Tần Thiếu Đình tắm xong đi ra thì thấy Sở Linh ngồi trên giường ôm iPad ngẩn người.
Tần Thiếu Đình đi tới, kéo tay Sở Linh về phía mình, hôn lên tay cậu, hỏi, “Sao mà ngẩn ra thế?”
Sở Linh nhìn Tần Thiếu Đình, chỉ sang bên cạnh giường.
Tần Thiếu Đình ngồi xuống.
Sở Linh nghiêm túc hỏi, “Bình thường khi anh luyện tập đều chơi qua loa cho xong phải không?”
Tần Thiếu Đình nhíu mày, “Tại sao lại nói thế? Bình thường biểu hiện của tôi kém lắm hay sao?”
Sở Linh lắc đầu, “Cũng không phải rất kém, nhưng cảm giác không giống như khi anh ở trên sân.”
“Cảm giác gì?”
“Cảm giác cao không với tới.”
Tần Thiếu Đình khẽ cười, “Ý em là sao?”
Sở Linh do dự một chút, nói, “Trước đây ở khác đội nhau, tôi chỉ cảm thấy anh rất lợi hại, không nghĩ gì thêm. Nhưng giờ đây cùng nhau thi đấu, tôi mới phát hiện ra khi luyện tập anh không hề đánh hết sức. Tại sao?”
Tần Thiếu Đình bất đắc dĩ, “Không phải là tôi không cố hết sức khi train, bình thường làm video quay lại hay chơi rank gì đó tôi cũng nghiêm túc luyện tập. Nhưng khi train với mọi người tôi sẽ thu mình lại một chút. Thứ nhất là tôi không muốn mọi người bị áp lực quá lớn, hai là tôi hi vọng mọi người lên sân đấu không ỷ lại vào tôi mà phải dùng chính thực lực của mình. Quá trông chờ ở tôi, nhỡ đâu tôi phạm sai lầm thì áp lực của tôi sẽ rất nặng nề mà mọi người cũng thất vọng.”
Nói thì nói như vậy, nhưng khi nhận ra, Sở Linh vẫn rất khϊếp sợ. Trước đây toàn đánh kiểu hành gà, cậu không hề nghĩ nhiều, nhưng hôm nay gặp cao thủ thật sự, chẳng ngờ cậu cũng chẳng cần thiết làm gì.
“Có cảm giác nằm không cũng thắng.” Sở Linh nói thật.
Tần Thiếu Đình cười khẽ, “Thắng hay không thì tôi không chắc, có điều nếu em tình nguyện nằm ra để mặc tôi đùa giỡn thì tôi sẽ tiếp nhận hết.”
Sở Linh giả vờ không nghe thấy gì, mở iPad xem lại video ngày hôm nay.
Tần Thiếu Đình thầm nghĩ đang trong giải không nên làm càn, vừa cảm thấy Nhung Tước đặt cho hắn cái phòng một giường lớn này rất tốt, lại vừa cảm thấy hành động này của Nhung Tước hoàn toàn không ổn đối với một người đang trong giai đoạn yêu đương cuồng nhiệt như hắn.
“Xem nhanh rồi còn nghỉ ngơi, mai còn phải đi xem thi đấu nữa.” Tần Thiếu Đình nói.
Sở Linh gật đầu, cảm giác thả lỏng hơn trước rất nhiều.
Sở Linh bỗng hiểu ra, nếu như cậu có được thành tích như hôm nay là nhờ 50% thiên phú cộng với 50% nỗ lực, thì Tần Thiếu Đình chính là dạng 50% nỗ lực và 100% thiên phú, không thể so sánh, so nữa lại hoài nghi cuộc đời.
Ngày mai Cận Luân và Thái Nghệ Tĩnh có trận 22, mà ngày mai bảng B cũng sẽ xác định cặp đôi xuất sắc nhất, trở thành đối thủ chung kết của bọn họ vào ngày kia. Vì vậy hai người nhất định phải đến tận nơi xem thi đấu, hiểu rõ từng đội tuyển có khả năng trở thành đối thủ của bọn họ.
“Ừ, xem nửa tiếng sẽ ngủ.” Sở Linh nói.
Tần Thiếu Đình cũng không có việc gì làm, hắn liền dựng gối lên, ôm lấy Sở Linh, ngồi xem cùng cậu.
