Quý công tử mang thai đứa nhỏ, cả ngày lẫn đêm đều gặp ác mộng.
Một chốc mơ thấy mình sinh ra quái vật.
Một chốc lại mơ thấy sinh ra con thỏ.
Y bị bản thân doạ tỉnh nửa đêm, co ro trên góc giường trộm khóc.
Đại tướng quân mơ mơ màng màng ôm y trở về, nửa mộng nửa tỉnh thấp giọng nói: “Làm sao vậy?”
Quý công tử nghẹn ngào nói: “Ta không sinh đứa nhỏ.”
Đại tướng quân hỏi: “Vì sao không sinh?”
Quý công tử gạt nước mắt: “Ta sợ hãi.”
Đại tướng quân kiên nhẫn ôm y vào trong ngực, thấp giọng nói: “Đừng sợ, không có người nào đáng sợ hơn so với ta đâu.”
Quý công tử vẫn nghi thần nghi quỷ như cũ, mỗi ngày ngây ngốc nhìn bụng mình.
Nửa năm sau, bụng y dần dần to lên.
Tiểu hoàng đế hai tuổi, ngồi ở trên băng ghế nhỏ ngoan ngoãn mà nhìn y: “Thúc thúc, vì sao bụng người to như vậy, bên trong có em bé nhỏ sao?”
Quý công tử nhéo mũi nó: “Làm thế nào ngươi biết nhiều như vậy?”
Tiểu hoàng đế chọc chọc bụng y, có chút lo lắng mà nói: “Người có em bé nhỏ, về sau có phải sẽ không đút kẹo cho ta ăn nữa đúng không?”
Quý công tử nhét một khối kẹo sơn tra vào trong miệng nó: “Ăn kẹo đi, sao nhóc con như ngươi lại nghĩ nhiều chuyện như vậy?”
Tiểu hoàng đế thở dài, gương mặt ông cụ non ra vẻ sầu khổ.
Chín tháng sau, Quý công tử sinh hạ một em bé trắng nõn.
Đại tướng quân mừng rỡ đến mức sắp bay lên, ôm đứa con xoay vòng vòng ở Ngự Hoa Viên.
Xoay vài vòng cảm thấy không đủ sảng khoái, dứt khoát cũng bế Quý công tử lên cùng nhau xoay vòng vòng.
Tiểu hoàng đế mặc long bào nhỏ ngồi xổm trên tảng đá, trong ánh mắt nho nhỏ là nghi hoặc lớn lớn.
Có con rồi, niềm vui chân thực trong lòng Đại tướng quân
càng mạnh mẽ, thậm chí du͙© vọиɠ mãnh liệt đối với quyền lực địa vị cứ
như vậy
lại mất đi lần nữa.
Đêm khuya tĩnh lặng, Đại tướng quân ôm lão bà và hài tử ngủ ở đầu giường, vừa lòng vô cùng.
Quý công tử nói mớ, một bên rơi lệ một bên lẩm bẩm: “Cha……”
Bản thân bỗng nhiên có chút hối hận năm đó đã một đao đâm chết nhạc phụ. Nếu nhạc phụ còn sống, nhất định lão bà sẽ có một chút cảm giác an toàn
hơn nhiều so với hiện tại.
Lão nhạc phụ
số khổ chết sớm kia vẫn luôn là một rãnh sâu giữa bọn họ. Ai cũng không nói tới, nhưng ai cũng không thể vượt qua.
Đại tướng quân sầu đến não phình to, nhưng cũng không có cách nào biến ra một người cha cho
Quý công tử. Đành phải dùng sức ôm cái người đang ngủ kia, hận không thể khắc người vào sâu trong ngực mình.
Ở trong mộng, Quý công tử ngồi xổm bên cạnh cầu Nại Hà, nói với
quỷ hồn của phụ thân: “Phụ thân, lão già ngươi rốt cuộc cũng đã chết rồi, đền mạng cho ta nương đi.”
