*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Edit: Ngũ NgũNguy hiểm so với trong tưởng tượng tới nhanh hơn.
Xe ngựa nghiêng một cái về phía trước, Thượng Vũ đế cùng Cố Ngạn cơ hồ đều muốn văng
ra
khỏi
xe, sau đó nóc hai cỗ xe ngựa như hoa mà nở thành bốn cánh, ‘Oanh’ một tiếng
nổ tung.
Thần sắc Thượng Vũ đế đại biến, thích khách bình thường đa số tìm lúc hắn phòng bị sơ sài mà triển khai công kích, nhưng lần này không
có ý
cố kỵ lại có tư thế đuổi tận gϊếŧ tuyệt.
Tâm Thượng Vũ đế nguội lạnh hơn phân nửa, dù là ám vệ võ công cao cường, người đến cũng không phải hạng dễ dàng đối phó.
“Bảo bảo!”
Thượng Vũ đế kinh hô một tiếng, được thị vệ bảo hộ liền muốn kéo Cố Ngạn lại, lòng bàn tay một mực đan xen lại bị bỏ qua,
Thượng Vũ đế trơ mắt nhìn Cố Ngạn phi thân nhảy lên, mà chính mình bị kéo ra càng ngày càng xa.
Gió lớn thổi bay mái tóc đen của Cố Ngạn, giờ phút này y đứng ở chỗ cao, thoát khỏi dáng vẻ ngốc nghếch ngày thường, mặt không biểu tình lộ ra uy nghiêm lạnh lùng.
“Bảo bảo!”
Thượng Vũ đế hô khàn cả giọng.
“Chủ tử có lệnh!
Bắt sống Cố Ngạn! Còn lại một tên cũng không lưu lại!”
Thủ lĩnh hắc y nhân đột nhiên lạnh lùng nói.
Động tác giãy dụa của Thượng Vũ đế chợt dừng lại, sau đó lập tức liều mạng muốn chạy tới.
Cố Ngạn không để ý tới lời của người nọ, trầm giọng ra lệnh: “Tiểu Đa Tử, Vũ Nhất, mang điện hạ với Thanh Liên đi.”
Thanh Liên nghe vậy khẽ giật mình,
đột nhiên một cước đạp mông Vũ Nhất, đem hắn đá đến bên cạnh Cố Ngạn, kêu lên: “Nếu như Cố Ngạn có chuyện gì không hay xảy ra, ta liều mạng với ngươi!”
Dung túng Thanh Liên thời gian qua lần này Cố Ngạn lại hướng hắn quăng ra một ánh mắt lạnh lùng, Thanh Liên phút chốc cứng đờ người.
Cố Ngạn rút kiếm ra, nhìn cũng không nhìn Vũ Nhất, nhàn nhạt nói: “Phải biết ai là chủ tử của ngươi.”
Sau đó Cố Ngạn tiện tay nhặt một viên đá, phóng ra, trước mắt Thượng Vũ đế tối sầm, liền té xỉu trên người thị vệ.
Thị vệ được huấn luyện nghiêm chỉnh nhanh chóng tạo thành một vòng vây, dù cho số người không nhiều, không cần thiết ở lâu, được Cố Ngạn cản phía sau, nhanh chóng biến mất trong tầm mắt.
Hắc y nhân rõ ràng nghiến răng nghiến lợi mà nhìn chằm chằm vào Cố Ngạn, trong mắt muốn phun ra hỏa, xuất chiêu trí mạng, hô to một tiếng: “Bắt sống hắn!”
Khóe miệng Cố Ngạn lộ ra một vòng cười lạnh, dễ dàng đánh rơi vũ khí của một người, kiếm chuyển hướng, nghiêng người đâm vào phần bụng của kẻ tập kích, sau đó nhảy lên, tránh thoát một nhát của hắc y nhân từ trên trời giáng xuống.
Hắc y nhân xuất mười phần công lực rất nhanh đã phi đến gần Cố Ngạn, mang
theo
âm thanh xé gió một nhát hướng đến thẳng đến ngực Cố Ngạn.
Nhưng Cố Ngạn chỉ vội vàng thối lui ba bước, cũng không trốn tránh, thong dong mà từ
tay
áo móc ra một khối đồ,
sáng bóng trước người.
Hắc y nhân thấy vật
kia
liền sợ hãi, xuất chiêu hung ác
cứ thế
mà thu trở về, bị nội lực phản phệ chịu không nổi, phun ra một ngụm máu tươi.
Hơn mười hắc y nhân nhao nhao tháo xuống mặt nạ bảo hộ, quỳ rạp trên đất: “Chủ tử!”