Chiều ngày tiếp theo, Trần Tân và Bạch Ninh đưa Cận Luân và Thái Nghệ Tĩnh tới đấu trường trước. Hôm qua Sở Linh và Tần Thiếu Đình có phỏng vấn, hôm nay đến lượt bọn họ phải đi. Đi sớm thì sẽ xong sớm, tranh thủ thời gian ngồi phòng nghỉ nghiên cứu chiến thuật.
Đám Tần Thiếu Đình có thẻ tuyển thủ, vì vậy sẽ có đường vào riêng, không cần xếp hàng từ sớm.
Uống hết trà chiều, bình thản thay quần áo xong xuôi, Tần Thiếu Đình mới kéo Sở Linh vào phòng Nhung Tước để cùng đến đấu trường.
Khi bọn họ chạy qua, Tiết Mạc vẫn còn đang thay quần áo. Cùng một mùa nhưng Bắc Kinh sẽ lạnh hơn Thượng Hải một chút, chưa kể giờ cũng gần tối, Nhung Tước đang nghiên cứu để Tiết Mạc mặc gì mới ổn. Mặc nhiều vào hội trường sẽ nóng mà mặc ít thì ra cửa gió thổi dễ cảm lạnh thì còn tệ hơn.
Tần Thiếu Đình nhàm chán ngồi ở ghế sa-lông, nhìn lên cái giường lớn giữa phòng, trong lòng thầm mắng Nhung Tước là đồ không biết xấu hổ, vừa xác định quan hệ chưa được bao lâu đã lôi kéo con nhà người ta ngủ giường lớn, so ra thì mình thật là trong sáng, ở bên Sở Linh lâu như vậy rồi mà vẫn chưa thể làm tới bước cuối cùng.
Cũng không thể nói là Sở Linh không muốn, mà hắn vẫn cảm thấy thời cơ chưa đủ chín. Tế bào lãng mạn ngấm trong xương khiến hắn luôn muốn làm chuyện này vào thời điểm thích hợp nhất chứ không phải qua loa cho có.
Mặc áo khoác, quàng khăn xong, Nhung Tước ngắm Tiết Mạc lại một lần mới thấy tạm ổn. Trước khi ra cửa còn mang theo một chiếc áo khoác phòng hờ để trên xe, nhỡ đâu trời trở lạnh hơn.
Nếu như nói hội trường ngày hôm qua phần lớn là fan của Tần Thiếu Đình và Sở Linh thì hôm nay mật độ chia ngang bằng hơn. Khi xe đi vào bãi đỗ có đi qua khu xếp hàng, có thể thấy fan cầm lightstick và banner cổ vũ cho đủ các đội tuyển, không khí cực kỳ náo nhiệt.
Đi vào sân theo lối riêng, để lên chỗ ngồi của bọn họ tại lầu hai, vị trí này hơi khó để thấy rõ các tuyển thủ nhưng theo dõi trên màn hình lớn vẫn khá ổn, tầm nhìn bao quát được toàn hội trường.
Tầng này ngoại trừ ghế cho các tuyển thủ thì còn có ghế cho báo giới cũng như fanzone. Fanclub mua vé fanzone theo nhóm, giá cả được ưu đãi hơn nhiều, được phụ trách và tổ chức bởi chính câu lạc bộ nên việc dẫn dắt tham gia cũng được staff của câu lạc bộ quản lý.
Chập Lân không tổ chức fanzone cho thể thức 22, thứ nhất là đám fan giàu sụ của Tần Thiếu Đình sẽ không bao giờ chọn vị trí này để ngồi, nhất định phải vung tiền bao ghế VIP tầng một, thứ hai là nếu không có staff đứng ra thì fan only thích tự xử một mình hơn. Fan chân chính thì thích xem 33, vì thế vẫn chưa có ý định tổ chức cho thể thức thi đấu này. Mà fanclub tới xem khi Chập Lân đánh 33 nhất định sẽ rất đông, hiện tại không tổ chức cũng là vì muốn bầu không khí khi thi đấu thân thiện hơn, tránh cho người khác nói bọn họ cậy đông giành vé.
Hơn nữa trải qua nhiều năm như vậy, fan hâm mộ cũng biết quy cách của Chập Lân. Vì vậy khi nào thì tự mình mua vé, khi nào mua vé nhóm cũng tự hiểu lấy.
Đám Tần Thiếu Đình tới không sớm lắm, thành viên Ám Dạ, Cửu Trọng Thành và Huyền Nguyệt đều đã có mặt.