Quỷ hồn của mẫu thân liền đứng ở bên cạnh, vẫn ôn ôn nhu nhu mà cười, dùng một cái chảo chụp quỷ hồn của cha y thành cái bánh: “Nhi tử, thay ta cảm ơn con rể.”
Quý công tử kiêu ngạo mà nói: “Không có việc gì, nương, là ta lừa hắn gϊếŧ đó.”
Y còn chưa có hoàn toàn thể hiện đủ sự kiêu ngạo cho sảng khoái, đã bị Đại tướng quân lay tỉnh.
Đại tướng quân nói: “Ngươi nói mớ kìa.”
Quý công tử sợ tới mức tim cũng muốn bay đi.
Đại tướng quân nghe được mình nói mớ? Biết đã bị mình lừa dối?
Tổn thọ!
Dựa theo kịch bản, bước tiếp theo có phải Đại tướng quân sẽ lập tức mất đi tin cậy đối với người thiện lương chân thành như mình, nản lòng tâm tro ý lạnh hoàn toàn mất đi tình yêu sau đó có đại hình chầu chực rồi bị biếm vào lãnh cung tiếp đến sẽ âm thầm lập lại một vòng tuần hoàn khổ sở như vậy như vậy như vậy như vậy hay không???
Quý công tử nghĩ nghĩ, liền chui đầu vào trong lòng ngực Đại tướng quân oa một tiếng gào khóc.
Đại tướng quân thấy y khóc đến lòng cũng đau, liền làm một lần rồi dỗ một tiếng nói thực xin lỗi.
Quý công tử bị làm đến mức cả người đều mềm nhũn, thở phì phò vừa đánh vừa khóc, lẩm bẩm lại ngủ rồi.
Chuyện này liền tính như vậy trôi qua, nhưng trong lòng của
Quý công tử và Đại tướng quân lại âm thầm mang theo nỗi lo lắng khác nhau.
Đại tướng quân tìm Quyền thần đứng thứ ba kể khổ: “Ngươi nói xem, lúc ta gϊếŧ nhạc phụ của ta, tại sao lại không nghĩ tới hôm nay chứ?”
Quyền thần đứng thứ ba khuyên hắn: “Ngươi nhìn thoáng một chút đi, ta thấy tẩu tử rất hiền huệ ngoan ngoãn, đã qua nhiều năm như vậy, ta nghĩ đại khái y cũng sẽ không ghi hận ngươi vì chuyện này.”
Gương mặt Đại tướng quân hiện ra vẻ sầu khổ: “Tối hôm qua y nói mớ, khóc lóc gọi phụ thân.”
Quyền thần đứng thứ ba phe phẩy cây quạt trầm tư hồi lâu, nói: “Vậy ngươi liền……cho y một chút tình thương của cha?”
Quý công tử kể khổ với con vẹt của y: “Ngươi nói, nếu hắn phát hiện ta không phải tiểu bạch hoa thanh thuần trong lòng hắn,
có thể biếm ta vào lãnh cung trong cơn tức giận hay không a? Thân ta yếu ớt
như vậy, lại dễ dàng thương tâm, một người ở trong lãnh cung, còn phải bị cung nữ thái giám khi dễ. Ngươi nói, ta có thể sầu lo thành tật hộc máu mà chết hay không a?”
Não vẹt nhỏ như hạt bí thật sự không thể hiểu hết nhiều câu phàn nàn của y như vậy, trầm mặc một hồi lâu, lúc sau mới cạc cạc kêu: “Đầu óc ngươi có phải có bệnh hay không?”
Quý công tử ngồi xổm trên mặt đất bứt cỏ, hốc mắt nói ướt liền ướt: “Ta sống phụ thuộc ăn nhờ ở đậu, sống chết nghèo hèn mặc người xâu xé, làm sao không sợ?”
Vẹt ta gục đầu xuống, cả giễu cợt cũng lười giễu cợt.
