Thôi Xán Vương Tọa - Ngai Vàng Rực Rỡ

Chương 41

Ánh đèn trong phòng làm việc sáng rõ mà nhu hòa, Tần Diệc dang hai tay đứng trước bàn, để cho Bùi Hàm Duệ tùy ý mà chậm rãi mơn chớn bờ vai hắn.

“Vai rộng ….. 53.” Bùi Hàm Duệ nắm đầu vai hắn, dùng giọng điệu trần thuật nói ra một vài con số.

“Chuẩn thế sao? Hay là anh đã điều tra qua số đo của người ta rồi.” Kỳ thật Tần Diệc cũng không quá ngạc nhiên, chủ yếu là hắn nhịn không được muốn tranh cãi với anh.

Bùi Hàm Duệ cười cười, hai tay vòng qua dưới nách hắn, hai bàn tay đặt lên ngực, ngón tay cố ý vô tình sát qua đầu v* của hắn, cuối cùng hai cánh tay ôm trọn cả vòng ngực, anh cắn vành tai hắn nói: “Ngực…. hẳn là 101.”

Hai tay lại lần theo da thịt chạy xuống dưới hông, trò cũ lặp lại. Tần Diệc buồn cực kì, nhịn cười oán giận nói: “Đừng cọ xát nữa có được không!”

“Đừng nhúc nhích, cử động sẽ không chuẩn…. Eo 76.” Bùi Hàm Duệ bày ra vẻ mặt nghiêm túc, động tác lại đầy tình sắc ái muội. Bàn tay anh nắm eo đối phương, ngón tay dọc theo nhân ngư tuyến thò vào trong qυầи ɭóŧ.

Tần Diệc túm tay anh lôi ra, lạnh lùng nói: “Đo vòng mông thì sờ trym làm gì?”

“Đo cách quần sẽ không chuẩn.” Bùi Hàm Duệ chậm rãi nói, sau đó quang minh chính đại kéo cái qυầи ɭóŧ dâu tây của hắn xuống dưới mông, thuận tiện thò tay vào: “Mông 94.”

Bùi Hàm Duệ thò tay ra đằng trước, đυ.ng tới bộ phận buông thõng xuống của hắn, đứng đắn nói: “Qυầи ɭóŧ nam thì quan trọng nhất là số đo hạ bộ, rộng quá sẽ bị lỏng gây ra nhiều ma sát không cần thiết, nhỏ quá sẽ chật khiến chỗ đó không thoải mái.”

Đè lại bàn tay bậy bạ của anh, Tần Diệc không kéo ra mà lại như dâng lên tận miệng, nắm tay của anh bao lấy hạ thể của mình, mát xa lên xuống.

Cười cười, Bùi Hàm Duệ bắt đầu hầu hạ Tần Diệc theo ý của hắn, miệng cũng không dừng lại, tiếp tục nói: “Người chân to mặc quần tam giác sẽ khiến chân thon dài hơn, quần tứ giác ai cũng có thể mặc, thế nhưng ai mặc vào trông cũng rất bình thường. Qυầи ɭóŧ viên đạn khiến cho hạ bộ của đàn ông to hơn, người đàn ông tự tin vào dáng người của mình thường sẽ lựa chọn loạn quần này……”

Cảm thấy tiểu Tần Diệc dần dần phấn chấn lên, trên mặt hắn lộ ra biểu cảm hưởng thụ, giống như một chú mèo được vuốt ve, lười biếng nhắm mắt lại, hoàn toàn không nghe thấy lời anh nói.

“Về phần quần chữ “T”…..” Bùi Hàm Duệ dùng tay còn lại xoa cổ đối phương, kéo mặt hắn lại gần, dùng môi mình bao lấy đôi môi kia, trầm thấp mà quyến rũ nói: “Đó là biểu tượng của sự khêu gợi, có thế thích ứng bất cứ loại vận động nào, nhất là vận động kịch liệt…..”

Mấy chữ cuối cùng được nói rất thấp, khi ngước mắt lên, ánh mắt anh nhìn thẳng vào đôi con ngươi sâu thẳm của Tần Diệc. Ánh mắt chạm nhau chưa đến một giây, hai người đã hôn nhau, nóng bỏng, kịch liệt, hơi thở đan xen.

Tần Diệc kéo tay anh, dùng lực đè anh xuống cạnh bàn, thò một chân vào giữa hai chân đối phương, nâng lên rồi nhẹ nhàng ma sát.

