Thôi Xán Vương Tọa - Ngai Vàng Rực Rỡ

Chương 44

“Bùi Hàm Duệ…..” Đầu tiên Tần Diệc cả kinh, thấy là anh hắn lại nhẹ nhàng thở ra. Ông chú già bị trói dưới đất bị tiếng đạp cửa dọa cho sợ run lên, thế nhưng cảm giác xấu hổ khi bị người lạ nhìn thấy lại khiến gã hưng phấn hơn nữa.

Tần Diệc vứt cái máy ảnh chứa đầy ảnh chụp bất nhã sang một bên, chậm rãi đứng thẳng dậy, vẫy vẫy tay với Bùi Hàm Duệ. Hô hấp của hắn có chút dồn dập, phần thân trên trần trụi ướt đẫm mồ hôi tạo nên một lớp màng màu mật ong tràn ngập sắc thái tìиɧ ɖu͙© trong căn phòng ánh sáng lờ mờ.

Bùi Hàm Duệ thấy bộ dạng hắn thì hô hấp ngừng lại một chút, lại nghĩ tới bộ dạng này của Tần Diệc là vì đang cùng thằng đàn ông kia làm trò xấu xa, nhất thời nổi giận mà đóng cửa lại cái “Ruỳnh”. Anh bước nhanh đến, tóm lấy cổ tay Tần Diệc, nhíu mày nói: “Đến cùng là sao thế này?”

Anh buông mi nhìn biểu cảm da^ʍ doạn của Viên Thành, ánh mắt trở nên hung ác, nham hiểm hơn: “Người này là ai?”

“Không cần lo cho thằng

biếи ŧɦái đó.” Tần Diệc nhẹ vặn cổ tay tránh thoát khỏi sự kìm kẹp của anh, hắn đảo khách thành chủ giang tay ôm lưng Bùi Hàm Duệ, vội vàng khẩn thiết hôn lên. Nụ hôn sâu nóng bỏng, hơi thở nặng nhọc, hắn ấn chặt cái ót của Bùi Hàm Duệ, mυ'ŧ chặt lấy miệng anh, căn bản không cho anh có cơ hội hỏi câu nào.

Bùi Hàm Duệ cau mày vì chẳng hiểu gì, thế nhưng lần này Tần Diệc vô cùng ngang ngược, mới thế mà anh đã bị ép lên vách tường, bị cánh tay Tần Diệc đè đến không thể nhúc nhích.

“Tần Diệc…..ưm…… Người này kê đơn cho em à?” Bàn tay nóng rực của đối phương nhanh chóng vén vạt áo anh lên, cho dù cách quần áo cũng có thể cảm nhận được độ nóng của da thịt Tần Diệc. Bùi Hàm Duệ nhìn thấy hai má hồng đến dị thường của hắn, còn cả cái thứ cứng rắn đang chọc tới chọc lui thì lập tức hiểu được, sắc mặt vốn đã khó coi lại càng thêm âm trầm.

“Ừm…..” Tần Diệc phát ra âm thanh nồng đậm giọng mũi, chôn mặt vào hõm vai anh điên cuồng cắи ʍút̼ da thịt phần cổ, hắn dụi dụi eo, cọ tới cọ lui chỗ kia vào giữa hai chân anh, giọng điệu như đang làm nũng: “Bùi Hàm Duệ, người ta muốn làm anh……”

Tiếng nói khàn khàn của hắn khiến bụng Bùi Hàm Duệ thắt lại, yết hầu khô nóng hơi hoạt động một chút. Bùi Hàm Duệ đè một tay lên eo hắn, cuối cùng vẫn nhớ rõ mình đang ở chỗ nào, miễn cưỡng đè nén ngọn lửa bị gợi lên, nhăn mặt chỗng đỡ l*иg ngực phía trước, âm u nói: “Trước tiên giải quyết việc ở đây đã, đợi lát nữa lại tính sổ với em…..”

“Đợi không được……” Tần Diệc mặc kệ, nhấc đầu gối lên chạm vào giữa hai chân anh, tay sờ lên thắt lưng, nhoáng cái đã cởi bỏ dây lưng…..

“Các người……” Viên Thành thật sự không đoán được kịch tình lại phát triển theo hướng này, gã trừng lớn tròng mắt nóng rực về phía hai người đang ôm hôn, thậm chí có thể thấy rõ ràng bộ phận tế nhị đang áp sát của hai người có vết ẩm ướt. Gã nhìn chằm chằm tấm lưng trần trụi đầy mồ hôi của Tần Diệc, vai rộng eo thon, đường cong tuyệt đẹp ẩn chứa bên dưới sức bật dương cương kiện mỹ.