Đại tướng quân lại để râu hai ngày, nhìn vào gương thì thấy ngoài trừ ba hàng nếp nhăn trên trán, tóc cũng bị bạc trắng mấy sợi. Trong vòng một tháng
thống khổ
mỗi đêm, gương mặt vẫn còn vẻ tang thương mà từ phía sau ôm lấy Quý công tử đang thổi sáo, hạ giọng nói: “Thật là dễ nghe.”
Quý công tử hoảng sợ, quay đầu qua thấy hắn thì lại bị dọa đến bật nhảy lần hai, kinh hoảng thất thố mà vuốt ve
nếp nhăn trên mặt Đại tướng quân: “Ngươi làm sao vậy? Ngươi trúng độc gì đấy? Thanh Ti Tuyết Hoàn hay là Bạch Đầu Đan? Ai hạ độc ngươi? Ngươi còn có thể sống được bao lâu?” Y nói nói trong lòng phát run, hai giọt nước mắt treo trên lông mi lung lay sắp rơi, mang theo tiếng khóc nức nở kêu:“Ngươi nói đi!”
Đại tướng quân: “…… Khụ.”
Quý công tử đau lòng oa oa khóc thút thít.
Đại tướng quân: “Không có việc gì, dạo gần đây trong kinh thành đang lưu hành phong cách già cỗi thôi.”
Quý công tử chui đầu vào trong lòng ngực hắn: “Ngươi làm ta sợ muốn chết.”
Sau đó Đại tướng quân bất ngờ cảnh giác: “Tại sao ngươi biết đến Thanh Ti Tuyết Hoàn và Bạch Đầu Đan?”
Quý công tử nhỏ giọng nói thầm: “Ta rảnh rỗi đến nhàm chán, còn không thể nghiên cứu dược sao.”
Đại tướng quân vuốt ve đầu y: “Được được được, ta mời cho ngươi một sư phụ tới giúp ngươi nghiên cứu được không?”
Đại tướng quân nói được thì làm được, ngày hôm sau liền xách một vị ngự y tới dạy y thuật cho Quý công tử.
Quyền thần đứng thứ ba nghe được tin tức này dở khóc dở cười: “Ngươi không làm đến mức đó đi, kêu ngự y dạy y thuật cho tức phụ nhi của ngươi?”
Đại tướng quân thở dài: “Kỳ thật, ta đang sợ một mình y học độc thuật quá giỏi, đầu tiên sẽ độc chết ta trước.”
Ngự y tốt lắm, ngự y lại không dám dạy y độc thuật.
Quý công tử học y thuật đến ra dáng ra hình, nghiêm trang đi theo ngự y kê đơn thuốc.
Đại tướng quân luôn nóng trong người, ôm
eo nhỏ của Quý công tử nói tức phụ ngươi kê chén thanh hỏa cho ta uống đi.
Quý công tử nói: “Ta…… Ta còn chưa có học tốt……”
Đại tướng quân thất vọng mà thở dài, ôm Quý công tử nhỏ giọng lẩm bẩm: “Tức phụ nhi càng ngày càng không có ta trong lòng.”
Quý công tử bị hắn bám dính thật sự không có biện pháp, đành phải viết phương thuốc thanh nhiệt trừ hoả, kêu thị nữ cầm đi bốc thuốc.
Đại tướng quân càng khổ sở trong lòng.
Y rõ ràng biết! Y rõ ràng biết kê đơn! Chính là không muốn kê đơn cho ta!
Quý công tử cũng lo lắng mà cau mày.
Y thực sự đọc qua rất nhiều thoại bản như thế này. Phi tử học y thuật hai ngày liền vui sướиɠ kê dược tráng dương cho Hoàng Thượng, kết quả Hoàng Thượng ăn thiếu chút nữa băng hà, phẫn nộ mà biếm phi tử vào lãnh cung rồi tra tấn
bằng mọi cách.
