Edit: Ngũ Ngũ
Cố Ngạn đã không còn nhớ rõ đây là lần thứ mấy sáng sớm mở mắt bên cạnh không có một bóng người. Vốn là ban đầu y cũng không cảm thấy có gì, hiện tại mới chậm chạp phát hiện có chút không quen.
Một người ở bên cạnh sáu năm, cho dù là đá cũng sẽ nóng lên, huống chi Cố Ngạn so với người khác rất dễ mềm lòng.
Y có thể một lần lại một lần nghe tin tức Thượng Vũ đế ngủ tại tẩm cung Vân phi, có thể từng lượt lại từng lượt bỏ qua điểm mấu chốt của chính mình.
Y biết mình không có lý lẽ, nhưng lại ôm tâm lý may mắn mà chờ, chờ hắn thêm một thời gian, lại thêm một thời gian nữa, chờ Thượng Vũ đế sẽ nhớ ra y.
Y nhớ Thượng Vũ đế đã từng nói, trong lòng trẫm chỉ có ngươi.
Cố Ngạn sống lớn đến như vậy, cho tới bây giờ chưa từng mờ mịt như khoảng thời gian này, y nhìn ra được Thượng Vũ đế không phải thờ ơ, mà hắn biểu hiện giống như một hoàng đế đúng nghĩa, sẽ hỉ nộ vô thường không coi ai ra gì, cũng sẽ đối với y không chút lưu tình. Nhưng vị hoàng đế này đã từng đem mạng mình giao cho y, vô luận có chuyện gì xảy ra y đều không muốn phụ bỏ một người như vậy. Chỉ có điều y không đợi được nữa rồi, y đã vì Thượng Vũ đế phụ quá nhiều người.
Cố Ngạn nghĩ, quả nhiên đời người chung quy cũng không có cách nào vẹn cả đôi đường, thậm chí có thể sẽ lưỡng bại câu thương
(*hai bên cùng thiệt hại), y vì Thượng Vũ đế mà đem tổ chức của tiểu Dự phá hủy toàn bộ, mà Thượng Vũ đế vẫn không thể thoát thân, ngay cả chính mình cũng bị liên lụy trong đó, bị người thân cận nhất quên đi triệt để.
Thời gian hạnh phúc bọn họ trải qua, y chưa bao giờ chủ động nói một câu ta yêu ngươi, cũng ít kề cận đối phương, nhưng những kí ức đáng giá cuối cùng có quá nhiều, khiến cho mở đầu không mấy tốt đẹp của bọn họ, cũng bị quên đi hoàn hảo.
Y tóm lại vẫn có chút không nỡ, còn muốn nhìn thấy Tông Hoài nhiều hơn, ít nhất là lúc tạm biệt, không đến nổi ngay cả gương mặt cũng không lưu lại cho mình. Y thậm chí còn đang do dự, chưa trông thấy Thượng Vũ đế làm tới bước cuối cùng, y không nỡ đẩy Tông Hoài của y ra xa như vậy.
===
Ngày đó từ cung Tam Lý trở về, Thượng Vũ đế liền không cách nào đối với tiểu Đa Tử buông lỏng cảnh giác.
Một lần là bình thường, hai lần là ngẫu nhiên, lần thứ ba nhất định là có âm mưu.
Thượng Vũ đế không rõ, vì cái gì những người bên cạnh, vô luận là nhạc sư, thị vệ của hắn, hay là nhi tử của hắn, thái giám tổng quản của hắn, từng người từng người một đều đứng về phía tên Cố Ngạn kia.
Thượng Vũ đế nhớ rõ ràng ngày ấy lửa giận ngập đầu, quả thực muốn đem cả người hắn đốt thành tro, đã qua vài ngày, lại tăng lên chứ không có giảm.
Hai từ Cố Ngạn này giống như ma chú quanh quẩn trong đầu, Thượng Vũ đế hoài nghi có phải mình bị tên nam sủng kia hạ độc gì hay không, đến mức nhớ mãi không quên cơ hồ muốn cướp đi tâm trí của hắn.
Thậm chí ngay cả l*иg ngực đau đớn cũng không thuyên giảm, rõ ràng miệng vết thương đang dần dần khép lại, nhưng đau đớn kia một lần lại một lần nhắc nhở với hắn về sự tồn tại của nam nhân kia.
