Thôi Xán Vương Tọa - Ngai Vàng Rực Rỡ

Chương 88

Rõ ràng là ban ngày nhưng cửa sổ và rèm cửa hoàn toàn được đóng kín, ngăn chặn mọi tia sáng cũng như những ánh mắt lơ đãng.

Sau khi chỉ trích ham mê biếи ŧɦái của Bùi Hàm Duệ, Tần Diệc cuối cùng cũng thua dưới ánh mắt nóng rực của anh mà cho phép anh mặc đồ cho mình.

“Này…. Anh chơi đủ chưa? Có nhanh hay không, em mỏi tay lắm rồi…..”

Trong phòng ngủ chính có một cái gương cực lớn, thân là một người mẫu chuyên nghiệp, ngoại trừ giường và bàn ăn thì gương là chỗ mà Tần Diệc hay lưu lại nhất. Giờ phút này hắn đang bị bắt đứng thẳng, hai tay nâng lên, không được động đậy.

Như vậy thì cũng thôi, nhưng phía sau còn có một tên đàn ông không có ý tốt. Người kia từ từ ghé sát lên lưng hắn, vừa chậm rãi cởϊ áσ sơ mi của hắn, bàn tay kia thì thò xuống kéo thắt lưng và khóa quần.

“Cởϊ qυầи áo sao lại chậm như thế, để em tự làm.”

Tần Diệc vừa định buông tay xuống, muốn tự là thì lập tức bị Bùi Hàm Duệ đánh vào tay. Bờ môi căng mọng của anh vuốt nhẹ lên vành tai Tần Diệc. Anh nhìn vào mắt hắn qua gương, cúi đầu cười nói: “Vội cái gì? Anh thiết kế cho em, đương nhiên phải để anh tự tay mặc……. tự tay cởi. Hahaha.”

Âm cuối của tiếng cười trầm nhấp kia hơi vén lên, khàn khàn đầy dụ dỗ truyền ra từ l*иg ngực anh. Cách một lớp áo sơ mi mỏng mang, Tần Diệc có thể cảm nhận được l*иg ngực sau lưng rung động.

“….. Thiết kế khuy áo thường mê

người hơn rất nhiều so với thiết kế khóa kéo, bởi vì khi chúng ta cởi từng nút một, chúng ta có thể hưởng thụ quá trình thân thể hiện ra từng chút một trước mắt. Mà khóa kéo thì quá đơn giản và thô bạo, chẳng có chút nội hàm nào.”

Ý cười của Bùi Hàm Duệ ngày càng sâu, giống như đang hưởng thụ một bàn thức ăn mỹ vị, chậm rãi hưởng thụ việc từ từ lột trần Tần Diệc.

“Anh có thể đừng cười một cách đáng sợ như vậy được không……” Tần Diệc không biết nói gì mà nhìn người đàn ông trong gương. Nhìn nụ cười đầy ái muội và chờ mong kia, hắn lắc lắc cánh tay đang nổi da gà, nhướn mày nói: “Trong đầu anh đang nghĩ đến thứ dâʍ đãиɠ gì đó? Đừng cho là em không biết.”

Nụ cười trên môi Bùi Hàm Duệ càng rộng hơn, anh há miệng ngậm vành tai hắn, khẽ liếʍ rồi nhẹ giọng nói: “Sao anh lại nói như vậy? Anh đang rất nghiêm túc làm công việc của một nhà thiết kế, thân là một người mẫu, em nên ngoan ngoãn mà phối hợp chứ. Ngoan nào, bỏ tay ra.”

“Rõ ràng là lợi dụng việc công để làm việc tư.” Tần Diệc lầu bầu nhưng cuối cùng vẫn buông tay ra cho nhà thiết kế biếи ŧɦái kia cởϊ qυầи mình ra.

Áo đã lột xuống, hai tay Bùi Hàm Duệ trượt dọc theo nhân ngư tuyến của Tần Diệc rồi vói vào trong qυầи ɭóŧ, bàn tay ma sát vào phần da thịt căng đầy ở đùi rồi dịch dần xuống dưới, đến khi thứ ở bên trong hoàn toàn lộ ra.

Đôi mắt đen như mực của anh nhìn thẳng, miệng nở nụ cười dài nhìn hình ảnh tràn ngập tìиɧ ɖu͙© trong gương. Có vẻ như việc kɧıêυ ҡɧí©ɧ Tần Diệc khiến anh cảm thấy cực kỳ thú vị và hưng phấn. Bùi Hàm Duệ thổi vào lỗ tai Tần Diệc, khẽ cười nói: “Được rồi, dể anh xem xem bộ quần áo kia có hợp hay không nhé.”