Hai mươi năm sau, Hoàng Thượng già rồi, phi tử đã chết.
Trước khi Hoàng Thượng lâm chung mới biết được, thì ra chén dược tráng dương ngày đó là bị Hoàng Hậu hạ độc.
Hoàng Thượng hối hận về việc làm ngày xưa rưng rưng nước mắt rồi chết, nhưng lại được quay trở về ba mươi năm trước. Quân vương giục ngựa, mỹ nhân áo trắng, lướt qua nhau ở cửa đò hoa đào, xiêu lòng vì một ánh mắt đã quay đầu.
Nhớ tới thoại bản kia, Quý công tử lại bắt đầu khó chịu đến đau lòng khó thở.
Đại tướng quân thấy y nhăn lông mày thật sự rất chặt, lo lắng hỏi: “Tức phụ nhi ngươi làm sao vậy?”
Quý công tử nói: “Ta sợ có người hạ độc
trong dược cho ngươi, ngươi liền hiểu lầm là phương thuốc của ta có vấn đề, sau đó biếm ta vào lãnh cung.”
Đại tướng quân: “…… Bảo bối nhi,
ta lại không phải loại đầu óc có hố.”
Con vẹt cười lớn một tiếng chế giễu: “Cạc cạc, hai tên ngốc.”
Thị nữ vừa vặn bưng dược tới.
Đại tướng quân sảng khoái cầm chén ừng ực uống hết một ngụm, vuốt ve đầu Quý công tử: “Ngoan, không cần cả ngày nghi thần nghi quỷ, ta……”
Ngực hắn đau nhức một trận, máu đen từ trong miệng phun trào ra.
Này mẹ nó…… Cư nhiên thật sự có độc!
Quý công tử bị dọa khóc, ôm đầu to của Đại tướng quân dùng sức lắc: “Ngươi đừng làm ta sợ…… Ô ô…… Đừng làm ta sợ ngươi làm sao vậy…… Ô ô……”
Đại tướng quân vừa hộc máu vừa nói với thủ hạ thân tín: “Ổn…… Ổn định quân đội…… Phốc…… Phong tỏa toàn thành…… Bất luận kẻ nào cũng không được ra vào……”
Thân tín rơi nước mắt chạy đi rống to: “Vâng!”
Đại tướng quân quát hắn: “Trở về! Chuyện quan trọng nhất, bảo hộ…… Phốc…… Bảo vệ phu nhân cho tốt…… Cho dù…… Cho dù ta chết…… Cũng phải bảo vệ y thật tốt…… Phốc……”
Quý công tử ôm Đại tướng quân đã ngất xỉu, khóc lóc liền bắt đầu cười: “Ngươi đúng là tên đại ngốc…… Ô ô…… Trứng ngốc lớn…… Ngươi chết cái trứng trứng a!”
Quý công tử đã nhiều năm cửa lớn không ra cửa nhỏ không đi lần đầu tiên trèo tường bò ra khỏi Hoàng cung, ven đường hỏi đường tìm được nhà của Quyền thần đứng thứ ba rồi.
Quyền thần đứng thứ ba đang ở trong nhà ôm tiểu quan vừa mới mua về ân ân ái ái, bị Quý công tử làm cho sợ tới mức suýt chút nữa bắn ra, khoác áo ngủ lao đi bắt đầu xử lý phiền toái.
Rất nhanh, thế cục bình ổn xuống, tình huống của Đại tướng quân đã ổn định.
Mấy vị lão ngự y tụ lại một chỗ xem xét phương thuốc Quý công tử kê, quả nhiên là một phương thức phối hợp kịch độc hiếm thấy.
Khuôn mặt nhỏ của Quý công tử tái nhợt mà đứng ở trước giường Đại tướng quân.
Đại tướng quân suy yếu bất đắc dĩ mà nhìn y.
Quý công tử có chút choáng váng đầu, nửa thật nửa giả mà khóc lóc ngất đi.
