Đệ Đệ

Quyển 3 - Chương 44

Viễn phương chỉ có một biển hoa dại ngưng tụ giữa tử vong

Vầng trăng sáng như gương treo cao trên thảo nguyên chiếu rọi nghìn năm tuế nguyệt

Tiếng đàn nức nở nước mắt của ta đã hoàn toàn không có

Một mình giục ngựa qua thảo nguyên

—— Hải Tử

Điện thoại trên án kỷ ngoài phòng khách đổ chuông thật lâu, sau đó là một tiếng ‘tít’ dài chuyển đến hộp thư thoại.

Mặt trời đã lên thật cao, ánh nắng xiên xiên chiếu qua cửa sổ thủy tinh vào phòng.

Hứa Bình hơi giật giật lông mi dưới ánh mặt trời, trước khi mở mắt anh hơi nhíu mày, vươn tay ngăn lại ánh nắng đang chiếu thẳng vào mặt mình.

Em trai nằm nghiêng bên cạnh dang ngủ say, cả người trần trụi chỉ kéo tấm chăn đắp ngang eo che lại bộ vị mấu chốt, cả cánh tay còn khoát lên người anh hai.

Hứa Bình nhẹ nhàng tránh khỏi tay em trai, lảo đảo ngồi dậy.

Trên người không nơi nào không đau đớn, ngay cả khung xương giống như cũng đã tan ra, vừa cử động liền vang lên thanh âm ken két.

Hứa Bình ngồi trên giường ngây ngẩn một hồi, mãi đến khi ánh mặt trời chiếu đến làn da nóng rát.

Anh chôn mặt sâu vào lòng bàn tay.

Nửa đoạn ký ức về sau của tối qua giống như bị nhiệt độ hun nóng đến vặn vẹo, đầu tiên là anh bị em trai làm cho bắn ra, cả người lơ lửng phiêu diêu như vừa hít ma túy, tất cả phiền não, thống khổ và sự sợ hãi trước thời gian cùng vận mệnh phảng phất đều theo thứ dịch trắng vừa phun ra kia tan thành mây khói. Không có chuyện gì còn đáng sợ, sống thật tốt, chết cũng tốt, người không phải cũng là một loại quỷ hồn nhìn nhau không thấy rõ hay sao? Quan trọng chỉ có hiện tại.

Anh ôm chặt em trai hệt như cɧó ©áϊ cầu hoan, không ngừng lắc mông cọ vào thứ kia, còn dùng tay và miệng lấy lòng nó, thẳng đến khi vật nọ lần nữa trở nên cứng rắn liền không kịp chờ đợi ăn vào thân thể. Anh lại mở rộng chân ngồi lên người em trai, tùy ý dâʍ ɭσạи lắc hông, biểu tình trên mặt cũng không còn ẩn nhẫn và thống khổ mà ngược lại lộ ra một loại vui sướиɠ nɧu͙© ɖu͙©, phảng phất tất cả gông xiềng trong linh hồn đều bị đứt đoạn, một mặt tà ác phóng đãng bị giấu ở nơi sâu thẳm nhất đều bị kích phát ra đến.

Anh không chút kiêng kỵ đùa bỡn thân thể chính mình, xoa nắn vật bên dưới, nắm lấy túi trứng, thậm chí dùng ngón tay ướt đẫm nước bọt đi đùa giỡn đầu nhũ, ngắt véo chúng nó mãi đến khi cả hai bên đều trở nên sưng đỏ đau buốt.

Anh cười như trẻ con vừa thực hiện được trò xấu xa, kéo tay của em trai đi đùa giỡn cơ thể mình. Anh còn ôm đầu Hứa Chính cắn lỗ tai cậu, vừa thở hổn hển vừa hưởng thụ sự ra vào cấp thiết bên dưới thân thể của mình. Anh vuốt ve tấm lưng rắn chắc phập phồng trước mặt, cảm nhận chúng nó vì mình mà căng chặt không ngừng.