Tần Diệc quay đầu nhìn cái qυầи ɭóŧ tình thú màu xanh trong tay anh, cơ mặt run rẩy nói: “Em có thể không mặc cái thứ này được không……”

Ánh mắt u buồn của Bùi Hàm Duệ vọng lại: “Em không thích quà anh tặng như vậy hay sao……”

“Được rồi được rồi, anh thắng.” Ánh mắt u oán của Bùi Hàm Duệ khiến Tần Diệc nhảy dựng, hắn đành nhắm mắt lại, lộ ra biểu cảm thấy chết không sờn, thảm thiết nói: “Tới đây đi.”

Bùi Hàm Duệ sờ cằm, trước tiên cẩn thận thưởng thức bộ dạng lõa thể của Tần Diệc, sau đó mới nâng một chân hắn lên, mặc cái qυầи ɭóŧ tam giác được cắt may táo bạo kia vào. Lưng quần rất thấp, vừa vặn kẹt ở hai bên xương hông, hai đường nhân ngư tuyến kéo dài, bụi cỏ đen loán thoáng ẩn hiện, chỉ có bộ phận quan trọng nhất được mảnh vải màu xanh đen che khuất, cực kỳ kɧıêυ ҡɧí©ɧ.

Ngón tay anh nhẹ nhàng vuốt ve viền quần, nhếch môi nói: “Em xem, vừa đúng không?”

Tần Diệc mở to mắt, bắt lấy bàn tay đang thò vào, thâm thúy nói: “Đúng vậy, xem ra anh nắm rất rõ thước tấc chỗ đó của em đúng không?”

Đối với lời đùa giỡn của hắn, Bùi Hàm Duệ chỉ liềm liếʍ môi. Anh tránh khỏi bàn tay đối phương, nhẹ nhàng vuốt ve sự vật còn nằm im lặng sau lớp vải qυầи ɭóŧ mềm mại. Nhìn chằm chằm vào mắt Tần Diệc, anh nói một cách đầy sỗ sàng: “A, đúng thế. Mỗi lần em hưng phấn, nó đều có thể đến chỗ này của anh.”

Nói rồi, anh còn lấy tay Tần Diệc chỉ đến một vị trí nào đó trên bụng mình. Câu nói đầy mời gọi này khiến ngọn lửa vô danh trong cơ thể Tần Diệc bùng lên, thiêu đốt khiến giọng hắn cũng trở nên khàn khàn: “Anh thèm muốn đến vậy hả?”

“Đã bảo là đừng nóng nảy….” Ánh mắt của Bùi Hàm Duệ càng nóng bỏng hơn, anh nheo mắt lại nói: “Quần áo còn chưa mặc xong mà.”

“Vậy nhanh lên.” Tần Diệc than thở một câu. “Vì cái gì lại chỉ có em phải cởi đồ…..”

Bùi Hàm Duệ tròng áo vào cổ đối phương, bộ y phục bằng tơ lụa mềm mại nhanh chóng bám lên da, hiển lộ dáng người và nhứng đường cong mẩy của hắn. Anh sờ dọc từ cơ ngực xuống eo, cảm giác trơn mềm của vải sa tanh khiến anh yêu thích không thôi.

Bùi Hàm Duệ ôm hắn, chậm rãi hôn lên tấm lưng nửa kín nửa hở, lộ ra một nụ cười thỏa mãn mà trước nay chưa từng có: “Anh đã sớm muốn cho em mặc thử loại quần áo như thế này, hôm nay cuối cùng cũng được đền bù mong muốn.”

“A, anh vui lắm hả?” Tần Diệc ngắm nghía trong gương. Mặc bộ đồ này, cho dù là mặt dày như hắn, thì cảm giác xấu hổ sớm đã phai mờ nhiều năm cũng bị đào ra. “Vui thì nhanh chóng cởi ra, em thà không mặc còn hơn.”

Bùi Hàm Duệ buông hắn ra, nụ cười bỗng trở nên quái dị: “Đừng nóng vôi, còn chưa làm hạng mục quan trọng nhất. Mỗi một thiết kế của anh đều phải chụp lại, cái này…. Đương nhiên cũng không ngoại lệ. Nhưng mà, ảnh lần này sẽ là tư liệu cá nhân của anh.”

“Hả?!”

Tần Diệc kinh hãi, sau đó thì câm nín: “Anh đúng là đồ biếи ŧɦái……”

Bùi Hàm Duệ không hề áp lực nhún vai, từ trong ngăn tủ rút ra một cái máy ảnh đã sớm chuẩn bị từ trước. Anh dùng mắt ý bảo Tần Diệc lên giường nằm, cùng lúc đó thì điều chỉnh ống kính.

“Anh có biết chụp không đấy?”

“Đương nhiên, thân là một nhà nghệ thuật…..”

“Được rồi được rồi, anh làm nhanh đi.” Tần Diệc cảm thấy mình điên rồi mới đáp ứng Bùi Hàm Duệ chơi trò xấu hổ này!

Được rồi, cùng lắm thì tí nữa đòi lại.