Lúc Quý công tử tỉnh lại, phát hiện bản thân từ cổ trở xuống đều ngâm ở trong nước.
Y chớp chớp mắt, mơ mơ màng màng mà nói: “Ta bị nhốt vào thủy lao sao?”
Đại tướng quân nói: “Không phải, ta tắm rửa cho ngươi một lát, vừa rồi ngươi ngã cả cái đầu vào bãi máu đen ta phun đó.”
Quý công tử tiếp tục chớp mắt.
Không…… Không đúng rồi? Tại sao mình không bị nhốt lại rồi dùng đại hình hành hạ chứ?
Đại tướng quân thở dài: “Gã ngự y dạy ngươi học y đã mất tích.”
Quý công tử: “A?”
Đại tướng quân: “Ngươi cái quả trứng ngốc nhỏ, cả dược lý cũng học không rõ ràng. Nếu tự mình có thể phối ra
một phương dược như vậy, Độc vương núi Thiên Hận cũng muốn bái ngươi làm vi sư.”
Quý công tử: “Ta cảm thấy ngươi đang cười nhạo ta.”
Đại tướng quân ôm y ra khỏi thùng tắm, đặt ở trên giường lau khô: “Phương thuốc là do ngự y kia cho ngươi, tại sao ngươi không nói cho ta, còn giả chết?”
Quý công tử nóng nảy: “Ta không giả chết! Ta chỉ là bị ngươi dọa ngất!”
Đại tướng quân càng buồn bực: “Ta hù dọa ngươi chỗ nào, ta lại không đánh ngươi.” Tự nghĩ một chút cảm thấy những lời này không thích hợp, lại bổ sung thêm:“Nhiều nhất cũng chỉ đánh mông ngươi.”
Quý công tử cảnh giác che kín mông mình.
Đại tướng quân ôm đầu Quý công tử thở dài: “Tức phụ nhi, ta biết ngươi…… Ai……trong lòng ngươi có khúc mắt, nhưng ta nhất định sẽ không khi dễ ngươi nữa, ngươi đừng sợ ta.”
Quý công tử cúi đầu, nhỏ giọng nói: “Ta biết.”
Đại tướng quân lại thở dài, thân thân hôn hôn tiểu tức phụ nhi
chịu ủy khuất
kia của mình: “Bảo bối, ngoan, đừng sợ.” Hắn đã hoàn toàn quên người
vừa trúng độc thiếu chút nữa chết chính là mình.
Buổi tối, Đại tướng quân và Quyền thần đứng thứ ba cùng nhau ngồi thương lượng chuyện này.
Quyền thần đứng thứ ba nhớ tới
biểu tình ủy khuất
giống như thỏ con hoảng sợ của Quý công tử, nhịn không được cười ha ha.
Đại tướng quân thực buồn bực: “Ngươi cười cái trứng, ta thiếu chút nữa đã chết.”
Quyền thần đứng thứ ba cười trào phúng không chút khách khí: “Các ngươi hai cái quả trứng ngốc, làm, tiếp tục làm đi a.”
Đại tướng quân cười lạnh: “Ngươi thông minh, ngươi độc thân.”
Quyền thần đứng thứ ba: “……”
Đại tướng quân thổi trà mỉm cười: “A, văn nhân.”
Giễu qua cợt lại, vẫn phải nói chính sự.
Tên ngự y kia dạy hư quý công tử kia, nửa canh giờ trước nhảy xuống kênh đào bảo vệ thành tự sát,
đội vớt xác còn đang bận việc.
Trong phòng uống trà hai người đều biết, vớt lên cũng không có dùng được gì.
Quyền thần đứng thứ ba nói: “Sẽ là ai đây chứ?”
Đại tướng quân nói: “Vương gia trong kinh thành đều rất thành thật, chẳng lẽ là những phiên vương ở biên cương làm?”