Mà trong những người này, Sở Linh và Tần Thiếu Đình nhìn thấy một thiếu niên ngồi giữa Dịch Trăn và Trác Sơ. Thiếu niên kia nhìn rất giản dị, đôi mắt vẫn luôn nhìn Sở Linh không chớp, tuy gương mặt không hề có nụ cười nào nhưng sự mong đợi lại đong đầy trong ánh mắt.
Sở Linh nghĩ, chắc đây là buff mới của Ám Dạ nhỉ? Nhìn khá quen mắt nhưng lại không nhớ ra được.
Tần Thiếu Đình nhìn thấy cậu trai kia, liếc mắt một cái, cảm thấy khá thú vị.
Sở Linh cũng không keo kiệt một cái vẫy tay cho cậu trai kia.
Thiếu niên nọ sửng sốt bất ngờ, nhanh chóng vẫy tay lại với cậu, nụ cười nở trên khóe miệng, lộ ra sự phấn chấn nên có ở độ tuổi này.
Sau khi ngồi xuống, Sở Linh nhỏ giọng nói với Tần Thiếu Đình, “Nhìn cậu bé chơi buff kia hơi quen, anh có ấn tượng gì không?”
Tần Thiếu Đình giả vờ tức giận cười lạnh, “Không nhớ thật à?”
Sở Linh mờ mịt, “Anh biết sao? Tôi không nhớ ra.”
Tần Thiếu Đình tiếp tục giả vờ phật lòng, “Em không nhận ra tôi đang rất không vui à?”
Sở Linh nhìn hắn, vươn tay vuốt mặt Tần Thiếu Đình, “Đừng đùa nữa mà.”
Tần Thiếu Đình rất thích hành động thân mật như thế, đối với người bên cạnh cùng lắm chỉ là cẩu lương, nhưng đối với một số ít người thì đúng là chói mù mắt.
Hà Tiếu trợn trắng mắt nhìn bọn họ, cúi đầu bấm điện thoại.
Tư Loan siết chặt nắm tay, nhìn qua chỗ khác.
Tần Thiếu Đình nắm lấy tay cậu, hạ giọng nói: “Hôm fan meeting đợt sự kiện tròn năm, em gọi tên nhóc đó lên bắt tay.”
Sở Linh bừng tỉnh, “Hóa ra là cậu ấy.”
Sở Linh nhớ lại, cậu trai này khi ấy cũng gầy yếu ngại ngùng y như bây giờ.
Sở Linh huých tay với hắn, “Trí nhớ anh tốt thật.”
Tần Thiếu Đình hừ hừ, “Tôi ghim hết bất cứ ai sờ qua tay vợ mình.”
Sở Linh chẳng biết phải làm sao nhưng cũng cảm thấy hưng phấn, “Suy nghĩ chẳng bằng hành động, buổi tối mời cậu ấy, Dịch Trăn và Trác Sơ cùng đi ăn nhé?”
Sở Linh muốn, đương nhiên Tần Thiếu Đình sẽ không phản đối, liền gật đầu nói, “Tùy em, tôi móc ví là được.”
Sở Linh khẽ cười, đứng dậy đi tới.
“Vũ… Vũ thần.” Thấy cậu tiến lại, cậu trai kia bỗng bối rối không biết phải làm sao.
Sở Linh cũng không muốn quấy rầy người khác, cậu ngồi xổm xuống đất nói với ba người bọn họ, “Xem thi đấu xong thì cùng đi ăn nhé?”
Cậu trai sốt sắng nhìn Dịch Trăn và Trác Sơ.
Dịch Trăn đương nhiên đồng ý, gật đầu nói, “Được thôi, chúng ta đi ăn tôm hùm đất nhé?”
Sở Linh không có ý kiến, “Được, vậy gặp ở hầm gửi xe.”
“Được ạ.”
Hôm nay Bạch Ninh thuê một chiếc xe đến đây, lúc bọn họ đi cũng thuê một chiếc khác. Lát nữa bảo Tiết Mạc và Nhung Tước đi ké xe của Bạch Ninh, còn bọn họ đi chiếc còn lại.
Trở về chỗ ngồi, Tần Thiếu Đình nói, “Nhìn Thôi Soái đa mưu túc trí như vậy, lại thêm sắc mặt Hà Tiếu, Ám Dạ lọt được vào đến top 16 cũng nhờ Dịch Trăn và Trác Sơ tích đức quá tốt.”
