Thích Em Như Thế (Cứ Thế Thích Em)

Chương 47

Lúc Thẩm Chi niên nhận được tin nhắn Trương Sơ Tâm gửi tới, anh đang ở trong phòng họp.

Màn hình điện thoại sáng lên, tin nhắn báo có một hình ảnh được gửi tới. Lòng anh run lên, còn chưa kịp trả lời đã thấy có tin khác gửi tới.

"Ông xã, đẹp không?"

Khóe miệng Thẩm Chi Niên không kìm được cong lên.

Trong ảnh, Trương Sơ Tâm mặc váy cưới trắng tinh khôi, đứng bên cạnh cửa kính, ánh mặt trời vàng rực xuyên qua cửa sổ chiếu lên người cô, tựa như tỏa ra một vầng sáng lấp lánh. Làn da như ngọc không chút tì vết, giống một nàng tiên xinh đẹp.

Thẩm Chi Niên nhìn ngắm một lát, miệng nở một nụ cười rất tươi.

Cấp dưới đang trình bày về kế hoạch, thấp thỏm đợi anh cho ý kiến. Kết quả đợi tới nửa ngày Thẩm Chi Niên vẫn cứ cúi đầu nhìn điện thoại không nói năng gì.

Lâm Tỉnh và Tiểu Triệu ngồi cạnh nhau, nhỏ giọng buôn chuyện: "Tôi cam đoan, Boss đang tán gẫu với phu nhân."

Tiểu Triệu lườm anh ta một cái, đè giọng nói: "Anh không thấy phí lời sao? Ngoài phu nhân ra, anh thấy Boss có trưng ra khuôn mặt tươi cười như vậy với ai chưa?"

Thẩm Chi Niên và Trương Sơ Tâm hàn huyên nửa ngày, lúc ngẩng đầu lên mới phát hiện ra phòng họp vô cùng yên tĩnh. Anh nhíu mày.

"Không ai có ý kiến gì à?"

Nhân viên vừa trình bày kế hoạch toan mở miệng, Thẩm Chi Niên đã đứng dậy khỏi ghế: "Vậy thì tan họp!"

Dứt lời, không cho ai có cơ hội, lập tức xoay người bỏ đi thẳng.

Tiểu Triệu và Lâm Tỉnh cũng nhanh chóng nối gót theo sau.

Trong phòng họp, các nhân viên chỉ biết nhìn này. Bọn họ còn chưa thoát khỏi trạng thái làm việc căng thẳng. Hơn một tháng trước, mỗi ngày cuộc họp đều giống như đang đánh trận, ai cũng nơm nớp lo sợ, thần kinh phải căng ra. Hôm nay đột nhiên sếp tổng thoải mái như vậy, đột nhiên họ cảm thấy không quen.

Không biết ai bỗng nói: "Diêm vương nhà chúng ta hôm nay sao vậy? Dễ dàng bỏ qua cho chúng ta thế?"

Viên Phương đứng lên khỏi ghế, "Anh nên quen dần đi. Lần trước tôi cũng sợ hãi một trận, lúc ấy chỉ hận không thể hi sinh trên bàn làm việc ấy chứ."

Hồi trước công ty gặp phải nguy cơ lớn, Thẩm Chi Niên cùng toàn bộ nhân viên làm việc tăng ca. Anh đúng là được đúc bằng đồng, có thể làm việc không ăn không ngủ, nhưng nhân viên thì không phải ai cũng có thể chịu như vậy được. Vất vả lắm mới vượt qua nổi, mọi người còn mong được nghỉ ngơi một lần. Đương nhiên nguyện vọng này quá mơ hồ, chỉ có thể ngắm từ xa thôi.

Ngay vào lúc mọi người chẳng còn chút hi vọng gì thì đột nhiên một ngày, Lâm Tỉnh ôm đống thiệp cưới đến, ném tới trước mặt Viên Phương.

"Phát đi, công ty ai cũng có phần."

