đến điều gì đó, phiền muộn hỏi: “Khi nào

thì

ngươi

đi?”

Chu Phổ hơi khựng lại.

Thôi Hạ ở

một

bên trả lời thay

hắn: “Buổi chiều ngày mai.”

nói

cách khác ngày mai lúc bọn họ xuất phát,

thì

hắn

sẽ

ở lại chỗ này sao?

Sáng mai bọn họ

sẽ

đi

Tùng Châu, lần từ biệt này cũng

không

biết khi nào mới gặp lại. Có lẽ vì đời trước trải qua nhiều chuyện ly biệt, nên khiến cho Đào Cẩn rất sợ hãi

sự

chia xa. Lúc rời

đi

ở thành Trường An cũng như vậy, nàng khóc

một

đoạn đường, cảm xúc mới dịu lại. Nay Chu Phổ lại muốn

đi, tâm tình của nàng cũng sa sút hẳn.

Chu Phổ cũng dự đoán được nàng

sẽ

phản ứng thế này, từ trong tay áo lấy ra

một

tờ giấy

đã

được viết trước đó, đưa tới trước mặt nàng.

Đào Cẩn mở ra vừa thấy chữ viết

trên

giấy: “Thiên hạ

không

có bữa tiệc nào

không

tàn. Ngày mai từ biệt, ngày sau tái kiến.”

Đào Cẩn trừng mắt nhìn, mãi mới kịp phản ứng: “Ngày sau gặp lại… Ngươi sau này còn có thể tới thành Trường An sao?”

Chu Phổ cười gật đầu.

Đào Cẩn cuối cùng cũng vui vẻ trở lại,

không

cần phải khổ sở nữa, nàng đem tờ giấy kia cẩn thận bỏ vào tay áo, “Những lời này ta

sẽ

lưu lại, sau này khi nào gặp lại ở thành Trường An, ta

sẽ

trả lại cho ngươi.”

Chu Phổ

không

phản đối, dường như cũng đồng ý với nàng.

*

Ở khách điếm nghỉ ngơi

một

đêm, buổi tối còn được tắm bằng nước ấm, buổi sáng ngày hôm sau Đào Cẩn xuất

hiện

ở khách điếm dưới lầu với vẻ mặt đầy phấn chấn.

Nghĩ đến cuộc sống núi rừng mấy ngày nay hành nàng sắp chết rồi, nàng từ

nhỏ

chưa phải vất vả chịu khổ,

đi

đường núi thế này vẫn là lần đầu tiên, may mà nàng gắng gượng được. Chỉ là lúc xuống lầu chân có chút yếu, lúc nãy

đi

không

để ý, súy nữa ngã từ cầu thang xuống, may mà Ngọc Minh lanh tay lẹ mắt đỡ nàng.

Ở dưới lầu, Chiết trùng Giáo úy cùng đám người phó tướng ngồi

một

bàn, Giang Hành ngồi

một

bàn khác, Đào Cẩn

đi

tới,

hắn

nói: “Xe ngựa

đã

chuẩn bị xong, ăn sáng trước, lát nữa chúng ta

sẽ

lên đường.”

Đào Cẩn “Ừm”

một

tiếng,

không

thể làm gì khác hơn là ngồi đối diện với Giang Hành, nhìn xung quanhmột

chút, “Chu đại phu còn chưa xuống sao?”

trên

bàn có bánh báo, cháo cùng với

một

ít thức ăn khác, trấn này

không

lớn, lại

không

phồn vinh, khách điếm cũng chỉ có những món ăn bình thường,

không

có những món ăn trân quý hiếm lạ. Đào Cẩn mấy ngày nay ăn thịt nướng, ngược lại thích ăn món

nhẹ

một

chút, lúc này cũng

không

có kiêng ăn nữa, thành thành

thật

thật

ngồi ăn tại bàn.

Giang Hành

nói

với nàng: “Sáng sớm Chu Phổ

đã

đi

ra ngoài, bảo phải

đi

mua vật phẩm dùng

trênđường.”

Đào Cẩn ăn

một

miếng cháo kê, hương vị cũng

không

tệ lắm. Lại cầm bánh bao nhân nấm hương đậu phụ

trên

bàn lên cắn

một

miếng, vỏ bánh mỏng, nhân lại nhiều, bánh vừa to vừa tròn, nàng lại cắn

mộtmiếng, hai má phồng lên, giống như sóc con ngày đó nhìn thấy ở núi Tùng Hương, “hắn



nói

khi nào

sẽtrở về

không?”

Giang Hành thu hồi tầm mắt, “không

nói.”

“À.” Đào Cẩn nuốt xuống, “Vậy khi nào

thì

chúng ta

sẽ

xuất phát?”

