Thẩm Chi Niên bước nhanh đi tới, duỗi tay muốn đỡ Trương Sơ Tâm. Tống Hi hoảng sợ, "Anh...... Anh muốn làm gì?"
Tống Hi vẻ mặt khϊếp sợ nhìn Thẩm Chi Niên. Cái...... Tình huống này là thế nào?
Thẩm Chi Niên nhíu mày nhìn cômột cái, "Buông tay!"
"Không phải...... anh...... Anh cùng Sơ Tâm...... Quen biết?"
Trương Sơ Tâm loáng thoáng nghe thấy đối thoại, nhỏ giọng mà nói một câu, "Có biết...... Hi Hi, em trở về đi."
Thẩm Chi Niên một tay kéo cô về phía mình.
Trương Sơ Tâm dựa vào l*иg ngực anh, trong lòng bỗng nhiên cảm thấy kiên định, thân thể lại cũng càng thêm khô nóng.
Cô gắt gao nhíu mi, lôi kéo anh, "Chi Niên......"
Thẩm Chi Niên chặn ngang đem cô bế lên, "Về nhà."
Thẩm Chi Niên đã nhận thấy được cô không bình thường, không khỏi đi nhanh hơn, mười phút sau liền tới nhà.
Anh ôm cô từ trên xe xuống, lúc này Trương Sơ Tâm gắt gao ôm cổ anh, thân mình kề sát, giọng nói đứt quãng, "Thẩm Chi Niên...... Anh khi đó...... Khi đó như thế nào liền......"
Cô nói lại ngừng lại,,.
Thẩm Chi Niên run một chút, ôm cô vào trong phòng.
Anh đặt cô trên giường, chuẩn bị gọi điện thoại kêu bác sĩ tới.Trương Sơ Tâm bỗng nhiên ngồi dậy, từ phía sau ôm lấy anh, "Đừng đi...... Đừng đi......"
Cơ thể cô nóng đến cực điểm. Thân thể anh cứng đờ, sau một lúc lâu cũng không nhúc nhích. Trương Sơ Tâm nhào tới, cằm dán lên cổ anh, khuôn mặt nhỏ nóng bỏng dựa sát, cũng đem anh làm nóng.
Thẩm Chi Niên giật giật yết hầu, tay nắm chặt.
"Đừng đi......" Trương Sơ Tâm đã không còn ý thức, chỉ là thuận theo bản năng, môi cô ở cổ Thẩm Chi Niên nhẹ nhàng hôn xuống.
Lần này, sự bình tĩnh của Thẩm Chi Niên hoàn toàn bị phá vỡ. Anh đem thân thể Trương Sơ Tâm áp trên giường, thân thể rắn chắc cùng cơ thể cô hòa quyện, cơ thể mềm mại như muốn mời gọi.
Mắt Trương Sơ Tâm khẽ nhếch, hôn lên môi của Thẩm Chi Niên. Anh giống như bị điện giật, ánh mắt càng sâu thêm.
Anh nâng cằm cô, "Trương Sơ Tâm, em nhìn tôi."
Trương Sơ Tâm ánh mắt có chút mê mang, ngập nước, giống một nước suối.
"Trương Sơ Tâm, em nhìn tôi, em nói cho tôi, tôi là ai." Thẩm Chi Niên gắt gao nhìn chằm chằm cô, thanh âm có chút khó khăn.
Trương Sơ Tâm ý thức không thanh tỉnh, cô mờ mịt nhìn anh trong chốc lát, trong miệng hàm hàm hồ hồ mà phun ra mấy chữ, "Thẩm Chi Niên......"
Lời còn chưa dứt, Thẩm Chi Niên liền lấp kín môi cô.
"Ưʍ......"
Một đêm hoan ái, quá khứ ao ước, rốt cuộc đã thực hiện được.
Thẩm Chi Niên vô cùng dịu dàng, đối xử với nữ nhân dưới thân như trân bảo.
Anh rất nhẹ nhàng, tuy là như thế nhưng Trương Sơ Tâm vẫn cứ bóp cánh tay anh mà kêu đau.
"Lần đầu tiên đương nhiên đau, Sơ Tâm, em cố chịu...."
~
Sáng sớm ánh mặt trời chiếu vào, Trương Sơ Tâm mí mắt nặng trĩu, lông mi run run mà mở mắt.