Người đàn ông đi sau Lâm Tỉnh còn xách theo hai thùng to, Viên Phương vừa ló đầu ra nhìn, chính là bánh kẹo cưới!

Viên Phương đứng dậy khỏi ghế.

"Chuyện gì vậy? Ai kết hôn?"

Lâm Tỉnh lườm anh ta: "Anh nói xem?"

Viên Phương trợn tròn mắt: "Lão... lão đại..."

Lâm Tỉnh nhếch môi cười: "Đầu tháng sau, Boss kết hôn, toàn thể nhân viên được nghỉ 3 ngày."

Dứt lời, toàn bộ văn phòng Tổng giám đốc nháy mắt sôi sục.

"Được rồi. Chuyện tháng sau thì tính sau, mọi người bình tĩnh đã, có việc gì thì mau làm đi."

- ---------------------

Từ lúc chọn ngày tổ chức hôn lễ, Tưởng Sơ Tâm bắt đầu lo lắng.

Tống Hi còn cười trêu cô: "Chị xem chị kìa. Kết hôn thôi mà, có gì phải căng thẳng đâu."

Cô cũng cảm thấy bản thân lo lắng thừa thãi, nhưng không cách nào khống chế được. Có lúc còn nghĩ ngợi tới mức mất ngủ, nửa đêm bò dậy nhắn tin cho Tống Hi: "Em nói xme có phải chị mắc chứng khủng hoảng trước hôn nhân không?"

Tống Hi nói: "Đây không phải là chuyện bình thường sao? Mấy tháng nữa chị còn có thể mắc hội chứng khủng hoảng trước khi sinh đấy."

"..."

"Em nói này, chị ra ngoài giải trí chút đi, đừng ở nhà nghĩ linh tinh nữa. Vừa hay tối ngày kia là Lễ trao giải điện ảnh, chị có thể đi nhận thưởng."

Trương Sơ Tâm trầm mặc: "Còn có thể nhận giải sao?"

"Đương nhiên rồi!"

"Tống Hi, chị căng thẳng tới mức toát mồ hôi rồi..."

"..."

Ngày hôm sau, Tống Hi đưa Trương Sơ Tâm đi tham gia một chương trình ra mắt nhãn hiệu.

Từ lúc cô bạo hồng tới giờ, tài nguyên trong tay bắt đầu tăng lên Phim điện ảnh mới, đại ngôn, thương hiệu nổi tiếng... Khắp nơi đều muốn mời cô tham gia sự kiện. Có điều Trương Sơ Tâm rất lười, lại còn đang mang thai, rất nhiều việc đều đẩy hết cho Tống Hi xử lý. Sự kiện lần này cũng là Tống Hi ngàn vạn lần cầu xin cô mới đồng ý tham gia.

Trên đường đi, Tống Hi ngồi trên xe vô cùng kích động.

"Sơ Tâm, chị biết không. Bây giờ người ta nhìn thấy em đều phải gọi một tiếng "Chị Hi" đó."

"Vậy à?" Trương Sơ Tâm đang nghịch điện thoại, thuận miệng hỏi.

"Đúng vậy!" Tống Hi ngồi thẳng người, vẻ kiêu ngạo, "Chị không biết đó thôi, những người đó trước kia còn không thèm để em vào mắt. Bây giờ gặp em ai cũng đều cung kính gọi một tiếng "Chị Hi"."

"Sơ Tâm, nói thật cảm giác được người ta tôn trọng quá tốt mà. Chẳng trách người ta ai cũng muốn leo lên vị trí cao."

Trương Sơ Tâm ngẩng đầu nhìn cô ấy, cười nói: "Đây không phải là điều tốt sao, Hi tỷ. Sau này em cũng xem như là có tên tuổi rồi."

Tống Hi cười híp mắt, tựa như đang tưởng tượng ra tương lai tươi đẹp của bản thân. Một lát sau cô ấy mới xoa mặt Trương Sơ Tâm nói:

"Không phải đều nhờ phúc của chị sao?"