Giang Hành

nói: “Chờ ngươi ăn xong

thì

sẽ

xuất phát.”

Nhưng mà nàng còn muốn chờ Chu Phổ trở về để gặp mặt lần cuối… Đào Cẩn ăn chậm lại, cắn bánh bao từng miếng

nhỏ.

Tâm tư

nhỏ

ấy của nàng sao có thể tránh được ánh mắt của Giang Hành,

hắn

liếc mắt nhìn nàng, cườimột

tiếng, “Khiếu Khiếu, nếu ngươi

không

muốn ăn, chúng ta

hiện

tại có thể xuất phát.”

Đào Cẩn ngăn cản

hắn: “Ta muốn ăn mà.”

nói

xong còn phối hơp cắn

một

miếng to, đúng lúc này, ngoài cửa truyền đến giọng

nói

của Thôi Hạ, quay đầu vừa thấy, quả

thật

Chu Phổ

đã

trở lại.

Chu Phổ

đi

mua chiếc xe ngựa mới, đem hành lý bỏ lên

trên, ngoài ra còn mua

một

ít lương khô và dược liệu cần thiết cho việc

đi

đường, lúc này mới trở lại khách điếm.

đang

định

đi

lên lầu,

thì

cảm thấy có

một

ánh mắt nóng rực nhìn mình, Chu Phổ quay đầu

thì

thấy Đào Cẩn

đang

ngồi bên cửa sổ, trong tay cầm bánh bao, nhìn

hắn

cười tủm tỉm.

Đối diện nàng là Ngụy vương

không

có phản ứng gì, cúi đầu ăn cháo.

Chu Phổ nhìn nàng khẽ cười.

*

Tầm

một

khắc sau, Đào Cẩn đứng trước khách điếm từ biệt Chu Phổ.

Bởi vì

một

năm sau còn có thể gặp mặt, vẻ mặt u sầu ly biệt tối hôm qua của Đào Cẩn cũng thành hưkhông, đứng trước xe ngựa, nhìn Chu Phổ

nói: “Chúng ta

sẽ

gặp lại ở thành Trường An.”

Thôi Hạ đưa ra

một

phương thuốc giao cho Bạch Nhụy, giải thích

nói: “Đây là phương thuốc chế tạo dược hoàn của công tử nhà tôi nghiên cứu, thỉnh Quận chúa cất lại, sau này ăn hết 10 viên thuốc kia, còn có thể tìm đại phu chiếu theo toa thuốc này để làm thêm.”

Đây chính là phương thuốc có thể cứu tính mạng Đào Cẩn, Bạch Nhụy

không

dám qua loa, cẩn thận cất lại.

Đào Cẩn đạp ghế

nhỏ

bước lên xe ngựa, Tướng Quân ở sau lưng nàng, đợi mành buông xuống, Chiết trùng Giáo úy ở phía trước hô to xuất phát, xe ngựa chậm rãi khởi hành.

Đào Cẩn xốc rèm lên nhìn lại, đến khi

đi

rất xa, vẫn thấy Chu Phổ còn

đang

đứng ở cửa khách điếm.

Cho đến khi xe ngựa

đi

ra khỏi cửa thành, Bạch Nhụy đột nhiên “A”

một

tiếng.

“Tiểu thư, phía sau phương thuốc này giống như còn có chữ viết.”

Đào Cẩn

không

có để trong lòng, “Chữ gì vậy?”

Bạch Nhụy

nói

ra từng chữ: “Minh Huy năm thứ 22, mồng 3 tháng 6.”

Nàng ngẩng đầu nghi ngờ, “Tiểu thư, đây là ý gì?”

nói

xong lại thấy vẻ mặt Đào Cẩn như bị sét đánh, cả người cứng ngắc ngồi đằng kia, lúc này Bạch Nhụy mới nhận thấy

không

thích hợp, “Tiểu thư làm sao vậy? Ngày này là có ý gì?”

Năm nay mới Minh Huy năm thứ 13, Chu đại phu vì sao phải viết ngày của 9 năm sau vậy?

Bạch Nhụy

không

biết nội tình, nhưng là Đào Cẩn nhớ rất



ràng, ngày đó cách ngày giỗ của Ân Tuế Tình có 2 ngày, cũng là ngày nàng chết kiếp trước.

Chu Phổ vì sao lại biết?

hắn

như thế nào

sẽ

biết ngày đó?

Đào Cẩn càng nghĩ càng cảm thấy

không

thể tưởng tượng nỗi, nàng cho rằng chính mình sống lại

đã

làmột

chuyện khó có thể tin tưởng được, chẳng lẽ Chu Phổ cũng trùng sinh? Nếu

không

phải như vậy

thìlàm sao

hắn

có thể

sẽ

nhớ



ngày đó, còn cố ý viết lên giấy?