Tần Diệc nằm nghiêng trên giường, một tay chống đầu, mắt nhìn chằm chằm Bùi Hàm Duệ, đầu nghĩ lung tung. Dù sao thì cái gì hắn cũng chịu, chỉ là sẽ không chịu thiệt.

Lần đầu Tần Diệc cảm thấy mất tự nhiên khi đứng trước máy ảnh đến thế, làm vài tư thế nhưng cứ thấy là lạ.

Bùi Hàm Duệ chỉnh máy ảnh xong thì bắt đầu chơi đùa với Tần Diệc.

“….. Vén vạt áo lên, tay nắm vạt áo, đúng rồi…..”

Dưới sự chỉ đạo của Bùi Hàm Duệ chụp vài cái ảnh, cuối cùng Tần Diệc cũng tìm được cả giác, tư thế ngày càng phóng đãng, ngày càng gợi cảm. Cuối cùng, chẳng cần Bùi Hàm Duệ nhiều lời, hắn kéo một bên áo xuống dưới bả vai, một tay nâng gáy, một tay dùng ngón cái hơi kéo cạp quần xuống, tựa vào trên giường nằm tạo dáng.

Đường cong trên cơ bụng hiện lên rõ ràng, một nửa lộ ra ngoài vạt áo, một nửa gồng lên dưới lớp áo mỏng manh, cả người tản ra nội tiết tố nồng đậm, có vẻ vừa dã tính lại hung hãn.

Bùi Hàm Duệ đang cầm máy ảnh nhìn hắn sững sờ không rời mắt. Cứ thế nhìn, nhìn…. Hầu kết anh hơi hoạt động một chút, rồi đột nhiên đứng dậy, che múi.

“………Mẹ kiếp, như vậy mà anh cũng chảy máu mũi! Trong đầu anh đang nghĩ cái quái gì vậy!”

Luống cuống tay chân ngừng máu mũi, quá trình quay chụp “ảnh nóng” chấm dứt.

Nhưng Tần Diệc cũng không định bỏ qua cho anh, hắn mặc bộ quần áo xấu hổ kia, lôi Bùi Hàm Duệ ra trước gương, kéo chiếc quần tây của anh xuống, gập chân anh lại, kéo mạnh ra, rồi dùng thứ nóng bỏng, cứng rắn kia hung hăng đâm vào trong cơ thể anh như đóng cọc, khiến người đàn ông nằm phía trên Tần Diệc thích muốn phát điên.

“Ưm….. Ha….. Em chậm chút đi. A!” Đến cuối cùng, âm thanh Bùi Hàm Duệ cất cao, tiếng rêи ɾỉ khàn khàn cũng với tiếng thở dốc phát ra tử cổ họng chẳng khác nào đang kɧıêυ ҡɧí©ɧ Tần Diệc.

Cả người anh nhũn ra, từ trong ra ngoài, vừa ướt vừa nóng, cuối cùng chỉ có thể nỉ non tên Tần Diệc rồi xuất ra cùng lúc với hắn……

Sau khi xong việc, Tần Diệc rất thích ghé lên ngực anh, dùng đầu và hai má nóng bỏng cọ tới cọ lui, cọ đến mức Bùi Hàm Duệ thấy ngứa. Một tay anh buốt ve mái tóc mềm mại của đối phương, nhắm mắt, không biết nghĩ cái gì trong đầu, trầm giọng nói: “Lần sau mặc đồ bác sĩ nhé, em thấy sao?”

“….Anh đủ nha! Cái đồ biếи ŧɦái này!”

Paris.

Lúc này ở Paris vẫn là sáng sớm, Bùi Minh Trạch vừa đến văn phòng, chẳng qua bao lâu, Tiêu Bình Thế đẩy cửa vào, cầm trong tay một túi

tư liệu.

Bùi Minh Trạch nhìn ông một cái, rất tin tưởng vào hiệu suất làm việc của đối phương xưa nay: “Chuyện thế nào rồi?”

“Tôi đã tra được tất cả thông tin về việc Ngu Phạm từng nhận hối lộ những năm gần đây, còn có cả những chuyện như uy hϊếp, đạo nhái, thuê người đi trộm tác phẩm thiết kế…… Trong đó còn bao hàm toàn bộ chứng cớ và lời khai, hoàn toàn có thể lập tức nặc danh gửi cho giới truyền thông bên kia.”

“Rất tốt, anh đi làm đi.” Bùi Minh Trạch nghĩ nghĩ, nói: “Thôi cứ gửi cho Hàm Duệ đi, để nó quyết định.”

Tiêu Bình Thế gật gật đầu, lại nghe Bùi Minh Trạch nói: “Mặt khác, sau khi mọi chuyện gần đây của công ty xong xuôi, anh thay tôi sắp xếp lịch về nước.”

Tiêu Bình Thế không khỏi lộ ra biểu cảm kinh ngạc: “Ngài định về nước?”

“Hừ, đi xem đứa con cứng đầu của tôi, cả…. cái cậu người mẫu kia nữa.”