Uy quyền nói với thế giới: “Ta là của ta.”
Thế giới liền đem uy quyền nhốt dưới bảo tọa của mình.
Ái tình nói với thế giới: “Ta là của người.”
Thế giới liền để ái tình tự do ra vào phòng.
—— Phi điểu tập (Tagore)
“Xịch” Một tiếng máy hơi khởi động, một chiếc xe xanh trắng lướt qua bảy tám chiếc xe đạp đang đợi đèn đỏ, cuốn lên bụi mù cuồn cuộn.
Người trung niên đang ngồi chờ xe bên cạnh tiến đến hỏi đường: “Đồng chỉ trẻ, xin hỏi làm sao đi đến Trường đảng tỉnh ủy?”
Hứa Bình suy nghĩ một chút, trả lời: “Từ đây ngồi xe buýt số 15 đi qua ba trạm.”
“Cảm ơn.”
“Đừng khách sáo.”
Đèn xanh chuyển vàng, đèn vàng chuyển đỏ.
Chân trái Hứa Bình cố sức dẫm bàn đạp, chiếc xe theo dòng người lướt qua ngã tư đường.
Em trai ngồi yên sau siết chặt hông cậu, chân quá dài chỉ có thể co lên, nhìn qua có chút khôi hài không thể nói rõ.
Ngồi như vậy quá lâu chân cũng sẽ mỏi, Hứa Chính vừa đem chân thả xuống đường thư giản đã nghe anh trai ở phía trước nói vọng lại: “Nâng lên, đừng để giày cọ xuống mặt đường, sẽ hỏng đấy.”
Hứa Chính ngoan ngoãn “Dạ” một tiếng.
Mấy năm nay em trai lớn lên thật nhanh, Hứa Bình đạp xe chở người đã bắt đầu cảm thấy có chút cố sức. Cậu buông lỏng ngón tay, cắn răng dẫm bàn đạp.
“Điểm tâm ăn bánh bao có được không?”
Hứa Chính kéo góc áo anh trai đùa giỡn, suy nghĩ một chút rồi gật đầu nói: “Được.”
Quầy ăn sáng ven đường đã mở cửa, bán bánh quẩy sữa đậu nành, bán đậu hủ non táo đỏ, hương thơm ấm áp phả vào mặt.
Hứa Bình dừng xe ven đường, bước tới trước cái l*иg hấp chất cao bảy tám tầng, nói với người bán: “Cho con một một xửng bánh bao thịt heo cải trắng.”
(*Là loại bánh bao nhỏ nhỏ trong xửng tre cỡ ba ngón tay hay thấy ở những chổ bán dimsum, không phải loại bánh lớn như bàn tay của VN)
Cha con nhà bọn họ là khách quen của nơi này, bà chủ tiệm là người hâm mộ của cha Hứa, trong cửa hàng chưa tới 10m2
này còn treo song song áp phích của chủ tịch Mao và poster điện ảnh của Hứa Xuyên.
Bà chủ vóc người mập mạp nghe được có người gọi liền vén rèm bước ra, vui vẻ nói: “Ôi chao, là Hứa Bình này.”
Hứa Bình mỉm cười: “Con chào cô.”
“Cha con không đi mua bánh bao cho hai đứa sao?”
“Cha con đi đóng phim chưa về, chỉ có con và em trai, sáng sớm đã thèm bánh bao nhà cô.”
Bà chủ lộ ra vẻ đau lòng: “Năm nay con cũng phải thi đại học rồi nhỉ, trong nhà lại không có người lớn coi chừng!” Xong lại quay đầu nói với ông chồng thấp bé đằng sau: “Nhanh nào, bánh bao của Tiểu Hứa lấy xong chưa? Nhớ đưa nhiều hai cái.”
Hứa Bình vội vã xua tay: “Không cần không cần…”
Bà chủ giọng điệu sang sảng bĩu môi: “Ai da! Sao lại không cần!” Quay đầu rống chồng mình: “Ông lấy tầng trên làm gì?! Còn chưa nóng tới đâu! Lấy tầng dưới mới đủ lửa!”
