Nguyệt Mãn Kinh Hoa

Quyển 2 - Chương 9-1

Cả ngày sau đó, Tần Liệt

như có lớp khí lạnh bao phủ quanh người, bọn Ngũ Cân không dám hé

răng nửa lời, nháy mắt cầu cứu Bảo Khâm, nàng đều coi như không thấy.

Nếu chuyện này truyền ra

ngoài, chắc chắn Ngũ Cân sẽ không nhịn được, liều lĩnh đi lấy mạng

Hạ Lam Hi. Đương nhiên, trong đầu Lão Thất nghĩ gì Bảo Khâm không hề

biết. Sự việc ngoài sức tưởng tượng chôn giấu trong lòng không có

chỗ phát tiết khiến Bảo Khâm cảm thấy rất buồn bực. Đến nàng còn

như vậy, đừng nói chi là Tần Liệt.

Buổi chiều, không khí

trong tiểu viện không tốt lắm, quản sự rất nhạy cảm, phát hiện có

điều lạ cứ len lén nhìn Bảo Khâm, thấy sắc mặt nàng vẫn bình

thường thì cảm thấy hoài nghi. Có lẽ chuyện Hạ Lam Hi thích đàn ông

trên đảo không ai hay biết.

Do sắc mặt Tần Liệt không

được tốt lắm, Ngũ Cân cũng theo đó xị mặt không nói chuyện, quản sự

vốn dĩ còn muốn sắp xếp chuyện khác cho họ, nhưng thấy bộ dạng ai

cũng như muốn giết người, lời nói đến mồm rồi đành nuốt xuống.

Mọi người đã sống qua

hết buổi chiều cùng bầu không khí quỷ dị này, ngoài Bảo Khâm có

chút ý cười trên mặt, còn lại ai nấy đều nơm nớp lo sợ. May mà quản

sự thấy lạ nên đã rời đi trước, nếu không để ông ta nhìn thấy tình

cảnh này, không nghi ngờ thân phận của Tần Liệt mới lạ.

Trời tối, Lão Thất liền

đến. Hắn bước vào phòng cũng không nói gì, chỉ quỳ xuống trước mặt

Tần Liệt “phịch” một cái, đầu cúi thấp, bộ dạng tùy ý trách phạt.

Tần Liệt mặt lạnh tanh

không lên tiếng, Ngũ Cân không biết rốt cuộc Lão Thất đã mắc sai lầm

gì, khuyên thế nào hắn cũng không chịu đứng lên. Bảo Khâm tuy biết

nội tình, nhưng không tiện nhiều lời, trong lòng rất đồng tình với

Lão Thất. Khi hắn đến đưa đồ, chắc chắn không ngờ người Hạ Lam Hi để

ý lại là Tần Liệt, chứ nếu biết, dù có đánh gãy chân hắn cũng

không dám đi.

Tần Liệt đương nhiên cũng

hiểu đạo lý, chỉ “hừ” lạnh một cái liền bảo Lão Thất đứng lên.

“Ngươi nói xem, ngươi ở

trên đảo mấy tháng trời đã làm những gì.” Lúc nói chuyện, ngữ khí

không được dễ chịu lắm, có lẽ Tần Liệt vẫn còn ghi hận.

Lão Thất cung kính đem

toàn bộ sự việc xảy ra trong mấy tháng gần đây kể một lượt, sau đó

lại nói tiếp: “Thuộc hạ nhiều lần muốn truyền tin về, nhưng đều

không tìm được cơ hội, vốn tưởng sẽ mãi bị giam cầm trên đảo, không

ngờ Điện hạ lại đích thân đến…” Nói đến đây, đôi mắt Lão Thất rung

rung, có thể thấy là vui sướng vô cùng.

Tần Liệt đả kích hắn

không chút khách khí: “Ai đến đây vì ngươi cơ chứ? Chẳng qua là vì sư

huynh của phu nhân nên ngươi được dựa hơi thôi. Còn có muội muội của

ngươi nữa, Liên Tử ở huyện Quảng Bình khóc sướt mướt đòi đến đây.”

Nhắc đến Liên Tử, khuôn

mặt Lão Thất liền trở nên âu sầu: “Liên Tử… muội ấy thế nào rồi?”