Thượng Vũ đế cách chức tiểu Đa Tử, đổi một thái giám mới, hắn không thể chịu đựng được người của Cố Ngạn vây quanh bên cạnh, mỗi thời mỗi khắc đều đều nhắc nhở hắn cảm giác không thể khống chế này được.
Tinh thần của Thượng Vũ đế đang ở bên bờ sụp đổ, hắn không biết hết thảy là do ai. Nhiều ngày qua, hắn cũng nghe được rất nhiều lời đồn đãi. Thái giám mới tới báo cáo chuyện cho hắn hoàn toàn khác với những lời của tiểu Đa Tử, ví dụ như Cố Ngạn là dư nghiệt Tây Hạng hắn lưu lại, ví dụ như Cố Ngạn đố kị thành tánh dùng độc kế loại bỏ từng phi tử hậu cung một, ví dụ như hắn thậm chí còn vì Cố Ngạn hủy bỏ kỳ tuyển tú nên bị các cựu thần quở trách là xem nhẹ triều chính.
Thượng Vũ đế quả thực muốn điên rồi, nghe nhiều như vậy hắn cũng không có nhớ kỹ bao nhiêu, để cho hắn để ý nhất vẫn là ngày ấy Cố Ngạn ‘Phản bội’.
Thượng Vũ rốt cuộc bắt đầu có chút hoài nghi mình phải chăng thật sự có tình cảm khắc cốt ghi tâm với Cố Ngạn hay không, hắn nhất thời nghĩ không thông, loại tự oán này dường như thương, tình cảm như có như không đến tột cùng là cái gì.
“Bệ hạ, tiểu Đa Tử đã quỳ ở ngoài cửa ba canh giờ rồi.”
Thế mà tiểu Đa Tử tựa như âm hồn bất tán, Thượng Vũ đế không muốn gặp hắn, rồi lại không kiềm chế được muốn biết tin tức của Cố Ngạn bên kia.
“Ngươi có chuyện gì? Nói đi.” Thượng Vũ đế nhấp một ngụm trà, đặt ở một bên, không phải tiểu Đa Tử pha, nên nước trà uống cũng không ngon.
Với tiểu Đa Tử mà nói, giống như lời hắn lúc trước, bên cạnh Thượng Vũ đế đã qua nửa đời người, hắn cũng coi Thượng Vũ đế như là thân nhân.
Hắn tình nguyện cô độc cả đời, cũng không muốn thấy Thượng Vũ đế một khắc không hạnh phúc, nhưng nếu không có Cố công tử, Thượng Vũ đế sẽ không thể hạnh phúc.
Hắn cố gắng quên mình mà giúp Cố Ngạn, đem thông minh lanh lợi trước đây đều vứt qua một bên, được Thượng Vũ đế dung túng nhiều năm nên đã quên đi bản tính thật sự của đế vương, hoặc nói là, đã quên bộ dáng của Thượng Vũ đế trước khi gặp được Cố Ngạn.
Cố công tử vì Thượng Vũ đế đã làm những gì, người khác không biết nhưng trong lòng tiểu Đa Tử biết rõ. Cố công tử vì Thượng Vũ đế dễ dàng tha thứ bao nhiêu, người khác không nhìn thấy nhưng tiểu Đa Tử nhìn thấy. Hắn nếu không giúp Cố Ngạn, liền thật sự không thể tiếp tục làm người.
“Bệ hạ.”
“… Ngươi còn tới làm gì?”
“Tâm tình bệ hạ không tốt, nô tài muốn ở cùng bệ hạ.”
“Trẫm nhìn thấy ngươi tâm tình càng thêm không tốt.”
“Vì sao tâm tình bệ hạ không tốt?”
“A, biết rõ còn cố hỏi.”
Tiểu Đa Tử trầm mặc nửa khắc, ngẩng đầu đối mặt với Thượng Vũ đế, chém đinh chặt sắt nói: “Bệ hạ yêu Cố công tử.”
“Ah?” Thượng Vũ đế sững sờ, cười lạnh: “Ngươi một tiểu hoạn quan thì biết cái gì gọi là yêu?”
“Bệ hạ đừng chờ khi mất đi mới hiểu được quý trọng.”
Thượng Vũ đế còn đang bế tắc, mà hết lần này tới lần khác đều có người kéo hắn hướng đến vách tường hung ác, đâm vào làm cho đầu hắn đau nhức: “Ngươi có phải hay không cũng muốn vào nhà giam?”