Cố Ngạn hừ lạnh một tiếng, bay từ chỗ cao xuống thấp.
Cố Ngạn nhìn nhìn đồ vật trong
tay, nói: “Truyền lệnh xuống, trên đường Thượng Vũ đế hồi kinh không cho phép ám sát lần nào nữa.”
Hắc y nhân ngẩng đầu lên, khó xử nói: “Thế nhưng…”
Cố Ngạn liếc hắn.
“Vâng!
Thuộc hạ tuân mệnh!”
Người nọ phát ra một tiếng thét dài sắc nhọn, lập tức xuất hiện một con chim cắt màu đỏ bay quanh hai vòng trên trời, đậu trên vai hắc y nhân.
Hắc y nhân mô phỏng tiếng chim kêu vài câu mật hiệu, chim cắt màu đỏ dường như hiểu được mà gật gật đầu, cực nhanh biến mất trên bầu trời.
Hắc y nhân cung kính mà quỳ, không dám có chút sai lầm: “Thuộc hạ đã phát ra tín hiệu, chủ tử xin yên tâm.”
Cố Ngạn gật đầu.
“Thuộc hạ không rõ.”
Hắc y nhân nhịn không được mở miệng, “Lúc hồi kinh là thời điểm bảo hộ bên cạnh Thượng Vũ đế yếu nhất, chủ tử vẫn luôn muốn nhân cơ hội này một lần hành động gϊếŧ chết Thượng Vũ đế, vì sao lại…”
Cố Ngạn câu dẫn một bên khóe miệng: “Ah?
Ta vẫn luôn muốn gϊếŧ Tông Hoài?
Sao ta lại không biết?”
Hắc y nhân oán hận mà cắn răng: “Chủ tử ngài một mực hận Thượng Vũ đế đến tận xương, chẳng lẽ…
Chẳng lẽ đây là ý của đại nhân?”
Cố Ngạn nhíu mày, nghĩ ngợi đáp: “Thượng Vũ đế trong triều còn hữu dụng.”
Hắc ý nhân thấy Cố Ngạn không phủ nhận, âm thầm nén giận nuốt xuống một ngụm ác khí: “Chủ tử! Đều nói không tin được người Đại
An, quả nhiên mỗi người đều gian trá xảo quyệt!”
Cố Ngạn từ chối cho ý kiến.
Hắn nhìn một vòng người quỳ quanh bên chân, trên mặt đột nhiên xuất hiện nụ cười yếu ớt không rõ hàm ý, trong mắt lơ đãng lộ ra một
tia
thương cảm.
Hắc y nhân phát giác được bầu không khí quỷ dị, vừa ngẩng đầu, biểu lộ lập tức trở nên kinh hãi cực độ, tròn mắt tận liệt.
===
Thượng Vũ đế trong ngự
thư
phòng khởi xướng đến phát ngốc. Sáu năm qua, những lời châm ngòi ly gián giữa mình với Cố Ngạn hắn nghe
đến
lỗ tai đều
muốn khởi kén, nhưng không biết vì nguyên cớ gì,
loại cảm giác kì lạ cứ quanh quẩn trong lòng mấy ngày nay không tiêu tán.
Ngày ấy, Cố Ngạn trở về không tổn hao một cọng lông tóc, trên người không có vết thương nào, nhưng không thể che giấu
được
mùi máu tanh tràn ngập.
Thượng Vũ đế không phải không tín nhiệm võ công của Cố Ngạn, nhưng hắn vẫn căng thẳng tột đỉnh, mới một ngày trước hắn còn hứa hẹn phải bảo vệ tốt Cố Ngạn, ngày hôm sau đã để y một mình lâm vào hiểm cảnh.
Thượng Vũ đế nhớ lại, âm thầm phỉ nhổ chính mình,
có
bao nhiêu lời nói hạ nhục nam sủng nhà mình mà hắn chưa từng nghe qua
đâu, còn có hằng hà đa số tấu chương
vẫn
chưa nhìn kịp, làm sao có thời giờ phỏng đoán những chuyện không liên quan kia.
Thượng Vũ đế thuận
tay
cầm một bản tấu chương trên bàn, đang định đọc qua, liền nghe tiểu Đa Tử cất cao giọng nói: “Bệ hạ, Lý Duy cầu kiến.”
“Để cho
ông ta
tiến vào.”
Thượng Vũ đế mở ra tấu chương, thuận miệng đáp.
“Bệ, bệ hạ…”
“Lý đại học sĩ có việc nói thẳng, không cần hành lễ, tiểu Đa Tử, ban thưởng ghế ngồi.”