Anh giống như vu sư tà ác rêи ɾỉ bên tai em trai, hổn hển thở dốc, cầu xin càng nhiều cú thúc vào sâu hơn nữa. Anh vừa không ngừng rêи ɾỉ vừa dùng sức quấn lên hông em trai, liên tục nói: “Tiểu Chính, anh hai còn muốn.”

Anh cầu xin kɧoáı ©ảʍ, kɧoáı ©ảʍ còn vượt trên kɧoáı ©ảʍ, anh cảm thấy vật kia của em trai hệt như một thanh kiếm lớn đang đâm xuyên thân thể của mình. Anh không hề cảm thấy đau đớn, không hề cảm thấy bi thương, thân thể phảng phất đã biến thành một cổ máy tìиɧ ɖu͙©, mỗi một lần đâm sâu đều mang đến vui sướиɠ không thể đo lường

Anh lớn tiếng phóng đãng kêu to, một tiếng cao hơn một tiếng, anh chỉ muốn chết dưới thân em trai.

Anh không nhớ được hai người đã làm bao lâu, anh chỉ không ngừng cao trào bắn tinh, mãi đến khi thứ kia cũng đã bắt đầu đau đớn.

Cửa sau của anh nhồi đầy tϊиɧ ɖϊ©h͙, chỉ cần hơi cử động sẽ chảy dọc theo đùi xuống.

Anh và em trai quấn lấy nhau như hai con rắn động dục, anh không ngừng dẫn dụ đối phương, mà người nọ một khắc cũng không rời khỏi anh.

Ký ức sau cùng của Hứa Bình chính là lần phun trào không biết thứ bao nhiêu của em trai trong thân thể, em trai rút côn th*t ra ngã xuống giường thở dốc từng ngụm. Thân thể anh đã mệt mỏi rã rời thế nhưng tinh thần lại kêu gào không đủ, anh hướng về phía em trai mở chân, dùng ngón tay đùa giỡn cửa sau để tϊиɧ ɖϊ©h͙ không ngừng chảy ra, lại dùng chính nó xoa nắn khắp đùi và côn th*t của mình. Anh ôm chặt hai chân xiết vào ngực, dùng ngón giữa và ngón trỏ mở rộng cửa sau sưng đỏ, sau đó nhẹ nhàng mà lười biếng nói với em trai: “Tiểu Chính, đến liếʍ anh hai.”



Em trai đang nằm bên cạnh phát ra tiếng thở nhẹ, trở mình tiếp tục ngủ.

Hứa Bình ngẩng đầu lên khỏi bàn tay, yên lặng quan sát em trai một chút.

Hứa Chính nằm trên giường, ánh mặt trời chiếu lên da thịt của cậu phảng phất phủ thêm một tầng kim quang, đường nét gương mặt bởi vì sự chói lóa của ánh nắng mà không quá rõ ràng.

Hứa Bình đỡ đầu giường đứng dậy, anh cảm thấy cả người đều giống như bị đào rỗng từ bên trong, mỗi một khối da thịt mỗi một dây thần kinh đều lười biến, tia nắng chiếu lên người anh cũng giống như chiếu lên một chai thủy tinh trong suốt, từng chút từng chút ngấm vào, phảng phất ngay cả bên trong đều bị lấp đầy.

Anh đỡ tường khó khăn đi từng bước một ra ngoài.

Lúc ngang qua phòng khách, chợt thấy đèn đỏ báo tin nhắn không ngừng lóe lên, thế nhưng anh cũng không vội nghe.

Chậm rãi mở cửa phòng tắm, Hứa Bình tựa vào tường nghỉ ngơi một chút, chỉ là đi mấy bước chân của anh đã mềm như hai sợi mì, chỉ có thể ngã dài theo tường ngồi xuống.

Anh hít sâu một hơi, bước tới bên cạnh bồn tắm.

Nước nóng ồ ạt chảy ra, hơi nước lượn lờ rất nhanh làm mờ cái gương bên cạnh.

Hứa Bình cắn răng nhấc chân bước vào bồn tắm.

Dòng nước chảy xuôi theo mái tóc ngắn ngủn của anh đi xuống.

Anh nhắm mắt dưới làn nước nóng liều mạng xoa mặt, mãi đến khi da thịt cũng bắt đầu đỏ lên rôi phát đau.