“Bệ hạ, Vân phi nương nương từ lúc vào cung đến nay chưa bao giờ quan tâm bệ hạ, ngay cả sinh thần của bệ hạ cũng không xuất hiện. Qua nhiều năm như vậy, chỉ có một mình Cố công tử bầu bạn bên cạnh ngài, tình cảm đối với bệ hạ người khác không thể nào chen vào, nô tài thật sự hi vọng bệ hạ đừng tự mua dây buộc mình (*ý là tự làm khó mình).”
“Đã đủ rồi! Không được nói nữa!”
“Thỉnh bệ hạ di giá đến cung Tam Lý.”
“To gan! Ngươi thật sự nghĩ ngươi ở bên cạnh trẫm vài năm là có thể muốn làm gì thì làm?! Chẳng lẽ trẫm còn phải nghe theo lời ngươi? Ngươi cho rằng không có Cố Ngạn trẫm không sống nổi sao?!” Thượng Vũ đế gào thét, bỗng nhiên bị tiểu Đa Tử kí©ɧ ŧɧí©ɧ đến bạo phát: “Người tới! Đem tên nô tài vô lễ này lôi xuống! Đánh cho trẫm!”
Rất nhanh đã có người chuẩn bị đại bản, trực tiếp đem tiểu Đa Tử áp trên mặt đất.
Tiểu Đa Tử như thế nào cũng không nghĩ tới Thượng Vũ đế thật sự xuống tay độc ác với hắn, vành mắt nóng lên, nén tiếng kêu đau, giọng nói khàn khàn: “Bệ hạ, nô tài có sai, nhưng tình cảm của bệ hạ đối với Cố công tử có thiên địa chứng giám, nô tài tuyệt đối không dám nói bừa.”
Thượng Vũ đế không kiềm được tức giận, quát: “Đánh!”
Tiểu Đa Tử không thể dùng nội công hộ thể, cứ thế mà chống đỡ được 30 đại bản đã gần như hôn mê. Ngược lại hắn không có hy vọng xa vời là có thể tránh được kiếp này, cũng không mong muốn có người đến thay hắn ra mặt, bởi vì hiện taị chỉ có hai người có thể xin tha cho hắn. Nhưng mà hắn lại thật sự không nguyện ý như thế.
“Bệ hạ, Cố công tử cầu kiến…” Tiểu thái giám mới tới sợ hãi mà chuyển lời.
Sắc mặt của Thượng Vũ đế ngày càng thâm trầm hơn, nhìn lướt qua tiểu Đa Tử đang hấp hối, âm thanh lạnh lùng nói: “Để cho y vào đi.”
Tiểu Đa Tử không phải người kiên cường gì, buột miệng phát ra tiếng kêu thảm thiết bị Cố Ngạn ở ngoài điện nghe được liền cảm thấy kinh hãi lạnh lòng, kỳ thật y cũng không muốn lạnh nhạt đối mặt với Thượng Vũ đế, nhưng lại không thể không quan tâm đến sống chết của tiểu Đa Tử.
Cố Ngạn vừa bước chân vào điện cũng cảm giác được không khí ngưng kết, sắc mặt trầm xuống, y như một bả đao sắc bén, vừa xé tan lớp vỏ, không chớp mắt thẳng tắp mà bước lên phía trước.
Thượng Vũ đế cảm thấy một cỗ uy hϊếp mãnh liệt, loại khí thế này hắn chưa bao giờ cảm nhận được trên người Cố Ngạn, lại làm cho hắn một phen sợ hãi.
Những người chấp hành mệnh lệnh không dám buông lỏng một lần, Cố Ngạn đi qua, một tay ngăn trở đại bản, làm họ lảo đảo thối lui vài bước.
Thượng Vũ đế bất động thanh sắc mà nhìn thấy hết thảy, bàn tay siết chặt tay vịn long ỷ.
Cố Ngạn ngăn lại tiểu Đa Tử đang chịu thụ hình, quay người đối mặt với Thượng Vũ đế. Y vốn định cười với hắn một cái, lại đột nhiên phát hiện động tác đơn giản như thế vậy mà thập phần khó khăn, vì vậy bảo trì gương mặt không chút biểu tình, nhẹ gật đầu, ôm quyền nói: “Thỉnh bệ hạ thứ tội.”