Tay hắn không ngừng sờ soạng thân thể Bùi Hàm Duệ, Viên Thành ảo tưởng đôi tay kia đang sờ trên người mình. Trong khoảng thời gian ngắn, gã chỉ cảm thấy thần hồn điên đảo, cả người mềm nhũn vô lực, nhưng mà gã lại bị thước dây trói chặt không thể nhúc nhích, nhu cầu muốn sờ sờ chỗ phía dưới để an ủi cũng không làm được, chỉ có thể không ngừng nuốt nước miếng. Viên Thành chỉ có thể ngóng trông nhìn, không ngừng vặn vẹo thân thể cầu xin nói: “Đừng có quên anh, Tần Diệc….. tới đây sờ sờ anh đi….. Khó chịu quá…..”

Ý thức suýt nữa luân hãm của Bùi Hàm Duệ bị tiếng kêu ai oán của chú già biếи ŧɦái kéo ngược trở lại. Tư tưởng dâʍ ɭσạи về Tần Diệc bộc lộ trong lời nói khiến khuôn mặt anh đen xì, ánh mắt sắc bén ném về phía Viên Thành. Người kia bị anh làm cho rùng mình, sợ tới mức không dám nói lung tung nữa, nhưng ánh mắt lại vẫn nhìn về phía bọn họ, đáng khinh vô cùng.

“Người này còn ở đây, em muốn bị hắn nhìn chắc?” Bùi Hàm Duệ đẩy đẩy người kia, không vui nói.

“Xem thì cho xem…… Dù sao hắn cũng không động đậy được…. Người ta bị thằng M kia làm cho ghê tởm muốn chết!” Tần Diệc tủi thân tóm lấy lỗ tai anh. “Sao anh không nói cho người ta biết thử vai đồ lót còn phải đo cả chiều dài chỗ đó? Sớm biết như thế người ta đã không tới đây.”

“Hắn chạm vào em?” Bùi Hàm Duệ đột nhiên cất cao thanh âm, các cơ trên mặt đột nhiên run rẩy một chút, ánh mắt thâm trầm, nộ khí không ngừng bốc lên.

“Không, thế nhưng người ta càng đánh hắn lại càng thích……..” Tần Diệc buồn bực cực, lần đầu hắn đi trả thù người ta mà lại nghẹn khuất như vậy. Hắn hung ác cắn môi anh, hô hấp dồn dập nói: “Cái chỗ chôm qua anh quên đo cho người ta thì hôm nay anh phải đo bù!”

“Cái gì…..”

Bùi Hàm Duệ còn chưa hiểu ý hắn thì đã cảm thấy phía dưới lành lạnh, quần bị tụt xuống!

Tần Diệc nâng lên một chân anh, đôi mắt đen trầm nhìn anh nóng rực, không nói năng gì cứ thế chầm chậm tiến vào. Cánh tay hắn giam anh lại trong một không gian chật hẹp, không nơi để trốn, không thể kháng cự.

“Ưm…….” Bùi Hàm Duệ ẩn nhẫn nhíu mày, cả người căng thẳng, năm ngón tay đặt trên vai đối phương cũng bấm chặt xuống.

Bên tau truyền đến âm thanh khàn khàn của Tần Diệc: “Chẳng phải anh không cần dùng thước đo mà chỉ cần đo bằng cảm giác sao……. Nói cho người ta, chỗ đó dài bao nhiêu, hửm?”

Bùi Hàm Duệ mở to mắt, trong đôi mắt đen trầm phủ đầy sương mù và tìиɧ ɖu͙©, anh há miệng thở dốc, lại chẳng thể nói nên lời gì…….

Viên Thành vẫn nhìn hai người giờ đã hưng phấn tới cực điểm, gã tự ảo tưởng người bị đè là mình. Gã kích động thở hổn hển, nhưng thân thể bị trói buộc nên chẳng thể làm gì, miệng còn bị nhét mấy thứ, chỉ có thể run rẩy phát ra âm thanh ưm ưm, nhìn được mà không ăn được đúng là sự tra tấn đau khổ nhất trên đời.

Đừng quên gã mà……..Khốn kiếp……….

…….

Cũng không biết qua bao lâu, Tần Diệc rốt cuộc cũng thỏa mãn, cứ thế dựa lên trên người anh chẳng chịu đứng lên. Bùi Hàm Duệ miễn cưỡng bình phục l*иg ngực phập phồng, cởi chiếc áo khoác đang mặc phủ lên người hắn, lại sửa sang quần áo của hai người. Xong xuôi, anh nâng tay bẹo hai má hắn, hai mắt nguy hiểm nheo lại, khàn khàn nói: “Trở về rồi tính hết nợ với em….”

