Hai người cứ duy trì khoảng cách như vậy cho đến một tuần sau đó.
Ngọc Hưng ngẫu nhiên thấy em đẹp trai đang đèo gái lạ đi trên đường.
"Oh sịt! Mày bị cắm sừng rồi bạn nhỏ à."
"Chả liên quan." - Đoạn, Ngọc Hưng đạp vào mông thằng Điệp.
Khánh Điệp xoa xoa mông, lanh lẹ nói tiếp.
"Sắp sửa đông lạnh tới nơi, người người nhà nhà có gấu rồi. Mày cũng đi kiếm đi cho bằng bè bằng bạn đi."
Cúi xuống nhặt cái chổi lên, Ngọc Hưng lại dựng chổi rồi tì cằm lên cán chổi. Cậu suy nghĩ chốc lát.
Theo chỉ dẫn thằng Điệp, cậu đã xin vào quán cafe này để làm. Nhọ thay, chạy đâu cho thoát được bàn tay của... bà Sơ.
Ờm ờ, quán cafe này cũng thuộc quyền sở hữu của bả.
"À, chiều tao qua nhà mày phát. Lão chồng tao đi công tác rồi, ở biệt thự một mình rất chán."
"Khϊếp vl. Mày nói như thể tao với mày đang vụиɠ ŧяộʍ đíu bằng!!"
Haiz. Giới thiệu thêm, cậu quen Khánh Điệp nhờ một buổi tối đi gay bar chứ không phải quen trên giảng đường đại học. Khánh Điệp có bạn trai hơn 5 tuổi, nghề nghiệp ổn định, đẹp trai, perfect.
Mỗi lần nghĩ đến, cậu luôn có cảm giác ghen tị với nó.
Mặc dù không muốn cho thằng Điệp vô phòng mình, nhưng xét thấy nó xung phong trả tiền ăn nhờ ở đậu, nên, cậu khai ân.
Lại ngay tại cái cổng xóm trọ, thằng Điệp vô tư khoác vai cậu đi qua em đẹp trai. Đi qua xong, nó ra vẻ tự hào nói.
"Tao cho nó thấy! Ngọc Hưng không có nó vẫn ổn!"
Ngọc Hưng cúi gằm mặt xuống không nói gì.
Đã một tuần cậu với hắn không nói chuyện, không nhìn nhau. Nhưng đôi khi vô tình đi qua nhau, vẫn có cảm giác.
Vừa thấy Ngọc Hưng, từ trong nhà, em cún quẫy quẫy đuôi đi tới quấn quýt bên chân cậu. Xong, cô gái lạ sáng nay hắn đèo đi ra bắt cún lại.
"Xin lỗi cậu." - Cô gái nói.
"Không sao."
Cún con không hề an phận trong lòng chị đẹp, nó cứ giãy dụa đòi thoát ra. Cô gái càng bế nó cách xa cậu, nó càng kêu gào to hơn.
"Hưng hư!!" - Cô gái mất kiên nhẫn quát lên.
Đi đến vươn tay xoa xoa đầu cún nhỏ, Ngọc Hưng nhìn nó trìu mến rồi mỉm cười. Cậu dịu dàng nói.
"Hưng ngoan, nghe lời chị đẹp nhé."
Cún nhỏ ngoan ngoãn him híp mắt lại.
"Gâu, gâu, gru... Gru..."
Thu tay về, Ngọc Hưng vừa quay lại thì đã thấy hắn đứng một chỗ nhìn mình.
Xem ra hắn đã thấy hết hành động vừa rồi của cậu, chỉ nghĩ đến thôi, cậu đã thất thố đỏ bừng mặt.
May có thằng Điệp nhanh trí kéo cậu vào trong phòng.
Hai thằng Hưng Điệp ăn no thì lăn ra nền nhà ngủ, cậu đang ngủ yên lành thì bị thằng Điệp dựng dậy.
"Bên kia rên ồ ồ mà mày đéo nghe thấy gì à?"
Ngọc Hưng ngơ ngác không hiểu cái mẹ gì.
"Áp tai vào tường mà nghe."
Nuốt trôi một ngụm, Ngọc Hưng lắc đầu không muốn đú theo Khánh Điệp. Cậu nằm lại, nghiêng mình sang một bên để né tránh ánh mắt dò xét của thằng Điệp.
"Mẹ, đéo hiểu sao. Phịch gái cho mày nghe để thể hiện clgt?"
"Ngủ đi." - Ngọc Hưng trầm giọng nhắc nhở.
Nói cậu không để tâm là nói dối. Cậu ép bản thân không được mường tượng ra cảnh hắn bên cạnh cô gái khác, cậu tự sỉ vả bản thân không có tư cách để ghen.