Bánh bao nóng hầm hập được đựng trong túi giấy, so với một xửng bình thường thì nhiều ra bốn cái, bà chủ lại thuận tiện cho vào thêm hai cái bánh tiêu, Hứa Bình vội vàng khước từ.
Nhiệt tâm hảo ý như vậy khiến Hứa Bình cảm động không thôi, vội vàng lôi kéo em trai cùng nói lời cảm ơn.
Bà chủ quan sát Hứa Chính từ trên xuống dưới một phen, cảm thán nói: “Đã lâu không gặp, Hứa Chính cũng cao đến như vậy rồi sao? Nhìn cái chân cẳng này xem, so với anh hai còn khỏe hơn nhiều, càng lúc càng giống cha hai đứa, lại qua hai năm tuyệt đối liền trở thành đứa đẹp trai nhất vùng cho mà xem!”
Hứa Chính cúi đầu không nói chuyện.
Hứa Bình vỗ về lưng em trai nói: “Em con luôn không thích nói chuyện với người khác, cô đừng để ý.”
Bà chủ cũng biết tình trạng của Hứa Chính, càng cảm thấy hai anh em nhà này không dễ dàng, lại nhiều thêm chút thương hại ra nét mặt, nhất quyết kín đáo đưa ra hai cái bánh tiêu.
Hứa Bình nhìn vào trong mắt, mỉm cười ngoan ngoãn nhận lấy, lôi kéo em trai nói lời tạm biệt.
Khách hàng đang ngồi trong tiệm thuận miệng hỏi: “Đây là cháu trai của bà chủ sao?”
“Cháu trai cái gì! Là con nuôi của tôi!”
Hứa Bình cầm chìa khóa mở cửa, túi bánh bao đặt lên bàn.
“Rửa tay trước rồi mới được ăn.” Cậu vừa dặn dò em trai vừa đi vào bếp chuẩn bị nấu nước.
Bình gas sắp phải thay rồi. Cậu ước lượng, lại bật bếp lò.
Xốc lên tấm màn vải lam đi vào phòng khách, em trai đã ngồi ngay ngắn trên bàn cơm.
Hứa Bình đặt chén nước chấm pha tốt xuống trước mặt em trai, nói: “Mở tay ra cho anh xem.”
Hứa Chính xòe tay ra cho hội trưởng xem, Hứa Bình lật qua lật lại kiểm tra từng ngóc ngách: “Được rồi, ăn đi.”
Hứa Chính sau khi vận động vẫn luôn đặc biệt đói, cả túi bánh bao lớn chớp mắt liền tiêu thụ hơn phân nữa, Hứa Bình chỉ ăn hai cái liền có chút ngang bụng.
Cậu đẩy túi đến trước mặt em trai: “Còn lại đều cho em đấy, ăn hết nhé.”
Cậu đứng dậy lau khô dầu mỡ trên tay, đi qua kéo rèm cửa sổ, ánh sáng ấm áp trong nháy mắt tràn khắp cả căn phòng.
“Ăn xong rồi đi tắm, từ hôm nay trở đi em phải học cách tự mình tắm rửa, anh hai không giúp em.”
Hứa Chính cúi đầu yên lặng cắn bánh bao trong tay, quai hàm phồng lên chậm rãi nhai, khó khăn nuốt xuống, phần còn dư lại nói thế nào cũng không muốn ăn tiếp.
“Anh hai, em không ăn nữa.”
Hứa Bình liếc qua đếm đếm: “Mới ăn bảy cái, vẫn chưa no mà?”
Hứa Chính cúi đầu đem nửa cái bánh bao thả trở về.
Hứa Bình đặt tay lên đầu em trai, mím môi một cái nói: “Không ăn thì thôi, đi tắm đi, cả người đều là mồ hôi.”
Cậu đem nửa cái bánh bao em trai ăn dư lại cho vào miệng, chậm rãi nhai.