Tần Diệc mang bộ dáng heo chết không sợ nước sôi, sờ sợ khuôn mặt bị bẹo đến biến dạng, không để ý liếʍ đôi môi khô khốc nói: “Lúc về anh sẽ nói cho người ta biết thước tấc độ dài chứ gì, biết rồi.”

“…….”

Bùi Hàm Duệ quả thực muốn bị hắn chọc tức chết, căng mặt không thèm nhìn hắn, anh quay đầu chán ghét nhìn “cái đống” trên sàn nhà. Phía dưới của Viên Thành đã mềm nhũn ướt nhẹp, biểu cảm vừa đau khổ vừa da^ʍ tục. Bùi Hàm Duệ cau mày thu hồi tầm mắt, như thể nhìn thêm chút nữa sẽ làm bẩn mắt mình.

Tần Diệc nhặt chiếc máy ảnh dưới đất lên, lung lay trước mặt Viên Thành, nhướn mày cười lạnh nói: “Tôi nói này quản lý Viên, không nghĩ rằng ngài lại ăn ảnh như thế, không bằng đăng hết đám ảnh trong này lên mạng, nhất định sẽ có không thiếu biếи ŧɦái thích thể loại này đến tìm ngài, ngài thấy sao?”

“Đừng….. Cầu xin cậu….” Lúc này Viên Thành mới phục hồi tinh thần từ trong ý da^ʍ, sợ tới mức trắng bệch mặt, môi run run nói: “Đừng đăng…… Cậu muốn cái gì cũng được, chỉ cần xóa ảnh của tôi…. Tôi cam đoan sẽ đoạt cho cậu quảng cáo này….. Hoặc là cậu muốn tôi hầu hạ cậu thế nào cũng được…”

“Mẹ kiếp! Ông đây không thèm!”

Tần Diệc bị gã ghê tởm chết, quả nhiên tiện nhân là vô địch, lời này chẳng sai tẹo nào.

“Đừng để ý đến hắn, anh sẽ cho người lại đây xử lý.” Bùi Hàm Duệ sầm mặt kéo Tần Diệc lại, như thể sợ mấy thứ dơ bẩn kia sẽ lây bệnh cho hắn. Anh đã không thể chịu đựng nổi khi còn đứng chung một không gian với thằng cha biếи ŧɦái kia: “Chúng ta đi trước đi.”

Khi ra khỏi tòa nhà của KLA, mặt hai người đều xanh mét, nhất là đối với người đàn ông được dạy dỗ lễ nghi chuẩn mực và mắc bệnh sạch sẽ quá độ như Bùi Hàm Duệ, lực sát thương của biếи ŧɦái quả thật không thể khinh thường.

Về phần cái máy ảnh cũng được đưa cho Bùi Hàm Duệ xử lý, Tần Diệc cũng chẳng muốn mang theo cái thứ này bên người.

Thân là người mẫu, nếu dính tới mấy lời đồn mẫn cảm như thế này là cực kì bất lợi với tương lai phát triển của Tần Diệc, mà thân phận Bách Vi cũng không giống bình thường. Vậy nên, để không ảnh hưởng tới danh dự hai người, những người biết chuyện đều giữ kín miệng dưới áp lực và thủ đoạn của Bùi Hàm Duệ cùng Bách Hàn.

Chuyện vừa phát sinh tại KLA, chắc chắn không phải lần đầu tiên, mà chỉ sợ cũng sẽ không phải lần cuối cùng. Trong giới này, những công ty bên ngoài sạch sẽ bên trong bẩn thỉu nhiều không kể xiết. Vì nhiều nguyên nhân, bọn họ không nhờ tới pháp luật mà đăng toàn bộ ảnh nóng trong máy ảnh lên mạng, chỉ trong một đêm đã có rất nhiều lượt truy cập.

Hơn nữa, cũng không biết từ đâu xuất hiện, có nhiều người mẫu bắt đầu thừa nhận mình đã từng bị xâm hại. Trong khoảng thời gian ngắn, danh dự của KLA bị khắp nơi chèn ép, họ không thể không nhanh chóng tổ chức họp báo phủi sạch mọi quan hệ với Viên Thành, cũng thanh lý toàn bộ những nhân viên có liên quan.