Cơ mà cái cảm giác l*иg ngực ẩn ẩn cơn đau âm ỉ, rất khó chịu.
Haiz. Mày phải vui lên chứ, cuối cùng thằng bé cũng thoát khỏi cái bóng của mày rồi.
Cô gái đó rất xinh, họ rất xứng đôi. Còn cậu với hắn chỗ nào cũng không xứng.
Ngọc Hưng vừa nhắm mắt thiu thiu ngủ thì tiếng xoạt xoạt ở cửa vang lên, theo đó là tiếng sủa của cún con. Chắc hẳn cún con đang cào cào cửa phòng của cậu.
Lật đật ra mở cửa, thứ đầu tiên mà cậu thấy không phải là cún con, mà là Hoàng Dũng.
Cậu vội ngoảnh mặt đi, giọng có chút ấm ức mà nói.
"Đang cᏂị©Ꮒ nhau như gà mà còn qua đây là có ý gì?"
"CᏂị©Ꮒ?" - Hắn mờ mịt hỏi lại.
"Thôi quay về với bạn gái mày đi!"
Vành mắt của Ngọc Hưng lúc này đã phiếm đỏ, cậu sụt sịt vài cái toan đóng cửa lại thì bị hắn giữ lấy.
Bàn tay thô to của hắn dễ dàng nắm gọn cả cổ tay thanh mảnh của cậu. Hắn kéo cậu ra ngoài trước ánh mắt ngơ ngác của thằng Điệp, xong, hắn tiện tay khóa chốt cửa.
Báo hại cả Khánh Điệp vô tội cùng cún nhỏ mới lon ton chạy vào phòng cậu đã bị nhốt ở bên trong.
Hắn cưỡng chế cậu ngồi lên xe của mình rồi phi một mạch ra khách sạn ngay đó.
Hai thằng đàn ông đứng giằng co trước cửa khách sạn thì rất tếu, nên, cậu miễn cưỡng theo hắn đi vào bên trong.
Hắn nói.
"Đó là chị gái tôi. Chắc chị ta xem JAV."
Ngọc Hưng phụng phịu.
"Ai hỏi mà nói? Bỏ ra!"
Thấy Ngọc Hưng cứ bướng bỉnh cứ đứng lì một chỗ, hắn thở dài chậm rãi đi đến. Tiện tay khóa luôn cửa phòng sau lưng cậu lại.
Hoàng Dũng mon men vòng hai tay qua eo cậu, ghé sát tai cậu mà thầm thì.
"Sao khóc? Do tên kia không tốt?"
Phồng má lên, Ngọc Hưng giận dỗi không thèm trả lời.
"Tôi đánh hắn."
Giả vờ hùng hổ liền dụ được Ngọc Hưng mắc lừa.
"Do mày đấy!! Ai bảo... Ai bảo... Aaaa!! Anh mặc kệ. Mày thả anh về đi!!"
Thật lâu rồi hắn mới thấy khuôn mặt cậu đáng yêu đến vậy. Da mặt cậu trắng, chưa kể phần má có hơi phinh phính, lại còn phủ thêm sắc hồng.
Chính cái kẻ đáng yêu này, hình ảnh của anh ta đêm nào cũng quanh quẩn trong tâm trí hắn.
"Nghe này."
Nói xong, hắn cúi xuống hôn lên làn môi của cậu.
"Tôi yêu anh."
Biết cậu định nói thêm, hắn nhanh tay bụm miệng cậu lại.
"Anh nói gì tôi cũng kệ. Tôi yêu anh, anh không cấm được tôi đâu."
Hai tay của Ngọc Hưng ra sức cào cào tấm lưng của hắn. Cậu muốn nói mà hắn không cho cậu nói.
"Trước đó tôi cũng ghen vì anh. Tôi càng phủ nhận tình cảm thì nó càng khắc sâu."
"Giờ đây anh cũng ghen, ghen là yêu tôi rồi."
"Chấp nhận tôi. Xin anh."
Chóp mũi của Ngọc Hưng nóng lên, đôi mắt cậu trong chốc lát đã phủ lên màng nước trong veo. Hai tay cậu cào lưng hắn đã thấm mệt.
Cuối cùng hắn cũng chịu bỏ tay bịt miệng cậu.
Chỉ đợi có thế, Ngọc Hưng òa khóc ôm chầm lấy hắn.
"Đẹp trai mà sao ngu vậy em!!" - Cậu cảm thán.
_____________________________
Sơ: Sơ chỉ cảnh báo chương tới không phù hợp với các cháu dưới 15:v