Sở Linh khẽ cười, “Tôi còn tưởng hôm nay Ám Dạ sẽ không đến, dù sao bọn họ cũng không có trận đấu.”
“Thì cứ tới xem một chút, biết mình biết ta thì tỉ lệ thắng cũng nhiều hơn. Dù chỉ là 22, biết đâu ngày mai vẫn giành được huy chương đồng.”
Sở Linh gật đầu, Giải ba cũng có tiền thưởng, không lấy thì phí.
Lúc này, ảnh của các tuyển thủ tham gia thi đấu hôm nay bắt đầu được chiếu lần lượt lên màn hình lớn – Khúc Sênh và Phùng Thiên của đội tuyển Huyền Nguyệt; Lê Tiêu và Trình Tiểu Ninh của đội tuyển Tranh Vanh; Cận Luân, Thái Nghệ Tĩnh của Chập Lân; Kỳ Hạo và An Tập của Cửu Trọng Thành.
Tần Thiếu Đình thấy Tiết Mạc bên cạnh đang dí mặt vào điện thoại, ngón tay ấn bàn phím như bay.
“Làm gì thế?” Tần Thiếu Đình hỏi.
Tiết Mạc híp mắt ngẩng đầu, “Tiểu Ninh hỏi hôm nay em cổ vũ cậu ấy hay cổ vũ sư phụ.”
Trình Tiểu Ninh và Kỳ Hạo vào cùng một bảng, một người là bạn một người là sư phụ của Tiết Mạc, nếu hai người đối đầu trong vòng thứ hai, quả thực không biết phải ủng hộ cho người nào.
“Cậu bảo sao?”
“Đương nhiên là cổ vũ cậu ấy rồi. Sư phụ nhiều fangirl như vậy, bớt một fanboy như em thì chợ vẫn đông mà.” Tiết Mạc cười nói.
Tần Thiếu Đình mỉm cười, “Không sợ sư phụ nghe thấy sẽ mắng cho một trận à?”
Tiết Mạc nhìn qua hai bên theo bản năng, “Không sao đâu ạ, anh ấy không ở đây. Tối hôm nay phải để Tiểu Ninh bao một bữa rồi nói.”
Tiết Mạc cũng có bạn bè riêng, ai cũng mừng cho cậu.
Nhung Tước nhắc nhở, “Không thể ăn của Tiểu Ninh mãi như vậy được, lần sau cậu mời người ta một bữa.”
Tiết Mạc cũng không phải người không biết xã giao, “Chẳng phải vào 33 chúng ta sẽ đấu với đội của Tiểu Ninh sao? Đến khi ấy dù thắng hay thua thì em cũng sẽ mời cậu ấy ăn cơm.”
Nhung Tước thấy cũng hợp lý, “Vậy cứ làm như thế.”
Năm rưỡi, thi đấu chính thức bắt đầu.
Trận đầu tiên là cuộc đối đầu giữa Khúc Sênh, Phùng Thiên và Lê Tiêu, Trình Tiểu Ninh.
Lê Tiêu và Trình Tiểu Ninh là tổ hợp Xích Viêm và Bắc Phủ, có thể coi như cặp đôi chuẩn mực sách giáo khoa của Võ Hiệp.
Ẩn Tung Môn của Khúc Sênh và Côn Lôn của Phùng Thiên tuy cũng không tệ, nhưng từ trước đến giờ 22 vốn không phải trọng điểm chú ý của Huyền Nguyệt, hơn nữa hai chức nghiệp đều thuộc dạng sát thương cao nhưng máu lại mỏng, khi đối đầu với Xích Viêm chống chịu tốt hơn, nếu không bắt được nhược điểm thì sẽ bị đối phương đánh cho ra trò.
Như đã dự đoán từ trước, Lê Tiêu và Trình Tiểu Ninh chỉ cần chống trụ qua được kỳ bạo phát của Phùng Thiên là có thể lật kèo.
Cuối cùng, hai người chiến thắng Khúc Sênh và Phùng Thiên với tỉ số 2:1.
Trận đấu thứ hai, Cận Luân và Thái Nghệ Tĩnh lên sàn.
Đường Môn và Tiêu Dao phối hợp mà nhuần nhuyễn thì có thể nói là rất bá đạo.
Đối thủ là Cái Bang Kỳ Hạo và An Tập Mặc Thư Sơn Trang của Cửu Trọng Thành.