Anh lấy chút xà phòng, dùng sức chà sát thân thể, trên người khắp nơi đều là vết bầm.

Bọt nước màu trắng chảy xuống lỗ thoát của bồn tắm, Hứa Bình nhắm mắt sờ lấy chai dầu gội bên cạnh, lại bất ngờ đυ.ng phải một bàn tay ấm áp.

Anh sợ đến thiếu chút thét lên.

Em trai cả người trần trụi đứng bên cạnh bồn tắm, cầm chai dầu gội nhìn thẳng vào anh.

Hứa Bình trợn to mắt nhìn em trai hồi lâu, quay đầu đi nói: “Em thức dậy làm gì?” Dừng một chút lại cúi đầu, “Đưa dầu gội cho anh.”

Em trai không lên tiếng.

Cậu bước vào bồn tắm, kéo màn lại.

Không gian bồn tắm thoáng cái trở nên nhỏ hẹp, ánh mặt trời bị che bên ngoài bức màn, trong không gian chật hẹp vô cùng ám muội.

Hứa Bình không tự chủ được lui về phía sau một bước.

Nước nóng rơi vào vòm ngực kiên cố của em trai, theo cơ thịt duyên dáng chảy xuống.

Hứa Bình nghiêng mặt sang bên nhìn bức tường dán gạch men trắng: “Em ra ngoài trước, đợi anh tắm xong rồi hẳn vào.”

Em trai không lên tiếng.

Cậu nhấn một ít dầu gội ra xoa lên tóc anh trai, dùng tay nhẹ nhàng xoa xoa.

Thân thể của Hứa Bình cứng lên một chút, sau đó chậm rãi trầm tĩnh lại.

Anh cúi đầu tùy ý để em trai cao hơn mình một đoạn giúp gội đầu, từng chút từng chút, bàn tay ấm áp của đối phương luồn vào tóc anh.

Anh không dám ngẩng đầu nhìn người trước mặt.

Anh biết em trai đang dùng ánh mắt có bao nhiêu chăm chú nhìn mình, anh sợ nhìn thấy ánh mắt tràn ngập tình yêu kia, anh vừa xấu hổ vừa thương xót, anh sợ mình sẽ hỏng mất trong ánh mắt đắm chìm kia.

Anh xoay người đưa lưng về phía em trai, nhẹ giọng nói: “Em ra ngoài trước đi, anh xả nước một chút nữa là xong rồi.”

Em trai vươn tay ôm anh từ sau lưng.

“Anh hai.” Cậu thấp giọng nói vào tai anh, “Em thức dậy không thấy anh, còn tưởng rằng anh đi mất rồi.”

Hứa Bình nhắm mắt, cơ thể nhẹ run.

Em trai xoay anh lại, nhẹ nhàng hôn lên trán, mũi rồi môi.

Cậu kéo tay anh trai, hôn nhẹ lên lòng bàn tay rồi đặt ngay vị trí tim mình, cười nói: “Anh hai, ở đây đập thật nhanh. Em rất vui vẻ, thật sự rất vui vẻ.”

Hứa Bình cúi đầu, hai tay che mặt khóc to.

Cả người đều bị bi thương và hối hận nuốt sống, sinh mệnh của anh ngắn ngủi tạm bợ như vậy, anh vốn có thể sáng tạo càng nhiều hồi ức tốt đẹp cho cả hai, thế nhưng lại tùy tiện đem thời gian quý giá lãng phí mất.

Hứa Bình khóc không thành tiếng.

Em trai khẩn trương đến tay chân luống cuống, giữ lấy vai Hứa Bình lo lắng hỏi: “Anh hai, anh làm sao vậy?”

Hứa Bình ngước gương mặt đã phủ đầy lệ, đôi mắt bởi vì khóc mà đỏ bừng cả lên.

“Không có gì, bọt xà phòng rơi vào mắt, có chút đau.” Anh thấp giọng trả lời.

Hứa Chính nâng mặt anh lên quan sát một hồi, lại kéo anh xuống dưới vòi sen.

