Tuy rằng bức tường này cũng không phải do Kiều Nhân chủ động nghĩ ra, nhưng dù thế nào cô cũng vẫn cảm thấy có chút tội lỗi.
Bất kể là nhiều hay ít thì nhất định cũng là có.
Tống nữ sĩ vừa muốn nói tiếp, liếc mắt một lại liền chú ý tới người đàn ông đang đứng bên cạnh Kiều Nhân. Rõ ràng bà không nghĩ là sẽ đυ.ng mặt Kỷ Hàn Thanh ở đây, sửng sốt một giây mới nói: "Tiểu Kỷ cũng tới dùng cơm à?"
Rõ ràng bà không thể móc nối hai người này với nhau, chỉ cho là bọn họ vô tình gặp nhau trước cửa.
Khóe miệng Kỷ Hàn Thanh hơi nhếch lên, không biểu lộ cảm xúc gì: "Vâng."
Anh là người cực kỳ giỏi ngụy trang, lúc này nói chuyện vẫn có thể tỏ ra sóng yên gió lặng, khiến người khác căn bản không thể đoán được tâm tình gì.
Trong lòng Kiều Nhân càng lúc càng lo lắng, tầm mắt không dám chuyển đi nữa, chỉ dừng lại trên ống quần tây của anh vài giây rồi thu về. Cô nhẹ nhàng nghiêng đầu, giọng cũng nhỏ đi hẳn: "Mẹ..."
Tình hình trong nháy mắt cực kì lúng túng.
Cho dù loại lúng túng này chỉ mình Kiều Nhân cảm nhận được.
Rõ ràng Tống nữ sĩ không nhận ra ý tứ của con gái, chỉ thấy sắc mặt cô không được tốt, giọng nghe như muốn khóc tới nơi, vừa bất đắc dĩ lại vừa đáng yêu. Bà sửng sốt một chút mới nhẹ nhàng hỏi: "Sao thể bảo bối? Nhìn thấy thần tượng không vui sao?"
Kiều Nhân không phải là không vui, mà cô thật sự rất không vui.
Hôm nay nếu như Kỷ Hàn Thanh không đứng bên cạnh, cô có khi còn có thể kích động tới mức lao tới xin chữ kí, nói không chừng còn ôm ấp thân mật với thần tượng ấy chứ.
Thế nhưng có vị Đại Phật tôn kính như thế này đứng bên cạnh, chỉ nghĩ thôi cô cũng không dám. Cô nhíu mày, nhỏ giọng lầm bầm:
"Mẹ, sao mẹ không nói trước cho con biết..."
Bảo sao trước lúc đến đây mí mắt cô nháy liên tục.
Tống nữ sĩ cảm thấy vô tội, "Không phải là dành cho con ngạc nhiên vui mừng sao... Nếu nói trước thì còn gọi gì là ngạc nhiên nữa?"
Nhất thời Kiều Nhân không nghĩ ra lý do phản bác.
Tống nữ sĩ thấy phản ứng của cô không giống trong tưởng tượng lắm, bắt đầu tự phán đoán nghi ngờ. Bà quay đầu mỉm cười xin lỗi người bên trong sau đó nhẹ nhàng đóng cửa lại, nhỏ giọng hỏi Kiều Nhân:
"Lẽ nào con không thích Tiểu Hàn nữa à?"
Kiều Nhân nháy nháy mắt nhìn bà, ra hiệu cho bà chú ý đến người bên cạnh một chút.
Tống nữ sĩ căn bản không để ý đến cô, mở hình đại diện wechat của Kiều Nhân ra xem, càng lúc càng kinh ngạc:
"Không đúng, ảnh đại diện vẫn là hình cậu ấy mà."
Kiều Nhân: "..."
Có lẽ qua ngày hôm nay, tới ảnh đại diện wechat cô cũng không giữ nổi nữa rồi.
Tống nữ sĩ cất điện thoại đi, "Vừa nãy mẹ nghe nói, Tiểu Hàn vẫn chưa có bạn gái. Người trong làng giải trí mà, không có bạn gái thì khó khăn biết bao... Tiểu Kiều, nếu không con xem xét đến cậu ấy một chút?"
Bà không hề coi Kỷ Hàn Thanh như người ngoài, nói liền một mạch câu này, nói xong còn quay đầu liếc nhìn anh một cái.
"Tiểu Kỷ, cậu nói phải không?"
(Thật sự, mình xin phép cười một cái =)))))))))))
Kiều Nhân: "..."