Người luôn muốn sống nhờ phúc khí của Trương Sơ Tâm là Tống Hi, mười phút sau bắt đầu thấu hiểu muốn hưởng thụ hết cái phúc khí này cũng chẳng dễ dàng gì. Làm người đại diện đã khó, làm người đại diện của nghệ sĩ đang "hot" còn khó hơn.

Trương Sơ Tâm vừa xuống khỏi xe, xung quanh đã có một đống phóng viên cầm micro lao tới, như chiến trận vậy. Cô sợ choáng váng, theo bản năng ôm bụng lui lại phía sau, sắc mặt trắng bệch.

Từ lúc quay phim xong cô chỉ yên tâm ở nhà dưỡng thai, mặc dù biết bản thân bạo hồng nhưng cũng rất ít khi lộ diện. Bị phóng viên vây chặt như vậy, ngoại trừ lần trước gặp phải Hà Dĩnh ở trước cửa công ty ra thì đây mới là lần thứ hai, thậm chí quy mô còn lớn hơn lần đầu. Cô đang định quay trở lại xe, rời đi.

Tống Hi thấy thế cũng sợ hết hồn, vội vàng lao từ trên xe xuống chắn trước mặt Trương Sơ Tâm. Tống Hi có thân hình cao lớn, chắn trước mặt khiến cô có cảm giác được bảo vệ.

"Thật ngại quá, phiền các vị tránh đường, hôm nay chúng tôi không tiếp nhận phỏng vấn." Từ lúc có danh tiếng Tống Hi đối mặt với phóng viên cũng thấy tự tin hẳn.

Trương Sơ Tâm đứng sau cô ấy, cẩn thận bảo vệ cái bụng bầu của mình.

Đột nhiên có giọng nói từ đâu vang lên, "Trương tiểu thư, không biết gần đây cô có xem tin tức trên mạng không? Có lời đồn sở dĩ cô bạo hồng là do được kim chủ bao nuôi, có chống lưng lớn, đối với chuyện này cô có gì muốn nói không?"

Trương Sơ Tâm nghe được hơi nhướng mày, nhìn về phía nữ phóng viên kia.

Thật sự lợi hại, đưa ra vấn đề rất sắc bén, người bình thường chắc không thể hỏi thẳng như vậy.

Tống Hi tức giận tới mức tái mặt, chỉ vào nữ phóng viên kia.

"Cô là phóng viên của tòa soạn nào? Tên gì? Nói năng vô căn cứ như vậy, tôi muốn kiện cô!"

Trương Sơ Tâm kéo tay Tống Hi ngăn lại. Cô cũng hiểu được đại khái rồi. Ngày hôm nay những người tới đây đều là vì cảm thấy hứng thú với đề tài này. Dù sao việc cô được kim chủ bao nuôi đã được bàn tán trên mạng từ lâu rồi, nhưng cô không ra mặt. Bây giờ có dịp bắt được người, những phóng viên này đều mong giật được tin hot.

Mặt cô không biến sắc đi ra khỏi sự che chắn của Tống Hi, ánh mắt bình thản.

"Nếu như mọi người chỉ muốn hỏi vấn đề này, vậy tôi cũng không có gì để nói cả."

Một phóng viên khác lại hỏi: "Trương tiểu thư, vậy xem như là cô thừa nhận sao?"

Trương Sơ Tâm nhìn cô ta: "Tôi cảm thấy năng lực nghe hiểu của cô có vấn đề."

Một câu nói khiến đám phóng viên đờ người.

Cô đi vòng qua bọn họ, tiến vào bên trong hội trường.

Nửa giờ sau.

Trương Sơ Tâm vẫn đang ở trong hậu trường, đợi nhà tạo mẫu làm tóc cho mình. Tống Hi cầm điện thoại di động, tức giận đùng đùng đi tới.

"Tức chết em mất! Đám phóng viên này chỉ sợ thiên hạ chưa đủ loạn! Lão nương thật muốn tát cho bọn họ mấy cái!"