Giọt nước dịu dàng rơi vào mặt Hứa Bình, anh nhắm mắt lại.

Em trai không ngừng dùng ngón cái thô ráp xoa nhẹ bọt nước trên mắt anh, thế nhưng những bọt nước mới không ngừng rơi xuống.

Nước mắt và dòng nước từ vòi sen hòa cùng với nhau, trượt theo khóe mắt rơi xuống.

Hứa Chính dừng động tác lại, cậu nâng mặt của anh trai lên im lặng hồi lâu, nhìn vô cùng chăm chú.

Hứa Bình nhắm chặt mắt yên lặng để em trai nhìn, anh không dám mở mắt, sợ sự bi thương bên trong sẽ bán đứng linh hồn bản thân.

Mí mắt của anh đã sưng đỏ, lông mi cau lại, đôi môi khẽ nhếch, màu môi rất nhạt, bọt nước rơi lên làn da trắng bệch của anh cũng giống như sương sớm đọng trên phiến lá. Anh ngữa đầu, cần cổ trắng noãn thon dài hệt như thiên nga đang chuẩn bị cất cánh khỏi mặt nước, cũng giống như một bình hoa thủy tinh trong suốt, vừa chạm liền vỡ nát.

Anh nhẹ nhàng lại bất an giật giật lông mi.

Vừa lúc đó, Hứa Chính cúi đầu hôn anh.

Bọn họ hôn rất lâu, mãi đến khi Hứa Chính buông anh ra.

Hứa Bình chậm rãi mở mắt.

Em trai cười hỏi: “Anh hai, em học có tốt không?”

Hứa Bình ngơ ngác nhìn, không nói gì, chóp mũi của anh bởi vì nước nóng mà đã hơi đỏ lên.

Em trai nâng mặt anh lên, dùng biểu tình không dám tin tưởng nhìn chằm chằm hồi lâu, đột nhiên cười nói: “Anh hai thật đáng yêu.”

Cũng không biết là vì xấu hổ hay tức giận, gò má của Hứa Bình thoáng cái đỏ bừng, ngay cả lỗ tai cũng biến thành màu đỏ.

Anh giận dữ đã em trai một cước, muốn quay mặt qua chỗ khác lại bị em trai ép buộc đối mặt với nhau.

Hứa Bình vươn tay muốn đẩy em trai ra.

Hứa Chính đè lại bàn tay ép anh vào tường gạch men, mạnh mẽ cúi đầu hôn xuống.

Hứa Bình phản kháng kịch liệt, anh nghe được tiếng bọt nước đánh vào tấm lưng rắn chắc của em trai, cảm thấy l*иg ngực của đối phương dán chặt vào mình.

Anh nhắm mắt lại, chậm rãi không tiếp tục giãy dụa.

Thân thể em trai nóng rực như lò lửa sắp đem anh nung chảy.

Anh vươn tay ôm vai đối phương.

Bàn tay của Hứa Chính xoa nắn qua lại trên thân thể anh, lại nặng nề mυ'ŧ lấy phần cổ.

Hứa Bình ngửa đầu thấp giọng rện rỉ.

Em trai tách chân anh ra, đem anh thoáng cái xốc lên.

Hứa Bình thở nhẹ một tiếng, hai đùi mở rộng gác lên khủy tay em trai, cửa động giữa hai chân không chút thẹn thùng mở rộng trước đồ vật của người trước mặt.

Hứa Bình cắn chặt răng nhắm mắt lại.

Em trai chuyện gì cũng không làm.

Cậu dán trán vào trán Hứa Bình, mũi nhẹ nhàng cọ qua mũi anh.

Lại nhẹ nhàng gọi một tiếng: “Anh hai.”

“Anh hai.”

Hứa Bình chậm rãi mở mắt.

Em trai đang thành kính lại vụng về hôn lên khóe miệng anh.

Viên mắt Hứa Bình thoáng đỏ.

Anh vừa cười vừa để mặc nước mắt chảy xuôi.

Anh ôm chặt cổ em trai, ngẩng đầu lên biểu hiên tư thái đã chuẩn bị xong.

Em trai chậm rãi mà kiên định tiến vào.