Cô cảm thấy lúc này mình giống như cá nằm trên thớt, mặc cho người ta xâu xé, căn bản ngay cả cơ hội phản kháng cũng không có.
Quay đầu lại nhìn, người kia vẫn là vẻ mặt đó, khóe miệng nở nụ cười như có như không, nhưng tầm mắt nâng lên trên một chút, ánh mắt anh rõ ràng cực kì lạnh.
Anh cũng không nói gì nhiều, tiếp tục nhẹ giọng đáp.
Tống nữ sĩ nhận được sự phối hợp của Kỷ Hàn Thanh, càng lúc càng hăng hái tự biên tự diễn, kéo tay Kiều Nhân dặn:
"Đợi lát nữa lúc đi vào con nhớ tỏ ra rụt rè một chút, không nên nhìn thấy người mình thích lập tức nào vào."
Kiều Nhân gục đầu, rủ rũ không muốn nói chuyện.
Tống nữ sĩ mở cửa ra một lần nữa, sau khi đi vào vẫn không an tâm hỏi: "Nghe thấy chưa?"
Kiều Nhân: "Con nghe rồi."
Tống nữ sĩ kéo Kiều Nhân vào, sau đó quay đầu cười với Kỷ Hàn Thanh, "Tiểu Kỷ, cậu đi trước đi. Trở về nhớ giúp tôi và lão Ngụy hỏi thăm cha mẹ cậu."
Kỷ Hàn Thanh: "Được ạ."
Rất nhanh, cửa phòng riêng bị Tống nữ sĩ đóng lại ngay trước mặt Kiều Nhân.
Sau khi một tiếng "kịch" nhẹ nhàng vang lên, người bên ngoài và âm thanh đều bị ngăn cách. Kiều Nhân nhìn chằm chằm ván cửa gỗ màu đen vài giây, còn chưa nghĩ ra lát nữa phải giải thích thế nào, cánh tay đã bị Tống nữ sĩ kéo một cái:
"Đi tới chào hỏi các dì đi."
Trong phòng có khoảng năm, sáu người tầm tuổi Tống nữ sĩ, trang phục vô cùng tinh tế. Hầu hết Kiều Nhân đều đã từng gặp, sau khi chào hỏi xong liền đi về một góc sô pha ngồi xuống, ôm lấy cánh tay người phụ nữ có dáng vẻ giống Tống nữ sĩ đến mấy phần:
"Dì, khi nào chị họ trở về ạ?"
Nhà họ Tống có hai con gái, một là Tống Vân, mẹ của Kiều Nhân; còn một là Tống Lâm, chính là người dì mà Kiều Nhân đang ôm cánh tay.
Tống Lâm nhéo mặt Kiều Nhân: "Mấy ngày nữa sẽ về."
Kiều Nhân mấy hôm trước cũng tán gẫu với Tân Nhan, nhưng phần lớn chỉ nói chuyện cho vui. Tân Nhanh bận công việc, hiếm khi mới bớt thời gian đi hưởng tuần trăng mặt cùng anh rể cô, cô cũng không tiện quấy rối thế giới riêng của hai người họ. Lần nào tán gẫu cũng chỉ giới hạn trong khoảng thời gian mười phút.
Bởi vậy Kiều Nhân chưa kịp hỏi lúc nào chị ấy trở về.
Tống Lâm cũng chỉ có một cô cháu gái là Kiều Nhân, bình thường không mấy khi gặp mặt nên hỏi đông hỏi tây ân cần một hồi lâu. Mãi mười phút sau, Tống nữ sĩ từ phòng rửa tay quay lại, không thấy Kiều Nhân và Tiểu Hàn ngồi cạnh nhau mà lại ngồi cạnh em gái mình tán gẫu khí thế ngất trời.
Bà hít sâu một hơi, lôi Kiều Nhân đứng dậy khỏi sô pha: "Ngồi đây làm gì?"
Kiều Nhân: "Không thì con phải ngồi đâu?"
"Con không thấy Tiểu Hàn ngồi đó một mình sao?" Tống nữ sĩ hất cằm, "Qua tâm sự với cậu ấy đi."
"Mẹ, con với anh ta không phải là kiểu thích kia."
"Vậy là kiểu thích nào?"
"Giống như kiểu mẹ thích quán quân bơi lội kia kìa," Kiều Nhân thật sự không chịu nổi Tống nữ sĩ, sợ một lát nữa bà lại đuổi cô sang đó giống như không trâu bắt chó đi cày nên thẳng thắn nói luôn, "Hơn nữa, con có người con thích rồi."