Cô đau đầu đến tột cùng, theo bản năng xoa bóp trán. Lúc giơ tay, cô đột nhiên phát hiện có điều không thích hợp. Cô đột nhiên mở to hai mắt nhìn, phát hiện cô ngủ bên cạnh Thẩm Chi Niên.
"A!" Cô hét lên một tiếng, xoay người từ trên giường ngồi dậy.
Thẩm Chi Niên bị tiếng hét của cô đánh thức. Cô trùm chăn, khϊếp sợ nhìn anh, "Anh...Anh....Anh.....Anh như thế nào......"
Thẩm Chi Niên hơi hơi nhíu mày, "Như thế nào? Đã quên?"
"Tại sao anh......"
"Trương Sơ Tâm, chúc mừng em, nhiều năm như vậy, rốt cuộc được như ý nguyện, được ngủ cùng tôi." Thẩm Chi Niên nhướng mày cười một chút, đôi mắt phát sáng
"Anh nói linh tinh..... Phi! Anh..... Anh khi dễ..!"
"Ha, tôi khi dễ em? Trương Sơ Tâm, em hình như đã quên tối hôm qua là ai ôm tôi, không cho tôi đi?" Thẩm Chi Niên cười khẽ một tiếng, xốc lên chăn từ trên giường xuống.
"......"
Anh không có mặc quần, thân- thể- lõa- lồ, Trương Sơ Tâm đột nhiên mở to hai mắt nhìn, ngay sau đó lại gắt gao che đôi mắt, "Anh là lưu manh!"
Thẩm Chi Niên nhìn cô, khóe miệng cong lên.
Trương Sơ Tâm tắm xong, xuống lầu, hai chân mềm nhũn, thiếu chút nữa ngã xuống.
Tối hôm qua, đại khái cô cũng nhớ rõ một ít. Cô bị Tiếu Từ hạ dược, khả năng là cô với Thẩm Chi Niên làm......
Cô cắn môi, đi xuống dưới lầu.
Thẩm Chi Niên ngồi ở trên sô pha xem văn kiện, thấy cô xuống dưới, nhẹ giọng nói một câu, "Nhà ăn có bữa sáng, em đi ăn đi."
Trương Sơ Tâm ngẩn ra một chút, nhẹ nhàng đáp một tiếng. Do dự một lát, suy nghĩ lời nói, "Thẩm Chi Niên, tối hôm qua sự việc đó, thật ngại. Em thật sự không phải...... Không phải xuất phát từ tỉnh táo...... Em......" Cô cảm thấy nói như thế nào đều không đúng lắm.
Thẩm Chi Niên buông văn kiện, nâng đầu nhìn cô, "Cho nên, em muốn nói cái gì?"
" Muốn nói...... Thật sự không phải có ý định ngủ với anh! Hy vọng anh không hiểu lầm!"
"Hiểu lầm cái gì?" Thẩm Chi Niên sắc mặt trầm xuống.
Trương Sơ Tâm hít sâu một hơi, "Hiểu lầm em thích anh! Anh hẳn là cũng biết, em ngày hôm qua bị hạ dược, cho nên.... Mọi người đều là người trưởng thành, sự việc tối hôm qua, em sẽ không để ý, nhưng cũng sẽ không có tiếp theo, hy vọng anh không hiểu lầm."
Cô nói xong, xoay người bước nhanh đi đến nhà ăn.
Thẩm Chi Niên nhìn chằm chằm bóng dáng cô, sắc mặt không tốt, cảm thấy buồn bực trong lòng. Cô không thích anh sao? Chắc chắn không thích sao?
Trương Sơ Tâm ăn xong bữa sáng, từ nhà ăn đi ra, lúc này Thẩm Chi Niên vừa vặn đi ra cửa. Từ ngoài truyền đến âm thanh khởi động xe. cô hơi ngẩn người, ngay sau đó xoay người chạy lên lầu. Vừa lên phòng, liền nghe thấy di động ở trên giường điên cuồng kêu.
"Hi Hi."
"Trương Sơ Tâm! Chị thành thật cho em! Chị cùng Thẩm Chi Niên đến cùng là quan hệ gì? Hai người ở một đêm đã xảy ra cái gì?!!" Tống Hi điên cuồng truy hỏi.
