Cha Tổng Giám Đốc Quá Càn Rỡ

Chương 113: Chỉ là giống nhau mà thôi

Không khí lạnh như băng trong bệnh viện ập về phía Hàn Mộ, cô yếu ớt kéo chặt áo khoác trên người, ngẩng đầu nhìn trần nhà, thật sâu thở dài một hơi.

Vì sao Thược Thược đi lâu như vậy, đến giờ vẫn chưa trở lại?

Chẳng lẽ xảy ra chuyện gì?

Hàn Mộ cúi đầu, chậm rãi xoay người, từ cửa sổ thủy tinh trong suốt nhìn vào.

Ninh Doãn Ngân vẫn nằm yên tĩnh trên giường vẫn không nhúc nhích. Anh vẫn vẻ mặt anh tuấn tiêu soái, cho dù trong cơnhôn mê, anh vẫn không làm cho người ta nhìn ra bất kỳ một tia chật vật nào!

Bác sĩ nói, Ninh Doãn Ngân đang trong trạng thái bị sốc.

Nếu cứ tiếp tục như thế, bọn họ có thể gặp hai khả năng. Hoặc là từ từ chết đi, hoặc là vĩnh viễn đều hôn mê không tỉnh!

Đáp án này làm cho lòng cô hít thở không thông. Hai kết quả này cô không thể chấp nhận được!

Tại sao có thể như vậy?

Đây là ông trời trừng phạt cô sao? Trừng phạt cô trong khoảng thời gian ngắn xem thường lòng mình sao? Trừng phạt cô không muốn giữ lại?

Đến bây giờ cô không thể tin được cái người tên Thanh Lưu kia có thể cứu được anh.

Nếu một khi không cứu được thì sao?

Hàn Mộ nhắm nghiền hai mắt, tay gắt gao nắm chặt lại, hít thở có chút khó khăn.

Kết quả này, cô không dám tiếp tục suy nghĩ nữa.

"Mẹ." Cách đó không xa truyền đến tiếng gọi ầm ĩ của Thược Thược.

Hàn Mộ xoay người, đột nhiên cả người chấn động,hai mắt không thể tin đượcnhìn cách đó không xa.

Ánh mặt trời yếu ớt từ cửa sổ chiếu vào, rơi trên người thiếu niên áo trắng đang chậm rãi đi về phía cô.

Trên mặt người thiếu niên mang theo nụ cười thản nhiên, nhưng làm cho người ta có cảm giác chính nụ cười này hoàn toàn viễn vông.

Nụ cười này giống như hoa anh túc có thể gϊếŧ chết người khác, làm cho người ta mê muội. Nhưng cùng lúc đó, cậu cũng cho người ta một đòn trí mạng.

Thiếu niên áo trắng chậm rãi đi đến, động tác thong thả mà tao nhã.

"Mẹ." Hàn Khuynh Thược đi đến bên cạnh Hàn Mộ, một tay kéo tay cô, giọng nói hơi kích động "Mẹ, anh Thanh Lưu đến đây. Hồ ly thối nhất định sẽ được cứu. A, mẹ.... ..."

"Mẹ......" Hàn Khuynh Thược nắm chặt tay Hàn Mộ, một tay nó vỗ nhẹ lên lưng cô.

"A....." Hàn Mộ bỗng chốc phản ứng lại, nhưng cặp mắt cô một phút cũng không rời khỏi Thanh Lưu.

"Mẹ, mẹ làm sao vậy. Con đã nói anh Thanh Lưu đến đây, sao mẹ không có nghe vậy?" Hàn Khuynh Thược lắc đầu, "Mẹ, mẹ nên nghỉ ngơi một chút. Nếu không, Thược Thược sẽ lo lắng cho mẹ."

"Cậu ta chính là Thanh Lưu?" Dường như Hàn Mộ không để lời nói của Hàn Khuynh Thược vào tai. Cô có vài phần khϊếp sợ nhìn lướt qua Thanh Lưu, sau đó cúi đầu, khóe miệng nở nụ cười khổ không muốn người nào nhìn thấy.

Thanh Lưu?

Cậu ta là Thanh Lưu, sao cậu ta có thể là em trai cô, Hàn Phong chứ? Chỉ là trùng hợp gương mặt đó làm cho cô cảm thấy rất giống mà thôi.

Hàn Phong đã biến mất lâu như thế. Người thiếu niên trước mặt này không thể là cậu ấy được. Nếu cậu ấy thật sự là Hàn Phong......Sao cậu ấy có thể không biết mình!