Hai người bàn bạc một đêm, mấy trăm con bồ câu ở phủ Tướng quân cũng bay ra cả đêm, muốn nằm vùng các nơi đều phải báo lại mọi tình huống từng người nắm giữ, có người muốn hành động.
Lúc hừng đông, Đại tướng quân trở lại trong cung.
Quý công tử thổi sáo ở Ngự Hoa Viên, Công chúa ôm Tiểu hoàng đế đã ba tuổi lẳng lặng xem Quý công tử làm màu.
Nhưng mà Quý công tử thổi sáo thật sự dễ nghe, y mới vừa thổi xong, Tiểu hoàng đế liền vui vẻ vỗ tay, đặc biệt nể tình.
Đại tướng quân thấy Công chúa, bỗng nhiên nhớ tới một chuyện, hắn hỏi công chúa: “Theo lệ thường, ngươi cũng tới tuổi thành hôn rồi, có người muốn gả không?”
Công chúa ôn ôn nhu nhu mà nói: “Có.”
Người trong lòng của nàng là một tên phế vật ăn chơi trác táng, trước kia cả nhà hắn và Quyền thần đứng thứ hai là chung một tụ.
Lúc Đại tướng quân bức Quyền thần đứng thứ hai từ chức về hưu, cả nhà của tên
ăn chơi trác táng lập tức thay đổi lập trường, đứng cùng một phía với Đại tướng quân đuổi Quyền thần đứng thứ hai về quê làm ruộng.
Đại tướng quân không có ý kiến với cuộc tình tự nguyện này, đang chuẩn bị tổ chức long trọng một lần.
Nhưng Công chúa lại nói: “Năm nay tổ mẫu hắn đã qua đời, không thể thành hôn. Sang năm là năm bổn mạng của hắn, không thể thành hôn. Năm sau nữa là năm, tương khắc với bát tự của ta, cũng không thể thành hôn.”
Đại tướng quân cũng không quan tâm nàng thành hôn khi nào, bao giờ cũng được.
Hắn ôm Quý công tử ăn mặc một thân quần áo mỏng
về phòng, cắn ngón tay vừa trắng vừa thon của tức phụ nhi nói hưu nói vượn: “Tức phụ nhi, sao người ngươi lạnh như vậy, tới trừ hoả cho vi phu đi.”
Đại tướng quân luôn thượng hoả đè tiểu tức phụ nhi lạnh lạnh thơm tho mềm như bông ở
trên
giường, gỗ chày lớn ma sát hơn một ngàn hồi mới tiết đủ hỏa, ôm tức phụ nhi cảm thấy mỹ mãn mà tiếp tục cọ không chịu ra ngoài: “Tức phụ nhi, còn muốn học y không?”
Quý công tử đương nhiên muốn học, nhưng y sợ mình lại độc chết Đại tướng quân, ủy ủy khuất khuất mà nói: “Không…… Không muốn học…… Ân……”
Đại tướng quân đỉnh một chút, đỉnh đến khi Quý công tử vừa khóc vừa kêu.
Đại tướng quân nói: “Nói dối, vi phu phải đánh mông ngươi.”
Bốp bốp bốp bốp, mông thịt trắng mềm nảy nảy bị đánh thành phấn hồng, đáng thương hề hề run lên run lên.
Quý công tử bị đánh đến khóc thút thít, màn giường tán loạn, vừa định chạy đi lại bị xách trở về ấn xuống tiếp tục đánh, mông cũng sưng phù lên, nhìn thấy đặc biệt đáng thương.
Đại tướng quân nói: “Ngươi đừng sợ ta, người như ta đặc biệt rất cưng chiều tức phụ nhi.”
Quý công tử khóc đến mức nấc lên: “Ngươi chính là cái con rùa lớn chết dẫm.”
Đại tướng quân hỏi lại: “Muốn học y không?”
Quý công tử khóc thút thít mà nói: “Muốn.”
Y quyết định, không bao giờ tỏ ra thân thiết trước mặt cái con rùa lớn chết dẫm này nữa.