“Biết làm sao tắm chứ? Bình màu lam là dầu gội, cái hộp màu vàng ngà là xà bông thơm, vòi nước vặn qua trái là nóng, qua phải là lạnh, đợi lát nữa anh chỉnh nhiệt độ cho em trước, em gội đầu xong hãy tắm người, khăn tắm treo trên giá, đừng quên kéo màn rồi mới xả nước.”
Hứa Chính rũ đầu không nói chuyện.
Hứa Bình chậm rãi ăn xong bánh bao trong miệng, nước trong bếp cũng đã sôi, hơi nước phụt lên từ miệng ấm, cái lỗ nhỏ bên trên phát ra tiếng kêu chói tai như còi báo hiệu.
Hứa Bình đóng bếp gas, nhấc ấm xuống rót nước nóng vào cái bình thủy màu lục đã mở sẵn.
Cậu đứng đưa lưng về phía em trai, nhẹ nhàng hỏi: “Buổi chiều Đại Chí hẹn anh chơi đánh banh, em có muốn đi cùng anh hai không?”
Lúc phòng tắm vang lên tiếng nước, Hứa Bình nằm bò trên bàn làm bài tập số học.
Cậu cầm bút loay hoay hơn nửa ngày, một chữ cũng không viết được, mỗi một đầu đề trên giấy đều giống như đã từng gặp được rất nhiều lần, thế nhưng trong đầu Hứa Bình hiện tại rỗng tuếch, cái gì cũng không nghĩ được.
Cậu đếm đếm vạch kẻ trên đồng hồ, kim phút đã đi qua năm vạch Hứa Chính vẫn chưa ra ngoài.
Cậu ném bút lên bàn, mạnh mẽ đẩy ghế ra chạy về phía phòng tắm.
Then cửa phòng tắm từ sáng sớm đã bị cậu làm hỏng, vừa cố sức dẩy mạnh đã loảng xoảng va vào tường.
“Tiểu Chính!”
Em trai đang ngồi bên cạnh bồn tắm, sau lưng là nước nóng bốc lên hơi nước dày đặc, trong một màn sương mờ mông lung em trai ngơ ngác ngẩng đầu gọi một tiếng: “Anh hai.”
Trái tim của Hứa Bình thả lỏng, tiếp theo lại dâng lên một trận căm tức.
Cậu bước đến tắt nước, vươn tay đánh vào ót em trai: “Bảo em tắm chứ có bảo em ngồi đây đâu?! Có cái gì không biết sao không lớn tiếng hỏi?! Nước không phải trả tiền sao?! Dưng không để chảy suốt năm phút như vậy!”
Hứa Chính bị đánh ngược lại tỏ ra vui vẻ, ngoan ngoãn “Dạ” một tiếng, vươn tay cởϊ qυầи áo.
Hứa Bình đứng trên lớp gạch men của phòng tắm nhìn em trai vụng về cởϊ áσ sơ mi, áo thun lót, quần dài, qυầи ɭóŧ. Cậu thấy bờ vai dầy rộng, cánh tay cường kiện, vòng hông thon gầy, cánh mông no đủ, cặp chân thon dài mạnh mẽ, còn có thứ kích cở khả quan mềm mại nằm trong bụi cỏ giữa hai chân.
Cậu ngẩn ngơ, xoay mặt sang hướng khác.
Cậu nghe được Hứa Chính ở sau lưng gọi một tiếng “Anh hai”, cậu nghĩ, lần này không thể lại bị gạt.
“Ngoan ngoãn tắm! Đừng tìm đánh!”
Lúc chuẩn bị ra tới cửa cậu nghe được thanh âm nước sôi cùng với một tiếng than nhẹ của em trai.
Mặc dù đại não một mực nói với cậu: “Đừng ngu ngốc, Hứa Chính không có việc gì đâu.” Hứa Bình vẫn là không nhịn được quay đầu nhìn lại.
Em trai mở vòi nước nóng, nước gần như đang sôi đổ lên tay trái của cậu, tạo nên một mảng da đỏ ứng.