"Xin chào, tôi là Hàn Mộ." Hàn Mộ ngẩng đầu, đã khôi phục lại vẻ mặt bình tĩnh tự nhiên. Đưa một tay ra, làm một tư thế bắt tay.

"Thanh Lưu!" Lãnh đạm như không mất đi sự lễ phép, Thanh Lưu cũng đưa một tay ra, nhẹ nhàng nắm tay Hàn Mộ.

Nếu cậu ta không nhìn lầm.... .... vừa rồi khi người phụ nữ này nhìn cậu ta trong ánh mắt có tia khϊếp sợ và vui mừng!

Mà bây giờ vẻ mặt của cô lại phong khinh vân đạm!

Cô đây là biểu lộ gì? Cô biết cậu ta sao?

Thanh Lưu không thể lắc đầu, sao cô có thể biết cậu ta chứ? Hơn nữa, cậu cũng cảm thấy cô rất lạ.

"Được rồi, mẹ." Hàn Khuynh Thược hơi nghi ngờ nhìn thoáng qua Hàn Mộ. Sao nó cảm thấy mẹ nó nhìn thấy anh Thanh Lưu vẻ mặt lại khó hiểu chứ?

"Mẹ, trước tiên mẹ để anh Thanh Lưu đi thăm hồ ly thối. Chúng ta không thể tiếp tục có sai sót nữa!

Thời gian quý giá như thế, thêm một giây đồng hồ, như vậy đối với hồ ly thôi tăng thêm một phần nguy hiểm.

"Ừ." Hàn Mộ nhẹ nhàng gật đầu, "Vậy thì làm phiền cậu."

Hàn Mộ mỉm cười với Thanh Lưu.

"Ừ." Thanh Lưu nhẹ nhàng gật đầu, mở cửa rồi đi vào phòng bệnh.

Từ giây phút Thanh Lưu đi vào phòng bệnh, tâm Hàn Mộ liền siết chặt. Hai mắt cô vẫn không nhúc nhích nhìn bóng lưng bận rộn của Thanh Lưu, cũng không muốn chớp mắt.

Một phút trôi qua....

Năm phút trôi qua.......

Mười phút trôi qua......

Mười lăm phút......

"Các người đang làm gì đó?" Một đám bác sĩ y tá từ chỗ rẽ chạy đến, vẻ mặt tức giận và bất mãn "Sao người ngoài có thể tùy tiện vào phòng bệnh nặng chứ?"

Hàn Mộ ngước mắt, mắt lạnh nhìn một đám người trước mắt "Kết quả chúng tôi chịu trách nhiệm."

"Ở đây là bệnh viện." Một ông bác sĩ lớn tuổi bất mãn nhìn Hàn Mộ "Cô có thể chịu trách nhiệm cái gì? Cô để cho người ngoài vào phòng bệnh nặng, cô......."

"Người ngoài?" Lúc này, cửa phòng bệnh mở ta, Thanh Lưu từ bên trong đi ra, hai tay khoanh trước ngực, vẻ mặt lạnh lùng nói : " Ông xác định ở đây là bệnh viện sao? Các người chữa trị cho người bệnh như vậy sao?"

Giọng nói lạnh lùng của Thanh Lưu làm cho một đám bác sĩ y tá nổi trận lôi đình.

"Thằng nhóc từ đâu đến, cậu biết cái gì. Cậu hiểu được hiện tại người bệnh thế nào.... ..."

"Tôi không hiểu, ông hiểu sao?" Giọng nói Thanh Lưu rõ ràng lạnh lùng "Bây giờ tôi muốn lập tức mổ cho ông ta, Một chút cũng không thể chậm trễ!"

"Được." Hàn Khuynh Thược nhẹ nhàng gật đầu.

Anh Thanh Lưu đã nói như vậy, anh ấy nhất định sẽ nắm chắc phần thắng!

"Mẹ, hồ ly thối phải lập tức mổ."

"Ừ." Hàn Mộ khẽ cau mày "Tình hình của người bệnh chúng tôi sẽ chịu trách nhiệm. Hiện tại, tôi muốn phẫu thuật cho anh ấy."

Giọng nói lạnh lùng của Hàn Mộ vang lên bên tai bác sĩ, mệnh lệnh không cần nói cũng biết.

Ông bác sĩ già bị lời nói của Thanh Lưu làm cho tức đến sắc mặt trắng bệch, lại bị khí thế của Hàn Mộ làm cho run rẩy "Được, đây chính là các người nói. Xảy ra chuyện gì ngàn vạn lần đừng đổ trách nhiệm lên bệnh viện chúng tôi."