Trương Sơ Tâm cũng kiểm tra weibo, trong nửa tiếng qua, tin tức Trương Sơ Tâm thừa nhận được kim chủ bao nuôi đã được đẩy lên top search, không hề giảm độ hot.

Cô xem qua, cảm thấy tẻ nhạt nên cất di động đi. Thấy Tống Hi vẫn đang tức giận đành an ủi:

"Bình tĩnh, chúng ta thanh giả tự thanh, việc gì phải sợ người khác bàn tán."

Trương Sơ Tâm nói càng khiến cô ấy muốn phát hỏa hơn.

"Sơ Tâm, sao chị lại không giải thích với bọn họ chứ? Tùy ý lan truyền tin tức như vậy được sao? Em đã nói với chị rồi, giờ chị vừa nổi tiếng hơn một chút, fan cũng chưa đủ cứng cáp. Tin này truyền ra phía dưới bao nhiêu người bình luận là muốn từ bỏ làm fan!" Tống Hi càng nói càng giận, "Em phải tìm người kiểm soát lại hot search." Nói xong liền xoay người định bỏ ra ngoài.

Cô ấy vừa quay lại đúng lúc nhìn thấy Mạc Thi và người quản lý từ bên ngoài đi vào.

Phòng trang điểm là dùng chung, vừa nãy chỉ có mình Trương Sơ Tâm, không ngờ đột nhiên có người đi vào, Tống Hi nhướn mày.

Chưa kịp nói gì đã nghe thấy người quản lý của Mạc Thi nói bóng gió:

"Vì vậy người ta mới nói, làm người ngàn vạn lần không thể làm những việc trái lương tâm. Đã làm thì chính là đã làm, muốn che giấu cũng vô dụng thôi."

Mạc Thi chỉ cười, liếc mắt nhìn qua Trương Sơ Tâm không nói gì. Sau đó cô ta đi tới vị trí bên cạnh cô.

Tống Hi lại sắp phát hỏa, Trương Sơ Tâm thấy vậy vội vàng ngăn lại.

"Hi Hi, em giúp chị đi lấy chai nước với. Chị khát."

Lúc này Tống Hi mới chịu thôi, đi thẳng ra ngoài.

Cô ấy đi rồi, người quản lý của Mạc Hi ở bên cạnh vẫn tiếp tục mắng chó chửi mèo mỉa mai chuyện Trương Sơ Tâm được bao nuôi.

Nói mãi Mạc Thi cũng cảm thấy nhàm chán, bảo với người quản lý của mình:

"Chị, em để quên túi xách ở xe rồi, chị đi lấy giúp em với."

"À... Để chị bảo Tiểu Nhã."

"Tiểu Nhã không biết ở tận đâu rồi, chị đi đi."

Người quản lý do dự một lát sau đó vỗ vai Mạc Thi:

"Vậy chị đi lấy, em cẩn thận một chút." Nói đoạn còn quay sang liếc Trương Sơ Tâm.

Trương Sơ Tâm thấy nực cười, cẩn thận như thế là sợ cô bắt nạt Mạc Thi à? Một lát sau, cô lại nghĩ thầm: "Cũng đúng, dù sao vai nữ chính cũng là cô giành mất cơ hội của Mạc Thi, người ta coi cô là kẻ thù cũng không có gì lạ cả."

Người quản lý ra ngoài rồi, phòng trang điểm cũng trở nên yên tĩnh.

Trương Sơ Tâm ngồi chỉnh lại tóc, Mạc Thi thì trang điểm.

Một lúc lâu, cô ta đột nhiên nói, "Tôi đã xem qua phim điện ảnh rồi, cô diễn cũng không tệ."

P.S: Tống Hi đúng là còn quá non. Tác giả viết hường phấn thì ổn chứ các tình tiết khác còn non tay quá. Cố lên, lết mãi tới chương 47 rồi:(