“Ngươi có tội gì?” Thượng Vũ đế nhịn không được siết chặt phần y phục chỗ ngực, nơi đó lại bắt đầu đau đớn.
Cố Ngạn bảo trì tư thế trầm mặc sau nửa ngày, đáp: “Thỉnh bệ hạ bỏ qua cho Từ công công.”
“Ngươi có tư cách gì mà yêu cầm trẫm như vậy.”
Cố Ngạn cắn cắn môi dưới, y từ nhỏ đã không được sủng ái, lại ở bên ngoài phiêu bạt, sư phó y kính trọng nhất đã mất, những thời điểm đau khổ nhất y đều đã từng trải qua. Nhưng lúc này trong lòng lại nổi lên tia đạm mạc cùng quyết tuyệt lạ lẫm chưa từng có, y cũng không phải là không chịu được thái độ ác liệt của Thượng Vũ đế, dù sao người nọ đã từng đối tốt với y đến mức cả đời của y cũng sẽ không quên, chỉ là cho tới bây giờ y mới phát hiện, người đó khi sủng ái phi tử, sẽ giận chó đánh mèo làm thương tổn người bên cạnh hắn, nếu bắt y bỏ qua hết tất cả bọn họ để ở bên cạnh hoàng đế, y làm không được.
Cố Ngạn nhìn qua Thượng Vũ đế, nhìn lại sáu năm tình cảm của bọn họ, có oán trách có bất đắc dĩ, có quyến luyến có không buông, lập tức hết thảy đều biến mất hầu như không còn, không lưu lại một chút dấu vết nào.
Người ta thường nói những người yêu nhau ở cùng một chỗ càng lâu sẽ càng lúc càng giống đối phương, Thượng Vũ đế là người quyết tuyệt, con người của Cố Ngạn cũng có bản tính tương tự.
“Tông Hoài, ngươi đừng ép ta.”
Thượng Vũ đế chấn động, không dám đối mặt với Cố Ngạn, mãnh liệt trừng mắt: “Làm càn!”
Rống xong một tiếng, Thượng Vũ đế phát giác những cơn đau đớn một mực quẩn quanh trong lòng bỗng nhiên biến mất, hắn có chút kinh ngạc liếc nhìn Cố Ngạn, hắn vẫn luôn xem những đau đớn không hiểu kia là sợi dây liên hệ giữa hia người, giờ phút này đột nhiên biến mất, vậy mà cảm giác trống rỗng lạnh lẽo lại làm cho hắn phát run. Người trước mắt tựa hồ trong nháy mắt trở nên khó có thể thân cận, hắn chợt có suy đoán khó hiểu – – – thương thế của hắn chính là từ tâm của người này mà ra.
Cố Ngạn không nói thêm gì, hai đầu gối khẽ cong, hướng Thượng Vũ đế dập đầu một cái, nói: “Thỉnh bệ hạ bỏ qua cho Từ công công.”
Thượng Vũ đế đông cứng trên long ỷ, không dám tin mà nhìn y, thanh âm phát run: “Ngươi vì hắn mà quỳ với trẫm?”
Cố Ngạn lại dập đầu lần nữa: “Thỉnh bệ hạ bỏ qua cho Từ công công.”
Ngay cả trái tim của Thượng Vũ đế cũng run rẩy: “Trẫm đã từng ban cho ngươi cả đời không cần quỳ…Ngươi đứng lên…”
“…”
“Ngươi, ngươi đừng quỳ nữa… Tới, người tới đem Từ Đa dẫn xuống… Trẫm đáp ứng với ngươi rồi, ngươi đứng dậy ah…” Thượng Vũ đế thất kinh.
Cố Ngạn không lập tức đứng dậy, ngược lại đem đầu nện trên đất lần cuối, rất hung hăng, không do dự, nện to đến tựa hồ cả đại điện cũng có thể nghe được âm thanh nặng nề kia.
Thượng Vũ đế gần như muốn cầu xin y đứng lên nhanh, hắn cũng không suy nghĩ tại sao mình lại có phản ứng này, chỉ là Cố Ngạn trước mắt như vậy lại làm cho hắn như đang đứng trong hầm băng, phảng phất như chỉ trong chớp mắt ngắn ngủi, hắn đã mất đi y.