Tần Liệt không trả lời,

Ngũ Cân vội vàng xoa dịu không khí: “Liên Tử vẫn tốt lắm! Hai người

trước bọn ta vừa gặp mặt, cô bé đã cao lên nhiều, võ công ngày càng

tiến bộ. Lần này bọn ta có thể giả làm đệ tử Thanh Hà sơn trang lên

đảo, đều là công của Liên Tử.”

Lão Thất nghe vậy sắc

mặt mới khá hơn một chút, miệng toe toét: “Vậy thì tốt! Vậy thì

tốt!”

Tần Liệt thấy bộ dạng

ngây ngốc của hắn, bao nhiêu bực tức tích tụ trước đó đều tiêu tan,

chỉ chỉ Bảo Khâm, nói: “Còn không mau chào phu nhân.” Bảo Khâm tuy từng

dạy cho Lão Thất một bài học, nhưng dù sao cũng chưa từng gặp hắn,

nay nhìn thấy người thật, khó tránh khỏi đánh giá một phen.

Nàng mỉm cười nhìn Lão

Thất, nụ cười trên mặt rực rỡ vô cùng. Nhưng Lão Thất cảm thấy đột

nhiên mông đau ê ẩm, khuôn mặt xấu hổ, ngại ngùng, vò đầu hành lễ

với Bảo Khâm. Nàng không ngượng chút nào, trực tiếp hỏi hắn: “Lão

Thất ở trên đảo đã lâu, ngươi có gặp qua người đàn ông trẻ tuổi nào

tên Lâm Túc không?”

Lão Thất rất cung kính

với nàng, không dám qua quýt. Vừa nghe nàng hỏi liền nhíu mày suy

nghĩ về tất cả những người mình đã gặp, nhưng không có thu hoạch

gì.

Bảo Khâm không vội, nàng

hỏi tiếp: “Huynh ấy rất giỏi chế tạo súng đạn, nếu ta là Hạ Lam Hi,

chắc chắn sẽ giấu huynh ấy ở nơi quan trọng bí mật.”

Nàng vừa dứt lời, ánh

mắt Lão Thất chợt lóe lên: “Trong cấm địa sở cơ mật có nhốt một

thanh niên, thuộc hạ từng gặp người đó một lần, chỉ không biết có

phải là vị Lâm công tử phu nhân muốn tìm hay không?”

“Trông người đó như thế

nào?”

Khuôn mặt Lão Thất bối

rối, suy nghĩ kỹ một lúc mới từ từ trả lời: “Người đó bị nhốt

trong cấm địa sở cơ mật, ngoài Hạ Lam Hi và tâm phúc của hắn, không

ai được phép tiến vào. Tháng trước thuộc hạ mới được theo vào cùng

Liễu đại nhân đến từ kinh thành. Khu nhà đó rất rộng rãi, bên trong

có sáu, bảy người hầu, nhưng vị công tử kia luôn ở trong phòng không

ra ngoài. Công tử và Liễu đại nhân hình như có thù cũ, vừa nói vài

câu liền mắng chửi người ta.”

“Liễu đại nhân?” Trong

lòng Bảo Khâm chấn động, nàng chợt nhớ ra điều gì, cắn răng hỏi:

“Tên vị Liễu đại nhân kia, có phải là Liễu Diệc Lan không?”

Lão Thất trợn tròn mắt

nhìn nàng, sau đó lại nhìn Tần Liệt, cuối cùng gật đầu. Bảo Khâm

nghiến răng nghiến lợi, mang theo ý cười lạnh, bộ dạng giống hệt Tần

Liệt lúc nổi giận.

“Nàng biết hắn?” Tần

Liệt thấy sắc mặt Bảo Khâm không tốt, chịu không được vươn tay muốn ôm

nàng vào lòng, nhưng vừa mới định đứng dậy, thấy ở trước mặt nhiều

người làm vậy không hay lắm, bèn cố gắng dịu giọng nói.

Bảo Khâm mặt tái mét,

trả lời: “Nhị sư huynh từng cứu hắn một mạng.” Nếu sớm biết kẻ kia

lòng dạ thâm hiểm, lúc đầu nên để hắn chết trong miệng sói còn hơn.

Vì cứu hắn mà chân Lâm Túc còn bị sói cắn, phải ở trên núi tĩnh

dưỡng bao lâu mới khỏi được.

Nhưng đây không phải lúc

nổi giận, nếu đã tìm ra chỗ ở của Lâm Túc, việc quan trọng trước

mắt không phải thay huynh ấy báo thù, mà là cứu huynh ấy ra ngoài.