Dễ dàng kéo xuống chiếc quần tây anh đang mặc, Tần Diệc cúi đầu nhìn một chút, nở nụ cười xấu xa nói: “Không bằng anh tự thiết kế cho mình một cái? Thật sự muốn thấy anh mặc……”

“Cái đó không phù hợp với phẩm vị của anh.”

Khi bàn tay Bùi Hàm Duệ đặt trên lưng hắn chậm rãi trượt xuống mông, anh đột nhiên bị Tần Diệc kéo tay đè lên bàn.

Người đàn ông bị đè không thể nhúc nhích bất đắc dĩ nhíu mày nói: “Lần trước đã cho em……..”

Tần Diệc không nói lý, miếng thịt mỡ đã đến tận miệng nào có chuyện để nó bay đi? Hắn cúi người cắn cổ và xương quai xanh của người kia, tay còn lại kéo áo sơ mi đối phương, mãi đến khi qυầи ɭóŧ cũng bị kéo xuống, ở kẽ mông đã đặt sẵn cái thứ nóng rừng rực, Bùi Hàm Duệ mới thôi dãy dụa.

Phòng làm việc rộng mở mà im ắng, tiếng rêи ɾỉ và tiếng thở gấp thỉnh thoảng lại truyền ra từ phía bàn. Bùi Hàm Duệ nhắm chặt mắt, khóe mắt bị tìиɧ ɖu͙© làm cho ửng hồng, mồ hôi tinh mịn sáng bóng lên dưới ánh đèn vàng.

Tần Diệc nâng một chân anh, ra ra vào vào trên người đối phương. Người đàn ông ôm cổ, ngửa đầu cùng hắn hôn môi, trong một lần kịch liệt va chạm rốt cuộc nhịn không được mà phát ra tiếng. Toàn thân căng chặt như mũi tên, trong đám mây cực lạc tiêu hồn, mũi tên ấy rời cung mà đi.

Sau khi phóng thích, Tần Diệc lười biếng rúc vào hõm vai anh cọ cọ, mặt lộ ra vẻ thỏa mãn khi được ăn no. Người đàn ông dưới thân dùng một bàn tay ôm hắn, mở đôi mắt còn đang ướŧ áŧ, dùng đầu ngón tay nhẹ nhàng miêu tả hình dáng khuôn mặt hắn, khàn khàn nói: “Eo của anh sắp gãy rồi, em không thể dịu dàng chút sao…..”

“A, người ta cũng muốn vậy chứ, nhưng cứ nhìn thấy mặt anh là người ta nhịn không được muốn làm anh đến phát khóc….” Tần Diệc ngẩng đầu lên, dùng ánh mắt vô tội nhìn anh nói.

Bùi Hàm Duệ nhìn hắn thật sâu, bỗng nhiên ma xui quỷ khiến nói: “Chẳng lẽ trước kia lúc lên giường với nhà thiết kế họ Nhan, em cũng như vậy?”

Lời kia vừa thốt ra, chính bản thân Bùi Hàm Duệ cũng có chút hoảng hốt, tâm tình sung sướиɠ tốt đẹp của Tần Diệc nháy mắt chẳng còn lại gì, biểu cảm cũng trở nên khô cằn. Hắn đứng lên từ trên người anh, mất hứng nói: “Anh muốn người ta nói gì? Lúc người ta làm với anh ta, người ta dịu dàng lắm, câu trả lời này anh có vừa lòng không?”

“……..”

Sắc mặt Bùi Hàm Duệ cũng trở nên có chút khó coi, anh đứng dậy lau mặt, sửa sang tóc, mặc quần áo vào rồi nói: “Anh đi tắm.”

Cho dù trong lúc làm việc vẫn lăn lên giường, việc này trước đây hầu như không phát sinh trên người Bùi Hàm Duệ. Bài học tối nay chỉ đành dừng lại như vậy, trời còn không quá muộn, mai còn phải đi thử vai, Tần Diệc cũng không ở lại nhà họ Bùi qua đêm, gọi tài xế nhà bọn họ đưa về.

Bùi Hàm Duệ mặc một bộ đồ ở nhà, thừa dịp gió đêm mát mẻ đi tới nhà kính trồng hoa,

chiếc đèn bí đỏ nhẹ nhàng đung đưa trong đêm, trong nhà kính vẫn lóe lên ánh đèn mỏng manh.