“Bệ, bệ hạ, vi thần thật sự không dám đứng lên.”
Thượng Vũ đế xoa xoa thái dương, cũng không làm khó ông ta,
trêu đùa: “Được rồi, ngươi lại có chuyện gì muốn chong đèn chia sẻ với trẫm?”
“Vi thần không dám!”
Lý Duy nặng nề dập đầu một cái, “Lần này vi thần thực vì chính sự mà đến!Cho dù bệ hạ muốn lấy mạng lão thần, lão thần cũng nhất định phải bẩm báo với bệ hạ!”
Có người bắt đầu cậy già mà lên mặt rồi, Thượng Vũ đế đành phải
thu
lại
ý đùa, làm bộ dáng rửa tay lắng nghe: “Có việc gì ngươi cứ nói thẳng.”
“Bệ hạ có nhớ rõ sự tình rối loạn kỉ cương của kì thi năm nay?”
“Ah?
Lý ái khanh tra ra chân tướng?”
Thượng Vũ đế mỉm cười nói.
Lý Duy nghe vậy bỗng nhiên run rẩy, sau đó hít sâu một hơi, hiên ngang lẫm liệt nói: “Bệ hạ! Những thí sinh hối lộ giám khảo
vi
thần đều đã thẩm vấn từng người, vi thần phát hiện những người này rõ ràng đều là nhân sĩ Tây Hạng!”
“Bọn họ đem người xếp vào triều đình,
tổ chức cho
người hơi có học thức lẫn vào trường thi, ý đồ làm rối loạn kỉ cương cướp lấy công danh.”
“Tuy là
vi
thần cẩn thận điều tra, lại có một con cá lọt lưới, là tân trạng nguyên hiện tại – Lễ bộ thị lang Quan Tu Viễn! Có kế hoạch quy mô hành động như thế,
rõ ràng là muốn tạo phản ah!”
Thượng Vũ đế uống một ngụm trà: “Nói tiếp đi.”
“Quan Tu Viễn vốn là người Tây Hạng, lại du học từ nhỏ ở Đại
An, bởi vậy cũng không nhiều người biết thân phận thật sự của hắn.” Lý Duy nói đến chỗ này, dừng một chút, sau đó lớn tiếng nói, “Theo vi thần điều tra, người này từng cùng Cố Ngạn học chung trường, mà sau khi Quan Tu Viễn đậu trạng nguyên, theo như những đồng liêu của lão thần kể lại lúc đến phủ trạng nguyên chúc mừng, đã từng thấy Cố Ngạn tay cầm lễ vật xuất hiện tại đó!”
Bầu không khí trong một khắc ngưng trệ, Thượng Vũ đế chậm rãi đặt chén trà xuống, khoan
thai
nói: “Lý ái khanh đây là ý gì?”
Lý Duy chợt cảm thấy không khí lạnh như băng, muốn liều mạng nói tiếp một hơi, nhưng ánh mắt của Thương Vũ đế như đâm thẳng vào ông ta, làm cho lão thần tam triều như nghẹn ở cổ họng.
Thượng Vũ đế thấy ông ta không đáp, từ trong miệng nhẹ nhàng thoát ra một câu: “Ai cho phép ngươi gọi thẳng tên của y?”
Lý Duy bỗng dưng kinh sợ ra một thân mồ hôi lạnh, trong nội tâm
chợt
xuất hiện một ý nghĩ khó có thể tin, hẳn là Thượng Vũ đế sớm đã… Không có khả năng!
Cho dù Thượng Vũ đế luyến sủng người
kia
cỡ nào, cũng không thể giống một tên hôn quân như thế!
Lý Duy nghĩ tới đây, trong lòng đã có chút dũng khí, tự trấn an, run giọng nói: “Vi
thần
mạn phép, vì dân chúng Đại An, vì bệ hạ, vi thần…
Đã âm thầm
kiểm tra mấy cỗ thi thể thích khách.”
Đầu ngón
tay
của Thượng Vũ đế run lên, hắn đột nhiên muốn ngăn lại lời của Lý Duy, nhưng rốt cuộc vẫn không mở miệng.
“Thần phát hiện, vài cỗ thi thể trên vai trái đều có một chưởng ấn!
Thần tìm người tinh thông võ nghệ, cái chưởng ấn
kia… Rõ ràng là phệ cốt chưởng Tây Hạng! Trong nội cung Đại An ngoại trừ Quan Tu Viễn thì chưa bao giờ có quan viên Tây Hạng, mà lúc đó lại là trước khi Quan Tu Viễn đỗ trạng nguyên, cung nữ và thái giám bình thường không có khả năng có cơ hội tiếp cận thi thể thích khách, chỉ duy có một người, mang thân phận Tây Hạng chỉ có… Chỉ có…”
Lý Duy run rẩy bờ môi không dám nói ra hai chữ
kia.