Bảo Khâm không khách sáo với Lão Thất nữa, hỏi thẳng: “Ngươi có cách

nào lẻn vào đó không?”

Lão Thất nhếch miệng

cười, nụ cười còn khó coi hơn khóc: “Phu nhân! Đi vào không khó nhưng

đi ra rất khó. Nơi đó ngày nào cũng có người đến đưa cơm đến, nhưng

bên trong còn đến sáu, bảy người khác, dù ta có nhanh nhẹn đến đâu

cũng không ngăn được chúng báo động. Hơn nữa, bây giờ Lâm công tử bị

thương ở chân, đi đường không tiện, sao có thể trốn nổi?”

Sắc mặt Bảo Khâm ngày

càng sầm xuống, giọng nói mang theo tia băng lãnh: “Chân sư huynh ta bị

sao?”

Lão Thất lúc này mới

biết mình lỡ lời, khuôn mặt liền xấu hổ, len lén nháy mắt với Ngũ

Cân nhờ hắn nói giúp vài câu, nhưng Ngũ Cân dứt khoát quay đầu về

phía khác.

“A Bảo…” Cuối cùng, Tần

Liệt đành lên tiếng, khuôn mặt nhu hòa bình tĩnh. Bảo Khâm không phải

người hay xúc động, dần dần bình tĩnh trở lại, cúi đầu hít một hơi

dài, trầm mặc lúc lâu mới lên tiếng: “Chàng nói xem, chúng ta phải

làm thế nào?”

“Chỉ mấy người chúng ta?”

Lão Thất hiểu rõ đám thủ vệ trên đảo, lo lắng cũng là đương nhiên.

Tần Liệt lạnh lùng liếc nhìn hắn, trầm giọng nói: “Chúng ta không

phải đến đánh nhau, không thể liều mạng đòi sống mái với chúng.

Hành sự phải dùng đầu óc, không phải cơ bắp.”

Lão Thất nhất thời xấu

hổ, cúi thấp đầu, bộ dáng khuất phục: “Vậy theo ý Tam gia, chúng ta

phải làm sao?”

“Giương đông kích tây.” Đôi

mày kiếm của Tần Liệt khẽ nhếch lên: “Rút củi dưới đáy nồi.”

Lão Thất suy nghĩ một

lúc, cuối cùng cũng hiểu ý hắn, nhoẻn miệng cười, không ngớt lời

nịnh nọt: “Vẫn là Tam gia cao minh. Vậy bao giờ chúng ta ra tay?”

“Nên sớm ra tay không để

chậm trễ, dù sao mọi người cũng đều đã thuộc địa hình hòn đảo,

ngày mai sẽ hành động.” Tần Liệt liếc mắt với Vân Sơ, hắn lập tức

hiểu ý, lấy tấm bản đồ mất cả buổi chiều để vẽ ra. Tần Liệt nhìn

bản đồ rồi phân công nhiệm vụ cho từng người. Bảo Khâm và Lão Thất

chịu trách nhiệm đi cứu người, Vân Sơ yểm trợ, Ngũ Cân phóng hỏa nhử

địch ra xa, còn Vân Hựu phụ trách thuyền bè.

Hắn sắp xếp công việc

rất gọn gàng, chỉ vài câu đã bố trí thỏa đáng. Mọi người vô cùng

bội phục gật đầu, rồi trở về phòng nghỉ ngơi trước, chỉ có Bảo

Khâm chậm rãi, đi đến cửa chợt quay đầu nhìn Tần Liệt, ánh mắt cười

nhạo: “A Liệt, chàng chia hết việc cho bọn thiếp, sao không tự chia cho

mình việc để làm?”

Tần Liệt nheo mắt nhìn

nàng, ánh mắt lấp lánh.

“Bắt giặc phải bắt kẻ

cầm đầu. A Liệt, chàng nhất định phải thành công!” Bảo Khâm cười nói

rồi chạy vèo ra ngoài. Nàng đương nhiên đoán ra Tần Liệt sẽ tự mình

đối phó với Hạ Lam Hi, tính tình hắn thế nào nàng là người hiểu

rõ nhất. Bị người khác làm nhục như vậy, hắn sao có thể nhịn được.

“A Liệt, chàng phải cẩn

thận đấy!”

“Nàng cũng vậy!”