Cố Ngạn ngẩng đầu, nhìn người ngồi trên thượng vị thật sâu một cái, có chút cung kính mà cúi đầu: “Tạ bệ hạ.”
Thượng Vũ đế thất hồn lạc phách ngã ngồi trên long ỷ, theo như lời khuyên của tiểu Đa Tử muốn làm cho Cố Ngạn bớt giận thì chỉ cần mình vuốt theo một câu, chỉ cần một câu thôi, nhưng lại kẹt nơi cổ họng, trượt qua một vòng trên đầu lưỡi, lại suy yếu xẹt qua hàm răng, rốt cuộc bị đôi môi ngăn cản, tiêu tán vô tung.
Cố Ngạn quay người không tiếp tục dây dưa, đuổi theo kéo lấy tiểu Đa Tử, đỡ hắn dựa vào người mình, cũng giống như lúc đến, trầm mặc mà rời đi, chỉ là khí thế ác liệt trước đó trở nên lạnh lẽo như băng, đem y bao trùm chặt chẽ, làm người khác không dám tới gần.
“Từ công công, buổi tối ta trở lại thăm ngươi.” Ra khỏi đại điện hồi lâu, Cố Ngạn mới nói bên tai tiểu Đa Tử.
“Cố công tử, ngài hà tất gì phải làm như vậy, nô tài chỉ là mệnh tiện, ngài vì nô tài mà đối đầu với bệ hạ, về sau nô tài biết xử lý thế nào đây.”
“Từ công công, ta cũng không dấu giếm gì ngươi, Cố gia ngoai trừ phụ mẫu của ta ra đều đã trốn hết rồi, Thanh Liên cùng Vũ Nhất ở trong đại lao trái lại làm ta yên tâm hơn, với thân phận của Vũ Nhất sẽ không có người dám khi dễ bọn họ, đợi sau khi mọi chuyện lắng lại thì ta sẽ cứu bọn họ ra ngoài. Thương thế của Từ công công nếu không trị liệu sớm sẽ lưu lại hậu hoạn về sau, nhìn tình thế ngày hôm nay, Từ công công ở trong cung chỉ sợ không thể sống yên ổn. Đợi Từ công công dưỡng thương tốt rồi trở về hầu hạ cho bệ hạ cũng không muộn.”
“Cố công tử ngài đây là muốn làm gì?!” Tiểu Đa Tử kinh ngạc.
Cố Ngạn ngày hôm nay lần đầu lộ ra dáng vẻ tươi cười, nhưng có chút đắng chát: “Dùng kí ức về ta đổi lại một mạng của bệ hạ, cho tới bây ta chưa từng cảm thấy hối hận. Chỉ là bệ hạ bạo ngược như thế, nếu ta không ly khai, không chỉ có Thanh Liên Vũ Nhất mà còn bao gồm cả Từ công công cùng người nhà của ta, không người nào có thể tránh được kiếp này.”
“Huống hồ, Thanh Liên nói đúng, nếu có một ngày ta bị hắn coi là nam sủng, tất nhiên ta không thể lưu lại bên cạnh hắn.”
Tiểu Đa Tử không nói gì, nhưng vẫn không buông tay của Cố Ngạn ra.
Cố Ngạn nhìn hắn cười nhạt một tiếng: “Ngươi yên tâm, cho dù đầu óc Tông Hoài có hư mất thì cũng không có khả năng ra tay với điện hạ.”
===
Một khi thất thế, người muốn đυ.c nước béo cò tựa như nấm mọc sau mưa mà xông ra. Người ngày thường nịnh nọt thì biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi, tiểu Đa Tử đương nhiên không thể trở lại tẩm cung của Thượng Vũ đế, nhưng cũng không phải không có chỗ ở, hắn khom người châm một ngọn nến trong phòng nhỏ, rốt cuộc cũng có chút ấm áp, cuối cùng không chống đỡ nổi thân thể đang bị trọng thương, ngã xuống trên chiếc giường nhỏ.
Đêm khuya, tiểu Đa Tử chợt cảm giác có một tia mát lạnh, giống như có người lẻn vào trong phòng nhỏ, nhưng hắn lại không có khí lực quay đầu nhìn.
Người tới đút cho hắn một viên đan dược, đợi hồi lâu, mới khẽ nói: “Từ công công? Từ công công?”