Anh đi vào cửa, thấy ông cụ vẫn nằm trên ghế nghe nhạc thì không khỏi nhíu mày nói: “Ông nội, sao ông còn không về phỏng nghỉ ngơi? Đã vào thu rồi, đêm lạnh lắm.”

“A, Hàm Duệ à. Thằng nhóc này, cháu chẳng bao giờ chịu cởi giày.” Ông lão không vui nói. “Cậu bé hôm nay tới đây đáng yêu hơn cháu nhiều.”

Bùi Hàm Duệ thản nhiên lắc lắc đầu nói: “Cháu đâu có giống cậu ấy, toàn thích đi chân đất.”

Dừng một chút, anh đi tới ngồi bên cạnh ông lão, do dự một lát, cuối cùng vẫn mở miệng hỏi: “Ông nói gì với cậu ấy vậy?”

“Nói cái gì?” Ông cụ thò tay thay đĩa, nhắm mắt nói: “Có thể nói cái gì nữa? Ông già này nhàn quá thì trêu đùa thằng bé đó tí thôi. Sao, cháu còn sợ ta bắt nạt bạn cháu chắc?”

“Không phải.” Bùi Hàm Duệ không dây dưa ở đề tài này nữa, ngược lại nói: “Ban đêm trong này rất ẩm ướt, cũng không còn sớm nữa, cháu đưa ông về phòng nghỉ.”

Ông lão giương mắt nhìn anh, chỉ chỉ bồn hoa trên thân cây, hoài niệm nói: “Mấy cái này đều là những thứ mà lúc còn sống mẹ cháu thích nhất, chẳng mấy khi cháu chịu lại đây một chuyến, sao không ngắm nghía thêm chút nữa?”

Bùi Hàm Duệ chậm rãi đứng lên, mặt không hiện ra vui buồn: “Cha không thích hoa cỏ, mẹ cũng không chơi hoa cỏ nữa. Nếu bà ấy thật sự thích thì sẽ không bỏ chúng nó lại trong này không quan tâm.”

Ông cụ Bùi nghe vậy nhất thời nghẹn lời.

Đỡ ông lão ra khỏi nhà kính, Bùi Hàm Duệ không thèm quay đầu lại nhìn một chút, chỉ thản nhiên nói: “Sự khác biệt lớn nhất giữa cha và mẹ, cũng là điểm duy nhất khiến cháu khâm phục cha, đó là đối với thứ mà mình yêu thích, ông ấy sẽ liều lĩnh theo đuổi, cho dù ông ấy có mới nới cũ, không để ý tới hậu quả thế nào đi chăng nữa. Mà mẹ….. thì vĩnh viễn cứ yếu đuối như thế.”