Đương nhiên, là một công ty thành danh đã lâu, nếu chỉ có gièm pha và dư luận thì hoàn toàn không thể đánh bại bọn họ. Bộ phận quan hệ xã hội của KLA chơi một ngón bài cực kì

quen dùng: “Các nhân viên liên quan tới sự kiện này đều là người làm việc tạm thời mà không phải nhân viên chính thức”. Bọn họ cũng tỏ vẻ, công ty sẽ không chịu trách nhiệm cho hành vi cá nhân của họ, cuối cùng nói ra vài câu khiển trách và giải thích chẳng tới nơi tới chốn, việc này cũng liền khép lại.

Về phần tên biếи ŧɦái Viên Thành, sau khi bị KLA đá ra, nghe nói bị đám người từng bị gã dâʍ ɭσạи trả thù một trận, thủ đoạn trả thù nhiều không kể hết. Dù sao, sau đó Tần Diệc cũng không gặp lại gã này nữa, cũng không nhận được món quà quái dị nào nữa.

Nhưng mà, hậu quả của việc chọc giận Bùi Hàm Duệ và Bách Hàn cũng không dễ chịu như vậy. Đều là những công ty vầ trang phục, những đả kích trong tối ngoài sáng của bọn họ chẳng những không chấm dứt, ngược lại càng ngày càng mạnh. Tuy rằng không định dùng một gậy đập chết KLA, nhưng thương cân động cốt là chắc chắn, chỉ riêng việc không ngừng có người mẫu hủy hợp đồng với bọn họ, rồi những hợp đồng quảng cáo bị hủy bỏ cũng đủ cho bọn họ mệt chết.

Là gay, sau sự việc này, Tần Diệc cũng bất đắc dĩ vô cùng, nhưng may mắn tính cách của hắn vốn lạc quan, quay về liền cắm đầu ăn đồ nhà Bùi Hàm Duệ, chẳng mấy chốc đã sảng khoái xoa bụng. Nhưng Bách Vi cũng trải qua việc này lại không giống, trong trái tim thiếu nữ không hiểu việc đời của cô đã lưu lại một ám ảnh tâm lý cực kì khắc sâu, thậm chí là thảm thiết.

Suốt cả đường đi, cô im lặng ôm đầu gối ngồi bên cạnh Bách Hàn không nói một lời, giống như một con rối bằng gỗ không khóc không nháo. Tính tình Bách Hàn xưa nay lạnh lùng nên cũng không biết phải an ủi thế nào. Trước đây khi đón cô bé về, gã còn từng nhắc nhở cô, sẽ có một ngày cô vỡ đầu chảy máu vì sự ngây thơ của mình, không ngờ lại thật sự linh nghiệm.

“Anh, hai tên khốn kia, em muốn tự mình xử lý.” Người đầu tiên phá bỏ không khí ngột ngạt lại là Bách Vi, đôi mắt tiều tụy của cô đỏ ửng, thanh âm vừa trầm thấp vừa lạnh lùng, ngữ điệu tản ra hàn khí khiến Bách Hàn nghe xong liền nhíu mày…. Bách Vi ngây thơ trước đây, chưa bao giờ dùng giọng điệu này nói chuyện với gã.

Những gã cũng sẽ không phản đối em gái vào thời điểm này, dù sao, chỉ cần không mất mạng, cứ để con bé phát tiết đi.

Hiệu suất của nhà họ Bách quả thật kinh người, qua vài ngày, có người phát hiện trong một hẻm nhỏ hoang vu, có hai người đàn ông tя͢ầи ͙ȶя͢υồиɠ, trên người bọn họ toàn là dấu vết bị cưỡng bức, dưới hậu môn lại càng vô cùng thê thảm. Tuy rằng mạng sống của hai người không có gì nguy hiểm, nhưng thần kinh lại gần như tan vỡ, sau khi bị người khác phát hiện, họ đều có những hành động, lời nói điên rồ.

Bọn họ cũng là những người có dính dáng tới chuyện gièm pha của KLA, không ai dám đứng ra nói chuyện thay họ trong thời điểm sóng gió này. Những chuyện tương tự cũng từng xảy ra không ít trong con hẻm đó, hơn nữa còn có áp lực tới từ các giới, cuối cùng cảnh sát cũng chỉ có thể sống chết mặc bay.

Kỳ thật chuyện này cũng không phải không có ai chứng kiến, đêm hôm đó, Bách Vi đứng sau cửa sổ một gian phòng cao cao, nhìn rõ hết thảy sự việc, ánh mắt lạnh lùng thu toàn bộ vào đáy mắt. Trong ánh mắt đó đầy sự điên cuồng mịt mờ, ngón tay thon dài của cô tóm chặt lấy ống nhóm, cắn môi không nói một lời, tới khi mọi chuyện đã xong, cô mới thản nhiên dẫn người rời đi.