Sự tồn tại của Mặc Thư có thể coi như một dạng khắc chế của Tiêu Dao. Mà Đường Môn lại không có skill chủ động phong bế nội lực như Thiếu Lâm, vì thế thiếu hiệu ứng khống chế hơn hẳn, buộc phải đọ damage mới có phần thắng.
Trước đó hai người đã kéo Sở Linh cùng đấu tập.
Trận đấu bắt đầu, hai người nhào tới tập trung tấn công An Tập.
Cận Luân dùng chiêu trước, để cho mình ép được buff dùng xua tan, sau đó Thái Nghệ Tĩnh mới tung skill.
Cứ thế thì mặc dù An Tập dùng xua tan, mỗi lần đánhtan hai tầng độc thì cũng chỉ có thể ngăn được một Cận Luân không cần buff. Độc của Cận Luân vẫn có thể cho nổ, thậm chí còn khiến An Tập bị phong bế khó giải.
Dù damage của Kỳ Hạo cao nhưng có Thái Nghệ Tĩnh bảo vệ, Cận Luân ẩn thân lại thêm giảm thương tổn nên không có cách bào máu của bọn họ.
Thái Nghệ Tĩnh bắt được thời cơ ngắt phong bế, mở bạo phát cho nổ hai lần độc. Tuy An Tập có giảm thương tổn không bị nổ chết nhưng Cận Luân lại bổ thêm một đao, ăn được mạng.
Tần Thiếu Đình nhìn cảnh chém gϊếŧ nhau trên màn hình lớn, cười nói, “Bình thường tuy Nghệ Tĩnh vẫn chơi các chức nghiệp khác, mà khả năng đánh Tiêu Dao vẫn không hề giảm sút.”
Nhung Tước gật đầu, “Năng lực vồ bắt của cậu ấy không bằng cậu nhưng khả năng bảo kê vẫn rất mạnh. Kỹ năng cũng không tệ.”
Tiết Mạc nói: “Anh Luân cũng rất mạnh, biết lúc nào nên bổ đao lấy mạng.”
“Ừ. Bọn họ hợp tác nhiều năm vậy rồi nên hiểu nhau lắm. Trừ phi gặp chức nghiệp khắc chế bọn họ, nếu không thì sẽ vẫn có thể giành thành tích tốt.”
Nhung Tước nói: “Hết mùa giải này thì hợp đồng của bọn họ cũng đến kỳ, đến khi ấy tôi sẽ tăng mức tiền ký tiếp cho bọn họ.”
Tần Thiếu Đình không có ý kiến, “Đến khi nào tôi giải nghệ, để Nghệ Tĩnh thay tôi đi.”
Chọn đội trưởng phải tính toàn diện, người chơi DPS thường sẽ được ưu tiên lựa chọn. Bình thường không chọn buff đề phòng buff sẽ phải gánh quá nhiều trách nhiệm, mà một trận đấu thiếu đi chỉ huy có thể sẽ khiến thành viên làm liều, muốn thay thế vị trí lead, như vậy lại càng không tốt.
Sở Linh hiểu rõ điều này, cậu cũng nghĩ sau này nên để Thái Nghệ Tĩnh làm đội trưởng.
Nhung Tước gật đầu, “Tôi biết. Sau này tôi sẽ cho cậu ấy thêm nhiều hợp đồng đại diện thương hiệu để vun đắp hình tượng dần dần.”
Việc thay máu trong một đội tuyển là điều khó tránh, cũng chẳng phải chuyện đau buồn gì, dù sau thành viên của Chập Lân sau khi giải nghệ vẫn sẽ ở lại Chập Lân làm việc, chỉ thay đổi cương vị chứ vẫn trong cùng một tổ chức.
Cận Luân và Thái Nghệ Tĩnh chiến thắng Kỳ Hạo và An Tập với tỉ số 2:1. Sau đó lại thua Lê Tiêu và Trình Tiểu Ninh 1:2. Ngày mai bọn họ sẽ tranh giải ba với Dịch Trăn và Trác Sơ.
Mặc dù sẽ chỉ có thể đạt hạng ba hoặc hạng tư nhưng cái lợi từ việc tăng phí đại diện quảng bá thương hiệu thì lớn hơn rất nhiều. Nhung Tước đã thỏa mãn với thành tích này, bắt đầu tính toán giành hợp đồng quảng cáo cho bọn họ ra sao.