Nói tới đây, anh không nói thêm gì nữa. Ông lão nhìn đứa cháu mình nuôi từ nhỏ đến lớn, khuôn mặt phủ đầy nếp nhắn run run, phát ra một tiếng thở dài.

~~~~~~~~~~~~~~

Cuộc hẹn ngày hôm sau là hai giờ chiều.

Trải qua chuyến đi Châu Phi lần trước, rút cục Tần Diệc cũng có đủ lý do để thoát khỏi sự kiểm soát của Bùi Hàm Duệ với trang phục của hắn.

Kỷ Hàng Phong vốn định lái xe đưa hắn tới KLA, nhưng nhất thời có việc gấp phải đi, chỉ còn lại một mình Tần Diệc bi kịch lái xe, lái gần nửa tiếng mới tới nơi. Nơi này ở khu vực mới quy hoạch, không thuộc trung tâm thành phố. Người đi đường ban ngày không nhiều, hai bên đường toàn công trường đang thi công, trước mặt là một cao ốc văn phòng mới tinh hẳn được xây chưa lâu, công ty thuê vẫn còn ít, tiền thuê cũng rẻ.

Tần Diệc hỏi cô tiếp tân ở đại sảnh tầng nhà cụ thể rồi đi lên thang máy, trên đường gặp một nam một nữ cao gầy, bộ dạng vội vàng, cũng không biết có phải người mẫu đến thử vai hay không.

Thang máy đi thẳng lên tầng 19, Tần Diệc đang chuẩn bị báo tên, không ngờ đối phương vừa nhìn thấy hắn đã nhận ra, giảnh trước hỏi: “Là Tần tiên sinh tới thử vai sao?”

“Đúng vậy.” Tần Diệc gật đầu.

Tiếp tân lộ vẻ tươi cười, ân cần nói: “Quản lý của chúng tôi đợi anh thật lâu, phiền anh đợi một lát, tôi đi thông báo một tiếng.”

Nhìn bộ dạng vội vàng của tiếp tân, Tần Diệc có chút ngoài ý muốn, hắn ngồi đợi trên sô pha một lát thì ngươi kia đã quay lại, còn thuận tiện mang cho hắn một ly trà ấm, lộ vẻ xin lỗi nói: “Uống chút nước trước đã, quản lý của chúng tôi vừa tiễn bước một khách hàng, rất nhanh sẽ gọi anh đi vào. Sẽ không phải đợi lâu đâu, đừng để ý.”

Tần Diệc chẳng những không ngại, ngược lại, độ hảo cảm của hắn với công ty này còn bay lên thẳng tắp. Hắn chưa bao giờ gặp người tiếp tân nào chu đáo như thế……

Trà vừa mới pha xong, độ ấm rất vừa phải, Tần Diệc đang lúc khát nước, uống hai ba ngụm đã hết sạch. Quả nhiên không cần đợi lâu, hắn còn chưa ngồi được hai phút, tiếp tân đã nhận được điện thoại, dẫn Tần Diệc vào studio chụp ảnh, chu đáo đóng cửa lại rồi mới rời đi.

Studio rất rộng, dụng cụ nhϊếp ảnh đặt la liệt bên trong, ở giữa phòng là một phông nền màu trắng rất lớn. Một gian phòng lớn như vậy lại chỉ có một người đàn ông trung niên, ông ta ngồi xổm trên mặt đất sửa sang một hộp giấy lớn, trong hộp phát ra tiếng lách cách nhỏ, cũng chẳng biết bên trong đựng thứ gì.

Nghe tiếng Tần Diệc đi vào, người đàn ông lập tức đứng dậy, xoa xoa tay đi về phía Tần Diệc. Người này khoảng tầm ba, bốn mươi tuổi, dáng người cũng không thấp nhưng vẫn cách Tần Diệc một khoảng dài, tướng mạo rất bình thường, ném vào trong đám người xong là tìm không ra. Trên mặt anh ta mang nụ cười sung sướиɠ, nếp nhăn trên đuôi mắt nhíu lại một chỗ.

“Cậu chính là Tần Diệc? Ha ha, nhìn người thật còn đẹp hơn cả trên bìa tạp chí “Mị Lực”.”

Khi nói lời này, ánh mắt anh ta còn quét lên quét xuống trên người Tần Diệc. Tần Diệc nhíu nhíu mày hỏi: “Anh là quản lý Viên sao? Tôi xin mạo muội hỏi một câu, phụ trách thử vai chỉ có một mình anh thôi sao?”

“Đương nhiên. Chỉ cần tôi gật đầu, tôi cam đoan cậu sẽ lấy được hợp đồng quảng cáo này.” Viên Thành nheo mắt lại đáp một cách đương nhiên. Anh ta cầm ra một hộp đựng qυầи ɭóŧ mới tinh còn chưa bóc, đưa cho Tần Diệc, tủm tỉm nói: “Đây là hàng mẫu mà chúng tôi sắp tung ra thị trường, tôi cần xem xem cơ thể của cậu có thích hợp không…..”

Tần Diệc không vội vã đổi, nhìn quanh bốn phía một chút, lại hỏi một câu: “Sao tôi không thấy những người mẫu nam khác tới thử vai?”

“À, có, nhưng tôi cảm thấy bọn họ không thích hợp nên cho về rồi.” Ý cười của Viên Thành càng sâu, xoa xoa tay đi quanh Tần Diệc một vòng, chờ mong thúc giục nói: “Tôi rất coi trọng cậu đó, ha ha……”

“Phòng thử quần áo ở đâu?”

Nụ cười của Viên Thành liễm đi một chút, nói: “Cũng không phải mẫu nữ, còn cần phòng thay đồ làm gì.”

Nhìn vẻ mặt không ngờ của Tần Diệc, quản lý đành chỉ vào một cái cửa khuất trong tối, giấu đi một chút tiếc nuối, lại ân cần cười nói: “Đi ra cửa kia rồi rẽ trái, đi tới cuối sẽ có toilet.”