“Vậy sao?
Ý của ngươi là,
nam sủng Cố Ngạn của trẫm tay trói gà không chặt nhưng thật ra lại là tuyệt kỹ cao nhân, còn giấu kín trẫm thiêu hủy vết tích trên người thích khách, hơn nữa ý đồ mưu phản?”
“Vi thần…
Vi
thần chỉ sợ bệ hạ không thấy rõ bản chất của người này, cho rằng y thuần lương vô hại, lại để cho người thừa cơ lợi dụng ah!”
Thượng Vũ đế đột nhiên phát ra tiếng cười quái dị: “Lý ái khanh thật sự quyền hạn vô biên, không những tự mình dò xét thân phận thích khách, liền ngay cả ngọn nguồn của
Cố Ngạn cũng đều có thể moi ra.”
Thượng Vũ đế bỗng dưng vỗ bàn một cái, phút chốc bắn ra tia hung ác: “Không có chứng cớ lại vu oan người khác, lạm dụng chức quyền bỏ bê nhiệm vụ, Lý Duy trẫm xem ngươi sống đến tuổi này chắc thấy đủ rồi nhỉ, tôn nghiêm thể diện của trẫm đều không để vào mắt
có
phải không?
Tốt, rất tốt, cút ra ngoài lãnh 50 đại bản cho trẫm!”
Lý Duy đã hơn 70 tuổi, 50 đại bản quả thực là muốn lấy mạng ông ta, Lý Duy khó có thể tin mà nhìn qua Thượng Vũ đế thiên vị như vậy. Nhưng bọn thị vệ nghe lệnh của hoàng đế mặt không đổi sắc,
kéo hai
tay
Lý Duy cũng không để ý thân phận của ông ta, ngẩng đầu đi ra ngoài.
Lão nhân không còn trẻ nữa bị kéo đến chỗ cánh cửa, phát ra một tiếng kêu rên.
Mũi Thượng Vũ đế đau xót, phất phất
tay
nói: “Lý ái khanh ngoài ý muốn bị thương, dẫn ông ta đến chỗ thái y a.”
“Bệ hạ!
Bệ hạ không thể chấp mê bất ngộ…” Lý đại học sĩ bất khuất không chịu bỏ qua thanh âm dần đi xa, từng chữ như lưỡi dao sắc bén, trong lòng Thượng Vũ đế chua xót không nói nên lời càng phát ra trầm trọng.
“Tiểu Đa Tử.”
Thượng Vũ đế dụi đầu vào trong cánh
tay, phát ra thanh âm rầu rĩ.
“Có nô tài.”
“Không có việc gì, ngươi đi ra ngoài đi.”
“Bệ hạ, nếu Cố công tử có tâm mưu hại, không cần phải hao hết tâm tư như thế.”
Thấy bộ dáng bất lực thoáng qua của Thượng Vũ đế, tiểu Đa Tử không khỏi có chút đau lòng.
“Trẫm biết rõ… Trẫm chỉ thất vọng ah…”
“Trẫm đối xử với bọn họ còn chưa đủ tốt sao?Đánh không nỡ, mắng không đành, bọn họ lại đối xử như thế nào với trẫm?
A, trẫm từng làm rối loạn triều cương sao?
Trẫm từng tổn hại qua triều chính sao?
Tại sao bọn họ nhất định phải cướp Cố Ngạn ra khỏi người trẫm?
…”
“Bệ hạ…”
“Ngươi đi ra ngoài đi.”
“Vâng, bệ hạ.”
Tiểu Đa Tử muốn nói lại thôi, rốt cuộc vẫn nghe mệnh mà lui.
“Bảo bảo… Bọn họ thật là độc ác…”
Hắn không ngừng nỉ non tên người mình yêu, do dự không biết nên giải quyết như thế nào nên làm thế nào cho phải, lại không hay biết thời điểm bất lực nhất vẫn chỉ nhớ kỹ đáy lòng tín nhiệm nhất chính là cái người kia.
Ngoài lề-:
các bạn độc giả thân mến.
Ngọc Hiên Lâu chúng mình hiện đang tuyển cộng tác viên ( không biết nói vậy đúng k nữa),chính vì vậy bạn nào có tình yêu với đam mỹ, biết tiếng trung(hàn), có khả năng edit,..vv… mà chưa có chốn ‘dung thân’ thì nhà chúng mình luôn luôn chào đón nhé.