Trương Sơ Tâm theo bản năng đưa di dộng ra xa, chờ bên kia an tĩnh một chút, mới lại đưa điện thoại di động tới bên tai, "Chuyện này nói ra thì rất dài, lần sau chị sẽ chậm rãi nói cho em."
"Lần sau?! Chị tưởng em sẽ chờ đến lần sau sao? Hiện tại nói! Mau nói!"
"Được... được.. được.. chị nói là được chứ gì? Chị......" Cô đang muốn nói, tiếng chuông điện thoại từ đâu truyền tới, hình như là thư phòng bên cạnh.
Cô ngẩn người, Thẩm Chi Niên không phải đi rồi sao?
"Hi Hi, em chờ lát nữa chị nói cho em, chị có chút việc." Cô nói xong,tắt điện thoại, cẩn thận nghe, tiếng chuông quả thực là từ thư phòng bên kia truyền đến. Cô ra khỏi phòng, đi vào thư phòng bên cạnh.
Thư phòng trống rỗng, không có người. Cô đi thoáng qua, thấy trên bàn là chiếc di động của Thẩm Chi Niên. Lớn như vậy còn quên mang điện thoại? Cô duỗi tay cầm điện thoại, xoay người đi ra cửa. Trương Sơ Tâm là lần đầu tiên đến tập đoàn X.N của Thẩm chi Niên.
Cô đứng ở cửa, do dự một hồi lâu mới đi vào.
Trước quầy lễ tân nhiệt tình chào hỏi cô, "Tiểu thư, xin hỏi cô có chuyện gì sao?"
Trương Sơ Tâm cười cười, "Tôi muốn hỏi một chút, Thẩm tổng của các người ở nơi nào?"
"Thẩm tổng ở tầng 28. Tiểu thư, cô muốn tìm Thẩm tổng sao?"
"tôi muốn đưa cho anh ấy một đồ vật."
"Xin hỏi cô có hẹn trước không?"
"Ngại quá...... Không có."
"Cô chờ chút, tôi hỏi một chút."
Trương Sơ Tâm gật gật đầu, "Cô nói với anh ấy, tôi là Trương Sơ Tâm."
"Được."
Không thể nghi ngờ được, thấy Thẩm Chi Niên quả thực rất khó khăn.
Thời điểm điện thoại của lễ tân thông báo, là thư kí Hà Thanh nhận.
"Làm sao vậy?"
" Chị Hà Thanh, phía dưới có một vị tiểu thư tên Trương Sơ Tâm có việc tìm Thẩm tổng."
"Trương Sơ Tâm?" Hà Thanh sắc mặt thay đổi. Trương Sơ Tâm......
"Đúng vậy."
Hà Thanh trầm mặc trong chốc lát, "Được, cho cô ấy lên đi."
Trương Sơ Tâm cầm di động lên tầng 28, "Xin hỏi một chút, văn phòng tổng tài ở nơi nào?"
"Bên kia." Người nọ ngẩng đầu nhìn cô một cái, chỉ phương hướng.
Trương Sơ Tâm nói cảm ơn.
Chân vừa đi, phía sau liền truyền đến tiếng nghị luận, "Hiếm lạ nha, tự nhiên có nữ nhân tới tìm Thẩm tổng."
"Có cái gì đâu, Thẩm tổng của chúng ta chẳng lẽ không được có nữ nhân?"
"Ngươi làm ở công ty mấy năm nay, có gặp qua Thẩm tổng có quan hệ với nữ nhân hay sao?"
Người nọ lắc đầu, "Hình như là không có."
"Nói xem cô ấy cùng Thẩm tổng có quan hệ gì?"
"Tôi làm sao biết, chắc là tổng tài phu nhân đi!"
"Hư! Lời này đừng nói bậy, chị Hà Thanh nghe thấy thì chuẩn bị cuốn gói đi đi!" Hà Thanh thích Thẩm Chi Niên, việc này toàn công ty đều biết, mọi người ngày thường nói giỡn, nói cô là tổng tài phu nhân tương lai, cô rất hưởng thụ, rất thích người khác nói như vậy.
Hai người nói liền dừng lại.
Trương Sơ Tâm đẩy cửa văn phòng, bên trong không ai.
Cô sửng sốt một chút, đi vào hai bước.
"Ưʍ.... nhẹ thôi....." Bên trong bỗng nhiên truyền ra tiếng nữ nhân rêи ɾỉ, Trương Sơ Tâm dừng lại, sắc mặt trắng bệch.