…Qua ngày hôm nay, chú thỏ trắng mềm mại trước đây đã không quay trở lại.

Bách Hàn ngồi yên trong xe đợi cô, cũng không hỏi mọi chuyện được xử lý ra sao, Bách Vi cũng không nói rõ, vừa lên xe liền nhào vào lòng anh trai. Bách Hàn nhẹ nhàng vỗ vỗ lưng cô, khí tức trầm ổn khiến Bách Vi dần dần trầm tĩnh lại.

“Anh, em không cam lòng, vì sao cái công ty ti tiện như vậy lại không chịu sự trừng phạt xứng đáng? Cứ thế dễ dàng đẩy trách nhiệm cho người khác?”

Bách Hàn lắc lắc đầu: “Bởi vì thế lực của đối phương không đơn thuần như em tưởng.”

Thật lâu sau, cô lại thấp giọng hỏi: “Làm thế nào mới không bị người khác bắt nạt?”

Ánh mắt Bách Hàn nhìn cô có chút kinh ngạc, gã dừng một chút rồi nói: “Chì cần em đủ mạnh mẽ.”

“Làm thế nào mới trở nên mạnh mẽ?”

Bách Hàn nhìn cô em gái nghiêm túc mà lại cố chấp, đạm nhạt nói: “Từ bỏ sự ngây thơ và ngu xuẩn, không từ thủ đoạn.”

Qua một lúc lâu, Bách Vi ngẩng đầu nhìn gã: “Em muốn sang Mỹ với anh.”

Bách Hàn nhìn cô thật sâu, sau một lúc lâu, gã gật đầu đồng ý: “….Được.”

“Anh, em còn có một việc muốn hỏi anh.” Bách Vi ngồi thẳng lưng, tách ra khỏi anh trai, hít sâu một hơi, do dự hỏi: “Hình như anh biết Tần tiên sinh?”

Bách Hàn gật đầu, ý bảo cấp dưới đang ngồi vị trí phó lái đưa qua một quyển tạp chí, nói: “Em tự nhìn đi, bên trong có thứ mà em muốn biết.”

Trong nháy mắt khi nhìn đến bìa tạp chí, Bách Vi kinh ngạc hô lớn: “Này…. Trời ơi, thật sự là anh ấy!”

“Ừ, chụp qua loa.” Bách Hàn vắt chéo hai chân, không mặn không nhạt nói.

“Anh, anh lại như vậy……” Bách Vi thầm oán lườm gã một cái, cẩn thận ôm tạp chí vào trong ngực, khóe miệng không tự giác nhếch lên. “Có thể được anh coi trọng, vậy anh ấy nhất định còn vĩ đại hơn tưởng tượng của em, thế giới này thật nhỏ…..”

Bách Hàn cảm thấy em gái có chút không thích hợp, nhíu nhíu mày, đột nhiên nhắc nhở một câu: “Hình như cậu ta chỉ thích đàn ông.”

“A?” Bách Vi ngây ngẩn cả người, lúc này cô còn không biết Tần Diệc gặp phải thằng cha biếи ŧɦái, chỉ biết là hắn đã đánh đối phương một trận tơi bời, còn tưởng là hắn đang trút giận hộ mình. Cô có chút không thể tin hỏi: “Anh, thật hả?”

“Thật, Bùi Hàm Duệ mà ngày đó em gọi tới đó, hình như bọn họ đang hẹn hò.” Bách Hàn nghiêm túc nói: “Cho nên, em đừng có nghĩ nhiều, anh không muốn sau này em sẽ phải đau khổ.”

Bách Vi đỏ mặt lên, vội vàng giải thích: “Em không có ý đó! Vị Bùi tiên sinh kia, anh ta… là người thế nào?”

Bách Hàn trầm ngâm một lát, thấp giọng nói: “Đó là người đàn ông mà ngay cả anh cũng phải kính ba phần, tốt nhất em nên cách xa anh ta một chút.”

“Vậy anh ta đối xử tốt với Tần tiên sinh chứ?”

Bách Hàn nhớ tới lần đi Châu Phi, gật gật đầu: “Đại khái là thế.”

“Là vậy sao….” Bách Vi như có chút đăm chiêu gật gật đầu, cô xiết chặt bìa tạp chí, ánh mắt nhìn đèn đường chạy vùn vụt qua cửa kính, trong lòng đột nhiên có một quyết định.