Tiểu Đa Tử cảm thấy toàn thân dễ chịu hơn nhiều, ra sức mở hai mắt.
“Từ công công, cảm thấy như thế nào?”
“Cố công tử?” Tiểu Đa Tử kinh ngạc, nghiêng đầu xem xét, sau lưng Cố Ngạn không có ai, xem ra là một mình đến đây.
“Từ công công ngươi cảm thấy như thế nào? Có thể đứng dậy được không?” Cố Ngạn đưa tay đỡ, vận chuyển nội công vào cơ thể của hắn.
“Tạ ơn Cố công tử.”
“Có thể đứng dậy là tốt rồi, có đồ vật quan trọng gì cần đem theo không?”
“Nô tài không có vật gì quan trọng.” Tiểu Đa Tử cầm một bao giấy dầu trên mặt bàn lên, ngược lại lời nói với Cố Ngạn.
Cố Ngạn nhìn sang, nghĩ thầm lúc này mà còn băn khoăn kẹo đường của tiểu thái tử cho, cảm thấy xúc động, quay lưng lại, hơi khom xuống trước mặt tiểu Đa Tử: “Từ công công hành động bất tiện, lên đây ta cõng, không cần khách sáo.”
Tiểu Đa Tử thật sự không hề khách sáo, liền trèo lên lưng Cố Ngạn.
Thời điểm đến cửa thành, quả nhiên bị thị vệ gác đêm ngăn lại. Nhìn kỹ, vậy mà có hơn mười người, tựa như đã ở chỗ này chờ lâu.
“Người phương nào?” Đầu lĩnh nghe thấy động tĩnh, hô lớn.
“Ta là Từ Đa, bệ hạ lệnh cho ta ra ngoài giải quyết việc gấp.”
Đầu lĩnh thị vệ ngoài cười nhưng bên trong không cười: “Ôi, Từ công công, thất lễ thất lễ. Không phải ty chức không cho đi, chỉ là gần đây bệ hạ tra xét nghiêm ngặt, cho dù là Từ công công nhưng nếu không có sự cho phép của bệ hạ… Cũng tuyệt đối không châm chước.”
Mấy chữ sau cùng nói như chém đinh chặt sắt, tiểu Đa Tử im lặng, đã bị thị vệ phát hiện, tối nay nếu như trốn không thoát, chắc hẳn ngày mai Thượng Vũ đế sẽ nhận được tin tức. Đến lúc đó không chỉ có chính mình, mà ngay cả Cố Ngạn cũng không tránh được liên quan.
“Cố công tử…”
“Ân, ta biết, tin tưởng ta.”
Đối mặt với mười mấy thị vệ, Cố Ngạn dừng một chút, tay trái vô thức chậm rãi di chuyển đến bên hông. Y không phải là không có biện pháp lưng cõng tiểu Đa Tử leo tường đào thoát, nhưng y còn phải lưu lại một manh mối cho Thượng Vũ đế, cho hắn một phương hướng truy đuổi, nếu Thượng Vũ đế tức giận lật tung toàn thành tìm kiếm, đến lúc đó có mọc cánh cũng không hoát được.
Tiểu Đa Tử dựa trên lưng Cố Ngạn, biết rõ nếu không vì mình, cho dù nội lực của Cố Ngạn giảm xuống cũng có thể đối phó với những thị vệ này dư sức.
Tiểu Đa Tử nói bên tai Cố Ngạn: “Cố công tử, nô tài là phế nhân, ngài để nô tài xuống đi.”
“Đừng nói đùa.”
Cố Ngạn vốn có chút do dự siết chặt lệnh bài bên hông, từng chi tiết hoa văn tỉ mỉ trên đó dường như đã khắc sâu vào trong lòng y, Cố Ngạn không chần chờ nữa, rút lệnh bài, cao giọng nói: “Nhìn thấy vật, như đích thân trẫm tới, mở cửa ra.”
Cố Ngạn nhìn chằm chằm vào đầu lĩnh thị vệ, mặt tĩnh như nước, Tông Hoài cho y ngọc bội, nhìn vật không nhìn người, như đích thân hắn tới, là vì để cho y có chỗ dựa trong cung, vì không muốn y bị người khi nhục, chẳng ngờ lần duy nhất dùng đến nó, lại là trốn thoát khỏi hắn.