So với Tần Liệt, nhiệm

vụ của Bảo Khâm và Lão Thất còn nguy hiểm hơn. Chưa kể đến đám thủ

vệ bên ngoài, ngay sáu, bảy tên trong sở cơ mật đã không dễ đối phó

rồi. Dù tìm được người, Lâm Túc cũng không tiện đi lại, muốn tụ họp

với bọn hắn còn khó hơn lên trời.

“Tới lúc đó ta sẽ bảo

Ngũ Cân đến tiếp ứng cho nàng.”

Bảo Khâm lắc đầu, lấy ra

một ống mìn: “Nếu Ngũ Cân có thời gian, chi bằng đi phá kho hàng của

chúng còn hơn.” Nếu có thể hủy diệt toàn bộ vũ khí trong kho, đảo

Vô Danh cũng gần như bị hủy.

Tần Liệt cau mặt, nhìn

nàng chăm chú: “Nếu kho hàng bị cháy, chỉ sợ chúng ta cũng mất

mạng.” Tuy nói vậy, hắn vẫn rất nghe lời nhận lấy ống mìn, trầm

giọng nói: “Sáng sớm mai ta sẽ đưa cho hắn.”

Ra ngoài rồi, Tần Liệt

không dặn dò gì thêm nữa, chỉ nhìn mãi bóng hình nàng. Người vừa

khuất bóng, Tần Liệt cũng biến mất theo.

Sáng sớm hôm sau mọi

người dậy ăn sáng rồi tách nhau ra.

Bảo Khâm và Vân Sơ đã thay

quần áo, đi theo Lão Thất vào cấm địa trong sở cơ mật.

Do có Lão Thất đi cùng,

bọn họ vào đó rất thuận lợi, dọc đường mấy đội quân đang đi tuần

thấy họ đều không hỏi nhiều, có người còn lên tiếng chào hỏi Lão

Thất, chứng tỏ hắn ở trên đảo như cá gặp nước.

Họ đi nửa giờ thì đến

cấm địa Lão Thất nói. Bên ngoài cửa có thị vệ canh gác, nhìn thấy

Lão Thất lập tức tươi cười chạy đến hỏi han: “Sao Mạnh đại nhân lại

rảnh rỗi đến đây thế này…” Vừa dứt lời, hắn liền bị Lão Thất túm

đầu bẻ một cái, cả người ngã xuống.

“Mau ra tay!” Lão Thất vừa

kéo người vào lùm cây vừa lên tiếng gọi Bảo Khâm và Vân Sơ.

“Vân Sơ! Ngươi canh ở cửa!”

Bảo Khâm lấy nhuyễn kiếm bên hông ra, khuôn mặt trầm xuống, lập tức

đẩy cửa đi vào.

Lão Thất xử lý xong xác

chết ở ngoài bước vào, chợt bị cảnh tượng bên trong dọa cho sợ hãi.

Chưa đầy một cái chớp mắt, dưới mặt đất đã có hai cỗ thi thể, đều

bị kiếm đâm vào họng, vết đâm sạch sẽ dứt khoát, một chiêu mất

mạng.

Có người bên trong khu nhà

nghe thấy âm thanh liền chạy ra xem, Bảo Khâm không thèm chớp mắt, phi

thân đến đánh nhau với hắn, Lão Thất sợ nàng bị thương, vội vàng

đuổi theo sau.

Lúc nãy Bảo Khâm chiếm

thời cơ trước, cho nên mới có thể một nhát kiếm lấy một mạng, giờ

người trong khu nhà đều xông ra, nàng và Lão Thất không thể không lấy

một chọi hai, mất rất nhiều sức. Nếu cứ đánh tiếp như thế, mấy kẻ

này không phải đối thủ của họ, nhưng Lão Thất vừa quay đầu, liền

trông thấy xa xa có kẻ lấy mìn ra, chuẩn bị châm ngòi nổ…

“Mau…” Hắn còn chưa nói

hết, trước mắt đã hoa lên, đầu tiên là mũi kiếm màu bạc chói mắt,

sau đó một mảng đỏ tươi phủ đầy trời.

“Phập!” Một đầu người từ

trên cao rơi xuống chân Lão Thất, sau đó lại lăn tròn đến tận góc

tường. Kẻ kia vẫn còn trợn trừng, trong mắt đều là kinh hãi, có lẽ

cho đến tận lúc chết, gã vẫn không tin mình lại chết trong tay một cô

gái.