"Mẹ biết..."
Tống nữ sĩ vừa phối hợp trả lời, sau khi nói ra hai chữ này, lúc nghĩ lại đột nhiên phát hiện có điểm lạ. Bà nhíu mày, đưa tai sát tới chỗ Kiều Nhân.
"Con nói gì?"
"Con có đối tượng rồi."
Tống nữ sĩ vẫn không thể tin được, lúc này bà vẫn cho là mình nghe nhầm, nhìn em gái đang ngồi uống trà ở đó:
"Lâm Lâm, Tiểu Kiều vừa nói cái gì?"
So với bà, Tống Lâm bình tĩnh hơn nhiều, không ngẩng đầu mà lặp lại câu nói của Kiều Nhân một lần.
Dì ấy nói bảo sao Kiều Nhân hôm nay nhìn không giống ngày trước.
Cụ thể không giống ở chỗ nào dì vẫn còn chưa nghĩ ra, hiện tại hiểu rồi... Bản lĩnh làm nũng nâng cao lên một bậc rồi.
Tống Lâm: "Chị, nghe rõ không?"
Tống nữ sĩ: "..."
Bà quay đầu sang nhìn Kiều Nhân, "Qua lại không?"
Kiều Nhân không dám đáp ngay, sau khi suy nghĩ đến hậu quả của hai loại đáp án có thể xảy ra liền dứt khoát đáp:
"Vẫn chưa."
Nếu như có qua lại rồi, câu tiếp theo Tống nữ sĩ nhất định nói "Ngày mai mang về nhà cho mẹ gặp một chút".
Nếu như đối tượng là những người khác thì không nói, quan trọng là quan hệ của cô và Kỷ Hàn Thanh không đơn giản như vậy. Cô vẫn chưa chuẩn bị tốt trong lòng, vì thế căn bản không thể nói ra quan hệ của bọn họ được.
Nhưng nếu trả lời là "Vẫn chưa" thì sẽ không như vậy, Tống nữ sĩ sẽ không đòi gặp mặt...
Đúng như dự đoán, Tống nữ sĩ trợn tròn mắt: "Con yêu đơn phương người ta?"
Kiều Nhân không nói lời nào, bày ra vẻ mặt xin lỗi.
"Chưa tỏ tình hay là tỏ tình bị từ chối rồi?"
"..."
"Con trai nhà ai mà có mị lực như vậy?"
"..."
Mặc kệ Tống nữ sĩ hỏi gì, Kiều Nhân đều làm ra vẻ mặt xấu hổ.
Sau khi hỏi vài câu không có hồi đáp, rốt cục Tống nữ sĩ không thể không bỏ cuộc. Ngược lại bà cho rằng Kiều Nhân đang gặp khó khăn nên không có tâm tình nói chuyện.
Không trách từ nãy khi nhìn thấy Kiều Nhân, trông con gái có vẻ tâm trạng không được tốt.
(Tốt sao nổi khi thần tượng ở trước mặt mà không dám nhào tới, bạn trai thì bị nhốt ngoài cửa vẻ mặt như sắp hủy diệt thế giới =))))))
Tống nữ sĩ không dám hỏi cô nữa, vỗ vỗ vai Kiều Nhân, cũng không đuổi cô sang chỗ Tiểu hàn nữa, tự mình chạy tới ứng phó với "ngạc nhiên vui mừng" này.
Kiều Nhân thở phào nhẹ nhõm, ngã xuống ghế sô pha, vừa định rót cốc nước thì nghe thấy Tống Lâm hỏi:
"Qua lại rồi chứ?"
Tay Kiều Nhân run lên, suýt nữa không cầm được cái cốc.
"Lúc chị họ cháu vừa bắt đầu hẹn hò cũng lừa dì nói như vậy."
Tống Lâm vẫn không nghĩ ra, "Có điều lúc đó chị cháu là yêu sớm, cháu cũng không phải yêu sớm, lừa mẹ cháu làm gì?"
Kiều Nhân siết chặt bàn tay, "Sợ bà không tiếp nhận được trong chốc lát."
Tống lâm: "Xấu quá à?"
"...Không phải."
Cực kỳ đẹp trai.
"Lớn hơn cháu khoảng hai mươi tuổi?"
"... Cũng không phải."
Tuổi trẻ tài cao, sự nghiệp thành công.