Lúc Hứa Bình tiến lên kéo em trai lại đã muộn, Hứa Chính ngơ ngác nhìn tay của mình, giống như không hiểu được cái bọc nhỏ vừa sưng lên là thứ gì, lại vươn tay phải muốn sờ sờ.
Hứa Bình vừa giận vừa đau lòng, nắm lấy tay phải của em trai mắng to: “Ai dạy em mở nước nóng trước?! Đã nói rất nhiều lần trước hết phải mở nước lạnh! Mở nước lạnh! Con mẹ nó, em vì sao vẫn luôn không nhớ được?!”
Cậu đóng vòi nước nóng, mở nước lạnh, cầm tay em trai đặt bên dưới hạ nhiệt.
Hứa Chính run lên một chút, nắm chặt tay anh trai.
Hứa Bình nghiến răng nghiến lợi không ngừng mắng: “Ngu ngốc! Ngu ngốc! Ngu muốn chết! Em còn có thể ngu hơn chút nữa sao?!” Trong lòng lại không ngừng cảm thấy chuyện này phải trách mình, đều tại mình.
Cậu vừa kéo vừa lôi em trai ra khỏi phòng tắm, chạy vào phòng ngủ của cha tìm thuốc mỡ bôi, bôi một lớp thật dày rồi vẫn cảm thấy chân tay luống cuống, giống như cả trái tim đều đặt trong chảo dầu sôi sùng sục vậy.
Em trai nghiêng đầu nhìn anh hai có chút nóng lòng lật qua lật lại kiểm tra tay trái của mình.
“Anh hai.”
“Chuyện gì?!” Hứa Bình gắt gỏng quát.
“Em không đau đâu.”
Hứa Bình ngẩng đầu nhìn em trai, đôi mắt giống như phủ nhẹ một tầng ánh nước.
“Đứa ngốc,” Cậu có chút khổ sở cười nói, “Em căn bản không biết cái gì là đau.”
Hứa Chính đối với vết thương của mình chính là không chút quan tâm, cậu chỉ vui vẻ vì anh trai ôn nhu đã trở lại.
Cậu vẫn giống như lúc còn nhỏ đứng trước cái thau trong phòng bếp đợi anh hai giúp mình gội đầu, chuyện bất đồng duy nhất là hiện tại cậu đã cao lên thật nhiều, không chỉ không thể ngồi xuống ghế nhỏ còn phải đem lưng hạ thấp xuống một chút lại một chút.
Ngón tay của anh trai vừa dài vừa lạnh, lúc áp xuống da đầu giống như có hoa tuyết đang tan ra trên cổ.
Cái thau nhỏ đặt đối diện cửa sổ, bên ngoài mặt trời đã lên cao, có thể thấy được mấy chậu hướng dương xanh mướt trên ban công nhà đối diện. Hứa Bình nghe được tiếng hát kinh kịch lả lướt ê a truyền ra từ radio gia đình lầu trên, đang hát《 Mộc Quế Anh 》.
/Bỗng nghe tiếng chiêng trống vang rền khắp chốn, gọi dậy ta phá Thiên Môn chí khí ngút trời. Nhớ năm đó cưỡi ngựa đào hoa uy phong lẫm lẫm, máu địch vấy lên nhung trang đỏ rực…/
Cậu múc một ca nước ấm nhẹ nhàng xối lên tóc em trai.
Ánh mặt trời xiên xiên chiếu qua khung cửa, cái bóng của mấy thanh ngang cửa sổ rơi hằn trên đất.
Hứa Bình đem khăn lông lau qua vài lần, thấm khô phần nước còn lại trên mặt đối phương.
Hứa Chính nhìn anh hai mỉm cười rạng rỡ.
Hứa Bình cảm thấy có hơi đỏ mặt, lặng lẽ xoay đầu.
Trên người Hứa Chính chỉ mặc một cái qυầи ɭóŧ tứ giác, xoay trần ngồi trên băng ghế đợi anh hai giúp mình lau người.