Lão Thất chậm rãi ngẩng

đầu thì thấy Bảo Khâm vẫn đang trong tư thế cầm kiếm, khuôn mặt lạnh

lẽo không chút biểu cảm, gương mặt xinh đẹp dính đầy máu tươi lại có

một loại mỹ cảm mạnh mẽ quỷ dị.

Đó đâu phải một cô gái,

rõ ràng là Tu La!

Lão Thất đột nhiên không

thể ngừng suy nghĩ lung tung… Hắn chỉ bị đánh ba mươi trượng, hình như

vẫn còn may mắn chán!

Lão Thất vẫn còn đang

trong suy nghĩ của mình, sau người chợt có luồng gió lạnh, hắn vô

thức lùi bước, thoát được một đao. Ngẩng đầu lên, nhìn thấy Bảo Khâm

đang xông lên trước chém địch như chém củ cải, khuôn mặt lạnh lùng

tựa sắp đóng băng, cả người dính đầy máu, trông rất đáng sợ.

Hắn là nam tử hán đại

trượng phu, lẽ nào lại không bằng một cô gái. Lão Thất rời đi trước

nên không biết thân phận Chung tiểu tướng quân của Bảo Khâm, thấy nàng

là một Vương phi còn dũng mãnh hơn mình, da mặt ửng hồng, vội vàng

gạt bỏ mọi suy nghĩ linh tinh trong đầu, cầm kiếm lên xông vào vòng

chém giết.

Người hầu trong khu nhà

không nhiều, Lão Thất và Bảo Khâm lại chém địch bạt mạng, chẳng bao

lâu, cả khu nhà không còn một hơi thở. Bảo Khâm ngay đến máu trên kiếm

còn chưa lau đã vội vàng vào từng phòng tìm tung tích Lâm Túc.

Lão Thất là người nóng

vội, cầm kiếm đi tìm ngay ở gian phía Đông. Tìm hai căn phòng vẫn

không thấy một bóng người, hắn nóng ruột, chạy đến gian phòng thứ

ba, hung hăng đạp cửa. Người vừa đứng vững, bên trong vụt đến một cơn

gió lạnh thấu xương.

Lão Thất lăn lộn ngoài

chiến trường nhiều năm, trong chớp mắt liền đứng im không động đậy.

Quả như hắn dự liệu, miếng ám khí từ bên trong xẹt qua tai hắn, ghim

vào cây cột ngoài hành lang.

Trong phòng có một người

đàn ông trẻ tuổi đang ngồi. Có lẽ đã lâu không được thấy ánh sáng

mặt trời nên khuôn mặt người đó tái nhợt như không có chút máu nào.

Ngũ quan người nọ thanh tú, đôi mắt nghiêm nghị, tuy trông yếu ớt chật

vật, nhưng vẫn giữ được khí thế ngay ngắn nghiêm chỉnh, có vài phần

tương tự Tần Liệt. Lão Thất thấy có chút mờ ảo.

Trong tay Lâm Túc cầm cây

cung nỏ, thận trọng đối diện với Lão Thất, đầu mũi tên nhọn sắc

bén, Lão Thất rất muốn cười, nhưng không sao nhếch miệng nổi.

“Lâm… Lâm công tử…”

Khi họ nói chuyện, Bảo

Khâm như cảm thấy bên đó có gì lạ, liền vội vã chạy tới, cẩn thận

đứng ngoài cửa nhìn vào, trông thấy Lâm Túc, khóe mắt nàng ửng đỏ,

cất tiếng gọi “Nhị sư huynh” rồi phi vào như bay.

Ban nãy Lâm Túc nghe thấy

tiếng chém giết bên ngoài, nghĩ là bọn họ nhằm vào hắn, nhưng không

ngờ lại là Bảo Khâm dẫn người tới cứu mình. Lâm Túc có chút sửng

sốt, ngây ra một lúc, “cộp”… chiếc nỏ rơi xuống, tay hắn run run chỉ

vào Bảo Khâm, thật lâu sau mới lắp bắp: “A… A Bảo…”

“Bây giờ không phải lúc

nói chuyện, ra ngoài rồi nói.” Tuy đám thủ vệ bên trong khu này đã

bị giết hết, nhưng có thể đám hộ vệ bên ngoài đã nghe thấy tiếng

động mà xông tới. Bọn họ ít người, nếu chậm trễ, muốn trốn cũng

khó.