Tống Lâm không rõ, "Vậy rốt cục vì cái gì mà không dám cho người khác gặp."
Kiều Nhân nắm tóc, vừa nhắm mắt giả chết.
Có thể gặp được, chỉ là tạm thời không thể để Tống nữ sĩ và Ngụy Duyên gặp mà thôi.
Kiều Nhân một mực câu giờ, kết quả vẫn phải tiếp tục câu giờ tiếp.
Cô ở trong phòng riêng liên tục xem giờ, sau khi nhìn mấy lần, cuối cùng đã tới chín giờ.
Cũng không biết có phải Kỷ Hàn Thanh đã đi rồi không, cô không dám nhắn tin cho anh. Cô buồn bực khó chịu, đành mở tin tức ra đọc.
Hôm qua vụ việc cướp của gϊếŧ người khi thuê xe ảnh hưởng không nhỏ, lúc này gần như đã chiếm trang đầu của một loạt trang báo lớn. Kiều Nhân điểm qua mấy tòa soạn nổi danh, từng cái từng cái bắt đầu đọc.
Khi đọc đến tòa soạn của mình, vừa vào đã nhìn thấy một tiêu đề phía trước có chữ "new" màu đỏ, nhìn lại thời gian, vừa đăng hai phút trước.
Hẳn là tin tức mới nhất.
Vừa vào xem, trên đầu là một vài dòng thuật lại sự việc. Kiều Nhân đọc từng chút từng chút một, ngón tay trượt xuống, lúc nhìn thấy phần tóm tắt tình hình mới nhất: [Cha của cô gái bị cướp vì không có tiền nên không thể tiến hành phẫu thuật, 8 giờ 56 phút 48 giây không được cấp cứu đã tử vong.]
Phía dưới có vài bức ảnh, có hình ảnh bác sĩ đi ra từ phòng cấp cứu, có cả tấm hình cô gái bị cướp ôm lấy bác sĩ khóc.
Kiều Nhân đau đầu ấn ấn huyệt thái dương, trong lòng khó chịu.
Tống Lâm thấy khóe miệng cô xịu xuống, nghiêng người sang xem, "Sao vậy?"
Kiều Nhân đưa điện thoại cho dì xem.
Hai, ba phút sau, Tống Lâm xem qua, "Sau này ra ngoài một mình cẩn thận chút."
Dừng một chút, dì thở dài, "Chị cháu lúc làm nghiên cứu sinh có lần ở lại phòng thí nghiệm, mười một giờ đêm mới về. Ở ngay trong trường suýt nữa bị người bên trong một chiếc xe bắt đi."
Kiều Nhân nhớ Tân Nhan từng nhắc với cô.
Lúc đó cô không có ở hiện trường nhưng nghe chị ấy kể cũng cảm thấy sợ.
Tống Lâm đưa điện thoại lại: "Sau này một mình ở bên ngoài, cẩn thận một chút không thừa đâu."
Kiều Nhân gật đầu, vừa nhận lại điện thoại đúng lúc điện thoại rung lên.
Cô nhìn màn hình hiển thị, sau khi nói với Tống Lâm một tiếng đứng dậy ra ngoài nghe máy.
Dù sao cũng là quán trà, trong hành lang khá yên tĩnh, ánh sáng có một chút vẻ cổ điển, không phải ánh đèn cam quá chói mắt.
Thời gian không còn sớm, Kiều Nhân đi học theo hành lang mấy bước, vừa nghe máy đã thấy giọng nóng vội của người ở đầu dây bên kia:
"Tiểu Kiều, bây giờ cậu có thời gian không?"
Không gian ồn ào, Kiều Nhân nói to: "Có, sao thế?"
"Vậy cậu có thể chạy tới bệnh viện số ba một chuyến không? Tớ không gọi được cho những người khác trong văn phòng... Tiểu Kiều cậu mau đến đây đi, lúc đến thì gọi điện cho tớ, tớ ra cổng bệnh viện đón cậu."
Cô ấy không có thời gian giải thích thêm, nói xong liền cúp máy.
Kiều Nhân sửng sốt vài giây, vừa nãy cô mới đọc tin qua, hình như cha của cô gái bị cướp đang ở bệnh viện số ba. Lúc này Lục Hạ gọi cô gấp gáp như vậy chắc chắn cũng là vì chuyện này.
Kiều Nhân không dám trì hoãn nữa, sau khi mấy chữ "bệnh viện số ba" đảo qua đảo lại bên tai vài lần, cô mới kịp phản ứng cũng không quay lại phòng trà nữa mà nhắn tin cho Tống nữ sĩ sau đó đi thẳng xuống lầu.