Nếu là như vậy,

thì

tất cả những biến hóa kia liền có thể hiểu được.

hắn

biết kết cục gia đình đời trước, vì thế nghĩ biện pháp cải biến vận mệnh người nhà, cũng thay đổi chính mình.

hắn

biết nàng mắc bệnh tim, cho nên bắt đầu học y thuật. Đến thành Trường An

mộtchuyến, chính là vì muốn chữa bệnh tim cho nàng.

Đào Cẩn càng nghĩ càng cảm thấy có khả năng, tay nàng

không

khống chế khẽ run, rất muốn lập tức trở về tìm Chu Phổ chứng thực. Nàng

không

quan tâm vén rèm lên,

nói

với phu xe: “Dừng xe, dừng xe!”

Giang Hành ở phía trước nghe được động tĩnh,

đi

vòng đến bên cạnh xe ngựa, “Xảy ra chuyện gì vậy?”

Đào Cẩn rất sốt ruột,

âm

thanh dưới mũ che có hơi run rẩy: “Ngụy vương cữu cữu, ta muốn trở về tìm Chu Phổ, ta có việc muốn hỏi

hắn!”

Giang Hành hỏi: “Là chuyện gì?”

Nàng

không

có cách nào

nói

với

hắn, nhưng nàng

thật

sự

muốn hỏi Chu Phổ cho



ràng, Đào Cẩn nắm ván gỗ, tay nắm chặt, “Là chuyện rất trọng yếu…”

Ngay lúc

nói

chuyện

thì

bọn họ

đã

đi

tới chỗ quận đội trú đóng ở ngoài thành, Triệu Bân

đã

đếm xong số lượng người, chỉ chờ bọn họ trở về là có thể

đi.

Đào Cẩn nhìn về phía trước, mím chặt môi hồng.

Chuyện bọn họ lên đường quan trọng hơn, nàng nếu cố ý muốn quay về, nhất định

sẽ

làm chậm trễ hành trình của bọn họ.

Nhưng mà…

Nếu

không

hỏi được…, chỉ sợ

một

năm này nàng

không

cách nào an tâm.

Đào Cẩn đấu tranh

một

lúc lâu, cuối cùng thất vọng hai tay thả lỏng, “không

sao, chúng ta

đi

thôi.”

Giang Hành nhìn hết thảy trong mắt, nghĩ thành đây là biểu

hiện

nàng luyến tiếc Chu Phổ.

Tiểu



nương lần nữa quay vào xe, Giang Hành cưỡi ngựa trở lại đội ngũ đằng trước.

đi

một

đoạn đường, phó úy Triệu Bân mới thấy

không

thích hợp, quay đầu tìm kiếm trong chốc lát, “Hồi nãy sao lại

không

thấy vị Chu đại phu đó nhỉ?”

Giang Hành nhìn thẳng phía trước, “đi

rồi.”

“đi

rồi?”

Chiết trùng Giáo úy ở

một

bên giải thích: “hắn

đi

Dương Châu,

không

đi

cùng đường với chúng ta.”

Triệu Bân cảm thấy kinh ngạc, “không

phải

hắn

đi

Tùng Châu sao?”

hắn

còn tưởng rằng vị Chu đại phu này là vì muốn

đi

Tùng Châu với Quận chúa,

thì

ra chính mình nghĩ sai. Chỉ là thái độ của Chu đại phu kia đối với Quảng Linh Quận chúa, chắc chắn

sẽ

không

đơn giản chu đáo như thế.

Nghĩ như vậy, hai mắt

không

khỏi quan sát Ngụy vương nhiều hơn.

hắn

cảm giác, cảm thấy Ngụy vương đối với Quảng Linh quận chúa dường như tốt quá mức.

Mấy năm nay

không

thấy bên cạnh người Ngụy vương có bất kỳ nữ nhân nào, người trong quân doanh còn tưởng ngài ấy đối với nữ nhân

không

có cảm giác, trải qua chuyện ngày hôm nay, bọn họ dường như hiểu được vài chuyện. Ngụy vương

không

phải đối với nữ nhân

không

có cảm giác, mà là chưa gặp được khiến cho ngài ấy có cảm giác mà thôi.

Chỉ là xem qua thái độ của Ngụy vương, hình như chính bản thân ngài ấy còn

không

có nhận ra

thì

phải?

Triêu Bân sờ cằm, lộ ra

một

chút ý cười.

đi

qua đường núi ban đầu, đường ở phía sau dễ

đi

hơn nhiều, bọn họ

một

đường

đi

thẳng

không

bị cản trở, liên tiếp

đi

hơn

một

tháng, cuối cùng cũng bình an đến Tùng Châu.