Định đỡ Lâm Túc đứng

dậy, Bảo Khâm chợt nhớ tới lời Lão Thất, cúi đầu nhìn, thấy hắn

vẫn ngồi yên tại chỗ không động đậy. Trong lòng Bảo Khâm nhói đau, vô

cùng khó chịu, nhưng nàng không phải là một cô nương hay khóc, chỉ

khịt mũi, rồi hắng giọng bảo Lão Thất cõng Lâm Túc, còn mình xông

ra ngoài trước.

Bên ngoài cửa có Vân Sơ

canh giữ, lúc này chưa bị phát hiện nhưng một khi rời khỏi khu nhà

mọi thứ liền khác. Trong số họ, chỉ có Vân Sơ vẫn còn bình thường,

ba người còn lại: Lâm Túc gãy chân không đi được, Lão Thất và Bảo

Khâm cả người đầy máu, không cần nhìn kỹ, chỉ đứng từ xa thôi đã

ngửi thấy mùi máu tanh nồng đậm, khó tránh khỏi bị người ta chú ý.

May mà lúc này Ngũ Cân

đã hành động, bốn phía xung quanh khói lửa mịt mù, thủ vệ trên đảo

đều bận đi dập lửa, tuy vẫn có một số kẻ vẫn muốn chặn họ lại,

nhưng đều chết dưới mũi kiếm của Bảo Khâm.

Nghĩ đến việc ba người

Bảo Khâm cõng theo một người không tiện hành động, Tần Liệt đặc biệt

sắp xếp Vân Hựu đi trộm thuyền dừng ở ngoài khu rừng gần đó. Trên

đường, Lão Thất đã được tận mắt thấy bản lĩnh của Bảo Khâm, chứng

kiến cái gọi là “gặp người giết người, gặp Phật giết Phật” chân

chính, đôi mắt đã ửng đỏ.

Lão Thất đương nhiên hiểu

được nguyên do trong đó. Nếu đổi lại Liên Tử nhà hắn bị hại ra như

vậy, chỉ sợ hắn còn ra tay ác độc hơn Bảo Khâm. Chỉ là, nàng có

dũng mãnh đến đâu cũng chỉ là một cô gái, còn là thê tử của Tam

gia, nhỡ xảy ra chuyện gì, Tần Liệt sẽ lột da hắn!

Lão Thất cõng Lâm Túc,

dù có muốn giúp cũng chẳng giúp nổi. Hắn lớn tiếng gọi Vân Sơ, vừa

khoa chân múa tay vừa mắng: “Thằng ranh con này sao lại vô dụng như

thế! Mau ra đây cho ta, ra đây!” Lời chưa nói hết, những kẻ chặn đường

đã được Bảo Khâm dọn dẹp sạch sẽ.

Cả người Bảo Khâm nhuốm

đầy máu tươi, giống như La Sát đến từ địa ngục, duy chỉ có đôi mắt

vẫn sáng rực, nhưng lại mang theo cái lạnh thấu xương, xuyên thẳng vào

linh hồn kẻ khác. Nàng cầm kiếm liếc nhìn Lão Thất, lạnh lùng cất

tiếng: “Còn không đi mau!”

Lão Thất giật mình, không

dám nhiều lời.

Có “Sát thần” Bảo Khâm ở

đây, lại thêm Ngũ Cân giở trò quấy rối khắp nơi, dẫn dụ không biết

bao nhiêu binh lính, hành trình của họ không quá khó khăn. Không bao

lâu, nhóm người Bảo Khâm đã đến bên hồ tập kết với Vân Hựu, thuận

lợi lên thuyền.

Bến sông này bị khu rừng

rậm rạp che phủ, rất khó nhìn rõ, lại thêm trên đảo đang hỗn loạn,

nên không ai chú ý đến đây.

Vân Hựu là một người cẩn

thận nên đã chuẩn bị sẵn quần áo sạch sẽ. Bảo Khâm vừa lên thuyền

liền thay bộ y phục đầy máu bên ngoài ra, lấy nước hồ rửa mặt, cuối

cùng trông cũng giống người… Lúc này mới phát hiện trên người nàng

có mấy vết thương, cánh tay và lưng đều có chỗ bị rách thịt chảy

máu.