Cô đi vội, bước chân dài hơn bình thường nhiều, xuống đến dưới lầu còn chưa mất tới một phút. Nhanh nhanh chóng chóng chạy tới ven đường, vừa muốn đưa tay gọi xe, bên đường đối diện vang lên một tiếng còi.
Kiều Nhân ngước mắt nhìn thấy xe của Kỷ Hàn Thanh dừng ở đối diện.
Cô đứng nửa phút, vừa định bước chân đi sang, điện thoại liền rung lên.
Kỷ Hàn Thanh nhắn tin đến: [Ngoan ngoãn đợi, chờ anh hai phút."
Kiều Nhân lập tức thu chân lại, tâm tình đang xao động bỗng bình tĩnh trong chớp mắt. Cô đứng đó, ngoan ngoãn đợi.
Hai phút sau, xe dừng lại trước mặt, Kiều Nhân mở cửa ghế lái phụ ngồi lên.
Rất nhanh, chiếc xe màu đen hòa vào dòng xe cộ.
Kỷ Hàn Thanh liếc nhìn cô: "Bệnh viện số ba?"
Kiều Nhân mệt mỏi đáp: "Vâng."
Tin tức của Kỷ Hàn Thanh chắc chắn nhanh nhạy hơn cô nhiều, cô cũng không cần phải thích thêm. Sau khi dựa lưng vào ghế, ban nãy đi xuống lầu quá nhanh, hình như chân bị trẹo.
Lúc bước đi không thấy đau mấy, hiện tại ngồi yên tĩnh mới cảm thấy hơi khó chịu.
Kiều nhân nhíu mày, tay phải đưa xuống nhẹ nhàng ấn vào mắt cá chân.
Anh hơi cau mày, "Sao vậy?"
"Hình như bị trẹo chân."
"Kiều Nhân..."
Giọng Kỷ Hàn Thanh nặng nề, Kiều Nhân chớp mắt mấy cái, ngẩng đầu tội nghiệp nhìn anh: "Sao vậy?"
Kỷ Hàn Thanh nhìn sang, giọng vô thức nhẹ nhàng hơn nửa phần: "Đến bệnh viện kiểm tra một chút."
"Không cần, hết đau rồi."
Để chứng minh, Kiều Nhân còn đặc biệt bỏ tay ra, giãn lông mày cử động cổ chân cho anh xem.
Đúng là không nghiêm trọng lắm, nhưng vẫn hơi đau.
Kiều Nhân không muốn lãng phí thời gian vì chuyện này, đặc biệt là thời gian hôm nay gấp gáp, cô nghiêng đầu nhìn Kỷ Hàn Thanh:
"Hôm nay là thứ bảy."
"Ừ."
"Có cho em tiền làm thêm giờ không?"
Anh cong môi, sự tức giận vốn nín nhịn trong l*иg ngực vì cái tên "Tiểu Hàn" kia lúc này bỗng tan đi không ít, anh trả lời Kiều Nhân: "Cho."
Mắt Kiều Nhân sáng lên, trong nháy mắt giống như người vì ham tiền mà sáng mắt: "Bao nhiêu tiền?"
Ngón trỏ anh đang đặt trên tay lái hơi nâng lên.
Kiều Nhân: "100?"
"Không phải."
"... 1000?"
Quả nhiên là người có tiền, ra tay hào phóng, chỉ vậy đã hơn một nghìn.
Kiều Nhân vừa muốn cảm thán một câu về chủ nghĩa tư bản, còn chưa kịp nói ra miệng liền nghe thấy tiếng cười khẽ của anh:
"Anh."
"Cái gì?"
"Tiền làm thêm giờ là anh."
"..."
Kiều Nhân nghĩ thầm, hôm nay gần như toàn bộ nhân viên bộ phận xã hội đều tăng ca, vậy thì Kỷ Hàn Thanh bận rộn muốn chết sao?
Cô khẽ hừ một tiếng, "Là xe của anh hay đồng hồ đeo tay của anh?"
Phía trước mặt chính là bệnh viện số ba, đầu Kiều Nhân không biết bị làm sao đột nhiên bật thốt ra một câu:
"Hay là thân thể?"
Dứt lời, xe cũng dừng lại.
Kỷ Hàn Thanh liếc mắt nhìn cô, đưa tay giật caravat đáp: "Thân thể."