Lão Thất nhìn thấy, thầm

than phen này khổ rồi! Suốt đường đi, hắn cõng Lâm Túc bảo vệ chu

đáo, không chút xây xước, còn nàng một mình chặn phía trước. Lúc về

Tần Liệt không giáo huấn hắn, hắn cũng không qua nổi cửa này. Nghĩ

vậy, hắn vội vàng đưa thuốc trị thương cho Bảo Khâm.

Trên thuyền có mình Bảo

Khâm là nữ, nàng có thoải mái đến đâu cũng không dám nhờ một người

đàn ông xa lạ đắp vết thương, nếu không khi Tần Liệt trở về, hắn sẽ

ghen l*иg lộn mất. Nàng nhận thuốc trị thương rồi chui vào trong

khoang thuyền, cẩn thận cởi áo, tỉ mỉ đắp thuốc, lại băng thêm mấy

lớp nữa mới mặc áo lên người. Khi nàng ra ngoài thì nghe thấy có

tiếng bước chân chạy vội vã từ trên bờ.

Bảo Khâm chú ý nhìn kỹ,

quả nhiên Tần Liệt đã tới.

Dường như bất kể lúc

nào, trông Tần Liệt cũng không hề chật vật. Dù là lần đầu khi nàng

cứu hắn trong vai một thương nhân hàng từ tay quân Yên, hắn vẫn mang

theo bộ mặt bình tĩnh tự nhiên. Trên đảo náo loạn vô cùng, mà Tần

Liệt vẫn như nhàn nhã dạo chơi, còn xách theo Hạ Lam Hi đang hôn mê

bất tỉnh, chân bước như bay, mặc kệ cây lá trong rừng tạt vào mặt Hạ

Lam Hi.

“Nàng tới rồi?” Thấy Bảo

Khâm, ánh mắt Tần Liệt nóng rực, nheo mắt nhìn ngắm nàng từ đầu

đến chân, lập tức phát hiện có điều bất thường: “Nàng bị thương?”

Lão Thất bỗng run rẩy,

trán đầy mồ hôi.

Bảo Khâm cười, nói: “Chỉ

là vết thương ngoài da, không có gì đáng ngại.” Vừa nói, nàng vừa

bước lên, ánh mắt dừng trên người Tần Liệt soi xét thật kỹ, thấy

hắn vẫn bình an mới yên tâm, lạnh lùng liếc nhìn Hạ Lam Hi yếu ớt,

không nhịn được đá cho hắn một cái, nhỏ giọng lẩm bẩm: “Đáng đời!”

Còn trẻ học gì không lo học, dám ngấp nghé người đàn ông của nàng.

Tần Liệt ném Hạ Lam Hi

nằm im như chết cho Vân Hựu, lấy khăn trong ngực ra lau tay, giống như

dính phải thứ gì bẩn thỉu vậy.

“A Bảo, đây chính là Nhị

sư huynh của nàng?” Tần Liệt có một cảm giác không thể nói rõ với

hai vị sư huynh kia của nàng. Một mặt, họ tồn tại như người thân của

Bảo Khâm, nhưng mặt khác, Tần Liệt cảm thấy đố kỵ với họ, đặc biệt

là Lương Khinh Ngôn có tình cảm nam nữ với Bảo Khâm.

Nhưng Lâm Túc nhìn thuận

mắt hơn Lâm Khinh Ngôn nhiều. Thứ nhất, tướng mạo của hắn không tuấn

tú bằng Lương Khinh Ngôn, khuôn mặt nghiêm nghị, chỉ ngồi trên thuyền

yên lặng nhìn Tần Liệt, xem ra là người có tính cách ôn hòa thận

trọng.

“Vị này là…” Mọi chuyện

diễn ra quá nhanh, Bảo Khâm căn bản không kịp giới thiệu cho Lâm Túc

thân phận của những người khác, nhưng thấy Tần Liệt nhiệt tình gọi

nàng là “A Bảo”, Lâm Túc đoán hắn nhất định có quan hệ thân thiết

với nàng.

Còn chưa đợi Bảo Khâm trả

lời, Tần Liệt đã mở miệng trước: “Ta là phu quân của A Bảo.” Vừa

nói, hắn vừa nắm tay nàng, thấy đầu ngón tay nàng hơi lạnh, Tần

Liệt không nhịn được chau mày, trầm giọng nói: “Sao lại lạnh như

vậy?”